Chương Trước/40Chương Sau

Giấc Mộng Thiên Thu

Q.1 - Chương 39: Nguyệt Nga

Khoảng thời gian hai tháng về trước....

Cách Động Hang Cọp về phía tây năm dặm là một khu vực hẻo lánh không người, nơi đây trước kia vốn là nơi trú ẩn chính của đám cường đạo Động Hang Cọp vào lúc mới thành lập nhưng hiện thời đã được cải tạo trở thành một nơi trồng trọt rau dưa, là nơi cung cấp thực phẩm phụ cho đám đạo tặc.

Ẩn dưới những tán cây rừng cao lớn là mấy dãy nhà tranh mái lá đơn sơ, nơi ở của một đám người già, phụ nữ cùng trẻ nhỏ, bọn họ chính là những người thân thích, là gia đình của những tên cường đạo.

Đêm nay trăng sáng, ánh trăng tuy lành lạnh nhưng lại đầy vẻ dịu dàng, bóng trăng tròn trịa, soi mình lên mặt nước, khuếch tán ánh sáng ra bốn phía, nhuộm màu huyền ảo nên thơ lên mọi cảnh vật nơi sơn cốc hẻo lánh.

Sơn cốc này cách khu dân cư không xa, ban ngày vốn là nơi mọi người thường hay đến lấy nước.

Đêm khuya thanh vắng, bốn bề yên tĩnh, vậy mà ở nơi đây, trong sơn cốc lúc này còn có một bóng hình thon thả xuất hiện, là một người con gái.

Cô gái trẻ ngồi lẳng lặng trên một tảng đá hình như đã được một khoảng thời gian khá lâu, soi mình bên đầm nước, đôi mắt đẹp mông lung chẳng biết là đang suy nghĩ về điều gì, chỉ thấy sâu trong ánh mắt cô gái thỉnh thoảng lấp lóe lên những tia vui vẻ hiếm có, dường như là cô đang nhớ về những ký ức tốt đẹp nào đó.

Những ký ức xa xôi ánh trên mặt nước, chúng nhanh chóng trôi qua trước mắt cô, tựa như sương khói mờ ảo, đôi khi cô muốn đưa tay lên bắt lấy mà không thể nào níu giữ.

Gió từ đâu bỗng nhiên thổi ào một cơn lạnh buốt, sóng nước lăn tăn, khiến cho tấm gương ký ức vỡ tan, cô gái bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thần tình ngơ ngác, phải mất một lúc cô gái mới có thể chấp nhận hiện tại, cuối cùng thở dài một tiếng, nở một nụ cười chua xót.

Cô năm nay tròn mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ buổi trăng tròn, căng tràn sức sống, nếu là như những cô gái khác thì tầm tuổi này bọn họ đã yên bề gia đình, có cuộc sống hạnh phúc nhưng riêng cô thì khác, kể từ lúc mười lăm tuổi, khi gia đình bất hạnh gặp phải họa lớn thì cô đã phải theo người anh trai lưu lạc đó đây, lăn lộn trong chốn giang hồ, tính cho đến nay chỉ chớp mắt một cái vậy mà đã được ba năm.

Ba năm, khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để khiến ột cô gái nhỏ ngây thơ trưởng thành từ trong cuộc đời khốc liệt đầy gió mưa.

Gia đình cô có hai anh em, cô là người thông minh nhất, anh của cô cái gì cũng tốt, từ nhỏ đã là một kỳ tài luyện võ, tính tình hiền lành, chăm chỉ.

Có điều, kể từ khi gia cảnh gặp phải biến cố lớn, ngoài võ học ra anh cô không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa, suốt ngày vùi đầu luyện võ, tất cả toàn tâm toàn ý vì mục tiêu muốn tự tay giết chết kẻ thù, báo cừu rửa hận cho gia đình, chính vì thế mà thường ngày mọi chủ ý, anh cô đều nghe theo lời cô hết.

Nghĩ lại cũng cảm thấy thật buồn cười, một người thiếu nữ nhỏ bé phải cáng đáng phương hướng cuộc sống cho hai người, quả là một cái gánh nặng không nhỏ.

Hai anh em gia nhập vào đám cường đạo Động Hang Cọp chẳng qua là một chuyện bất đắc dĩ, bởi vì muốn mai danh ẩn tích, trốn tránh sự truy sát của kẻ thù, vốn dĩ dựa vào võ công của hai anh em cô thì muốn có được chỗ đứng trong đám đạo tặc này cũng không phải là điều khó, thế nhưng mà tình thế hiện tại quả thật không tốt nữa rồi.

Hổ Vuốt bởi vì nghe theo lời dèm pha của tên tiểu nhân Minh Hải mà đã có lòng nghi ngờ hai anh em cô, mặc dù chưa đến mức ác liệt nhưng thái độ ghẻ lạnh đã có thừa, bằng chứng là gần đây những chuyện quan trọng của Động Hang Cọp, hai anh em cô đều không được tham dự, thậm chí anh cô đường đường là tam ca của Động mà còn bị phái đến vùng hẻo lánh này làm công tác bảo vệ.

Hổ Vuốt bởi vì nghe theo lời dèm pha của tên tiểu nhân Minh Hải mà đã có lòng nghi ngờ hai anh em cô, mặc dù chưa đến mức ác liệt nhưng thái độ ghẻ lạnh đã có thừa, bằng chứng là gần đây những chuyện quan trọng của Động Hang Cọp, hai anh em cô đều không được tham dự, thậm chí anh cô đường đường là tam ca của Động mà còn bị phái đến vùng hẻo lánh này làm công tác bảo vệ.

Chuyện này lý ra cũng không có gì đáng nói, bởi vì ở nơi đây không phải chém giết tranh đấu, cho nên không khí yên bình rất là thoải mái, có điều cái tên Minh Hải đáng ghét kia vẫn không buông tha cho hai anh em cô, hắn đã nhiều lần ỷ thế gây khó dễ, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn cô càng là bất thiện, rõ ràng đầy ý dâm ô không thèm che dấu, khiến cho cô lo sợ nếu không cẩn thận, trong tương lai có một ngày hai anh em sẽ bị tên tiểu nhân này làm hại.

Nếu là người khác, cùng lắm là phủi áo bỏ đi là xong, thế nhưng mà hiện tại kẻ thù của hai người lại đang ra sức truy tìm rất ráo riết, hai anh em cô chẳng biết có thể đi nơi nào.

- Vợ nhỏ, em đang nhớ anh sao ?

Đúng vào lúc lòng cô đang rối như tơ vò thì bất ngờ có một giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên, nương theo gió, êm ái rót vào tai.

Nguyệt Nga giật mình đứng phắt dậy, chỉ thấy phía đối diện lúc này đang có một người con trai bận đồ đen đứng đó, hai tay để sau lưng, dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt hắn sáng sủa, miệng nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh sát gái đáng ghét.

Người con trai đó không phải ai khác xa lạ mà chính là vị Trấn Biên Nam Ải Tướng Quân vô cùng anh hùng của chúng ta, Quang Châu.

- Hừ ! Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó, coi chừng ta hô to lên một tiếng thì ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây.

Nguyệt Nga nghe lời khinh bạc của hắn, trong lòng vậy mà lại không có một chút tức giận nào, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh lùng, vốn cô định mở miệng chửi hắn một tiếng cẩu quan cho bỏ ghét nhưng khi nghĩ tới điều gì đó thì hai má chợt đỏ lên, sau đó lại không dám chửi nữa.

Quang Châu chẳng thèm để lời đe dọa của cô gái ở trong lòng, bước lên mấy bước kéo gần khoảng cách, sắc mặt thong dong bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lời :

- Vì cô vợ xinh đẹp tương lai của tôi, một chút nguy hiểm này có đáng là gì, ha ha cô nói xem phải chăng chúng ta kiếp trước là duyên kiếp này là nợ ?

Nguyệt Nga đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai chai mặt như hắn, mà cũng chẳng hiểu tại sao chỉ riêng đối với hắn, mỗi khi gặp mặt nhau là cô lại có một cảm giác bối rối không nói nên lời.

Quang Châu trông vào biểu hiện của cô gái hoạt bát trước mắt, nhìn ánh trăng dịu dàng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, trong lòng lại nhớ đến em gái Phạm Yến của mình, cũng đã lâu lắm rồi hắn không gặp hai anh em Đầu Trâu, trong lòng thực sự mong nhớ, ở trong cái thế giới lạ lẫm này, bọn họ dù sao cũng chính là những người thân duy nhất của hắn, Quang Châu hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới có thể giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, để có thể đón hai người bọn họ đến đây sum vầy.

Nỗi nhớ người thân khiến cho Quang Châu không còn tâm trạng trêu đùa Nguyệt Nga nữa, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn vầng trăng trên cao, từ tốn cất lời :

- Thế nào ? Hai anh em cô đã suy nghĩ kỹ chưa ? Đồng ý về dưới trướng bản quan rồi chứ ?

Nguyệt Nga nghe hắn hỏi như vậy, thân mình hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó liền dứt khoát trả lời :

Nguyệt Nga nghe hắn hỏi như vậy, thân mình hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó liền dứt khoát trả lời :

- Chỉ cần những lời ngài hứa là không giả, anh em chúng tôi đồng ý.

Quang Châu hài lòng gật đầu :

- Rất tốt ! Bản quan cam đoan với cô những điều ta đã hứa thì ta sẽ làm được, trong khoảng thời gian này trước tiên cô với anh trai cứ sinh hoạt như bình thường , cố gắng nhẫn nhịn đừng cho bọn chúng nghi ngờ gì cả, khi nào thời cơ hành động tới, sẽ có người thông báo cho hai người.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Nguyệt Nga cung kính chắp tay.

Quang Châu rất hài lòng đối với cô gái thông minh này, muốn nói gì đó nhưng liếc sang thấy tảng đá lớn bên cạnh lại thôi, cảm thấy đã đạt được mục đích, bèn đứng dậy cáo từ :

- Mọi chuyện cứ như vậy đi, ta đi rồi vợ nhỏ nhớ giữ gìn sức khỏe.

Đoạn hướng về phía bóng tối gật đầu một cái, liền thấy bụi cây cách đó không xa lay động, Da Luật Thiên Ưng từ trong đó bước ra, hai người lập tức rời đi.

Nguyệt Nga cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Quang Châu mãi cho đến khi hắn mất hút vào màn đêm, trong lòng cô lúc này không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó mất mát, buồn buồn khó tả.

- Em gái, kẻ này đáng tin sao ?

Duy Lộc bất ngờ bước ra từ phía sau một tảng đá, cất giọng lạnh lùng hỏi.

Nguyệt Nga đương lúc suy nghĩ vẫn vơ, bị anh trai bất ngờ hỏi đến, liền giống như là một con thỏ nhỏ nhát gan, giật thót mình một cái, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp lời :

- Em nghĩ rằng hắn đáng tin, hơn nữa làm người phải biết báo ơn, nếu như lần trước không có hắn ra tay cứu giúp, hai anh em chúng ta ắt hẳn đã mất mạng vào tay kẻ thù rồi, còn đâu cơ hội sau này báo thù cho cha mẹ, huống chi hôm nay hắn không ngại thân phạm hiểm, tự mình đi đến nơi đây gặp anh em ta, hành động ấy cũng đã nói rõ thành ý của hắn rồi.

Duy Lộc nghe em gái nói vậy, khẽ gật đầu đồng ý.

Nói đến chuyện này cũng thật là tình cờ, lần đó, hai anh em Nguyệt Nga được cử đi đón một nhân vật vô cùng quan trọng, là khách quý của Hổ Vuốt, trong quá trình đi đón, chẳng biết kẻ thù của gia đình hai người đã làm cách nào mà biết được tung tích hai anh em bọn họ nên đã phái ra sát thủ tiến hành mai phục.

Vừa hay, đúng dịp Quang Châu dẫn theo Da Luật Thiên Ưng cùng với hơn trăm lính cận vệ đang đi tìm hiểu địa hình, khoáng sản của vùng Hồng Lĩnh, vô tình bắt gặp, liền tiện tay đánh đuổi bọn sát thủ, cứu hai người một mạng.

Vừa hay, đúng dịp Quang Châu dẫn theo Da Luật Thiên Ưng cùng với hơn trăm lính cận vệ đang đi tìm hiểu địa hình, khoáng sản của vùng Hồng Lĩnh, vô tình bắt gặp, liền tiện tay đánh đuổi bọn sát thủ, cứu hai người một mạng.

Nguyệt Nga sau khi nhận ra người cứu mình là ai thì không khỏi hoảng hốt lo sợ, cứ ngỡ lần này lọt vào tay quan phủ thì sẽ khó mà thoát, ai mà ngờ cái tên Quang Châu này chỉ trêu ghẹo cô một hồi, sau đó lại sảng khoái thả hai anh em cô ra, hết lời chiêu an hai người, còn vỗ ngực cam đoan hứa sẽ giúp đỡ hai anh em điều tra tung tích kẻ thù.

Hai anh em Nguyệt Nga ở Động Hang Cọp dạo gần đây bị người ta ghẻ lạnh bắt nạt, nguy hiểm rình rập, là một người con gái thông minh, Nguyệt Nga biết rõ nếu chỉ dựa vào sức hai anh em thì không thể nào báo thù được, sau một phen bàn bạc suy đi tính lại kỹ càng với anh trai, bất đắc dĩ mới phải đầu nhập về dưới trướng Quang Châu.

Người ta thường nói “thất phu vô tội, hoài bích có tội”, gia đình Nguyệt Nga vốn là một thế gia võ học truyền thừa lâu đời, rất có tiếng ở vùng Liên Thai thuộc đạo Ái Châu, cuộc sống của hai anh em đáng lẽ ra phải là những tháng ngày êm đẹp nếu không phải vì một bảo vật tổ truyền, một miếng ngọc bích được tổ tiên dòng tộc giữ gìn từ thuở xa xưa.

Mỗi khi nhớ đến cái đêm kinh hoàng làm thay đổi số phận của mình, Nguyệt Nga đều không khỏi run rẩy sợ hãi, ở trong những cơn ác mộng hàng đêm, cô đều thấy một thứ duy nhất, đó là màu đỏ của máu, máu chảy khắp nơi trong khu nhà to lớn, máu của cha mẹ cô, máu của sư huynh muội cô, máu của vô số người thân chảy lênh láng.

Đứng giữa những vũng máu đó là những tên giết người ghê tởm trong bộ đồ màu đen che kín mặt mũi, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng vô cảm lộ ra ngoài, chúng liên tục đâm kiếm vào người, tra hỏi cha cô về tung tích của một miếng ngọc bích tổ truyền, máu đậm đặc đỏ tươi từ trong vết thương trên người ông chảy theo thân kiếm nhỏ xuống mặt đất từng giọt từng giọt, giữa khung cảnh địa ngục, tiếng cười kiên cường của cha cô vẫn vang lên không ngừng.

Gia đình cô chính là vào một đêm đen mưa gió bị người ta diệt môn như thế, chỉ có hai anh em cô là thoát được nhờ núp ở trong một căn phòng bí mật.

Nguyệt Nga lúc này bất giác lấy từ trong mình ra một miếng ngọc bích màu xanh biếc, loang loáng trong suốt, hai mặt trước sau khảm hình chim lạc tương tự như hình vẽ trên tấm bản đồ bí ẩn của Quang Châu, nếu như mà hắn có mặt ở đây ngay bây giờ, sau khi nhìn thấy miếng ngọc này thì chắc chắn sẽ có thái độ ngạc nhiên vô cùng.

- Nguyệt Nga, em lại nhớ cha mẹ nữa à ?

Duy Lộc sau khi nhìn thấy miếng ngọc bích, thân hình hắn đột nhiên run rẩy kích động, nhưng vẫn cố nén tâm tình mà lên tiếng quan tâm em gái, bởi vì hắn biết, mỗi khi Nguyệt Nga lấy nó ra nhìn ngắm, là cô đang nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến cái đêm kinh hoàng nọ, nhớ đến lời cha dặn dò trước lúc dấu hai anh em cô vào trong căn phòng bí mật đó, là bằng mọi giá không được để iếng ngọc này rơi vào tay người khác.

Mãi cho đến bây giờ, Duy Lộc vẫn không có cách nào hiểu được, cha mình vì sao phải hy sinh cả mạng sống để bảo vệ miếng ngọc này.

- Em không sao, anh đừng lo, chúng ta nên mau chóng trở về thôi, đừng để cho những người khác nghi ngờ.

Nguyệt Nga mạnh mẽ nói, mặc dù cô không khóc nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

Duy Lộc thở dài một tiếng, hắn quá rõ cô em gái này của mình, ngoài mạnh trong yếu, chỉ là bây giờ đây hắn muốn chuyên tâm vào võ học, sớm ngày đột phá cực hạn để báo thù cho cha mẹ, không muốn phân tâm điều gì khác, cho nên cũng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.

Sơn cốc lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày, như chưa bao giờ có chuyện gì phát sinh.
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi