Chương Trước/205Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 185: Thẳng Thắn

Cuộc ghé thăm của Shishio Makoto chỉ đơn giản là một khúc nhạc dạo nho nhỏ trong hành trình của Tưởng Quốc. Sau khi Makoto rời đi, sự chú ý của Tưởng Quốc của trở lại với lễ bốc thăm mà lúc này đã đi tới những bước cuối cùng.

Tưởng Quốc mặt đầy hào hứng quan sát bảng A. Tại đó, cậu ta chung bảng với 3 người khác bao gồm Minh Vương, 1 thành viên của đội TQ là Lê Tư – một trong số những thủ hạ của Doanh Khởi, và một người nữa tới từ NB tên Seta Sojiro.

Đang lúc Tưởng Quốc đứng dậy, tiến tới sát lan can để quan sát đám người, một người tiến tới bên cạnh cậu ta, dựa lưng vào lan can, quay người với đám đông, hỏi:

- Có vẻ chú mày đang có tâm trạng rất tốt nhỉ?

Tưởng Quốc hỏi lại:

- Sao anh lại nghĩ vậy?

Văn Đoàn chép miệng:

- Mắt anh có mù đâu. Trên mặt chú mày chỉ thiếu viết lên đó mấy chữ “hào hứng bừng bừng” thôi.

Tưởng Quốc làm ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, rồi đưa hai bàn tay lên ôm má, nói:

- Ôi trời ơi! Em lộ liễu vậy sao? Không được à nha… mọi người dưới kia đang lo lắng, căng thẳng mà em lại vui vẻ thế này thì dễ bị người ta ngứa mắt lắm.

Khóe miệng Văn Đoàn khẽ co giật, anh ta hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

- Dừng! Dừng lại ngay! Chú mày có biết một thằng con trai làm cái điệu bộ đó tởm lắm không?

Tưởng Quốc cứng đờ người, lông mày giật giật hai lần. Cậu ta không nghĩ trò đùa của mình lại bị nói như vậy. Thở dài một cách chán nản, quay người nằm đè lên lan can, nói:

- Thật là chán chết. Anh chả có chút máu hài hước nào cả!

Văn Đoàn quay sang nói:

- Chú mày thử tưởng tượng có một thằng nào đó đứng cạnh chú làm cái vẻ mặt đó coi.

Tưởng Quốc tưởng tượng một chút, sau đó cậu ta khẽ rùng mình rồi chợt bật cười.

Văn Đoàn đột nhiên im lặng, sau một hồi, anh ta hỏi:

- Lần trước kẻ anh gặp ở quán rượu là thằng nào?

Vẻ cười cợt trên khuôn mặt Tưởng Quốc chợt biến mất, sau một hồi, cậu ta mỉm cười với đôi mắt lấp lánh tia sáng kì lạ, nói:

- Em đã biết là anh sớm muộn sẽ nhận ra nếu anh để ý mà. Tuy nhiên em vẫn muốn hỏi một chút, sao anh nhận ra, không chỉ là cảm giác đúng không?

Văn Đoàn liếc qua Tưởng Quốc, người em trai đột nhiên cho anh ta cảm giác có phần xa lạ, bản năng của anh mách bảo em trai của anh ta hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Sau một hồi, anh khẽ thở dài, đáp lại câu trả lời của Tưởng Quốc:

- Cảm giác là chính thôi. Ban đầu anh cũng không có bất cứ nghi ngờ nào bởi kẻ thế thân cho em thực sự rất giống, thậm chí cả khí tức xung quanh kẻ đó cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tuy nhiên chính cách hành xử của hắn đã để lộ thông tin. Hắn ta cố gắng để hành động sao cho giống em nhất, nhưng có vẻ như chính suy nghĩ của hắn ta và em có khác nhau vể bản chất dẫn tới việc, dù cho hắn tới hành động của hắn luôn gượng gạo, thừa thãi. Ngoài ra, hắn không có sự quyết đoán trong hành động giống như em.

Tưởng Quốc khẽ gật đầu chấp nhận những gì mà Văn Đoàn nói, cậu ta hỏi:

- Còn gì nữa không? Nói hết đi để em rút kinh nghiệm.

Văn Đoàn im lặng, sau một hồi, anh hít sâu một hơi, nói tiếp:

- Tiếp tục về hành động của hắn. Anh em mình không có ở gần nhau nhiều nhưng anh có thể hiểu được, em tuyệt đốt không phải loại người có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên… thậm chí… anh có cảm giác em không… thực sự biết cái gì là yêu. Anh nói “yêu” là loại tình yêu nam nữ.

Nụ cười trên mặt của Tưởng Quốc tắt lịm, nét mặt một mảng lạnh lùng. Sau một hồi, cậu ta than nhẹ:

- Anh tiếp tục đi.

Văn Đoàn khẽ gật đầu, nói:

- Chính sự bất nhất trong hành động, thái độ và lời nói của kẻ thế thân của em khiến anh nghi ngờ. Sau đó anh xem xét hành động của em trong suốt thời gian gần đây và nhận ra một vài điều bất thường. Nhất là hôm trước, khi anh và Kaori đụng mặt em ở khách sạn, cảm xúc của em khác biệt quá lớn với tối hôm trước. Để kiểm trứng mọi việc, anh đã cố gắng cảm nhận khí xung quanh em thật kỹ và cảm nhận được một chút ba động khác biệt rất nhỏ. Cuối cùng thì chúng ta có cuộc trò chuyện này đây.

Tới đây, Văn Đoàn ngưng lại, anh có vẻ không có ý định nói tiếp thêm bất cứ điều gì. Lý do mà anh ta đưa ra cũng rất đầy đủ, có một điểm giống nhau giữa ma lực và khí, đó là với mỗi một cá thể, khí và ma lực đều là độc nhất. Không có hai người giống nhau 100%, khí và ma lực cũng vậy. Cho dù là các cặp sinh đôi thì giữa chúng vẫn có sự khác biệt.

Tưởng Quốc cũng đồng thời giữ im lặng. Không khí giữa hai anh em đột nhiên trở lên nặng nề.

Sau một hồi dài, khi đoàn người dần ra về, Văn đoàn lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng:

- Anh không có định dò hỏi thêm. Mỗi người đều có những bí mật riêng của mình, em có, anh cũng có. Sau hôm nay, anh sẽ quên hết những gì chúng ta nói hôm nay. Anh chỉ muốn khuyên em một việc nho nhỏ thôi.

Tưởng Quốc quay sang, nhìn thẳng vào mắt của Văn Đoàn, nói:

- Em nghe đây.

Văn Đoàn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của em trai mình, nói:

- Em làm bất cứ điều gì, tốt cũng được, xấu cũng được… trước khi làm hãy nhớ tới gia đình, anh em của em. Mọi người không bao giờ là trở ngại cho em cả. Được chứ?

Tưởng Quốc hơi ngẩn người, sự ấm áp trở lại với ánh mắt cậu ta. Tưởng Quốc gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc:

- Em sẽ nhớ kỹ những lời này. Em sẽ cho anh biết khi thời điểm thích hợp.

Văn Đoàn lắc đầu, đáp:

- Nói cũng được, không nói cũng chả sao. Anh tin em sẽ không làm gì có hại tới gia đình. Những gì anh hỏi hôm nay cũng chỉ đơn giản là một chút hiếu kỳ của riêng cá nhân anh mà thôi.

Tưởng Quốc mỉm cười, khoác tay lên vai Văn Đoàn, nói:

- Thôi, kệ đi. Chúng ta đi ăn. Em đói meo rồi.

Văn Đoàn cũng nở một nụ cười. Hai anh em họ khoác vai đi ra như cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Sự khó chịu khi bị bóc mẽ của Tưởng Quốc không phải nhắm tới anh trai của mình mà là hướng tới bản thân cũng như hướng tới Jonathan. Dù Tưởng Quốc chưa bao giờ cho mình là một người tốt nhưng cậu ta không bao giờ có bất kỳ ác ý với thân nhân của mình.

Tối hôm đó, trong phòng riêng của Tưởng Quốc, Samson ngồi nhâm nhi một ly rượu vodka thượng hạng, loại rượu mạnh đến xé họng này là một trong số ít loại rượu có thể khiến ông ta lộ ra cảm giác say mê. Bên cạnh bàn, Tưởng Quốc đang chăm chú đọc một quyển sách cổ. Sau một hồi, sau khi kiên nhẫn của Samson đã tiêu hao hết, ông ta mới lên tiếng:

- Cuộc huấn luyện đã kết thúc, công việc tiếp theo của tôi là gì?

Tưởng Quốc không ngẩng đầu lên, cậu ta giơ lá bài có vẽ một kỵ sĩ bằng đồng lên bằng tay trái, nói:

- Ừm, tý nữa thì tôi quên mất! Đầu tiên, tôi muốn ông đi tới Nga, cụ thể là St. Petersburg, ở đó sẽ có người tiếp đón ông tử tế.

Samson gật đầu, ông ta uống cạn ly rượu trên tay, hỏi:

- Còn gì nữa không?

Tưởng Quốc lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Samson, ngón tay trái khẽ di chuyển, một lá bài nữa tách ra từ phía sau lá bài ban đầu. Cậu ta nói:

- Những con người có tên trên đây, tôi muốn chúng biến mất.

Trong đôi mắt của Samson đột ngột trở lên sắc bén. Ông ta nhìn thẳng vào Tưởng Quốc, nói:

- Cậu vẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Tôi không có hứng thú với kẻ yếu.

Tưởng Quốc khép hai lá bài lại, phẩy tay, hai lá bài bay thẳng về phía Samson và ông ta tóm gọn chúng, bóp bẹp trong tay. Tưởng Quốc nói:

- Yên tâm. Đảm bảo ông tận hứng.

Samson nở một nụ cười, trong mắt dấy lên chiến ý. Ông ta đứng dậy, hỏi:

- Bao giờ tôi lên đường?

Tưởng Quốc, người lúc này đã cúi đầu xuống tiếp tục đọc quyển sách trên bàn, trả lời:

- Không vội! Tối nay ông cứ nghỉ lại phòng của mình, tôi đã chuẩn bị cho ông một món quà, cứ thỏa sức mà tận hưởng nó. Trưa mai sẽ có người tới tiếp ông lên đường.

Samson nhìn Tưởng Quốc, cười lớn:

- Nếu như ông chủ như cậu thông tình đạt lý như vậy thì còn gì bằng.

Dứt lời, Samson quay người, biến mất khỏi căn phòng, để lại một mình Tưởng Quốc đang yên tĩnh đọc sách.

* * *

Một ngày đầu đông năm 1972, tại một sàn đấu ngầm dưới lòng đất tại London. Trong lồng sắt, hai gã đàn ông to con đang chiến đấu với nhau một cách điên cuồng. Những cú đấm thấu thịt, những giọt máu bắn tung tóe, đám người cổ vũ cũng đang điên cuồng theo mỗi cú ra đòn của hai gã võ sĩ trong lồng.

Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, một trong hai gã đàn ông chúng một đòn nghiêm trọng vào thái dương và gục xuống. Gã trọng tài vội vàng lao tới kiểm tra tình trạng của kẻ đáng thương đang có vẻ thoi thóp. Chỉ sau vài giây, người trọng tài nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên y tế nhanh chóng hốt kẻ thu cuộc xuống sàn và vinh danh người chiến thắng. Cả khán đài nổ tung, tiếng reo hò hoan hỉ, tiếng huýt sáo phản đối, tất cả hòa quyện trong quảng trường ngầm đầy tăm tối.
Chương Trước/205Chương Sau

Theo Dõi