Chương Trước/174Chương Sau

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 159: Mặc Cảnh Thâm Là Người Trong Cuộc, Nhưng Thậm Chí Ngay Cả Tên Cô Ta Còn Không Nhớ

Translator: Nguyetmai

Quý Noãn cũng hơi ngạc nhiên. Đêm nay Mặc Cảnh Thâm có việc khác ở công ty nên không thể phân thân. Hơn nữa, anh muốn cho cô cơ hội tự mình thể hiện, cho nên cũng không muốn đến đây.

Thế mà không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.

Rõ ràng cô không phải chịu thiệt thòi gì, chẳng qua chỉ là đấu võ mồm chút mà thôi. Thế nhưng với tình huống hiện giờ, lại thêm cả Thịnh Dịch Hàn ở đây, cô vô thức cảm thấy căng thẳng.

Cô Hàn nghe thấy giọng của Mặc Cảnh Thâm thì mặt biến sắc, khó tin mà ngoảnh mặt lại. Lúc nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, cô ta chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn.

"Mặc… Mặc tổng…"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông mặc bộ âu phục đen, để lộ áo sơ mi trắng bên trong. Anh mặc quần âu màu đen thẳng tắp chỉn chu, đi giày thủ công Ý, từ đám đông thong dong bước tới.

Thân hình anh cao ráo, gương mặt đẹp đẽ, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo. Anh vừa xuất hiện trong phòng khách thì đã khiến những người xung quanh nín thở lùi về sau một bước, không ai dám đứng ra nói câu nào. Trên khuôn mặt nghiêm nghị hoàn hảo của anh phủ một lớp sương mỏng, tràn ngập sự thờ ơ băng giá không ai dám lại gần.

Vừa chạm phải ánh mắt của anh, Quý Noãn liền chậm rãi nhếch môi.

Những người này chẳng lúc nào chịu yên ổn cả, nhất quyết phải khiến cho người ít xuất hiện trong mấy bữa tiệc kiểu này như anh không vui mới chịu. Chọc phải Mặc Cảnh Thâm, cuối cùng người chịu thiệt thòi chẳng phải là bọn họ sao? Ngay cả cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh những người này bị hành hạ. Hơn nữa cô cảm thấy khí thế lạnh lùng hà khắc của chồng mình bị những cô gái có ý đồ xấu với anh nhận ra rồi nghĩ bậy mà thật sự muốn giấu anh đi cho xong.

Cô Hàn đã nhìn anh từ xa tiến lại. Cô ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, ánh nhìn của Mặc Cảnh Thâm chưa một giây nào dừng ở người khác. Người anh nhìn từ đầu đến cuối vẫn là Quý Noãn.

Cô ta tương tư anh lâu như vậy, nhưng lại chưa từng nhận được chút ưu ái nào từ anh, dù chỉ một lần gặp gỡ cũng chưa từng có.

Mọi người đều nhìn Mặc Cảnh Thâm. Từ khi anh xuất hiện đến giờ thì không một ai dám hó hé gì.

Khỏi nói đến giới kinh doanh hay giới chính trị, ở Hải Thành này cũng có rất nhiều người muốn dựa vào nhà họ Mặc. Vậy nên, dù những người này không nể mặt nhà họ Thịnh thì cũng tuyệt đối không dám đắc tội với Mặc Cảnh Thâm, bằng không sẽ chẳng có ích lợi gì…

Chẳng qua, họ không ngờ rõ ràng Quý Noãn là mục tiêu để mọi người chỉ trích lại có thể được Thịnh Dịch Hàn bênh vực. Nghe nói năm đó Thịnh Dịch Hàn có mối quan hệ khá phức tạp với nhà họ Quý, lại còn đã từng gây thù kết oán.

Nhưng bây giờ, điều quan trọng hơn chính là Mặc Cảnh Thâm đã đến.

Sự xuất hiện của Mặc Cảnh Thâm tuyệt đối là kết quả khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Sớm biết anh sẽ đến thì ai dám thừa cơ hắt nước bẩn vào bà Mặc chứ? Bây giờ những người xung quanh chỉ muốn lùi xa tám trăm trượng để tránh bị vạ lây mà thôi.

Mặc Cảnh Thâm đi thẳng đến trước mặt Quý Noãn rồi dừng lại, vuốt ve mái tóc hiếm khi được chải chuốt tỷ mỉ, rũ mắt nhìn lễ phục trên người cô, trầm giọng nói: "Đẹp lắm."

Quý Noãn: "…"

Mọi người xung quanh thật sự được mở rộng tầm mắt. Mặc dù đã từng nghe nói Mặc Cảnh Thâm cực kỳ quan tâm Quý Noãn, nhưng họ hoàn toàn không ngờ trong buổi tiệc này và trong bầu không khí này, anh vừa xuất hiện đã khen vợ mình đẹp trước tiên.

Thật đúng là hoàn toàn chẳng xem ai ra gì.

Cô Hàn đứng bên cạnh lại càng cảm thấy chật vật hơn. Để có thể nói chuyện với Mặc Cảnh Thâm mà cô ta đến nhảy lầu cũng dám, nhưng anh lại lạnh lùng tới nỗi chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Thậm chí anh còn không cử thư ký đến an ủi, cho dù chuyện cô ta nhảy lầu bị lên báo xã hội. Phóng viên còn đến phỏng vấn anh, nhưng anh vẫn một mực không trả lời, như thể bất cứ cô gái nào theo đuổi anh đều chẳng là gì trong mắt anh vậy, không cần phải lãng phí thời gian cho họ.

Nhưng với Quý Noãn… anh lại…

Tuy rằng vừa rồi Quý Noãn không chịu thua thiệt gì, nhưng dù sao cũng đứng trước nhiều người, tâm trạng cô hơi căng thẳng. Bây giờ nhờ có Mặc Cảnh Thâm ở bên cạnh mà cô lập tức thả lỏng, chỉ đứng cạnh anh mỉm cười chứ không nói gì.

"Đi đến đâu cũng có người muốn bắt nạt, rốt cuộc là em không có tính hiếu thắng, hay là ai cũng nghĩ bà Mặc là người có thể dễ dàng bị đè đầu cưỡi cổ?" Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm lạnh lẽo, giọng nói cũng không có chút hơi ấm nào, nhưng vẫn thể hiện rằng sự ủng hộ của anh chỉ thuộc về riêng Quý Noãn.

Vì câu nói này của anh mà người xung quanh không dám thở mạnh. Quý Noãn bật cười, vừa định nói mình không hề bị bắt nạt thì cô đã bị anh duỗi tay ôm eo kéo vào lòng, để cô dựa vào ngực mình. Anh xoa xoa bờ vai cô, cụp mắt nhìn cô hỏi: "Em có lạnh không?"

Quý Noãn lắc đầu: "Trong phòng tiệc có điều hòa, không lạnh."

Cô Hàn và cô Lâm đứng bên cạnh vô cùng ganh tị.

Lúc nãy Quý Noãn này còn phách lối như thể chẳng sợ ai. Mặc Cảnh Thâm vừa đến là cô ta liền trở nên yếu đuối như thỏ trắng vô hại vậy, hoàn toàn được anh bảo vệ trong vòng tay, đâu còn có dáng vẻ ương ngạnh như vừa rồi.

"Mặc tổng, anh đừng bị bộ dạng này của cô ta lừa. Ban nãy cô ta phách lối vô cùng. Lúc ở chung với anh có phải cô ta cũng giả vờ nhu nhược đáng thương như thế không? Rõ ràng là cô ta đụng phải em, đã không chịu xin lỗi mà còn…" Cô Hàn tức đến đỏ mặt tía tai, lên tiếng.

Mặc Cảnh Thâm vỗ vỗ đầu Quý Noãn, sau đó liếc mắt nhìn cô Hàn nọ, cười như không cười nói: "Vừa rồi là cô bảo cô ấy cởi đồ trước mặt mọi người?"

Cô Hàn vốn còn định mượn cơ hội bôi nhọ Quý Noãn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm thì trong lòng lập tức sợ hãi.

Cô ta cố dằn cảm giác sợ hãi đó xuống, mạnh miệng nói: "Lễ phục của em bị cô ta làm bẩn. Ban đầu em chỉ muốn đổi lễ phục với cô ta, nhưng cô ta không chịu, trái lại còn cắn em một cái. Đã vậy cô ta còn… còn lấy chuyện trước đây giữa anh và em để châm chọc em…"

Cô Hàn vừa nói vừa hạ giọng, hơi xấu hổ và ngượng ngùng.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi và cô? Từng có chuyện gì chứ? Chúng ta quen biết nhau sao?"

Cô Hàn lập tức tái mặt, các thiên kim xung quanh càng nhìn cô ta với ánh mắt thương hại và khinh bỉ.

Không chỉ có cô Hàn khó xử, mà tất cả mọi người ở đây cũng không dám tin mà nhìn Mặc Cảnh Thâm đang bảo vệ Quý Noãn trong lòng.

Rõ ràng giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm nghe rất bình thản, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ giống như có lưỡi dao ngầm sắc bén chui ra, đâm cô Hàn máu me đầm đìa.

Cô Hàn mím chặt môi. Không ngờ lúc trước mình đã vì anh mà ngay cả mạng sống cũng không thèm đếm xỉa. Chuyện nhảy lầu gây chấn động cả thành phố thế kia nhưng kết quả, Mặc Cảnh Thâm là người trong cuộc thậm chí còn không nhớ cả tên của cô ta…

"Mặc… Mặc tổng, em…" Cô Hàn uất ức, còn muốn tranh thủ chút gì đó cho mình.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại không thèm quan tâm đến vẻ mặt uất ức của cô ta, hờ hững lặp lại: "Là cô bảo cô ấy cởi đồ trước mặt mọi người?"
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi