Chương Trước/40Chương Sau

Giấc Mộng Thiên Thu

Q.1 - Chương 36: Âm Mưu Của Cường Đạo Động Hang Cọp

Sư Gia – Tuấn Hằng nghe Quang Châu hỏi đến mình thì vội vàng đứng dậy cung kính thưa :

- Bẩm đại nhân, tiểu sinh đã hỏi cung đám cường đạo bị bắt rất kỹ càng, ở vùng núi Hồng Lĩnh này ban đầu chỉ tồn tại có mười hai động cường đạo mà thôi, về sau mới có thêm Động Hang Cọp quật khởi thành ra gọi là Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh, kẻ đứng đầu Động Hang Cọp có biệt danh là Hổ Vuốt, võ công cao cường, thân thế cực kỳ bí ẩn, nhưng thiết nghĩ một kẻ mới đến sau như vậy, trong vòng chưa đầy hai năm đã có thể phát triển Động Hang Cọp trở thành mạnh nhất vùng Hồng Lĩnh này thì kẻ này không hề đơn giản tý nào.

Quang Châu gật đầu đồng ý :

- Ngươi nói không sai, một đám cường đạo ô hợp mà vũ khí sử dụng lại được chế tạo toàn bằng thép tốt thì quả thật là đáng ngờ.

Tuấn Hằng giật mình :

- Ý của đại nhân là ….

Quang Châu mỉm cười đầy ẩn ý :

- Đúng vậy !

Tuấn Hằng nghe hắn khẳng định xong, sắc mặt tràn đầy lo lắng nói :

- Một vùng Hồng Lĩnh tưởng chừng như hoang sơ vậy mà lại có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ như vậy quả thật rất đáng lo ngại, cũng còn may là vào khoảng thời gian trước đó, lúc mà tiểu sinh dẫn hai trăm người cải trang đi do thám vùng đất này đã làm theo lời đại nhân, để lại năm mươi hảo thủ giả dạng làm nạn dân, trà trộn vào đám cường đạo ở đây, cho nên chúng ta mới có thể kịp thời nhận được tin tức, tránh được một trận tập kích liều lĩnh của đám cường đạo Động Hang Cọp vừa qua, đại nhân nhìn xa trông rộng thật khiến cho tiểu sinh tâm phục khẩu phục, tuy nhiên hiện thời đám Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh có lẽ cũng đã biết được thực lực của chúng ta, tiểu sinh e là trong khoảng thời gian sắp tới bọn chúng có thể sẽ tìm cách liên kết lại với nhau để cùng chống lại chúng ta.

Quang Châu lắc đầu cười lớn :

- Từ lúc nào mà Sư Gia ngươi lại biết vuốt mông ngựa như thế ? Thật ra, đám cường đạo ở núi Hồng Lĩnh này cũng không quá đáng ngại, bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám cát rời rạc mà thôi, đối thủ thực sự nguy hiểm nhất của chúng ta vẫn chính là Chiêm Thành, may mắn là hiện giờ trong nước Chiêm Thành đang có nội loạn, các tiểu vương liên tục đấu đá tranh giành quyền lực với nhau cho nên Chiêm Thành mới tạm thời không rảnh mà nhòm ngó đến hành động chúng ta, vì vậy trong khoảng thời gian sắp tới nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta là phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đứng vững gót chân ở vùng Hồng Lĩnh này mới được.

Tuấn Hằng gật đầu đồng ý :

- Đại nhân nói chí phải, Động Hang Cọp là mạnh nhất trong mười ba động cường đạo tại Hồng Lĩnh giờ đây đã ăn phải quả đắng, gánh chịu một lần tổn thất lớn như vậy, thiết nghĩ trong thời gian sắp tới, bọn cường đạo nếu không có tính toán kỹ càng thì chắc chắn sẽ không dám gây sự đến chúng ta.

Quang Châu từ tốn hớp một ngụm trà, hắn rất là hài lòng đối với trí tuệ và sự lanh lợi của Tuấn Hằng, nhờ có người này trợ giúp mà áp lực công việc của hắn giảm đi rất nhiều, đúng là không thể xem thường năng lực của những người ở thời cổ đại.

- Ngươi không thắc mắc việc ta thả đám người Minh Hải đi sao ?

Quang Châu tò mò hỏi.

Thật ra cái vấn đề này chẳng thể nào làm khó được Tuấn Hằng, Quang Châu hay vẫn còn là đánh giá thấp trí tuệ của hắn.

Lúc mà Quang Châu bắt được đám cường đạo to gan dám tập kích trại của mình thì thông qua gián điệp, hắn đã biết được mâu thuẫn giữa Minh Hải và hai anh em nhà Nguyệt Nga, cho nên hắn mới thuận nước đẩy thuyền áp dụng kế ly gián, mờ mờ ám ám với Nguyệt Nga chẳng qua là để cho Minh Hải hiểu lầm, sau đó lại một phen tâng bốc người thanh niên nói cái gì mà anh hùng trọng anh hùng, nam nhi sống trong trời đất thì phải có khí tiết như vậy, chỉ hận ta và ngươi gặp nhau quá muộn …

Riêng tên Minh Hải thì bị Quang Châu chửi bới chà đạp, khinh thường chưa từng có, hạ nhục đến nỗi bắt hắn chui qua hán một đứa con nít thì mới thả về, khiến cho trong lòng Minh Hải một bụng uất hận vô cùng.

Hắn không trả thù được Quang Châu lại thấy hai anh em Nguyệt Nga được người ta lôi kéo như vậy thì khi quay về nhất định sẽ tìm mọi cách phát tiết lửa giận lên hai anh em nhà này, đến khi hai anh em nhà này bị ép cho không còn đường đi, Quang Châu chỉ cần ung dung ra một chiêu nữa là có thể dẹp tan đám cường đạo Động Hang Cọp.

Hắn không trả thù được Quang Châu lại thấy hai anh em Nguyệt Nga được người ta lôi kéo như vậy thì khi quay về nhất định sẽ tìm mọi cách phát tiết lửa giận lên hai anh em nhà này, đến khi hai anh em nhà này bị ép cho không còn đường đi, Quang Châu chỉ cần ung dung ra một chiêu nữa là có thể dẹp tan đám cường đạo Động Hang Cọp.

Quang Châu nghe lời đáp của Tuấn Hằng xong thì giật mình vô cùng, cảm thấy ngượng ngùng vì sự tự cao thái quá của bản thân, hắn cứ tưởng diệu kế của mình thiết kế tinh xảo như thế thì không ai nhìn ra được, ai mà ngờ Tuấn Hằng chỉ cần liếc sơ một cái là đã có thể nhìn thấu hết.

- “Xem ra dạo này do mọi việc đều thuận lợi cho nên mình đã hơi tự cao, mất cảnh giác, đúng là không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ được.”

Quang Châu âm thầm tự cảnh tỉnh mình.

Động Hang Cọp là một động thiên nhiên nằm ở lưng chừng của một trong mười ngọn núi chính lớn nhất của dãy núi Hồng Lĩnh, địa thế dễ thủ khó công, không gian tự nhiên trong lòng động vô cùng rộng rãi có thể dùng tích lương, chứa quân, các hang nhánh trong động đều có thể thông ra sau núi.

Mé phải động có một bãi đất trống rộng rãi với nhiều nhà cửa bằng gỗ đơn sơ, có hàng rào gỗ vây quanh, nơi đây chính là đại bản doanh của đám cường đạo Động Hang Cọp.

Trong phòng lớn của một ngôi nhà lớn nhất, toàn bộ đám cầm đầu Động Hang Cọp đang hội họp với nhau, sắc mặt người nào người nấy trầm trọng vô cùng, không khí nặng nề u ám.

Phía trên chiếc ghế lớn lót da hổ đặt chính giữa phòng, thủ lĩnh Hổ Vuốt lúc này đang trợn to đôi mắt giận giữ, nhìn chằm chằm tên Minh Hải đang run rẩy đứng giữa phòng, đã có lúc Hổ Vuốt thầm nghĩ nếu như Minh Hải không phải là em ruột của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không ngại ngần gì mà tung một chưởng đập Minh Hải chết tươi để thỏa cơn nộ hỏa tựa như dung nham núi lửa đang cuồng cuộn trong lòng.

- Hừ ! Cái thằng khốn này, mày còn dám mò về đây nhìn mặt ta sao, sao mày không rút kiếm tự vẫn luôn cho rồi ?

Rốt cuộc, Hổ Vuốt cũng không kìm được bình tĩnh mà quát to lên, trong lều chỉ nghe “rắc” một tiếng, cái nắm tay vịn rắn chắc được làm bằng gỗ lâu năm của chiếc ghế lớn vậy mà đã bị hắn vận công bóp nát thành vô số mảnh gỗ vụn, văng tung tóe.

- Anh ! Xin anh hãy bớt giận, việc thất bại lần này là ngoài ý muốn, thế nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn là do em, ai mà ngờ được bọn quan binh ấy lại xảo trá đến như vậy.

Minh Hải run bắn người, cố gắng phân bua.

- Câm mồm !

Hắn không nói còn đỡ, chứ vừa nói ra liền khiến cho Hổ Vuốt càng thêm tức giận, hai mắt Minh Hải hoa lên một cái đã thấy thân ảnh Hổ Vuốt như thiểm điện hiện ra trước mặt, má phải lập tức lãnh nguyên một cái tát nặng nề như trời giáng, bay đến góc nhà, phun ra một ngụm máu.

- Anh cả ! Xin hãy tha cho em…em biết lỗi rồi….

Minh Hải không dám nằm ăn vạ, lật đật bò dậy nói.

- Không phải lỗi do mày thì là do ai ? Chẳng lẽ là do hai anh em Duy Lộc, Nguyệt Nga ư ?

Hổ Vuốt tức giận gầm lên.

Đúng lúc này, từ phía hàng ghế đầu lãnh, chợt có một người trung niên dáng vẻ thư sinh lên tiếng :

- Đại ca, xin bớt giận, việc này không thể trách nhị ca được.

- A ! Quân sư, xin mời nói.

- A ! Quân sư, xin mời nói.

Hổ Vuốt mặc dù trong lòng đang vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghe người trung niên đó lên tiếng thì lập tức bình tĩnh lắng nghe, thể hiện thái độ tôn kính, chứng tỏ trong lòng hắn rất xem trọng người này.

Mà cũng chẳng trách được tại sao Hổ Vuốt lại có thái độ như vậy, bởi vì nếu như trước đây không có người trung niên này phò trợ thì hắn sẽ không có được Động Hang Cọp hùng mạnh ngày hôm nay.

Người trung niên này họ Bùi, tên có hai chữ Tuấn Anh, là người ở làng Mông Phụ, huyện Đường Lâm, tổ tiên trước kia làm quan lớn dưới thời Ngô Quyền nhưng về sau do chiến loạn liên miên, gia cảnh sa sút ly tán, mặc dù có một thân tài học nhưng lại thuộc tầng lớp sĩ tử nghèo, đồng thời không có người tiến cử cho nên không đủ điều kiện để ra làm quan, về sau chẳng biết hắn lưu lạc thế nào mà ba năm trước đầu nhập dưới trướng Hổ Vuốt lúc ấy chỉ là một đám cường đạo nhỏ tại Hồng Lĩnh.

Từ đó, nhờ có Tuấn Anh đứng phía sau liên tục bày mưu tính kế, Hổ Vuốt mới có thể từ từ ngoi lên, cho đến bây giờ đã trở thành thủ lĩnh của đám cường đạo Động Hang Cọp – Động mạnh nhất trong đám Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh.

- Bẩm đại ca, theo như thuộc hạ nghĩ, sở dĩ lần này nhị ca thất bại có lẽ là do bên phía quan binh đã biết trước được hành động của ta từ trước cho nên mới có thể chủ động bày ra thiên la địa võng chờ sẵn, điều này chứng tỏ trong đội ngũ của ta chắc chắn có gian tế do triều đình cài vào.

Tuấn Anh từ tốn đứng dậy, cung kính vái Hổ Vuốt một cái rồi mới nói, thái độ này của hắn khiến cho Hổ Vuốt rất là vừa lòng nhưng sau khi hắn nghe Tuấn Anh nói đến trong đám đàn em của mình đang có gian tế của triều đình trà trộn thì liền giật mình không ít.

- A ! Gian tế, đúng là do gian tế, anh cả, em biết đó là ai rồi.

Minh Hải vừa nghe quân sư đưa ra một cái lý do hợp lý giải vây ình thì trong lòng mừng rơn, vội vàng hùa theo.

- Là ai ?

Hổ Vuốt nghe Minh Hải khẳng định như vậy thì vội truy hỏi, sắc mặt nghiêm trọng.

- Chính là anh em Duy Lộc !

Minh Hải hớn hở nói.

- Bốp !

Một cái tát nổ đom đóm nữa vào má trái khiến cho tên Minh Hải vừa mới khập khiễng đứng lên đã lại té sấp trên mặt đất.

- Mày câm mồm cho ta, nói bậy bạ gì đó ? Anh em duy Lộc còn hữu dụng hơn cái thằng vô tích sự như mày, bọn họ từng vì chúng ta lập nhiều công lao.

Hổ Vuốt nghe xong, cơn nóng giận lại xông lên não, tức muốn bể phổi, tự hỏi tại sao cha mẹ đã sinh ra một người tài năng như hắn, lại cố thêm một đứa bất tài như Minh Hải làm gì.

Minh Hải lồm cồm bò dậy, ngồi dựa vô tường, run rẩy thở dốc.

- Nhị ca, sao ngài lại khẳng định hai anh em Duy Lộc là gian tế ? Nếu như không có bằng chứng mà cứ tùy tiện vu khống cho tam ca là không tốt đâu.

Tuấn Anh từ tốn hỏi, sâu trong ánh mắt chợt lóe lên một tia âm trầm khó hiểu.

Minh Hải nào đâu dám chậm trế vội đem những chuyện đáng ngờ lúc bị quan binh bắt được cùng những suy đoán của bản thân thêm mắm dặm muối kể lại một lượt, nói cho anh em Duy Lộc tơi tả không còn gì.

- Mày nói là sau khi Nguyệt Nga vào lều riêng với tên cẩu quan làm chuyện mờ ám thì hắn mới thả bọn các ngươi ra đúng không ?

- Mày nói là sau khi Nguyệt Nga vào lều riêng với tên cẩu quan làm chuyện mờ ám thì hắn mới thả bọn các ngươi ra đúng không ?

Hổ Vuốt gằn giọng hỏi kỹ lại.

- Dạ đúng vậy ! Anh thử nghĩ xem, nếu như giữa hai anh em bọn chúng và tên cẩu quan kia không có quan hệ, thì làm sao bọn chúng lại chịu thả đám cường đạo như chúng ta ra, còn không lập tức chém đầu cầm đi lĩnh thưởng hay sao, hơn nữa anh em bọn chúng gia nhập vào Động chưa tới một năm, chắc gì đã thật lòng đi theo ?

Minh Hải vội khẳng định.

- Cha chả, đúng là nuôi ong tay áo, ta phải giết chết hai anh em bọn chúng mới thỏa cơn giận này.

Hổ Vuốt gầm lên.

- Đại ca, chuyện này chưa hẳn là thật, cần phải hành động thật cẩn thận nếu không sẽ khiến cho lòng người ly tán, huống chi lời nói của nhị ca chỉ là dựa trên sự suy đoán, không có bằng chứng cụ thể, coi chừng đây chính là kế ly gián của tên cẩu quan nọ.

Thấy Hổ Vuốt kích động, Tuấn Anh vội vàng tiến lên khuyên giải.

- Quân sư nói chí phải, là ta quá nóng giận rồi, có điều ta vẫn không hiểu, tại sao triều đình bây giờ lại muốn xây thành lập huyện ở vùng đất hoang vu này ?

Nghe Tuấn Hằng phân tích kỹ càng, Hổ Vuốt chợt bừng tỉnh, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ không thể không đề phòng hai anh em Duy Lộc.

- Thuộc hạ cũng vì điều này mà suy nghĩ mãi, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa nghĩ ra được ý đồ thực sự của bọn họ, có điều vùng đất này trước giờ chiến loạn liên miên, thường xuyên bị quân Chiêm Thành cướp phá, là vùng đệm giao tranh giữa hai nước, không có người quản lý, quả là nơi lý tưởng cho chúng ta hoạt động, bây giờ triều đình đến đây lập huyện xây thành, bọn họ trước sau gì cũng sẽ mang quân đi đánh dẹp chúng ta.

Tuấn Hằng vừa nói xong, cả đám đầu lĩnh lập tức sợ hãi nhao nhao cả lên.

- Tất cả im lặng cho ta ! Sơ cái gì mà sợ, quân sư chắc đã có biện pháp rồi.

Hổ Vuốt quát ầm lên khiến cho bọn đàn em câm như hến, tất cả đều đưa ánh mắt hy vọng nhìn sang Tuấn Anh.

- Kế sách hiện thời chính là tuyệt đối không thể để cho triều đình đặt chân được ở đây, chúng ta không thể ngồi bị động chờ cho quan binh đánh tới mà phải liên kết cường đạo tại mười ba động Hồng Lĩnh lại, xuất kỳ bất ý, cùng nhau tiêu diệt bọn chúng.

Tuấn Hằng cao giọng nói.

- Hay ! Kế này thật hay, nhưng có điều muốn liên kết cái đám thấy lợi quên nghĩa ấy lại, thật khó lắm thay.

Hổ Vuốt trầm tĩnh nói.

- Đại ca yên tâm, đám cường đạo ở các động khác cũng đang có cùng chung nguy cơ như chúng ta vậy, bọn chúng sao có thể ngồi yên, chỉ cần chúng ta thuyết phục khéo léo một chút, thuộc hạ tin rằng bọn họ sẽ đồng ý cùng xuất quân với chúng ta, huống chi đây cũng chính là cơ hội tuyệt vời để đại ca thống nhất Cường đạo mười ba động Hồng Lĩnh.

Tuấn Anh nói xong liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi