Chương Trước/28Chương Sau

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 13: Trong Nhà Của Tôi Nhất Định Là Có...

Vừa tới cửa cục cảnh sát, pháp y Hướng Nguyên liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, "Mười hai giờ rưỡi, đúng lúc cùng nhau ăn cơm trưa đi, buổi chiều liền phải bận rộn."

Thời điểm mấy người ăn cơm trưa, thừa dịp nhàn rỗi thật Ma tu • giả cảnh sát hình sự • Cố Tây Châu hướng về phía ảnh chụp hiện trường nhìn một hồi, bởi vì trận mưa đêm qua nên bên cạnh ao không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhất là bên cạnh ao, bị nước mưa cọ rửa một lần, ngay cả một dấu chân cũng không có.

Người chết Dương Chí trên người có vết bầm tím, nhưng có thể là do thời điểm giãy giụa trong nước đụng vào thiết bị phun suối tạo thành, chỉ có thể chờ kết quả giám định.

Nhìn ảnh chụp nửa ngày Cố Tây Châu cũng không phát hiện bất cứ manh mối có giá trị nào, trái lại điện thoại di động của Phương Chấp kêu lên.

Tiếp điện thoại xong, Phương Chấp nhận lấy đồ vật trong tay Cố Tây Châu, "Cố ca, thân nhân người chết đã đến bên trong sở, chờ chúng ta đi qua."

"Ừm."

Cố Tây Châu hướng về phía ông chủ ngoắc ngoắc tay, "Ông chủ, tính tiền. "

Hắn sờ sờ tìm túi tiền của mình, sau khi mở ví tiền ra, cả người đều ngây ngẩn,

Tấm hình này tại sao lại ở trong ví tiền?

Hắn hôm qua rõ ràng đã đem tấm hình thả vào trong album ảnh!

" Này, Lão Cố không phải là hẹp hòi như vậy chứ? Tự nhiên đờ ra làm gì? Tiểu Phương Chấp người ta một tháng được bao nhiêu tiền, cậu một tháng được bao nhiêu tiền? Để cho Phương Chấp đãi khách, cậu làm lão đại chẳng lẽ không lương tâm bất an hả?" Hướng Nguyên lấy tay ở trước mắt hắn nhoáng một cái, một điệu bộ đáng đánh dòn.

Vừa hồi thần Cố Tây Châu liền ngăn cản Phương Chấp trả tiền, từ trong bao móc ra một tờ 100 đồng đưa cho ông chủ, ông chủ có chút khó xử, sau khi nghe thấy Hướng Nguyên nói chuyện, lúc này mới thu tiền của Cố Tây Châu.

Trả xong tiền, trên đường trở về Cố Tây Châu mở ra ví tiền lại xem mấy lần, tấm ảnh gia đình kia thật sự ở bên trong tầng kép của ví tiền, sắp xếp rất tốt.

Vừa tới sở cảnh sát, Cố Tây Châu đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo tay ống quần dài, trên cổ buộc lên một tấm khăn, dáng người yểu điệu, không cần phải hỏi, đây chính là bà xã Nghiêm Lệ của Dương Chí.

Hướng Nguyên nhỏ giọng nói: "Không nhìn ra bà xã hắn còn rất xinh đẹp."

" Mời đi theo tôi,"

Nữ nhân dè dặt gật đầu, có thể nhìn ra đáy mắt nàng có chút đau thương.

Sau khi lên lầu, Cố Tây Châu liếc nhìn cô ta một cái, hơi kinh ngạc hỏi: "Mặc dày như vậy không nóng sao?"

" Không, không nóng. "Ánh mắt Nghiêm Lệ có chút tránh né cúi đầu, thế nhưng mồ hôi bên trên lại bán đứng cô ta.

Cố Tây Châu nghe vậy không nói.

Vào phòng thẩm vấn, Phương Chấp hỏi trước mấy vấn đề, thấy cô ta có chút lo lắng, chuyển một ly nước nóng cho cô ta. "Không cần khẩn trương, uống nước đi."

"Chồng chị tối qua đi tới nhà Hồng Dũng uống rượu, chị biết không?"

Nghiêm Lệ: "Chuyện của anh ấy tôi không dám hỏi, nhưng mà anh ấy thường uống rượu uống đến say khướt không còn biết gì, thường ba bốn giờ mới về nhà."

Phương Chấp: "Được, phiền toái xin hỏi một chút, tối qua chị ở đâu?"

Nghiêm Lệ: "Ở nhà."

"Một mình sao? "

"Vâng, anh Dương sau khi về không bao lâu lại ra ngoài, con trai tôi học nội trú ở Đại học, hôm qua sau khi tan làm tôi có chút mệt mỏi, cho nên bọn họ mời khách tôi không đi, trực tiếp về nhà."

"Có ai có thể chứng minh không?"

Nghiêm Lệ: "Không, hẳn là không có, ừm nhưng mà camera giám sát ở tháng máy của tiểu khu có thể nhìn thấy tôi về nhà lúc nào."

Phương Chấp ừ một tiếng, "Chồng chị gần đây có gây gổ cùng ai không? Chỉ cần hắn từng nói qua cũng đều tính!"

"Anh ấy không nói với tôi, chuyện tình trong công ty tôi cũng không rõ ràng lắm."

Phương Chấp gật đầu một cái, sau khi ghi chép lại mới nói tiếp: "Vậy tạm thời cứ như vậy đi, nếu như có nhớ tới cái gì xin cho chúng tôi biết, nếu có yêu cầu gì nữa chúng tôi cũng sẽ liên lạc lại với chị."

"Được, được... Vậy tôi có thể gặp mặt chồng tôi không?" Nữ nhân có chút chần chờ hỏi.

"Dĩ nhiên có thể."

Bên trong phòng kiểm tra thi thể truyền ra tiếng khóc than trời trách đất, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra quan hệ giữa nữ nhân này và người chết cũng không kém tới mức như Hồng Dũng nói.

Sau khi cầm tới bản ghi chép, Cố Tây Châu liếc mắt nhìn, nói: "Để cho bên tiểu khu hỗ trợ điều tra camera thang máy điều tra một chút."

Cố Tây Châu vừa đưa nữ nhân xuống lầu liền nhận được điện thoại của Phương Chấp, "Tiểu khu bên kia đã điều tra, tám giờ sau khi Nghiêm Lệ trở về liền chưa từng rời đi."

" Camere của tiểu khu không có góc chết?"

" Không có, tiểu khu bọn họ là một tiểu khu hạng sang, xung quanh tường đều có camera giám sát, sau khi trở về cô ta liền không hề rời đi."

Phương Chấp: "Cố ca, em định trước đi công ty của người đàn ông kia hỏi chút tình huống."

Cố Tây Châu nghe vậy, ừ một tiếng, trở lại trong phòng làm việc của mình móc ra bóp tiền, đem hình kéo ra, xoay đến mặt sau tay hắn bỗng nhiên dừng lại.

Mặt sau viết ba con số 705, Cố Tây Châu nhớ cách viết và vị trí của mấy cái con số, bởi vì nhờ mảnh giấy nhỏ nên hắn mới vừa vặn tìm được nhà của nguyên chủ, bằng không tối qua hắn còn không biết nên nghỉ ngơi ở đâu, giống y đúc tờ giấy này.

Cố Tây Châu:...

Ba giờ chiều, pháp y bên kia liền có kết quả, Dương Chí chết bởi chết đuối, trải qua kiểm tra xác định là nước trong ao.

Cố Tây Châu nhận được báo cáo kiểm tra thi thể, cả hai mắt đều nhìn nhưng vẫn không có manh mối, lẽ nào thật sự là bởi vì say rượu, chính mình đem mình chết đuối?

Ngay tại thời điểm Cố Tây Châu suy nghĩ lung tung, hắn điện thoại di động của hắn điện thoại di động vang lên.

Phương Chấp ở một đầu khác thở hồng hộc nói: "Cố ca, em đem tất cả mọi người có thể hỏi đều hỏi, người chết và đồng người với khách hàng trong công ty có quan hệ rất tốt, đi làm nhiều năm như vậy cũng không tức giận với người nào."

Cố Tây Châu: "Chỉ có như vậy?"

" Chỉ có như vậy, à còn có một chuyện rất kỳ lạ..."

Cố Tây Châu theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Phương Chấp quay đầu liếc mắt nhìn công ty phân phối sau lưng, trả lời câu hỏi của Cố Tây Châu, "Vừa rồi em nói người chết đã chết, bọn họ đều trông rất buồn bã, còn nói bà xã của người chết khẳng định rất đau lòng, tình cảm của hai người họ tốt như thế... Em thuận miệng liền hỏi thêm đôi câu, bọn họ nói người chết và bà xã Nghiêm Lệ trong lòng bọn họ là vợ chồng điển hình, đặc biệt hâm mộ tình cảm của hai người bọn họ."

"Nhưng mà ̣em ta nhớ được Hồng Dũng nói quan hệ vợ chồng của người chết không hòa thuận kia mà..." Phương Chấp lau mồ hôi trên ót một cái, nói.

Cố Tây Châu thoáng cái giật mình, nhớ lại vẻ mặt hai Hồng Dũng và Lưu Tuyết lúc trả lời vấn đề, nhìn cũng không giống nói dối,

" Cố ca, em lại đi công ty của Nghiêm Lệ hỏi thăm tình hình!"

Sau khi Cố Tây Châu đem nội dung trong báo cáo kiểm tra xác chết nói cho Phương Chấp, lo lắng cậu ta một chuyến đi này lại tay không mà về, trái lại Phương Chấp nói, "Không có việc gì, em lại chạy thêm một chuyến nữa đi, em không sợ phiền phức, chỉ sợ vụ án không tra rõ, không thể để người chết chết oan chết uổng."

Nghe Phương Chấp nói, Cố Tây Châu chỉ có thể lắc đầu một cái mặc cho hắn đi.

Cố Tây Châu không biết tra án chỉ có thể lại nhìn chằm chằm báo cáo kiểm tra xác chết một hồi nữa, nghĩ đến lời nói của Phương Chấp, hắn quay đầu để cho người đi điều tra ghi chép cuộc gọi điện thoại gần đây giữa hai người Nghiêm Lệ và Dương Chí.

" Cố đội, ngày hôm đó vợ chồng người chết không liên lạc với nhau, trong vòng một tuần lễ gần đây tổng cộng chỉ có ba lần nói chuyện điện thoại, đây là ghi chép về cuộc nói chuyện điện thoại."

Cố Tây Châu nhận lấy thông tin ghi chép trong tay nữ cảnh sát, nhìn một hồi, chỉ chỉ mấy cái số điện thoại liên lạc khá nhiều trong đó, nói, "Giúp tôi điều tra mấy số điện thoại này theo thứ tự là ai, tên gì, nghề nghiệp thế nào, cùng người chết và vợ người chết có quan hệ gì."

"Được, tôi lập tức thông báo cho khoa kỹ thuật đi điều tra."

Không đến nửa giờ, Cố Tây Châu đã nhìn thấy tất cả tin tức của người chủ mấy số điện thoại kia bày ở trước mặt hắn, mấy điện thoại liên lạc với người chết phần nhiều là khách hàng trên nghiệp vụ, mà Nghiêm Lệ khá là thú vị, số điện thoại liên lạc nhiều nhất là một gã bác sĩ khoa xương bệnh viện đa khoa.

" Liên lạc với bác sĩ Lâm này một chút, hỏi một chút tình huống."

Cố Tây Châu ngồi ở bên cạnh, nghe cấp dưới gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm.

Bác sĩ Lâm: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao? "

"Xin chào, đây là sở cảnh sát Kim La, có một số việc muốn tìm anh hỏi thăm một chút, xin hỏi bây giờ có thuận tiện hay không?"

Người đối diện trêu ghẹo nói, "Là cảnh sát thật hay giả đấy? Tôi năm nay 27 tuổi, không có con cái, không cần nói với tôi con tôi xảy ra tai nạn xe cộ linh tinh."

" Ừm nếu như ngài không yên tâm, có thể đi thẳng đến sở công an Kim La." Cảnh sát gọi điện thoại giải thích.

"A, tôi chỉ đùa một chút, gần đây luôn có người phát những thứ này lừa người mà. Đồng chí cảnh sát anh có việc gì nói đi."

"Cô biết Nghiêm phu nhân Nghiêm Lệ không? Chúng tôi điều tra được bà ấy và anh thường gọi điện qua lại."

Thanh âm nữ nhân ở một đầu điện thoại khác cất cao quãng tãm: "Biết, biết! Có phải cô ấy không nhịn được báo cảnh sát rồi hay không? Tôi có thể làm chứng! Cô ấy bị tên lão công súc sinh kia thường xuyên đánh cô ấy, gọi điện qua lại cũng là bởi vì vậy, cô ấy thường bị người đàn ông kia gia bạo, liền đến bệnh viện của chúng tôi lấy thuốc, tôi với cô ấy qua lại thường xuyên cho nên liền quen biết."

"Tôi nói với các anh, các anh nhất định phải bắt hắn, tôi bên này có hồ sơ chạy chữa của Nghiêm Lệ hai năm nay có thể cung cấp làm chứng cớ!? Hôm qua cô ấy còn đến bệnh viện tìm tôi!"

Cố Tây Châu giật mình một cái, "Bạo lực gia đình? Nhưng tôi vừa rồi nhìn cô ấy dường như không bị thương."

Bác sĩ Lâm nghe thấy âm thanh của Cố Tây Châu, kích động nói: "Ôi chao, tên trời đánh kia rất không biết xấu hổ! Hắn đánh người chỉ đánh trong người, không đánh địa phương lộ ra! Tôi cũng chưa bao giờ thấy loại đàn ông này, tôi khuyên Nghiêm Lệ ly hôn với hắn, cô ấy liền không muốn, tôi thật không biết cô ấy có tật xấu gì! Loại đàn ông này cũng có thể nhịn! Nhìn liền tức lên! "

"Cô trước đừng kích động..."

Cảnh sát gọi điện viết ghi chép, Cố Tây Châu nghe một chút, chau mày, sau khi điện thoại cắt đứt, Phương Chấp một đầu khác lại hồi hắn một cú điện thoại.

" Cố ca, em đến công ty của Nghiêm Lệ hỏi qua, Nghiêm Lệ cũng không có kẻ thù, hơn nữa cách nói của bọn họ cũng giống đồng nghiệp của người chết, nói cảm tình của hai người bọn họ rất tốt... Ngày Valentine sẽ tặng hoa đến công ty, ở cái tuổi này của bọn hắn rất hiếm thấy, cho nên thật hâm mộ."

" Thú vị." Cố Tây Châu lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn thời gian nói:" Hôm nay trước tiên như vậy đi, cậu trực tiếp về nhà, cũng không cần đến sở cảnh sát báo danh."

Sau khi Cố Tây Châu về đến nhà, đem tài liệu vụ án ném một cái lên ghế sofa, liền vào phòng, đem album ảnh ngày hôm qua lấy ra.

Sau khi mở ra album, Cố Tây Châu giật mình một chút, ảnh chụp quả nhiên không có ở trong album ảnh, sau khi xác định tấm ảnh trong tay chính xác là tấm ảnh ngày hôm qua, hắn theo bản năng nhìn chung quanh, nhưng cũng không có thứ gì.

Hoặc có lẽ là hắn không nhìn thấy?

Nửa đêm, Cố Tây Châu giả bộ ngủ thật lâu, cũng không có thấy một cái bóng nào!

Một đêm không có kết quả, Cố Tây Châu mang theo vành mắt đen vừa tới sở cảnh sát dừng xe lại, liền gặp Phương Chấp đi tới.

Trải qua hai ngày thời gian hai ngày này, Cố Tây Châu hiểu được hoàn cảnh gia đình Phương Chấp không tốt lắm, gia đình đơn thân, bởi vì mẹ sinh bệnh bán đi nhà ở duy nhất trong nhà, nhưng mẹ Phương Chấp vẫn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Tử Thần, lưu lại Phương Chấp và một người em gái học đại học, tiền lương của Phương Chấp trừ thuê phòng còn tiền sinh hoạt mỗi tháng phải gửi cho em gái.

Cố Tây Châu vung tay lên, đem tay khoác lên trên bả vai Phương Chấp, "Đi, cùng nhau ăn cơm sáng đi!"

Hai người trước tiên tùy tiện tìm một chỗ ăn bữa cơm, chính đang ăn đột nhiên Phương Chấp lấy điện thoại di động ra, đập đập gõ gõ một hồi, đột nhiên vừa kinh vừa sợ mà hô to một tiếng, "Cố ca, người chết dĩ nhiên là hàng xóm của người chết trong vụ án vào phòng cướp của 819!"

Cố Tây Châu sững sờ một chút, nhìn về phía hắn, vẻ mặt hồ đồ.

Này là cái gì với cái gì á?

Phương Chấp chỉ chỉ một tờ tài liệu bị gấp Cố Tây Châu để ở một bên, ở bên trong chồng tài liệu phía ngoài cùng, lộ ra một góc gấp, ở góc gấp dùng bút chì viết mấy chữ "Vụ án vào phòng cướp của 819?", Cố Tây Châu mở ra nhìn một cái, hôm qua tài liệu còn trống không không biết từ lúc nào đã có rất nhiều lời chú giải ở bên trên, đối với lời nói của mỗi người tiến hành phân tích.

Phương Chấp bên cạnh mặt đầy kính nể nhìn về phía Cố Tây Châu: "Cố ca, thông tin này người chết chỉ lộ ra một cái mặt, vậy mà anh lại có thể nhớ tới liên lạc giữa bọn họ! Anh cũng quá lợi hại đi!"

Cố Tây Châu: "???"

... Cái này có liên lạc hay không anh không biết, nhưng mà trong nhà của anh nhất định là có quỷ rồi!
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi