Chương Trước/28Chương Sau

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 12: Xác Chết Trôi

Cố Tây Châu lười biếng khoát tay một cái nói: "Được được được, biết là không phải anh quản lý, được chưa?"

Tư Dư: "..." Bộ dạng này của cậu đâu có giống như là tin tưởng!

Vương Ngạo bên cạnh thấy hai người nói chuyện với nhau, hơi kinh ngạc mà nhỏ giọng hỏi Phương Chấp bên cạnh một tiếng, "Tiểu Phương, Tây Châu với ông chủ trung tâm mua sắm kia quen nhau?"

Phương Chấp cười cười nói: "À, anh ta ạ, hôm qua chính là anh ta kéo Cố ca lại, nếu không Cố ca..."

Lời nói phía sau cậu không nói, nhưng Vương Ngạo cũng hiểu được, nhưng ông nhìn Tư Dư cũng không có sắc mặt tốt, dù sao cũng là sản nghiệp trong tay Tư Dư dẫn đến khu mua sắm rơi vật từ trên cao xuống đập chết người.

Bởi vì không vội, Cố Tây Châu liền theo nam nhân một trước một sau đi xuống lầu dưới, lúc này chính là 10 giờ sáng, người làm việc ở đại sảnh so với lúc gây chuyện hồi sáng còn nhiều hơn ba phần.

Tư Dư nhỏ giọng thì thầm: "Thật không phải do tôi quản lý không tốt, mà là bởi vì bọn họ không thể còn sống rời đi."

" Ừ, tôi biết rõ, đúng rồi, anh đã trải qua mấy cái thế giới? " Cố Tây Châu hạ thấp giọng lại hỏi một câu, hôm qua quá vội vàng, hắn cũng chưa kịp hỏi nhiều, hôm qua nghe ý tứ của Tư Dư là điều kiện tử vong của mấy thế giới nhiệm vụ khác cũng không ngặt nghèo như vậy.

Tư Dư liếc hắn một cái, không nói chuyện.

Cố Tây Châu tự giễu nói, "Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nói thì không nói, đừng bày vẻ mặt muốn ăn thịt người vậy chứ!"

Hai người đi tới cửa sở cảnh sát, kết quả Cố Tây Châu còn chưa kịp quay đầu, chỉ nghe thấy thanh âm của Phương Chấp từ phía sau lưng truyền tới, "Cố ca, nhanh, tới vườn hoa Tây Thành! Trong ao của tiểu khu phát hiện ra xác chết trôi!"

" Người chết tên là Dương Chí, người địa phương, sau khi đến vườn hoa Tây Thành cùng bạn uống rượu, một đêm không về, sáng nay bị phát hiện chết ở trong ao nước, Dương Chí thân cao 1m85, độ sâu của ao nước không đủ 80 cm, kiểm tra sơ bộ nguyên nhân tử vong là chết đuối, bởi vì vườn Tây Thành đêm qua vừa mới mưa, không tìm được manh mối có ích."

Hiện trường phát hiện vụ án, Hướng Nguyên đứng trước một cỗ thi thể một bên kiểm tra nói.

" Cái này rất kỳ quái, thân cao 1m85 lại bị 80 cm nước dìm chết? Điều đó không có khả năng a!"

Hướng Nguyên tiếp lời nói: "Cũng không nhất định, hắn hôm qua uống không ít,"

Phương Chấp nghe vậy nhíu mày một cái, "Không thể nào, dù có uống nhiều hơn cũng không thể không biết mình bị nước dìm chứ?"

"Cố ca, anh thấy thế nào? Cố ca?"

Cố Tây Châu liếc nhìn xác chết sưng phù, theo bản năng nhìn bốn phía, Phương Chấp thấy hắn nhìn bốn phía, bước một bước lớn đi tới, "Cố ca anh phát hiện ra cái gì à?"

Bị hỏi Cố Tây Châu: "..."

"Trước tìm người bạn kia của hắn hỏi một chút." Để không bị mất mặt trước tiểu mê đệ Phương Chấp này, Cố Tây Châu túng quẫn nói.

"Vâng!"

Phương Chấp hành lễ một cái, một mạch chạy chậm đến toà nhà bên phải của ao nước.

Cố Tây Châu: "..." Đau đầu.

Cố Tây Châu vừa rồi là suy nghĩ đi hướng bàng môn tà đạo nhìn một vòng cũng không tìm được linh hồn của người chết, lần này Ma Tu gặp phải khó khắn, hắn nhưng không phải là cảnh sát hình sự đàng hoàng, vốn muốn dựa vào thủ đoạn "Vấn linh" lúc trước Ma Tu học được là có thể dễ dàng tìm được hung thủ trở thành người si nói mộng.

Đừng nói là quỷ, ngay cả bóng quỷ cũng không có một cái!

Cố Tây Châu cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác thực không phát hiện được manh mối hữu dụng, trước mắt hắn chỉ có một cỗ xác chết trắng bệnh sưng vù như vậy.

Bên này Phương Chấp đem người gọi xuống, mời người chết Dương Chí đến nhà là một nhà ở trong đống lầu này, đi xuống là một cặp vợ chồng, nam gọi là Hồng Dũng, nữ gọi là Lưu Tuyết.

"Đồng chí cảnh sát, thật sự là không có chuyện liên quan đến chúng tôi, hôm qua lão Dương và vợ hắn cãi nhau liền đến nhà tôi uống rượu, uống xong liền đi!" Hồng Dũng gấp gáp giải thích.

Cố Tây Châu không lên tiếng, Phương Chấp bên cạnh cầm một cuốn sổ nhỏ trong tay, chờ gần nửa ngày, mặt đầy khó hiểu nhìn về phía Cố Tây Châu, Cố Tây Châu cũng nhìn về phía hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Phương Chấp đột nhiên cảm thấy mình giống như hiểu ý tứ của Cố ca!

Hắn hữu mô hữu dạng nhớ lại bộ dáng tra án trước đây của Cố Tây Châu, bắt đầu tra hỏi.

Phương Chấp: "Hai người có số điện thoại của vợ hắn không?"

Hồng Dũng lắc đầu một cái, " Tôi không quen vợ hắn, hơn nữa quan hệ giữa lão Dương và vợ hắn không tốt lắm, tôi đều chưa nhìn thấy cô ta."

Phương Chấp ừ một tiếng, hỏi tiếp: " Hắn có từng nói bọn họ tại sao lại cãi nhau không?"

Hồng Dũng: "Không, chưa từng nói, nhất định chính là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong nhà thôi, cuộc sống hôn nhân nhà ai không tranh cãi đôi câu phải không?"

Phương Chấp: "Mấy giờ anh ta xuống dưới lầu? Có nhớ không?"

Hồng Dũng: "Hẳn là hơn ba giờ bốn mươi đi."

Phương Chấp nghe vậy híp mắt lại nhìn Hồng Dũng nói: "Anh nhớ rõ ràng như vậy? "

Hồng Dũng sợ mình bị hiểu lầm, lập tức làm sáng tỏ, "Bởi vì thời điểm tôi đưa hắn xuống lầu vừa vặn gặp phải gia đình bên cạnh, bà chủ nhà bên cạnh kia mỗi ngày đều là khoảng ba giờ bốn mươi phút sáng đi ra ngoài làm, hình như là bán buôn, cho nên phải đi sớm."

Phương Chấp chớp mắt, "Lúc đưa người chết xuống còn gặp phải người khác?"

Hồng Dũng gật đầu như gà mổ thóc, "Phải."

"Vậy người chết trước khi chết có gì khác thường không?"

Hồng Dũng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, "Không có, hắn và vợ hắn quan hệ vẫn luôn không tốt, nhưng tôi cũng chưa từng thấy người, không phải rất rõ chuyện nhà hắn, tôi cũng mới quen biết hắn gần nửa năm."

"Được, chúng tôi sẽ điều tra, người nhà của người chết chúng tôi sẽ phụ trách thông báo, nếu như anh còn nhớ tới cái gì cứ gọi điện thoại cho tôi biết, đây là số điện thoại của tôi." Phương Chấp vừa nói vừa xé tờ giấy đã viết số điện thoại của mình đưa cho người đàn ông.

"Được, được!" Hồng Dũng có chút bận tâm nhìn qua, "Đồng chí cảnh sát, chuyện này tôi không có trách nhiệm gì chứ? Là tự hắn trượt chân ngã chết..."

Phương Chấp liếc hắn một cái nói: "Có phải là trượt chân hay không còn chưa biết, trước tiên cần phải làm rõ nguyên nhân cái chết. "

"À..." Hồng Dũng câu trả lời này có chút thất vọng, bà xã Lưu Tuyết của hắn oán trách lấy tay nhéo hắn hai cái, véo tới làm hắn gào khóc kêu quái dị hai tiếng.

Lưu Tuyết xoa eo, mắng chửi, "Đúng là xui xẻo, tôi đã nói với anh đừng có mời những thứ hồ bằng cẩu hữu này vào nhà rồi, anh lại không nghe, bây giờ sáng mắt ra chưa?!"

"Nếu như người nhà hắn ta đem chuyện này đổ lên đầu chúng ta thì làm sao bây giờ hả?"

Hồng Dũng bị bà xã chỉ thẳng vào mũi mắng, có phần thẹn mà nhỏ giọng giải thích: "Đồng chí cảnh sát vừa rồi còn nói có phải trượt chân hay không còn chưa xác định mà! Cái áo này cạn như vậy, khẳng định không dìm chết người!"

"Anh thấy chính đây chính là mưu sát!"

Phương Chấp thu lại cuốn ghi chép của bản thân, nói, "Dừng lại, xúc động làm cái gì? Hàng xóm anh lúc bao giờ trở lại phiền anh thông báo cho cảnh sát."

"Được, được!"

Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lên xe, xe chạy không nhanh không chậm, loạng choà loạng choạng, Cố Tây Châu bị lắc mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Phương Chấp lái xe, tâm tình cực kỳ tốt hỏi: "Cố ca, em hôm nay học cách thẩm vấn của anh, anh thấy học được có giống hay không?"

Cố Tây Châu chính đang đi vào cõi thần tiên tỉnh hồn: "..."

" Giống."

Nghe lời nói của Cố Tây Châu, Phương Chấp rõ ràng nhận đến cổ vũ, hưng phấn nói: "Em vừa rồi vẫn luôn nhìn ánh mắt của anh, anh cũng không lên tiếng nào! Em còn sợ có phải mình hỏi sai gì hay không này!"

Cố Tây Châu; "..." Anh thậm chí còn không biết nên hỏi thế nào, dù sao xã hội pháp chết, nhiếp hồn cưỡng chế đọc ký ức thì não của người bình thường sẽ tê liệt.

Này nếu để cho hắn đi hỏi một cái, tê liệt cái gì nghĩ liền rất đáng sợ.
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi