Chương Trước/147Chương Sau

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 144: Bách Hoa Tiên Tử

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Sau đó, nàng ta nhìn Bạch Liên bắt đầu quấn lấy Huyết Điệp từ xa chứ không dám tới gần, cho đến khi họ ở cùng nhau. Nhưng sau đó, ánh mắt của nàng ta bắt đầu dời phân nửa lên người Huyết Điệp.

Nàng ta vô thức nhìn những hành động nhỏ nhất của Huyết Điệp, sau đó cũng dần dần trở nên giống nàng ấy. Nhưng nàng ta biết, ở trong lòng hắn, Huyết Điệp vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, dù hai người họ giống nhau đến cỡ nào thì nàng cũng không lọt vào mắt của hắn được. Thế nhưng nàng ta vẫn không tự chủ mà tiếp tục nhìn nữ tử có thể khiến hắn cười dịu dàng đến vậy, lòng buồn bã lại không tài nào dời mắt được.

Nếu ngày tháng cứ trôi qua như thế thì chắc hẳn Bạch Liên và Huyết Điệp sẽ mãi hạnh phúc.

Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Bách Hoa tiên tử - người cai quản trăm loài hoa, lại vì một đóa hoa mà trầm mê. Ả ta vừa gặp Bạch Liên thì đã yêu, hơn nữa còn vì yêu mà sinh hận.

Huyết Điệp tà ác, trời đất không tha.

Tuy Cầm Khanh thích Bạch Liên, nhưng lại không biết Huyết Điệp tội ác tày trời thế nào. Ít nhất thì Huyết Điệp có thể khiến Bạch Liên không đi ăn hiếp những tiểu yêu xung quanh nữa. Nhưng những tiên nhân đó lại không muốn tha cho Huyết Điệp, Bách Hoa tiên tử còn cảm thấy Huyết Điệp chướng mắt.

Giống như Huyết Điệp từng nói, số phận của nàng đã định sẵn là sẽ bị người trong thiên hạ phụ bạc.

Mà cũng giống như lời Bạch Liên đã nói, người trong thiên hạ sẽ phụ nàng, nhưng hắn sẽ không. Cho nên vì nàng, dù có phải đối địch với toàn bộ người trong Thiên giới thì hắn cũng sẽ không buông tay.

Thật ra, với tu vi của Bạch Liên thì đã sớm có thể thành tiên, nhưng vì hắn không thích bị trói buộc nên mới lang thang khắp chốn ở trần gian. Dù hắn lợi hại đến cỡ nào đi nữa thì hắn cũng không thể thắng toàn bộ Thiên giới được.

Mỗi khi nhớ lại trận chiến ấy, nàng ta đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cho rằng Bạch Liên và Huyết Điệp đã hồn phi phách tán.

Nàng ta đã không còn hy vọng gì rồi, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Bởi vì, ngoại trừ đi tìm ra thì nàng ta không biết mình còn có thể làm chuyện gì khác nữa.

Nàng ta đã quen nhìn ngắm Bạch Liên, bây giờ hắn đột nhiên không còn nữa, sinh mệnh của nàng ta cũng mất đi ý nghĩa. Nàng ta không biết làm sao để lấp đầy khoảng trống trong tim nên chỉ có thể tự tìm việc gì đó để làm, để bản thân còn một tia hy vọng, chứ không đến mức tuyệt vọng.

Tuy Cầm Khanh kể chuyện xưa cũng không rành mạch lắm, nhưng vẫn có thể khiến người nghe hiểu được tường tận mọi việc.

Thật ra, trong chuyện lúc trước, ắt hẳn người đau khổ nhất là Cầm Khanh, bởi vì chỉ còn mình nàng ta nhớ rõ.

Mộ lâu chủ im lặng nghe xong, mới mở miệng nói: "Ý ngươi Bạch Liên là Văn Nhân Dịch sao?"

Cầm Khanh gật đầu, thấy nàng không nói chuyện nữa, lập tức hỏi: "Ngươi không muốn biết Huyết Điệp là ai sao?" Tuy rằng tất cả dấu hiệu và manh mối đều chỉ rõ Huyết Điệp chính là nàng, nhưng nàng không muốn chắc chắn hơn à?

Mộ lâu chủ nhướng mày nói: "Dù Huyết Điệp là ai thì bây giờ hắn là người của ta, sau này cũng thế."

Nghe vậy, Cầm Khanh không khỏi bật cười, cảm thán: "Vẫn y như lúc trước!"

Lúc trước Huyết Điệp cũng làm lơ sự uy hiếp của Bách Hoa tiên tử, còn nói: "Dù thế nào thì bây giờ hắn là người của ta, sau này cũng thế."

Bạch Liên còn từng rất đắc ý về câu này của nàng, nàng ta tin cho dù đã có nhiều chuyện xảy ra như thế thì hắn vẫn rất thích nghe những lời này như cũ!

Ngay từ lúc đầu, chuyện có thể khiến hắn vui vẻ nhất là Huyết Điệp quan tâm hắn.

Có lẽ là vì vừa sinh ra đã có năng lực đặc biệt nên Mộ lâu chủ rất thản nhiên tiếp thu chuyện xưa của Cầm Khanh, thậm chí còn có tâm trạng hỏi: "Ngươi là yêu quái gì?"

"Chuồn chuồn."

"Tại sao lại kể cho ta chuyện này?"

Ánh mắt Cầm Khanh xa xăm, ánh lên một chút lo lắng: "Có lẽ Bách Hoa tiên tử đã xuất hiện."

"Ý ngươi là ả ta sẽ đến gây chuyện với chúng ta à?" Mộ lâu chủ không khỏi nghĩ tới chuyện mất tích ly kỳ của mình.

Cầm Khanh gật đầu, sắc mặt nặng nề: "Có lẽ vì lúc trước Bạch Liên bị thương quá nặng, cho nên đời này chỉ là người thường, nhưng ngươi thì vẫn có yêu lực như cũ. Nếu Bách Hoa tiên tử vẫn không chịu buông tay thì chỉ có thể dựa vào ngươi."

"Vậy còn ngươi?" Mộ lâu chủ cũng không định dựa vào người khác mà chỉ thuận miệng hỏi thôi. Dù sao đây cũng là chuyện có liên quan tới Quốc sư đại nhân, chắc chắn Cầm Khanh sẽ không mặc kê, nhưng câu nói ban nãy của nàng ta lại không tỏ ý hãy trông cậy vào nàng ta.

Mặt Cầm Khanh đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Tu vi của ta không cao."

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Mộ lâu chủ, Cầm Khanh nhỏ giọng đáp: "Tuy ta đã thành yêu rất lâu rồi, nhưng lúc trước chỉ toàn lo ngắm các ngươi yêu đương thì tất nhiên tu vi sẽ không cao nổi."

Sau khi Bạch Liên xảy ra chuyện, nàng ta cũng vì thế mà hối hận thật lâu.

Mộ lâu chủ nhịn không được bật cười, tuy nói Cầm Khanh cũng là tình địch của nàng, nhưng nàng không hề ghét nàng ta chút nào. Cũng như Cầm Khanh, tuy thấy nàng và Quốc sư đại nhân yêu thương ngọt ngào, nhưng nàng ta cũng không ghét nàng vậy. Đúng là chuyện tình cảm luôn phức tạp mà.

"Ngươi không định nói chuyện này với Quốc sư đại nhân à?"

Cầm Khanh nhíu mày: "Nếu ngươi muốn nói thì cũng được."

Mộ lâu chủ nhướng mày, như đang suy nghĩ gì đó: "Ngươi sợ hắn?"

Cầm Khanh lắc đầu: "Cũng không hẳn là sợ. Tuy lúc ta vừa mới tu luyện thành yêu cũng từng bị hắn ăn hiếp." Khi đó, những yêu quái vừa tu luyện thành tinh trong phạm vi trăm dặm đều bị Bạch Liên ăn hiếp, suy cho cùng cũng do hắn quá nhàm chán.

Lúc trước, linh khí nơi bọn họ ở rất sung túc, cho nên động vật và thực vật đều khai trí khá dễ, yêu tinh cũng nhiều hơn so với những chỗ khác, thỉnh thoảng sẽ có vài yêu quái thành tinh. Có điều, những yêu quái vừa mới tu luyện thành tinh thường là đối tượng đồng tình của các yêu tinh lâu năm, bởi vì bài học đầu tiên sau khi thành yêu là phải quen với việc bị Bạch Liên bắt nạt.

Xui xẻo thay, hắn cũng là yêu quái lâu năm, tu vi lại cao nên không ai trị được hắn cả.

Cũng may vì sau này có Huyết Điệp nên Bạch Liên không cảm thấy nhàm chán nữa, các yêu tinh cũng được sống bình yên.

Dưới ánh mắt tò mò của Mộ lâu chủ, Cầm Khanh cân nhắc từng từ: "Ta chỉ là, đã quen nhìn hắn từ xa rồi, cho nên bây giờ ở gần thì lại cảm thấy không được tự nhiên."

Được rồi, cuối cùng Mộ lâu chủ cũng biết tại sao nàng không cảm nhận được sự uy hiếp nào từ trên người Cầm Khanh rồi. Bởi vì nàng ta không muốn chủ động tới gần Quốc sư đại nhân, cũng không hy vọng hắn chú ý tới nàng ta, thì tất nhiên là không có uy hiếp gì đến nàng rồi.

Cầm Khanh sợ hãi sự thay đổi từ khoảng cách kia, nói đúng hơn là nàng ta sợ sau khi thay đổi khoảng cách thì mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi.

Sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Quốc sư đại nhân thấy trong phòng nhiều hơn một người, cũng chỉ liếc qua Cầm Khanh một cái, sau đó tới gần Mộ lâu chủ, duỗi tay ôm nàng vào lòng. Hắn dựa vào vai nàng, thở dài nói: "Phu nhân, ta mệt quá đi..."

Nàng nghiêng đầu hôn lên mặt hắn vài cái, hắn lại cọ cọ lên cổ nàng: "Vẫn mệt..."

Mắt Mộ lâu chủ trợn tròn, nâng cằm hắn lên, hôn lên môi hắn thêm vài cái nữa, trước khi hắn kịp nói thêm câu nữa, nàng liền chặn họng: "Đừng cho rằng ta là đồ ngốc, những chuyện vất vả chàng toàn vứt cho Minh Y làm thôi."

Quốc sư đại nhân tủi thân: "Vi phu vừa mới chết một lần, sao phu nhân lại nhẫn tâm như vậy?"

Mộ lâu chủ lập tức đuối lý, nàng không khỏi lo lắng, liệu Quốc sư đại nhân có mang chuyện này ra uy hiếp nàng cả đời không? Xem ra nàng phải nghiêm túc nghĩ lại coi thử còn có chuyện gì cần nói cho Quốc sư đại nhân không. Nếu lại có lần sau thì chỉ e là nàng không có cơ hội xoay người nữa mất.

Thấy vẻ mặt nàng suy tư của nàng, Quốc sư đại nhân liền cong môi lên! Đúng thế! Giữa phu thê thì cần gì phải giấu giếm nhau chứ?

Mộ lâu chủ suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình không còn chuyện gì phải nói, vì thế liền kể chuyện của Cầm Khanh cho hắn nghe. Dù sao thì nàng cũng định nói chuyện này cho hắn.

Nếu đúng như Cầm Khanh nói thì Mộ lâu chủ cảm thấy Quốc sư đại nhân còn trong tình trạng nguy hiểm hơn nàng. Vì nói gì đi nữa thì mục đích cuối cùng của Bách Hoa tiên tử là hắn, chỉ cần hắn không cẩn thận là sẽ bị bắt đi làm áp trại phu quân liền, vậy thì không phải thiệt cho nàng sao.

Sắc mặt của Quốc sư đại nhân nghiêm trọng, hắn vẫn canh cánh trong lòng về chuyện Mộ lâu chủ đột nhiên mất tích. Nếu đây thật là trò của Bách Hoa tiên tử thì có nghĩa là ả ta đang nhắm vào nàng.

Không đợi hai người thảo luận xong, một mùi hoa lập tức ùa tới. Vẻ mặt của Cầm Khanh thay đổi trong nháy mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hoàng cung đều bị hoa cỏ che phủ, mùi thơm của hương hoa theo gió thổi đến.

Tất nhiên Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ nhiên cũng đã nhận ra sự biến đổi rõ ràng này.

Ba người đi ra khỏi phòng thì thấy ngay cửa viện có một nữ tử quyến rũ đang đạp hoa tới.

"Bách Hoa tiên tử."

"Mặc Nguyệt Tịch."

Cầm Khanh và Mộ lâu chủ đồng thời kêu lên.

Mặc Nguyệt Tịch bây giờ và Mặc Nguyệt Tịch lúc trước có chút không giống. Minh Y và Yến Kinh Thiên vừa thấy ngay cảnh này thì Yến Kinh Thiên cũng biết ngay mình lại sắp gặp rắc rối rồi.

Có điều, lần này thật sự không thể trách gã được. Quả thật là Mặc Nguyệt Tịch đã chết lúc ngã xuống vực thẳm rồi, nhưng cũng vì ả đã chết nên Bách Hoa tiên tử mới thức tỉnh.

Tầm mắt của Mặc Nguyệt Tịch dừng lại trên người Mộ lâu chủ, giọng nói u uất: "Vậy mà ngươi vẫn còn sống à? Sớm biết thế này thì ta đã khiến ngươi chết không toàn thây."

Quả nhiên chuyện Mộ lâu chủ mất tích là do Mặc Nguyệt Tịch làm. Nhưng lúc ả ta tới, Mộ lâu chủ đang đột phá tầng cao nhất của công pháp, cho nên mới khiến ả ta tưởng nàng đã chết.

Để Mộ lâu chủ một tấm thân toàn thây không phải vì ả ta lương thiện, mà là muốn cho Quốc sư đại nhân nhìn cho kỹ rằng Mộ Lưu Ly đã chết, để hắn hết hy vọng, ai ngờ lại vô tình giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ta.

Có điều, cho dù ả ta có ra tay đi nữa thì năng lượng trong cơ thể Mộ lâu chủ cũng sẽ bảo vệ nàng. Nhưng lúc đó Mộ lâu chủ đang hôn mê, có thể đấu thắng được Mặc Nguyệt Tịch cũng rất khó nói.

Mộ lâu chủ vẫn bình tĩnh, gương mặt của Quốc sư đại nhân lại lạnh lẽo vô cùng. Dù ả ta là Mặc Nguyệt Tịch hay là Bách Hoa tiên tử thì đều đáng chết cả!

Cơ thể Quốc sư đại nhân chuyển động, đột nhiên xông ra ngoài. Mộ lâu chủ không khỏi ngẩn ra, nàng không nghĩ hắn sẽ xúc động như vậy, không giống hắn mọi khi chút nào. Khi nàng hoàn hồn muốn giữ hắn lại, thì lại có người nhanh hơn nàng.

Cầm Khanh nhanh chóng nhảy tới trước mặt Quốc sư đại nhân, ngăn hắn lại, trong tay ngưng tụ yêu lực, tung ra một chưởng. Nhưng phần yêu lực đó còn chưa kịp chạm vào hắn thì đã bị một luồng sức mạnh dời núi lấp biển bắn ngược, đánh bật nàng ta ra ngoài.

Lục phủ ngũ tạng khó chịu giống như bị xé nát, vậy mà nàng ta lại bật cười.

Dường như nàng ta lại nhìn thấy bản thân trước kia luôn lén lút nhìn hắn, nhưng lại không dám tới gần. Cho đến một ngày, một chú bướm đậu trên người hắn. Huyết Điệp tà ác, trời đất không tha, nhưng giây phút đó, khi nhìn thấy sắc đỏ của máu nhiễm trên cánh sen trắng như tuyết kia, nàng ta lại cảm thấy thật đẹp, đẹp đến nỗi hoảng hốt, nhưng nàng ta lại không hề ghen tỵ chút nào.

Nhìn bọn họ quen biết, hiểu nhau rồi yêu nhau. Từ trước tới giờ, nàng ta đều là người ngoài đứng xem.Bây giờ, những chuyện nàng ta có thể làm cho hắn cũng chỉ có thế thôi. Nếu hắn đã quên hết chuyện trước khi, nhưng vẫn còn thù hận mãnh liệt với người từng tổn thương Huyết Điệp thì hãy để hắn tự mình báo thù đi!
Chương Trước/147Chương Sau

Theo Dõi