Chương Trước/147Chương Sau

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 146: Bụng Hơi Mập

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

"Thì ra lại cứng đầu như vậy." Quốc sư đại nhân nói thầm một câu, sau đó cong môi cười, mở miệng nói: "Hồng Liên, nếu ả ta không chịu chết thì phiền ngươi phong ấn ả dưới đó luôn đi!"

Dù sao Hồng Liên cũng là tiên, phong ấn có tiên khí thì yêu ma sẽ không dám tới gần. Đương nhiên, nếu là yêu thì nghĩa là chưa đủ điều kiện để phi thăng, tất nhiên cũng không có khả năng giải trừ phong ấn của Hồng Liên.

Vì yêu quái nào vất vả tu luyện cũng muốn phi thăng cả nên loại yêu quái đủ điều kiện phi thăng nhưng lại không muốn lên Thiên giới giống Bạch Liên rất hiếm thấy.

Cho dù có số ít yêu như vậy, nhưng tất cả đều không muốn dính dáng gì đến Thiên giới, dĩ nhiên sẽ không đi xen vào chuyện của người khác, trêu ghẹo chúng tiên.

Hồng Liên hừ lạnh: "Muốn nhờ ta làm gì đó thì có phải đệ nên gọi ta là tỷ tỷ trước không?"

Quốc sư đại nhân làm lơ nàng ấy, ôm Mộ lâu chủ rồi nói: "Phu nhân, chúng ta vẫn nên tự mình làm thì hơn!" Không cần nghĩ cũng biết phong ấn do hắn và nàng liên thủ lập sẽ rất mạnh, dù là Hồng Liên muốn giải cũng khó.

Hồng Liên lẩm bẩm: "Thằng nhóc chết tiệt, kêu ta là tỷ tỷ thì sẽ chết à?" Đây là thái độ khi nhờ người khác làm gì đó sao? Vậy mà nàng ấy vẫn cố tình để hắn lợi dụng.

Hồng Liên nói xong, vươn tay làm phép phong ấn Mặc Nguyệt Tịch xuống đáy ao. Nàng ấy cũng không quan tâm lắm về chuyện linh hồn đáng lẽ phải xuống địa ngục chuộc tội đột nhiên biến mất, hay liệu Thiên Đế có truy cứu vấn đề này hay không, đã có thể cho thấy là nàng ấy vốn không để Thiên Đế vào trong mắt.

Quốc sư đại nhân đang suy tư đột nhiên mở miệng nói: "Tỷ tỷ..."

Hồng Liên vừa mới phong ấn xong, nghe thấy hai chữ "Tỷ tỷ" thì lông tơ toàn thân đều dựng lên hết. Tên nhóc này chưa bao giờ chịu gọi nàng là tỷ tỷ, nói cái gì mà bọn họ đều cùng tuổi, không ai lớn hơn ai. Nếu nó gọi nàng là tỷ tỷ thì tuyệt đối là do nó định làm ra chuyện tày đình gì đó rồi.

Nhưng lần này nàng ấy đã nghĩ nhiều rồi, Quốc sư đại nhân không định làm chuyện tày đình gì hết, chỉ thân thiện hỏi: "Có phải tỷ đã quyến rũ ai đó, sẵn tiện kiếm cho ta một vị tỷ phu rồi không?"

Hồng Liên hừ một tiếng, hất cằm, khinh thường nói: "Quyến rũ sẵn tiện kiếm tỷ phu là cái gì chứ? Tỷ tỷ của đệ phải là người bị quyến rũ mới đúng, tỷ mà còn cần quyến rũ người khác hay sao?"

Mộ lâu chủ lập tức bật cười, dáng vẻ tự luyến này của Hồng Liên quả thật giống hệt Quốc sư đại nhân.

Quốc sư đại nhân cũng làm lơ sự tự luyến của nàng ấy, Hồng Liên lớn như vậy rồi mà còn không đi quyến rũ ai sao? Tất cả chỉ là ngụy biện, ngay cả hắn lớn như vậy rồi mà còn phải cực khổ đi quyến rũ Mộ lâu chủ đó!

"Là Thiên Đế." Nghe qua có vẻ như đang hỏi, nhưng lại là một câu trần thuật.

Tuy Hồng Liên không nói gì hết nhưng hành động của nàng ấy lại lộ ra khí thế không thèm để Thiên Đế vào trong mắt. Nếu không phải họ có gian tình thì cho dù Thiên Đế có coi trọng nàng ấy, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng ấy kiêu ngạo như vậy.

Hồng Liên thở dài nói: "Đệ có thể đừng nhìn thấu mọi việc như thế nữa được không?" Nàng nhìn về phía Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ, do dự nói: "Tuy hắn rất ngốc, bị người khác lợi dụng cũng không biết, còn hại các ngươi suýt hồn phi phách tán, còn cứng đầu nói mình rất anh minh sáng suốt..."

Không cần nghĩ cũng biết, nếu không nhờ mối quan hệ với Hồng Liên thì chắc chắn Thiên Đế sẽ mặc kệ Bạch Liên và Huyết Điệp. Dù lúc trước có phải lỗi của hắn ta hay hắn ta có phải là người thích thu thập người tài thì tóm lại là lúc đó cả hai đã quyết định cá chết lưới rách, mà hắn ta lại quyết định tha cho Bạch Liên và Huyết Điệp đã đồng nghĩa với việc để lại hai mầm mống tai họa cho mình, cũng là tạo nên hai kẻ địch lớn mạnh. Cho dù bản thân hắn ta không để ý thì cũng phải suy xét vấn đề an nguy của Thiên giới, sao có thể chỉ đơn giản phê cho bọn họ một đời trắc trở thì đã tính là đòi lại công bằng cho chúng tiên trên Thiên giới rồi chứ?

Hồng Liên phê phán chê bai Thiên Đế một hồi, sau đó nói: "Ta đã phạt chàng ấy rồi, bọn đệ có thể rộng lượng, đừng so đo với chàng nữa được không?"

"Khụ khụ..."

Không đợi Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ nói gì thì một tràng ho khan lập tức truyền đến. Sau đó là một nam tử anh tuấn uy nghiêm, ngượng ngùng xuất hiện trước mặt bọn họ, ai oán nhìn Hồng Liên.

Sắc mặt Hồng Liên trầm xuống, hừ lạnh nói: "Ngươi theo dõi ta?"

Nam tử vội vàng xua tay nói: "Ta không có theo dõi nàng, nàng đừng giận mà..." Vừa nói vừa kéo tay Hồng Liên, giống như sợ nàng ấy chạy mất.

Sau đó nhìn về phía Quốc sư đại nhân cùng Mộ lâu chủ, uể oải nói: "Ta thừa nhận lúc trước ta đã làm sai rồi, đây cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ta. Ta xin lỗi các ngươi, xin các ngươi hãy tha thứ cho ta!"

Mộ lâu chủ không khỏi nhướng mày, rốt cuộc thì Hồng Liên đã làm gì mà Thiên Đế lại phải xin bọn họ tha thứ chứ?

Thấy Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ không nói lời nào, Thiên Đế bệ hạ gấp tới sắp khóc: "Ta thật sự biết sai rồi, ta phải làm gì thì các ngươi mới nguôi giận đây? Nếu không thì ta cũng để các ngươi đánh đến hồn phi phách tán nhé?"

Vì Thiên Đế bệ hạ đang sốt ruột nên nói năng cũng loạn xạ. Lúc trước Bạch Liên và Huyết Điệp chỉ suýt hồn phi phách tán thôi, không phải hồn phi phách tán thật. Nếu bị thật thì sao lúc này họ lại có thể đứng đây chứ.

Hồng Liên dở khóc dở cười nói: "Chàng nói bậy gì đó?"

Thiên Đế nhìn nàng ấy rồi lại nhìn về phía Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ, thở dài nói: "Thật ra ta cũng đã trả một cái giá rất đắt. Từ khi các ngươi xảy ra chuyện đến giờ, ta vẫn đang sống một cuộc sống của hòa thượng đó. Nếu cứ như vậy hoài thì ngay cả thần tiên cũng sẽ chết cho coi." Khổ nhất là hắn ta biết mình sai nhưng lại không thể làm gì được!

Thiên Đế đáng thương nhìn về phía Quốc sư đại nhân, hy vọng được hắn thông cảm cho. Ánh mắt rõ ràng như đang nói "Có lẽ ngươi có thể hiểu nỗi khổ của ta phải không?"

Ai ngờ Quốc sư đại nhân lại không thèm để ý đến hắn ta, phải nhờ Mộ lâu chủ mở miệng trước: "Chúng ta đã không còn là Bạch Liên và Huyết Điệp." Ý là muốn xí xoá toàn bộ.

Chuyện lúc trước, Thiên giới cũng đã trả một cái giá rất đắt, hơn nữa nàng cũng tin rằng, nếu Thiên Đế bệ hạ không được "thỏa mãn" thì chắc chắn tính tình cũng sẽ không tốt, chúng tiên cũng vất vả không kém.

Điều quan trọng nhất là, không nên vì chuyện đời trước mà phá hỏng cuộc sống bình yên bây giờ của bọn họ. Vả lại, chắc chắn Quốc sư đại nhân cũng không muốn Hồng Liên phải khó xử.

Thiên Đế lập tức kích động: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Sau đó, Thiên Đế bệ hạ vĩ đại lại giống như cô vợ nhỏ mà lắc tay của Hồng Liên, tủi thân nói: "Nàng xem, bọn họ đều đã tha thứ cho ta rồi..."

Ý của câu sau rất rõ ràng, bọn họ đều tha thứ cho ta rồi, có phải nàng cũng nên tha thứ cho ta luôn hay không?

Hồng Liên chẳng buồn quan tâm đến hắn ta, nhìn về phía Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ rồi nói: "Ta phải đi rồi, bọn đệ hãy bảo trọng! Chuồn chuồn nhỏ kia bị thương cũng khá nặng, ta sẽ mang nó theo luôn."

Quốc sư đại nhân gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Tỷ không cần bận tâm ta đến ta nữa đâu."

Họ là song sinh chung đài hoa, nâng đỡ lẫn nhau, cũng đã cùng nhau tu luyện nhiều năm. Tuy Bạch Liên không chịu gọi tỷ tỷ, hai người lựa chọn hai con đường khác nhau nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa bọn họ còn sâu đậm hơn những cặp chị em khác.

Hắn cũng không muốn Hồng Liên vì hắn mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

Quốc sư đại nhân bỗng nhiên cảm thấy mình thật là tốt bụng.

Thiên Đế bệ hạ cảm kích nhìn hắn rồi kéo Hồng Liên rời đi.

Khi hai người đứng trên mây, Hồng Liên chợt nói: "Thật ra, ta biết chàng cũng đã âm thầm giúp Bạch Liên và Huyết Điệp." Sự xuất hiện của Thiên Huyền lão nhân không phải ngẫu nhiên, chuyện Mộ lâu chủ tự mình xuyên về cũng vậy.

Thiên Đế duỗi tay ôm nàng, thở dài nói: "Chuyện đó là do ta sai rồi." Sai thì chính là sai, kẻ mạnh sẽ không bao giờ trốn tránh sai lầm của bản thân.

Hồng Liên nhìn về phía hắn ta, thấp giọng nói: "Chàng là vì ta."

Nàng ấy nói Thiên Đế ngốc, nhưng sao có thể thế được? Thiên Đế bệ hạ có thể thống trị cả Thiên giới thì sao lại là người ngu ngốc được chứ? Nhưng một khi kẻ mạnh có nhược điểm thì chắc chắn điểm đó sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân, mới có thể khiến Bách Hoa tiên tử lợi dụng được.

Thiên Đế bệ hạ không thèm để ý đến việc Huyết Điệp có tà ác hay không, nhưng nếu nó tổn thương đến người mà hắn ta để ý thì chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho nó.

Bách Hoa tiên tử lại cố tình giấu đi thân phận của Bạch Liên nên mới tạo thành thảm kịch ấy.

Chỉ có thể nói, Bách Hoa tiên tử quá âm hiểm, lợi dụng sự quan tâm của Thiên Đế với Hồng Liên, cũng lợi dụng sự e ngại của chúng tiên về Huyết Điệp để đạt được mục đích của mình. Mà ả ta chỉ tính sai một việc: Bạch Liên sẽ không từ bỏ Huyết Điệp, cũng sẽ không vì cùng đường đi mà cầu xin ả ta. Vì vậy, ả không những không có được Bạch Liên, mà còn bị Thiên Đế khiển trách trong cơn thịnh nộ.

Hồng Liên đã không để ý tới Thiên Đế rất lâu rồi, thay vì nói là giận Thiên Đế, chi bằng nói là do nàng ấy áy náy, cảm thấy có lỗi với Bạch Liên và Huyết Điệp. Cho nên trước khi họ có được hạnh phúc một lần nữa thì nàng ấy không có cách nào cảm thấy hạnh phúc cả.

Sau khi Quốc sư đại nhân giải quyết Mặc Nguyệt Tịch xong, nhổ hết những nội gián còn sót lại của Mặc Kỳ Vũ thì hắn cũng được nhàn hạ, quấn lấy Mộ lâu chủ trải nghiệm những ngày tháng ngọt ngào trong một khoảng thời gian, cuối cùng cũng chịu chuẩn bị về Mặc Lạc Quốc.

Nhưng trước khi rời đi, hắn đã giúp Nguyệt Quốc đổi một vị hoàng đế khác, dù sao thì tên Nguyệt hoàng suốt ngày nơm nớp lo sợ kia cũng không làm nên trò trống gì.

Lễ đăng cơ của tân hoàng vô cùng náo nhiệt, mà dưới đáy hồ sen tối tăm kia chỉ có từng trận kêu rên thảm thiết: "Thả ta ra, thả ta ra... A..." Nhưng không ai có thể nghe thấy ả cả.

Bởi vì Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ hào phóng tha thứ Thiên Đế bệ hạ, cho nên Thiên Đế cảm thấy mình cũng nên đáp trả lại bằng gì đó. Thế là hắn ta chuyển mười tám tầng địa ngục tới dưới đáy hồ sen để tra tấn tên đầu sỏ kia.

Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đang thong thả trở về Mặc Lạc Quốc cũng không biết ý tốt của Thiên Đế bệ hạ. Quốc sư đại nhân phong ấn Mặc Nguyệt Tịch dưới đáy ao cũng chỉ vì muốn ả ta ngàn đời ngàn kiếp phải đối mặt với bóng tối lạnh lẽo, vừa cô độc vừa không có hy vọng.

Mà nếu hắn biết được tình cảnh hiện tại của Mặc Nguyệt Tịch thì chắc chắn sẽ rất vừa lòng.

Vì khi tới Di Nguyệt Quốc có chuyện gấp phải làm nên họ đi khá nhanh, nhưng lúc về thì khác. Bốn người du ngoạn khắp nơi nên khi về tới Mặc Lạc Quốc thì đã là bốn tháng sau.

Mặc Vân vừa nghe được bọn họ đã trở lại, không màng tất cả mà chạy tới phủ Quốc sư, tội nghiệp kéo tay Mộ lâu chủ không buông. Sắc mặt của Quốc sư đại nhân đen thùi, dù là sự an ủi Mộ lâu chủ cũng không còn tác dụng nữa, giơ tay muốn ném Mặc Vân ra.

Mặc Vân vội vàng ôm lấy eo của Mộ lâu chủ, vốn đang muốn kêu cứu mạng, lại đột ngừng lại, nghi hoặc hỏi: "Dì Mộ, hình như bụng dì hơi béo, có phải là vì ăn nhiều quá hay không?"

"Ngươi mới ăn nhiều!" Rõ ràng giờ cơm trưa còn chưa tới. Quốc sư đại nhân nói xong, lại nhíu mày. Hắn cũng phát hiện gần đây eo của Mộ lâu chủ không nhỏ như lúc trước nữa, nhưng hắn chỉ nghĩ là mình nuôi quá tốt, cuối cùng cũng khiến nàng béo lên một chút. Nhưng bây giờ Mặc Vân lại nhắc tới chuyện bụng mập, khiến hắn không kìm được mà nghĩ tới một khả năng khác.
Chương Trước/147Chương Sau

Theo Dõi