Chương Trước/147Chương Sau

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 143: Chuyện Cũ

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Ngoài phòng, Yến Kinh Thiên gian nan đứng giữa đàn bướm, gương mặt đầy ngạc nhiên, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao lại có nhiều bướm như vậy? Minh Y thì đã từng gặp cảnh đàn bướm thuần phục rồi nên cũng không kinh ngạc mấy, mà vẻ mặt của Cầm Khanh cũng rất bình thường.

Huyết Điệp tà ác, trời đất không tha, độc nhất trên đời. Nó là vua của loài bướm, chỉ có nó mới có thể làm đàn bướm thuần phục, độc vật cúi đầu nhường đường.

Yêu lực của Huyết Điệp xuất ra thì sao chúng nó lại không xuất hiện được chứ?

Yến Kinh Thiên cảm thấy Cầm Khanh rất thần bí, khiến người khác không tài nào hiểu được. Thấy bộ dạng nàng ta thơ thẩn như đi vào cõi tiên, gã kìm không được mà hỏi: "Sư huynh không bị sao chứ?"

Cầm Khanh nhìn đàn bướm đang bay múa, thấp giọng nói: "Huyết Điệp không vong, Bạch Liên không thương." Đó là những lời mà hắn từng bảo đảm với nàng ấy. Chỉ cần là lời hứa với nàng ấy thì chưa bao giờ thất hứa.

Hả... Là sao nhỉ? Yến Kinh Thiên đang muốn hỏi, lại đột nhiên nhảy dựng lên: "Đó là gì thế?" Nói xong thì trốn sau lưng Minh Y.

Sau đó gã mới thấy rõ phía trước mặt là một bầy rắn độc, côn trùng độc, da đầu liền run lên.

Đúng là chủng loại phong phú mà, con nào cũng độc cả, thậm chí có nhiều con gã còn chưa thấy bao giờ.

Cầm Khanh quay đầu nhìn gã rồi cười nói: "Chỉ cần ngươi không có ác ý thì chúng nó sẽ không hại ngươi." Nói xong, nàng ta chỉ về phía đàn bướm xinh đẹp đủ sắc màu, nói: "Những con bướm đó cũng có độc."

Yến Kinh Thiên vẫn không chịu đi ra, gã biết những cái con bướm đó có độc, nhưng ít ra chúng còn đẹp. Còn đám rắn độc, rồi đám sâu nhỏ xấu xí này thì ghê biết bao nhiêu, sao gã có thể chịu được chứ?

Lần này Minh Y không đập gã, mà chỉ đưa mắt đánh giá Cầm Khanh. Tất nhiên Minh Y cũng cảm thấy nàng ta quá thần bí, tuy nhìn qua nàng ta không có ác ý, thậm chí còn rất quan tâm Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ.

Dưới tầm mắt của y, Cầm Khanh vẫn cười bình đạm.

Vì giữ được cái mạng nhỏ của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ đã phải hao tâm tổn lực biết bao nhiêu. Quốc sư đại nhân vừa sống lại, liền ăn nàng sạch sẽ, còn lấy cớ là để an ủi trái tim đáng thương vỡ nát của mình.

Mộ lâu chủ không phản kháng nổi, cũng lười phản kháng, chỉ cắn hắn hai cái để trút hận rồi thôi.

Chờ tới khi Quốc sư đại nhân cảm thấy mỹ mãn, mới ôm nàng, nói với vẻ sâu xa: "Suýt nữa đã bị nàng hù chết."

Mộ lâu chủ hừ lạnh nói: "Nếu không phải nhờ bản lĩnh của bổn lâu chủ cao cường thì chàng đã chết rồi!" Nói đến việc này, Mộ lâu chủ liền tức giận, nhịn không được lại tóm hắn cắn thêm một cái.

Nếu nàng không có năng lực như thế thì sao? Nghĩ tới là thấy sợ.

Hắn chỉ vuốt tóc nàng, không phản kháng chút nào, chờ nàng nhả ra mới nhìn cơ thể mình nhưng không thấy dấu răng nào cả. Hắn xáp lại gần hôn lên môi nàng hai cái, vuốt ve cái bớt con bướm đỏ như máu kia: "Cái này không biến mất nữa à?" Từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện cởi quần áo ra thì thấy con bướm này hết.

Mộ lâu chủ không thèm để ý: "Chắc là vậy!"

Nói đến con bướm này cũng thật kỳ lạ, đời trước năng lượng của nàng bị phong ấn, con bướm này cũng không biến mất. Sau khi trọng sinh lại lặn mất tiêu, rồi đến khi làm chuyện trẻ con không nên nhìn với Quốc sư đại nhân thì nó lại xuất hiện. Bây giờ phong ấn đã giải, hình như nó cũng không định biến mất.

Hắn ôm nàng chặt hơn, nhướng mày nói: "Phu nhân, có phải nàng nên giải thích một số việc không?"

"Ai kêu chàng không hỏi." Nàng đuối lý, nói cho cùng, nếu nàng nói cho hắn về tình huống của mình thì có lẽ đã không hại hắn suýt toi mạng.

Nhưng không phải nàng cố ý gạt hắn đâu, chỉ là nàng không nhớ phải nói thôi.

Nếu bây giờ hắn đã hỏi thì tất nhiên nàng sẽ nói cho hắn biết.

Trên người nàng có năng lực đặc biệt, từ khi sinh ra ở đời trước đã có rồi. Vì tin nàng có thể giữ được Thánh đảo nên đảo chủ tiền nhiệm yên tâm giao đảo Thánh cho nàng.

Nhưng lúc trước nàng cũng không ỷ lại năng lực này mà vẫn chuyên tâm rèn luyện nội lực, sau đó phong ấn lực lượng này lại, cũng không định giải trừ phong ấn. Suy cho cùng thì nàng vẫn để ý việc vì năng lực này mà đảo chủ của Thánh đảo lợi dụng nàng.

Thái độ của Mộ lâu chủ rất tốt, cũng chịu hợp tác, nhưng tới lúc Quốc sư đại nhân hỏi tới ba ngày nàng mất tích kia thì nàng lại mù tịt. Thậm chí nàng còn không biết mình bị mất tích.

Hắn không khỏi nhíu mày, nếu Mộ lâu chủ không tự mất tích thì chắc chắc có người ngoài nhúng tay vào. Người của Mặc Kỳ Vũ, hay là người khác? Và tại sao bọn họ lại bắt cóc Mộ lâu chủ?

Hắn vừa nghi hoặc vừa lo lắng bắt đầu tìm kiếm những người mà Mặc Kỳ Vũ xếp vào Mặc Lạc quốc và các nước thuộc địa, chậm rãi nhổ sạch, để tránh bị người khác lợi dụng mà gây nên đại họa.

Vị hoàng đế của Nguyệt quốc bị Mặc Kỳ Vũ khống chế lâu như vậy nên đã không còn hung ác như lúc trước, ngoan ngoãn y như một con thỏ trắng nên Quốc sư đại nhân nói gì ông ta cũng gật đầu cả. Cho nên, bây giờ cả Nguyệt quốc này đều do Quốc sư đại nhân định đoạt, vô cùng tiện lợi, vì thế hắn cũng không vội trở về.

Hôm nay, rốt cuộc Cầm Khanh cũng chủ động tới tìm Mộ lâu chủ.

Nàng không kinh ngạc chút nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Cuối cùng cũng muốn thẳng thắn rồi à?"

Cầm Khanh thở dài, cười bất đắc dĩ rồi nói: "Ngươi luôn như vậy, lúc nào cũng khiến ta tự ti." Bởi vì sự đạm mạc của nàng dường như đã có sẵn từ lúc sinh ra, dù nàng ta có cố học thế nào thì cũng không học được.

Mộ lâu chủ nhướng mày: "Hình như ta chưa từng làm ra tội ác tày trời gì mà?"

Cầm Khanh cười nhạt, mở miệng nói: "Ngươi muốn nghe chuyện xưa không?" Cảm xúc nơi đáy mắt dần trở nên phức tạp.

Mộ lâu chủ không tỏ ý kiến, gật đầu. Nàng cũng đoán Cầm Khanh tới tìm nàng để kể chuyện xưa.

Tuy đây là chuyện xảy ra rất lâu rồi nhưng vì lúc nào trong giấc mộng của Cầm Khanh cũng lặp lại hình ảnh thế này nên nàng ta không cần cố gắng nhớ lại.

Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về nơi hồ nước trong xanh lúc trước, khi cảnh trong mơ vẫn còn rất thơ mộng.

Sau cơn mưa, con bướm màu đỏ bay lượn khắp nơi, sau đó vỗ cánh bay thẳng về phía đóa hoa sen xinh đẹp đằng kia. Trong ánh nắng rực rỡ, màu đỏ như máu kia không khiến người khác cảm giác nó mang tới điềm xấu, trái lại còn cảm thấy nó thật đẹp, đẹp như một bức tranh, giống như cầu vồng nơi chân trời. Lộng lẫy xinh đẹp như khiến người ta cảm thấy đang lạc vào cõi thần tiên.

Chỉ là từ xưa đến nay có câu: "Huyết Điệp tà ác, trời đất không dung."

Sau này khi nhớ lại cảnh tượng đó, Cầm Khanh lập tức nghĩ đến hai chữ "Số mệnh", nàng ta thật sự cảm thấy Huyết Điệp và Bạch Liên dây dưa với nhau là vì số mệnh nên không thể trốn thoát.

Trong hồ đầy hoa sen, Huyết Điệp lại chọn ngay bông hoa sen trắng kia, bay thẳng đến rồi đậu ngay trên đó.

Đóa sen đó trắng muốt vừa nhìn sẽ khiến người khác nghĩ tới mấy chữ "Thuần khiết vô hại." Trong những đóa sen đang nở ở đây, nó như một bông hoa độc lập, làm người khác vừa liếc mắt là đã thấy nó, không cách nào xem nhẹ.

Nhưng nàng ta biết Bạch Liên cũng không thuần khiết vô hại giống như vẻ bề ngoài của hắn, thậm chí còn có chút tà ác.

Cho nên, lúc nàng ta thấy Huyết Điệp bị cánh hoa màu trắng bọc lấy thì không hề kinh ngạc chút nào. Nhưng ai ngờ chuyện xảy ra kế tiếp lại làm nàng ta kinh ngạc, con bướm nho nhỏ đó vậy mà có thể tránh khỏi sự trói buộc của Bạch Liên, đúng là một chuyện thần kỳ.

Phải biết rằng trong phạm vi trăm dặm, không, phải nói là còn hơn thế, tóm lại nếu người nào hoặc yêu quái nào dám trêu chọc Bạch Liên thì chắc chắn đều bị hắn xử thảm. Nàng ta vốn tưởng con bướm lớn mật này cũng sẽ bị Bạch Liên dạy dỗ, không ngờ nàng có thể thoát ra. Xem ra, quả thật Huyết Điệp không giống những người khác.

Sau một hồi tranh đấu, hai đại yêu đều biến thành hình người.

"Tại hạ thật vinh hạnh khi được mỹ nhân nhào vào ngực." Bạch Liên vẫn giữ bộ dáng tà khí lười biếng như cũ, nhưng cũng có chút không giống. Lúc ấy nàng ta không biết rằng, cảm xúc nơi đáy mắt hắn gọi là thưởng thức.

Nữ tử đứng đối diện hắn, gương mặt lạnh nhạt, giống như người vừa mới đánh nhau không phải là nàng vậy, hừ lạnh nói: "Nếu không phải thấy ngươi đẹp nhất ở đây thì còn lâu ta mới đậu trên người của ngươi." Nàng như muốn nói Bạch Liên là một người không biết điều vậy.

Giọng điệu kiêu ngạo, hơn nữa mặc hồng y. Nàng ta cho rằng Huyết Điệp là một người kiêu ngạo, sau này nhìn nhiều thì mới phát hiện, nàng không để thế gian này trong lòng, thế nên một ánh mắt cũng lười cho.

Bản tính lạnh nhạt, hành sự tùy tâm, đó là Huyết Điệp!

"Hóa ra mỹ nhân đây bị sắc đẹp của tại hạ mê hoặc à..." Bạch Liên cười ái muội, đôi mắt đào hoa sâu tới mức làm lòng người say đắm.

Kết quả là Bạch Liên luôn luôn thuận lợi, lần đầu tiên chịu thiệt.

Huyết Điệp thờ ơ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Hóa ra đầu óc của yêu cũng xảy ra vấn đề được à?"

Giây phút đó, nhìn thấy gương mặt của Bạch Liên hơi cứng lại, nàng ta nhịn không được cười trộm, vì đó là lần đầu tiên nàng ta thấy Bạch Liên bị người khác ăn hiếp như thế.

Từ đó về sau, cảnh hai người cãi nhau bỗng thường xuyên xuất hiện trong mắt nàng ta, mặt hồ vốn luôn yên lặng cũng có thêm vài phần sức sống.

Khi đó chắc là họ đã xem nhau như bạn bè rồi, tuy mỗi lần gặp nhau đều ầm ĩ, nhưng tóm lại vẫn rất thưởng thức nhau.

Chắc mối quan hệ của bọn họ chính thức thay đổi là khi Bạch Liên thấy Huyết Điệp và Trúc yêu ở bên nhau. Đó cũng là lần đầu tiên nàng ta thấy gương mặt Bạch Liên không còn nụ cười lười biếng nữa, thay vào đó là sự nhăn nhó khó chịu, đáy mắt còn xuất hiện chút nôn nóng.

Hắn nhìn mặt hồ lẩm bẩm một hồi lâu.

"Yếu như vậy, chỉ cần tát một phát đã chết mất tiêu rồi, vậy thì có ích lợi gì?" Thật ra Trúc yêu không yếu như hắn nói.

"Thứ đồ vật không tim không gan thì có gì hay chứ?" Tuy cây trúc không có tim nhưng lại có đốt mà.

"Màu xanh xấu chết đi được!" Rõ ràng trước đó không lâu hắn còn khen cọng cỏ nhỏ mới thành yêu dễ thương mà.

Tóm lại, sau khi hắn mỉa mai châm chọc Trúc yêu một cách vô lý thì vẫn không vui nổi. Tiểu yêu trong phạm vi trăm dặm đều bị hắn tra tấn ít nhất một lần nhưng hắn cứ vẫn không vui.

Có lẽ hắn luôn cho rằng Huyết Điệp chỉ có một người bạn là hắn nên đột nhiên thấy nàng và người khác ở bên nhau, hắn mới thấy mất mát. Khi đó nàng ta nghĩ như vậy, ắt hẳn Bạch Liên cũng nghĩ như thế.

Khi đó, Bạch Liên không hiểu thế nào là tình yêu. Tuy hắn từng gặp rất nhiều người yêu nhau, nhưng cũng chỉ là gặp qua thôi. Dù sao hắn cũng không phải là người, mà là yêu.

Mà nàng ta cũng là yêu.

Cho nên nàng ta không biết tại sao mình vẫn luôn muốn nhìn Bạch Liên từ xa, cứ không chịu rời đi, dù cho hắn chưa bao giờ chú ý đến nàng ta.

Đến cuối cùng, Bạch Liên cũng đã hiểu thế nào là tình yêu, mà nàng ta rốt cuộc cũng đã biết vì sao ánh mắt của mình không thể rời khỏi hắn.
Chương Trước/147Chương Sau

Theo Dõi