Chương Trước/28Chương Sau

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 11: Không Biết Nói Chuyện, Cậu Có Thể Im Miệng

Nguyên chủ, nam, 26 tuổi, hộ khẩu Nông chuyển phi, ở trong thành phố Ninh Khánh có bốn căn nhà phá dỡ, chỉ thu tiền thuê một tháng đã có thu nhập hơn một vạn, không dám nói là giàu có, nhưng không phải lo ăn mặc, Cố Tây Châu cảm thấy thật ra người này không cần phải làm cảnh sát hình sự, nghề nghiệp này điển hình là nghề nghiệp nguy hiểm, dễ anh dũng hy sinh, ngược lại béo bở cho hắn.

(*Nông chuyển phi bắt nguồn từ đầu những năm 80 sau khi đất nước cải cách mở cửa thành phố phát triển và quy hoạch, đem nhân khẩu lao động vốn là tham gia nông nghiệp, lấy chuyển thành một bộ phận đất đai và thương nghiệp xây dựng đủ loại chính sách đảm bảo xem như ổn định, hoàn thành tính chất là chế độ sở hữu xí nghiệp của tập thể, biến đổi thành dịch vụ của dân cư lao động, đây là quốc gia cấp cho một phần nhân viên chính sách đảm bảo cuộc sống và sinh sống.)

Đem tất cả đồ trong nhà đều lật qua một lần, sách trên kệ tủ đều là sách chuyên ngành mà cảnh sát hình sự cần phải biết, các loại sách về quỷ thần lại một quyển cũng không có, quỹ đạo sinh hoạt đoan chính ngay thẳng, là cảnh sát điển hình không mê tín và là người theo chủ nghĩa xã hội.

Vậy đồ vật quỷ quái triệu hồi hắn đến rốt cuộc là do ai làm ra?

Cố Tây Châu không nghĩ ra được, đành trước tiên để qua một bên, dù sao hắn cảm thấy có thể trở lại cũng rất tốt.

Ngày thứ hai, Cố Tây Châu vừa tới cửa cục cảnh sát đã nhìn thấy có người trong tay nâng vòng hoa để ở cửa lớn cục cảnh sát, bên trong đại sảnh truyền ra tiếng khóc than trời trách đất, Cố Tây Châu ở cửa giật mình một cái, ngoài ra hai mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ.

Quả nhiên, có người tới gây chuyện.

Cố Tây Châu đi vào nhìn thấy một nam một nữ, một phụ nữ trung niên trong đó khóc ngã xuống đất, mắng to: " Các người trả lại mạng cho chồng ta! Kẻ giết người! Các ngươi là kẻ giết người!"

Đại sảnh người đến người đi, để ảnh hưởng như vậy không được, một tên cảnh sát có chút già đời một chút tiến lên một bước hỏi hai câu.

Thì ra hai người này là người thân của Lý Hải, một trong hai gã tội phạm bị nện chết ngày hôm qua, Cố Tây Châu nhớ lại Lý Hà lòng dạ ác độc kia, lại nhìn đến hai mẹ con này, khóe miệng có chút co quắp.

" Chồng bà là tội phạm bỏ trốn, hơn nữa đây là sự cố ngoài ý muốn, bà tìm tới sở cảnh sát cũng vô ích! "Lão cảnh sát kia sau khi hỏi rõ thân phận của hai người, khóe miệng không nhịn được trừu trừu, hai người này làm sao còn dám đến phá sở cảnh sát, hai tên tội phạm bỏ trốn kia ở Ninh Khánh bọn hắn giết bảy tám mạng người, sáng nay mới thông báo cho người nhà tới kết án, người khác còn chưa tìm bọn hắn bắt bồi thường tiền thì thôi, hai người này trái lại trước tiên ầm ĩ lên.

Người tới làm việc trong hội trường càng ngày càng nhiều, người phụ nữ kia không dừng lại, liền nằm trên đất vừa khóc vừa gào, "Tôi mặc kệ, nếu như các anh không đuổi theo hắn, hắn cũng sẽ không bị đập chết, các anh nhất định phải chịu trách nhiệm!"

Cố Tây Châu tiến vào đại sảnh nghe thấy mấy câu nói này, lão cảnh sát vội vàng nháy mắt với hắn, để cho hắn đi mau đi, đáng tiếc lại muộn một bước, thanh niên trẻ tuổi kia dường như nhận ra hắn, bắt Cố Tây Châu lại, "Chính là mày, mày không được chạy! Chính là mày hại chết cha tao!"

Cố Tây Châu: "..."

Thanh niên tuổi trẻ lôi kéo bà ta, người phụ nữ vừa rồi còn nằm trên đất nghiêng người liền từ dưới đất bò dậy, dùng sức bắt lấy Cố Tây Châu, ngoài miệng còn mắng chửi, "Không được chạy, mày không được chạy! Trả mạng cho chồng tao! Cảnh sát giết người, kẻ giết người này!!"

Người xung quanh càng vây càng nhiều, rất nhiều người xem náo nhiệt còn từ trong túi móc điện thoại di động ra chụp ảnh, muốn là dựa theo tính cách ở thế giới khác của Cố Tây Châu, người này sớm đã chết không biết bao nhiêu lần!

Nhưng bây giờ hắn lại trở về xã hội pháp trị, cho nên hắn nhịn.

Cố Tây Châu thật sự cảm thấy nguyên chủ là vất vả không có kết quả tốt, xem đi, bây giờ còn bị người ăn vạ, một cảnh sát tốt ở trong miệng hai người này lại thành kẻ giết người!

Hắn không từ chức không được!

Lão cảnh sát bất mãn mà quát lớn: "Không được chụp ảnh, không phải giống như mọi người nghĩ!"

Hắn rõ ràng rất không cao hứng, không khó tưởng tượng nếu mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển thì hậu quả sẽ như thế nào, lúc này Cố Tây Châu nhìn thấy một người quen.

Vương Ngạo một thân đồng phục cảnh sát, chân mày hắn cau lại, "Ồn ồn ào ào còn ra thể thống gì? Đây là đại sảnh làm việc, không phải là chợ rau! Hai người các người đứng lên cho tôi, tôi nói cho các người biết, đuổi theo kẻ giết người là chức trách của cảnh sát, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với người thân của người bị hại, bà nếu cảm thấy có vấn đề gì thì có thể khởi tố lên toà án, còn bà ở đây lăn lộn la lối khóc lóc chính là gây cản trở công vụ!"

Hai người nay vừa nghe vậy, nhìn chằm chằm vào đồng phục cảnh sát của Vương Ngạo cũng không biết đối phương là quan lớn chừng nào, thanh niên tuổi trẻ kia thấy phụ nữ trung niên từ trên mặt đất đứng dậy, nhất định đòi bên này phải cho ra một câu trả lời hợp lý.

" Tôi, chúng tôi mặc kệ, các ông phải bồi thường cho chúng tôi!" Người phụ nữ có chút sợ sệt.

Thanh niên tuổi trẻ bên cạnh lập tức tiếp lời: " Đúng, còn phải giúp chúng ta đem ông chủ trung tâm mua sắm kia gọi tới, hắn cũng phải bồi thường tiền!"

Vương Ngạo nhìn hai người này, rõ ràng là đã nổi trận lôi đình, hai người kia căn bản chính là bất chấp đạo lí!

Hắn đang muốn nói, lúc này cảnh sát nhỏ Phương Chấp ngày hôm qua cũng tới, mặt Phương Chấp đầy kinh ngạc nói: "Vương cục, Lâm thúc, Cố ca tại sao các người đều đứng ở đại sảnh ạ? Người nhà người bị hại đều tới rồi!"

Vương Ngạo nghe vậy giật mình một cái, "Ở cửa?"

"Đúng ạ! Bọn họ vừa nhận được tin tức liền không ngừng không nghỉ chạy tới, tối hôm qua thời gian lấy được báo cáo DNA quá muộn, cho nên sáng nay thành phố mới phát tin tức, vụ án 113 cha mẹ đằng gái cũng đến, vừa rồi bọn họ nói với cháu còn mười phút nữa là tới." Phương Chấp nói như chuyện đương nhiên, hắn có thể hiểu được tâm tình của người nhà người bị hại, đã biết kẻ giết người chịu quy án, mặc kệ trong tay có chuyện gì đều sẽ bỏ xuống!

Hai người còn cố tình gây sự vừa rồi nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, vừa định rời đi thì đúng lúc này cửa tràn vào chừng hai mươi người, có già có trẻ, có nam có nữ, tất cả đều ba chân bốn cẳng vội vã chạy vào, "Cậu. chào cậu, sáng nay nhận được thông báo cỉa các cậu, nói là tìm được hai tên súc sinh giết con của tôi rồi!"

"Tôi, con trai số khổ của tôi, cảnh sát đem hai tên trời đánh kia bắt được, chết, chết rất tốt a!"

"Hu hu hu con gái ơi, con trên trời có linh nhìn thấy không? Cảnh sát bắt được bọn chúng rồi!"

Quần chúng vây xem vừa rồi còn giúp hai người cố tình gây sự kia nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt không tốt nhìn về phía một nam một nữ gây chuyện kia, cũng không biết là ai hô to một tiếng: "Thì ra các ngươi là người thân của kẻ giết người kia, vậy mà còn có mặt mũi bảo cục cảnh sát bồi thường tiền? Hừ, không biết xấu hổ!"

Vương Ngạo thầm nghĩ không ổn, quả nhiên không ngoài dự đoán hai mươi người nhà của người bị hại vừa rồi vẫn còn than trời trách đất đồng thời nhìn về phía hai người, nhất thời đại sảnh loạn cả một đoàn, xoa tay đánh lên.

" Đừng đánh! Đừng đánh! "Tất cả cảnh sát đều từ trên lầu đi xuống, cưỡng chế đem đoàn người tách ra.

Một cái cậu bé nhỏ mười hai mười ba tuổi bị Cố Tây Châu đè lại hung hăng cắn một cái lên tay hắn, sâu đến có thể thấy máu, Cố Tây Châu phải buông lỏng tay một chút, đứa bé kia liền vọt tới trước mặt một nam một nữ kia, hung hăng đấm đá, Cố Tây Châu đem người kéo trở về, lần này đề phòng đứa bé kia cắn hắn, Cố Tây Châu đem hai tay của thằng bé ép ở sau lưng,

"Trả ba ba cho tôi! Trả ba ba cho tôi!" Cậu bé khóc rống lên.

Một nam một nữ hai tên vô lại này may nhờ đây là sở cảnh sát, hơn nữa buổi sáng cảnh lực dư dật, nếu không nhất định đã bị người nhà người bị hại đánh chết!

Đem toàn bộ người đánh nhau tất cả đều dẫn lên lầu, Vương Ngạo liếc mắt nhìn những người không chê chuyện lớn kia, tức giận nói: "Làm tốt chuyện của mình, đi nhanh lên. "

Trong lúc lên lầu, đứa trẻ bị Cố Tây Châu xách còn không ngừng đá vào cẳng chân muốn xông tới lại đánh một nam một nữ kia một trận nữa, Cố Tây Châu hung tợn uy hiếp nói: "Yên phận một chút cho tôi!"

Đứa bé kia trừng mắt lại nhìn Cố Tây Châu một cái, "Thả tôi ra, tôi muốn giết bọn họ báo thù cho ba ba tôi!"

" Báo thù gì? Hai người kia đã chết, giết người là phạm pháp biết không? Thằng nhóc con, bình an lớn lên, lấy vợ sinh con chính là an ủi tốt nhất đối với ba ba của cậu.

Đem người dẫn lên lầu, sau đó để cho bọn họ ở bên ngoài xem qua thi thế, tiếp đó liền xử lý chuyện đánh nhau vừa rồi.

" Không cần khẩn trương, làm việc công theo thông lệ mà thôi," Phương Chấp đối với phụ nữ trung niên ngồi đối diện hắn nói.

" Tôi, cái này sẽ không ngồi tù chứ? " Hình như trình độ văn hóa của người phụ nữ không cao, khẩn trương mà co quắp hỏi Phương Chấp.

Phương Chấp đối với cô ta cười một cái, hạ thấp giọng, "Kỳ thực tôi muốn nói đánh rất tốt. "

Người phụ nữ phù một cái cười thành tiếng, nhất thời không còn lo lắng.

Bởi vì hai người vô lại kia đều là bị thương nhẹ, không tạo thành phạm tội, cân nhắc đến việc người nhà người bị hại nhất thời kích động, cuối cùng tất cả đều là bị phê bình giáo dục một hồi.

Đứa bé bị Cố Tây Châu tóm lấy kia sau khi ra ngoài, một cái liền nhảy qua, nhìn gương mặt của người phụ nữ, "Mẹ, ba có thể yên nghỉ chưa?"

" Dĩ nhiên." Người phụ nữ từ ái sờ hai má cậu bé một chút, giương mắt nhìn về phía Cố Tây Châu, hướng hắn gật đầu một cái.

Lúc này, Hướng Nguyên vừa rồi xuống lầu đón người đi lên, mang theo hai cụ già tóc bạc hoa râm, ông lão đi đường đều có chút run cầm cập, ở sau khi nhìn qua thi thể phạm nhân liền ở hành lang khóc lên.

Hai người này chính là người nhà người bị hại của vụ thảm án diệt môn 113, bởi vì không cùng con gái ở cùng một chỗ, trái lại mà tránh được, nhưng con gái, con rể, cháu ngoại, thông gia của bọn họ đều chết hết, chỉ lưu lại hai vị lão nhân.

"Cảm ơn các cậu... cảm ơn các cậu... Thật sự cảm ơn, chúng tôi, chúng tôi đợi thật lâu, thật lâu, hai năm, hai tên súc sinh này rốt cuộc chết! "

Hai vị lão nhân sau khi bình phục tâm tình, từ từ đi về phía Cố Tây Châu.

Lòng bàn tay Cố Tây Châu nóng lên, bị bà lão nắm lấy, ông lão cũng nhìn về phía, ánh mắt yêu mến mà ôn nhu, hơi há miệng.

" Tiểu tử(chàng trai), cám ơn cậu."

Cố Tây Châu nhìn thấy ông lão lệ nóng doanh tròng trước mặt, nhất thời có chút sững sờ, một hồi lâu sau mới há hốc mồm nói: "Nằm trong chức trách ạ."

Làm cảnh sát cũng không tệ, Cố Tây Châu nghĩ như thế.

Đúng lúc này, đột nhiên từ phòng thẩm vấn truyền ra một giọng nói, "Tôi mặc kệ, chồng tôi cũng là bởi vì các ngươi mới chết! Nếu các ngươi không đuổi theo thì sao hắn lại chết! Bồi thường tiền, các ngươi phải bồi thường! 100 vạn, một đồng cũng không thể thiếu!"

Ông cụ nghe thấy những lời này thò đầu ra, khi thấy rõ tướng mạo nữ nhân, vỗ bàn nổi giận: "Lại là hai thứ không biết xấu hổ các ngươi!"

Nữ nhân nhìn thấy ông lão, rõ ràng có chút sợ hắn, chẳng qua lại nghĩ tới mình đang sở cảnh sát, đổi đề tài nói: "Tôi muốn bồi thường cũng là vì các ông, trong nhà tôi rõ ràng không có thứ gì, bọn họ bồi thường tiền tôi mới có thể bồi thường tiền cho các ông!"

Ông lão chỉ về phía bà ta, "Đúng là thứ quá không biết xấu hổ! Ta muốn các ngươi bồi thường tiền bao giờ?"

Đôi bên tranh cãi ầm ĩ, Cố Tây Châu trong nháy mắt cảm thấy đau đầu cực kỳ, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.

"Cố Tây Châu, lại gặp mặt."

Nghe thanh âm kia, Cố Tây Châu theo bản năng quay đầu nhìn về phía nguồn gốc âm thanh,

"Là anh, anh đến đây làm gì?" Cố Tây Châu nhìn về phía nam nhân anh tuấn phía sau.

Nam nhân chỉ chỉ bên trong, dùng tiếng nói sạch sẽ êm tai nói: "Giải quyết chút chuyện."

Nam nhân nhìn mấy chục người nhà của người bị hại một chút, lại nhìn về phía một nam một nữ kia, đối với người đàn ông bên cạnh mặc âu phục cùng đi với hắn dùng một cái ánh mắt, người đàn ông mặc âu phục đi về phía hai người, "Chào hai người, bởi vì thuỷ tinh trên không của trung tâm mua sắm rơi xuống gây ra chết người, đây là phương án bồi thường chúng tôi thảo ra, mỗi người bồi thường 150 vạn, tổng cộng 300 vạn. Các anh thấy có được không?"

Hai người vừa nghe, vẻ mặt lộ ra nét vui mừng, "Xem ra vẫn còn biết lý lẽ đấy!"

Người đàn ông mặc âu phục kia nghe vậy không nói gì, tránh đi hai người chụp tay hắn, quay đầu nhìn về phía mấy người bị hại xung quanh, lễ phép nói: "Chào mọi người, tôi là luật sư Phùng Chiêu của tập đoàn Phong Vận ở Thiên Đô, nếu như các vị người nhà của người bị hại muốn kiện người nào, đội luật sư 137 của tôi rất có tiếng, tùy thời đều có thể hỗ trợ pháp luật miễn phí cho các vị, bao gồm một loạt chuyện sau khi lên toà án."

"Đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông móc ra một tấm danh thiếp, lần lượt phân phát.

" Con mẹ nó mày có ý gì? "Hai người vừa rồi còn lộ vẻ vui mừng, mặt nhất thời liền biến sắc, túm người đàn ông mặc âu phục kia tức giận mắng.

Người đàn ông mặc âu phục đối với hai người họ khẽ mỉm cười, "Quảng cáo chức nghiệp, không được hả? Còn nữa, bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra, không thì cẩn thận tôi kiện cho cậu táng gia bại sản."

Bị luật sư Phùng Chiêu chặn miệng, kiêu căng phách lối của hai người thoáng cái liền héo.

" Tư tổng, vậy tôi đi về trước." Phùng Chiêu chỉnh sửa cổ áo của mình, quay đầu nhìn về phía nam nhân ở cửa, không mất phong độ nói.

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Tây Châu, Tư Dư lãnh đạm nói một tiếng được.

"Trung tâm mua sắm hôm qua là của anh?"

Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu đặt câu hỏi, gật đầu một cái, "Phải."

Cố Tây Châu tới gần Tư Dư, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói, "Vậy nếu như anh chết trong thế giới nhiệm vụ, thế giới hiện thực hẳn là cũng giống như bọn họ bị thuỷ tinh nện chết đi."

Tư Dư: "..."

Cố Tây Châu: "Sau đó tựa đề tin tức mới sẽ là: Kinh sợ công ty lão tổng của tập đoàn XX bởi vì quản lý không tốt, làm thuỷ tinh trên cao của công ty rơi xuống đập chết chính mình."

Tư Dư: "..." Không biết nói chuyện, cậu có thể im miệng!

Nam nhân vốn là không muốn giải thích, nhưng trừng mắt nhìn Cố Tây Châu đột nhiên cười lên, khuôn mặt anh tuấn thật sự là không nhịn được, mới cắn răng nghiến lợi giải thích: "Công ty không phải là do tôi quản lý, người quản lý đã bị tôi sa thải."

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dư: Ngày ngày đều ở trong thế giới linh dị tìm cách sống sót, tôi không có thời gian không có tâm tình đi quản lý mà! Khốn kiếp! Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa!
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi