Chương Trước/25Chương Sau

Gian Thần

Chương 22: Phiên Ngoại 3+4

Phiên ngoại 3:

Trẻ con nhà nghèo thường sớm hiểu chuyện, Nguyên ca nhi tính ra cũng chưa hẳn là khổ, song thân có đủ, cũng chưa từng bỏ đói nó, thậm chí còn dạy nó tập đọc tập viết, đặt trong tình cảnh này, ngay cả con viên ngoại chưa chắc đã sướng hơn nó bao nhiêu, điểm thiệt thòi duy nhất đó là cứ hai ba tháng cha nó sẽ ngã "bệnh". Cái này mới gọi là hỏng bét, tường kêu thùng thùng cả đêm, gặp đứa khù khờ còn tưởng thần tiên đánh nhau (*), náo loạn mãi không xong. Cứ hai ba ngày như vậy làm khổ Nguyên ca nhi đến nổi nó phải qua ăn nhờ ở đầu Vương tẩu nhà bên, Nguyên ca nhi cũng từng hỏi Vương đại nương cha nó mắc bệnh gì, sao khổ sở vậy. Đại nương chỉ cốc đầu nó: "Còn không phải đang tạo em cho ngươi à, con nít con nôi hỏi nhiều làm gì, đừng nói gì trước mặt cha ngươi đó."

(*) Nguyên văn 神仙打架 (thành ngữ)

Khào tử tới kỳ rất hành người, mỗi lần tới gần như đi tong nửa cái mạng, không phải là chuyện trẻ con hiểu được. Trái lại, Nguyên ca nhi là đứa hiểu chuyện nên biết cha nó và người thường không giống nhau, chỉ mỗi khi cha nó mắc bệnh thì nó thay cha lo việc nhà chu đáo hơn, có điều mãi mà chưa thấy em trai em gái nào.

Hôm nay, lùm cây rung lắc dữ dội ba lần, lần sau lâu hơn lần trước, trời sắp ban trưa, quần áo hai người đều đã ướt mồ hôi, lúc này mới một trước một sau đi ra khỏi lùm cây. Mặt Phó Trường Sinh còn đỏ ửng, cũng không biết bực nam nhân chuyện gì, cậu đi một hơi không hé răng. Còn Nguyên ca nhi thì ra vẻ không biết gì cả, chỉ xách lồng thỏ khấp khởi theo hai cha về nhà. Trời nhá nhem tối, Phó Trường Sinh đứng trong bếp nấu cơm, Nguyên ca nhi ngồi ngoài phòng, cầm nhánh cây luyện chữ trên đất. Thời buổi này, giấy mực còn quý hơn cơm, mua không nổi.

"Xuân...hoa thu..." Nguyên ca nhi cào cào trên mặt đất, lẩm bẩm đọc: "nguyệt hà thì..."

Từ nhỏ, Nguyên ca nhi đã thông minh hơn người, phàm nghe qua chỉ một hai lần là nó nhớ ngay. Lục Lang đi từ trong nhà ra, ngồi xổm xuống dưới mái hiên, nghe lời vợ giám sát Nguyên ca nhi luyện chữ,

Nguyên ca nhi tuy biết nhiều chữ nhưng có tự nó vẫn không nhận được hết, đọc nhẩm: "Phó, Phó...ai da...chữ này viết sao nhỉ?" Nó ngẩng đầu nhìn trái phải một lúc, dịch mông một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cha lớn, cha viết thử con xem một chút, con quên cách viết rồi."

Lục Lang lẳng lặng liếc mắt hai bên, thấy trong bếp bốc khói hun hút, hắn đoán không ai sang bên này, nên cầm lấy nhánh cây từ tay Nguyên ca nhi, vẽ xào xạc mấy nét trên đất, nét chữ lưu loát cứng cáp, không giống như chữ của kẻ ngu. Hắn viết một chữ "Phó", phía sau là hai chữ "Trường Sinh", bên cạnh từ từ viết thêm ba chữ "Tiêu Nguyên Tú"

Nguyên ca nhi dóng cổ nhìn không chớp mắt.

"Phó tiên sinh có nhà không?" Bỗng một người hàng xóm đẩy cửa vào sân, Lục Lang liền lấy tay xóa chữ trên đất.

Trời tối, người một nhà ngồi ăn cơm trên giường đất, bữa tối nay có món thịt thỏ. Phó Trường Sinh để dành hai đùi thỏ cho hai cha con, Lục Lang lại kẹp chân thỏ bỏ qua cho vợ, Phó Trường Sinh không nói tiếng nào, gắp chân thỏ để lại chén hắn. Nguyên ca nhi cẩn thận nhìn hai cha nó dùng dằng chỉ vì cái chân thỏ nên liền nhường chân thỏ trong chén cho cha nhỏ nó: "Cha, ngài ăn đi, con ăn đầu thỏ là được rồi." Phó Trường Sinh buông chén nhìn bọn họ, chỉ thấy hai người kia cúi đầu, ngay cả điệu bộ cầm đũa cũng hệt nhau. Cậu không khỏi khẽ thở dài: "Mau ăn đi."

Ban đêm, Nguyên ca nhi về phòng cách vách nằm, lúc chiều ăn nhiều, đầy bụng nên nó không ngủ được, đang trở mình thì nghe tiếng nói loáng thoáng.

"Lý thẩm nãy qua mời ta ngày mai vào thành xem bệnh cho mẹ một ông chủ quầy, e không về kịp trong ngày."

"Ngươi đi theo ta chỉ thêm loạn." Sau đó là tiếng thở gấp rất khẽ.

Trên tường có một lỗ nhỏ, Nguyên ca nhi tò mò ghé mắt vào nhìn, cái lỗ không lớn, nó còn chưa kịp nhìn thấy gì thì trên tường bỗng ầm một tiếng.

"Á" Nguyên ca nhi hốt hoảng lăn một vòng, té xuống giường.

Sáng tinh mơ hôm sau, ba người chia nhau uống hai chén cháo bắp. Nguyên ca nhi xách cơm giúp cha nó, ba cha con cùng dắt một con ngựa già vào thành. Nông dân sống dựa vào trời, còn dân mải võ giang hồ lại sống dựa vào người khác, tới lui cũng chỉ có mấy chiêu nên không thể ở mãi một chỗ, thường phải chịu cảnh nay đây mai đó. Tuy kế sinh nhai thấp hèn nhưng vẫn là lao động chân chính, thời thế bây giờ, làm cu ly cũng không ai thuê, ăn bữa nay lo bữa mai, nếu không thì người đàng hoàng ai lại đi làm kỹ nữ, anh hùng hảo hán cũng đâu cần luồn cúi với người (*), người thường còn sống không nổi, huống chi là một tên đại gian thần mai danh ẩn tích.

(*) Nguyên văn 吃人嘴短: được lợi từ ai thì phải ăn nói nhỏ nhẹ, nịnh hót người đó

Phó Trường Sinh chia tay hai cha con ở đầu hẻm, trước khi đi còn dặn dò con trai: "Con nhớ trông chừng cha lớn cho kỹ, đừng để bị lừa." Nguyên ca nhi gật đầu như giã tỏi, Phó Trường Sinh sờ đầu nó, lại nhìn Lục Lang. Lục Lang mang mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt cong cong, bàn tay sần sùi của hắn bóp nhẹ lấy bàn tay gầy gò của vợ.

Nhìn hai cha con đi vào trong đám người, Phó Trường Sinh mới thu mắt lại, lên đường hướng về nhà chủ quầy. Trên đường, cậu đi ngang qua một cửa hàng, cậu nhìn que hàn nung lửa thì mắt có chút thất thần. Trận hỏa hoạn sáu năm trước thiêu hủy toàn bộ Thái phó phủ nguy nga tráng lệ cùng vợ chồng Tiêu thị. Mà nay sống ở cõi đời này chỉ còn một Lục Lang phá tướng, ngu dại mà thôi. Người khác chỉ cho rằng vết thương trên mặt hắn là do lửa đốt, nhưng sự thật là do Phó Trường Sinh tự tay ấn cây nung lên mặt hắn, lại đầu độc khiến Tiêu Trọng Nhụ bị ngu, chỉ có vậy thì người đời mới không phát hiện Lục Lang là tên gian nịnh bêu danh muôn đời kia, chỉ có vậy thì Phó Trường Sinh cậu mới có thể giả vờ kẻ thù giết cha đã chết, yêu tâm cùng Lục Lang sống đến hết đời.

Phó Trường Sinh đi chưa đến nửa canh giờ đã đến nhà chủ quầy. Vợ chủ quầy ra đón cậu, khách sáo mời cậu vào phòng xem bệnh nhân. Phó Trường Sinh ngồi trên một băng ghế, châm cứu chữa trị cho bà lão. Chưa đến giữa trưa bỗng một người chạy vào, vội vàng tìm Phó lang trung. Phó Trường Sinh còn tưởng là nhà ai bị bệnh cấp tính, đang định hỏi thì người nọ đã cuống cuồng nói: "Không phải nhà ai mà là nhà của đại phu to chuyện rồi đó, Lục Lang kia không biết sao lại đắc tội với cháu trai vợ của Trương huyện lệnh, đang bị người ta trừng trị đó, e là bị đánh chết mất!."

Phiên ngoại 4:

Để nói tột cùng người này là ai thì thật ra gã mang họ Du, hay được gọi là Du nhị gia, cha gã là tài chủ có tiếng ở địa phương, già mới ẵm được quý tử là gã nên cưng chiều sinh hư. Nếu chỉ đơn giản là con nhà thương nhân thì không nói làm gì, đằng này họ Du thấy mình có chống lưng là anh vợ làm Huyện lệnh nên coi trời bằng vung, đánh nam ghẹo nữ, tự xưng mình là tiểu bá vương một cõi Giang An (*), gã cùng lũ côn đồ đi rêu rao khắp phố, chuyên mò vào các cửa tiệm để thu phí bảo hộ. Một tên sát tinh như thế ai cũng né gấp, đa số đều cúng tiền cho gã cho xong chuyện chứ không dám dây dưa. Ai ngờ Lục Lang kia nhìn thì thật thà biết điều mà lại xảy ra tranh chấp với gã họ Du đó.

(*) 1 quận thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay

Phó Trường Sinh chạy ào về nhà, mới vào cửa đã thấy trên đất đầy vết máu thì suýt khuỵu xuống. Hàng xóm vây quanh, lúc xảy ra chuyện cũng chính bọn họ hỗ trợ khiêng người về, Nguyên ca nhi bưng chậu nước nóng chạy tới, thấy Phó Trường Sinh liền nghẹn ngào kêu: "Cha"

Bấy giờ Phó Trường Sinh mới hồi thần, vội vàng ngồi xuống xem con trai. Nguyên ca nhi thút thít chiếc mũi đỏ bừng, nó lắc đầu: "Con, con không sao, là cha lớn..."

"Nhụ Lang..." Phó Trường Sinh thất thanh lẩm bẩm, bỗng giật mình một cái, thả Nguyên ca nhi ra, bước nhanh đi vào. Hàng xóm thấy cậu về thì ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Đại phu về rồi." Đám người nhường đường, cậu thấy Lục Lang đang ngồi trên tấm ván, hắn đang cầm khăn che trán, hẳn là bị đánh bể đầu, máu dính ở tay áo và vạt áo đều đã khô lại, trên người hắn dính đầy bùn lầy, giày cũng rớt mất chiếc, trông nhếch nhác vô cùng. Phó Trường Sinh hấp tập lao tới, nhìn sơ các vết thương, cũng may vết rách không sâu, chi là trầy lúc bị ngã. Cậu chưa kịp hỏi thì hàng xóm đã đua nhau kể: "Phó đại phu, không phải do nam nhân nhà ngươi, mà là do tên tiểu tử thối họ Du kia, mấy ngày trước mới nộp tiền cho nó, hôm nay lại đòi tiền tiếp. Nó khinh Lục Lang bị khờ nên yêu sách đòi hắn nộp ra hai xâu tiền, không nộp được thì kêu người đánh hắn. Đúng là tức chết mà!"

Phó Trường Sinh cũng nghe qua tiếng xấu của tên tiểu bá vương họ Du kia, mỗi tháng bọn họ đều nạp tiền cho gã, không ngờ hôm nay gã lại mò tới. Một xâu tiền có thể tiêu trong mười ngày, đây hai xâu tiền dâng cho gã thì cả tháng này e là chết đói mất, đừng nói bọn họ là dân mải võ kiếm sống, ngay cả làm chủ tiệm cũng chưa chắc đã có. Phó Trường Sinh cảm ơn hàng xóm, mọi người đi hết để lại căn phòng im lìm.

Phó Trường Sinh trở vào trong, cầm lấy thau nước trong tay Nguyên ca nhi, ôn nhu dặn con trai: "Con qua nhà Vương thẩm, tìm Hổ tử chơi đi." Nguyên ca nhi lấy cùi chỏ dụimắt, "dạ" một tiếng, nghiêng đầu đi ra ngoài.

Phó Trường Sinh đỡ Lục Lang lên trên giường, cầm theo thuốc trị thương, nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên mặt Lục Lang, chậm rãi nói: "Trong ngăn tủ thứ hai còn năm xâu tiền, ngươi cầm theo đi. Hai ngày nữa, nếu tên họ Du còn tới nữa thì cứ giao cho gã đi, đừng để xô xát với gã nữa." Số tiền này là cậu để dành mùa đông này mua áo cho Nguyên ca nhi và Nhụ Lang. Lục Lang hơi gật đầu, xưa nay hắn đều nghe lời vợ, chưa bao giờ cãi lại.

Hai người yên lặng, Phó Trường Sinh bỗng hỏi: "Có đau không?" Lục Lang xoay người, ngước cặp mắt đục ngầu nhìn cậu thật sâu, khóe miệng trầy trụa nhếch một cái, khàn khàn nói: "Không đau." Phó Trường Sinh ngừng tay, ngước mắt lên. Đôi con ngươi xinh đẹp của cậu ráo hoảnh, có lẽ thời niên thiếu cậu đã đem nước mắt khóc cạn rồi. Cậu thả chiếc khăn đầy máu xuống, hai tay khoác lên cổ nam nhân, nghiêng đầu đưa miệng lên.

Chiều nay, Nguyên ca nhi đi ngủ nhờ nhà Vương thẩm. Nó cùng Tiểu Hổ Tử nằm trên cùng một chiếc chiếu, Tiểu Hổ Tử nhỏ giọng hỏi nó: "Cha mày lại bị bệnh à?" Nguyên ca nhi không đáp, Tiểu Hổ Tử thúc nó. Nguyên ca nhi nhìn lướt nó một cái liền quay lưng đi.

Kỳ phát tình lần này đến sớm hơn so với mọi lần. Lúc ban ngày, Phó Trường Sinh đã thấy khó chịu trong người, không chờ trời tối đã đổ mồ hôi, Lục Lang ôm cậu lên giường, cần cổ cậu tỏa ra một mùi dâm hương, hắn cởi khố trong của cậu ra, sờ lên âm hộ thấy đã hơi sưng, d*m thủy giàn giụa.

Hai người liếm mút môi lưỡi nhau, trời chưa tối đã cởi đồ, quấn lấy nhau nằm chung một chỗ, Phó Trường Sinh như phát hỏa sờ khắp lưng của nam nhân, rên không ngừng: "Nhụ Lang, Nhụ Lang..." Cậu vốn hiếm khi thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng nay lại chủ động dính vào nam nhân, vắt đùi quanh hông hắn, đỡ lấy vuốt ve căn dương v*t mới phồng lên ba phần của hắn, sau đó cậu cúi miệng ngậm lút sáu tấc, quy đầu tròn to rỉ nước. Trán Lục Lang bị thương nhưng không gây cản trở gì, mắt hắn đỏ ngầu, hùng hổ đứng lên ôm lấy Phó Trường Sinh rồi quỳ xuống giường, đẩy cậu nằm kê đầu về phía đầu giường, hai chân trắng noãn giơ lên cao để lộ ra tâm huyệt đỏ béo múp như cánh hồng. Phó Trường Sinh thấy rất bức bối, chỉ mong nam nhân hung hăng làm đau cậu, liền thúc giục hắn: "Nhanh lên, vào đi..."

Lục Lang đỡ côn th*t dưới khố tiến vào trong cơ thể cậu, tiếng nước chảy nhớp nháp vang lên, hai người theo đó mà đồng thời thở hắt một cái, chỉ thấy căn côn th*t đỏ tím ra vào giữa hai mép hoa huy*t, côn th*t mới vào một nửa mà cảm tưởng như đã đỉnh đến huyệt tâm. Phó Trường Sinh co quắp như run rẩy, mặt cậu đỏ đến mang tai, cổ ngửa cao thở hổn hển, đầu tiên là cảm giác như có ngàn vạn con sâu đang bò trườn trong cơ thể, ngứa ngáy không chịu nổi, bỗng như bị cây dùi sắt đâm thật sâu vào trong, sau đó rút ra như kéo theo ruột gan, ma sát liên tục chỗ hoa châu, d*m thủy theo đó chảy tràn ngay tại hoa huy*t (tôi chém đấy, viết H mà bà làm như mã khóa, đọc chả hiểu gì cả)

Lại nói, Phó Trường Sinh vì tư lợi mà bảo vệ Tiêu Trọng Nhụ một mạng, cậu cũng từng chứng kiến Tiêu Trọng Nhụ dưới một người trên vạn người, mà nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, biết đây âu cũng là tội hắn phải gánh lấy, nhưng sao cậu đành lòng nhìn lang quân mình chịu nhục cho được. Cậu biết dựa theo bản tính của Tiêu Trọng Nhụ, hắn nhất định có chết cũng không chịu sống cảnh hèn hạ như vậy, nhưng là cậu quá ích kỷ, chỉ muốn sống qua ngày cùng Nhụ Lang. Giằng co tới lui, tâm tư cũng dần thả lỏng, rốt cuộc không rõ người trước mắt là ngu thật hay giả ngu, đáng tiếc phải mất mấy năm trời tra tấn lẫn nhau mới dần buông bỏ chấp niệm.

Lại nói Phó Trường Sinh qua kỳ phát tình, cơ thể lại yếu hơn so với trước. Ngày hôm sau, Lục Lang dẫn Nguyên ca nhi vào thành mua vài gói thuốc bồi bổ cho vợ. Đây cũng là vì sao khào tử bình thường rất khó nuôi, đừng nói một năm có vài lần phát tình, ngày thường cũng phải thuốc men liên tục, bình thường xuất giá không đến hai ba năm đều chết mất. Hai người mua thuốc xong trong túi không còn dư lại mấy đồng, nếu muốn mấy ngày tới có cơm ăn thì dĩ nhiên phải ra phố múa võ kiếm tiền.

Bọn họ dẫn con ngựa già đi quanh phố, một đám người đang bu đen đỏ bỗng tản ra để lộ tên họ Du dẫn mấy tên tráng đinh huênh hoang đi tới.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tên em vợ Trương huyện lệnh đến gây sự, chẳng qua Lục Lang vẫn giấu không muốn Phó Trường Sinh biết. Nguyên ca nhi vừa thấy gã liền trợn to mắt, nhưng cha hắn không muốn to chuyện nên lén đẩy nó ra sau lưng, khách khí chắp tay chào Du nhi gia, tự động cầm hai xâu tiền đưa cho gã.

Họ Du bộ dạng mỏ nhọn tai khỉ, là tướng mặt tiểu nhân khắc nghiệt. Gã xốc tiền trong tay đếm đếm: "Coi như kẻ ngu nhà ngươi biết thức thời!" Còn nói: "Dọn ghế cho gia ngồi, hôm nay gia ngồi xem ngươi diễn..."

Nguyên ca nhi vốn không phục nhưng chỉ đành đem ghế ra, tên họ Du ngồi giang chân hò hét đòi mở màn. Lục Lang tuy xấu xí lại bị câm nhưng cũng có chút bản lĩnh, hôm nay hắn không đu dây mà bắn liên tiếp mấy phát súng (?). Có điều, gã họ Du không phải thật sự đến để xem hắn bắn súng múa đao, gã nhàm chán ngồi xem, không biết đang manh nha cái gì. Lúc này, Nguyên ca nhi phụng mệnh bưng nước trà tới, nó đang bưng đến phía gã thì gã nháy mắt cho gia đinh duỗi chân ra, Nguyên ca nhi không chú ý liền ngã về trước, thế là nước trà liền tạt lên người tên họ Du. Gã thừa dịp phất tay áo tát Nguyên ca nhi một cái, Lục Lang thấy con mình bị đánh thì ném dụng cụ, xông thẳng về trước ôm lấy Nguyên ca nhi. Lục Lang kéo mặt nạ xuống, vội nhìn Nguyên ca nhi thì thấy một bên má phải của nó bị đánh sưng lên, nó uất ức gọi: "Cha lớn..." Tay Lục Lang hơi run như sợ đụng đau nó, hắn im lặng siết chặt quả đấm...

Họ Du nào chịu bỏ qua, gã quát: "Mày không có mắt dám đổ nước vào người tao, bây đâu, gô cổ thằng oắt này lại cho tao!" Mắt thấy những người đó muốn bắt Nguyên ca nhi, cha Tiểu hổ tử liền chạy tới ngăn: "Du nhị gia, đứa bé này không hiểu chuyện, có mắt như mù, ngài là quý nhân xin bỏ quá cho, tha cho nó đi, ta nói hai cha con họ tạ tội với ngài vậy."

"Tạ tội? Lấy cái gì mà tạ?" Họ Du phất phất tay áo, chỉ lên quần áo mình. "Có bán đứt tụi bây cũng không kiếm được mấy đồng tiền, tụi mày nói tao nghe, cha con bọn nó tạ tội bằng cách nào?"

Đám người vây quanh bàn tán xầm xì, ngoại trừ ông Vương cha Tiểu hổ tử thì không ai dám đứng ra nói giúp hai người, để đỡ cho bị họ Du để ý tới thì ngày sau đừng hòng buôn bán gì. Cha Hổ tử sốt ruột đến chảy cả mồ hôi, hắn đang nghĩ nên giải thích thế nào thì Lục Lang đã đứng lên, chắp tay với Du nhị gia, sau đó liền giơ tay tát mình một cái. "Cha lớn!" Nguyên ca nhi nhảy cẫng lên ngăn hắn lại, nhưng Lục Lang chỉ đẩy nó ra phía sau mình.

Du nhị gia thích thú nhìn hắn tự vả mình mười mấy cái đến sưng vù cả mặt, lúc này mới giả vờ khoát tay: "Thôi, gia không thèm chấp con nít làm gì." Tuy nói vậy nhưng gã liền đá văng ghế, đạp một chân lên thành ghế, vén vạt áo lên: "Vậy đi, mày bò qua háng tao thì tao bỏ qua cho, thế nào?"

Gã vừa dứt lời, Lục Lang liền dừng lại, cặp mắt tối đen bỗng nâng lên.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi