Chương Trước/205Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 2: Bí Mật Của Thomas

Tôi là Thomas Walker, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tương đối kỳ lạ.

Tôi là con lai, lai giữa 2 dân tộc thuộc về 2 châu lục; con lai giữa 2 con người tưởng chừng không thuộc về một thế giới.

Cha tôi, Trần Thanh Phong - Devlin Walker là một thương nhân bình thường đến từ đất nước tên Việt Nam xa xôi nằm ở đông nam châu Á.

Mẹ Serena Walker là một phù thủy người bản địa. Theo lời của mẹ, bản thân tôi cũng là một tiểu phù thủy và đến khi lên trung học tôi sẽ được đi học ở một ngôi trường dành riêng cho phù thủy, ở đó tôi sẽ có những người bạn không phải người thường giống mình.

Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ thân thích nào của mình kể từ khi tôi có nhận thức, Cha tôi nói, gia đình tôi di dân qua Anh quốc từ thời của ông nội, cha là con một nên sau khi ông và bà nội mất gia đình tôi không còn ai thân thích ở đây cả.

Còn mẹ tôi là cô nhi, ông bà ngoại đều đã mất từ khi còn mẹ còn rất nhỏ, mẹ được họ hàng bên ngoại chu cấp để đi học nhưng mối quan hệ của 2 bên cũng không được tốt nên tôi và bố là tất cả thân nhân của mẹ.

Cha tôi là một người vui tính, đầy hiểu biết, hầu như những câu hỏi của tôi về vấn đề thuộc về thế giới bên ngoài chưa bao giờ làm khó được ông. Ông rất chú trọng văn hóa và gia giáo, theo ông thì đó là truyền thừa của dân tộc, có thể bản thân rời xa tổ quốc nhưng không bao giờ được phép quên đi dòng máu đang chảy trong người. Ông dạy tôi sử dụng tiếng Việt, kể tôi nghe về đất nước và con người. Trong lời ông nói tôi nghe ra sự tự hào và tình yêu đất nước tha thiết.

Dân tộc Việt trong lời kể của cha tôi là dân tộc hiền lành, yêu hòa bình, cần cù đồng thời cũng kiên cường, bất khuất không thua bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Những câu chuyện kể của cha làm tôi tò mò vô cũng về quê hương mà tôi chưa từng được một lần đặt chân. Tôi cũng rất nhiều lần hỏi cha tại sao không trở về, ông nói công việc không cho phép và bảo sau khi tôi lớn sẽ cho tôi trở về.

Mẹ tôi luôn lạc quan và yêu đời. Bà hay bế tôi ngồi trên ghế kể cho tôi nghe những câu chuyện lý thú về thế giới phép thuật, những cuộc phiêu lưu của các phù thủy vĩ đại, những động vật huyền bí và nơi chúng sinh sống. Bà nói rằng khi tôi chuyển đến trường học tôi sẽ gặp những điều còn thú vị hơn những gì nghe kể.

Mẹ thích chăm sóc những chậu hoa nhỏ trang chí cho ngôi nhà, nấu những món ăn cho tôi và bố. Mẹ cười rực rỡ khi chúng tôi khen tặng những món ăn của bà, mặc dù nó không thật sự ngon đến vậy. Gia đình chúng tôi luôn ngồi quây quần bên nhau để ăn bữa tối, cho dù công việc của cha tôi có bận đến đâu ông luôn sắp xếp thời gian cho gia đình. Người mà gia đình của mình cũng không chăm sóc được thì chẳng thế là một người đàn ông tốt, cha tôi luôn nói như vậy khi có ai hỏi.

Trong trường học tôi luôn cố gắng hết mình trong các môn học ngoại trừ những môn về thể dục. Nếu bạn xuất xắc nhiều mặt thì bạn sẽ được người ta yêu quý nhưng nếu bạn xuất xắc tất cả mọi mặt thì người ta sẽ xa lánh bạn. Tôi thích ngồi nói chuyện linh tinh với những người bạn, những câu chuyện không đâu, hoặc nô đùa quên trời đất. Tôi không hay giơ tay phát biểu hay có ý kiến, tôi cho rằng làm như thế giống như đang khoe khoang vớ vẩn. Dĩ nhiên tôi cũng không giả ngu khi được đặt câu hỏi. Tôi luôn nghiêm túc lắng nghe và trả lời hết khả năng đối với những người đặt câu hỏi kể cả đó là giáo viên hay lũ bạn mượn sách bài tập. Có lẽ vì vậy mối quan hệ của tôi với các bạn học luôn rất tốt.

Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ luôn bình yên và tốt đẹp như thế, tốt nghiệp tiểu học, lên học trung học tại một trường phù thủy, kết giao với nhiều người bạn mới, trải hết đời học sinh sau đó ra đi làm với khởi đầu là người thừa kế duy nhất của 1 nhà tỷ phú. Một cuộc sống trong mơ với bất cứ người nào. Tuy nhiên vũ trụ luôn chống lại chúng ta, mọi điều luôn xảy ra theo cách mà chúng ta cho là tệ hại nhất có thể.

Đầu năm 1986, cùng với sự thức tỉnh của ma lực của mình, tôi bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống mới, cuộc sống của một thanh niên bình thường 24 tuổi. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ cũng là lúc cuộc sống thứ 2 của tôi bắt đầu. Trong cuộc sống đó “tôi” là một người thuần Việt, được sinh ra trong một gia đình trung lưu thuộc miền quê bắc bộ.

Năm “tôi” lên 9, bố mẹ rời bỏ “tôi” đi làm kinh tế ở miền nam, suốt mười năm sau đó “tôi” sống với gia đình bên nội và rất ít có thời gian sống với cha mẹ ruột của mình.

Trong suốt những năm sau đó, “tôi” sống một cuộc sống bình đạm và đơn giản đến tẻ nhạt, ăn và học. Sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, ít được ra ngoài đi chơi với bạn bè, thú tiêu khiển chính là xem tivi và đọc sách. “Tôi” đọc đủ mọi thể loại, từ khoa học, lịch sử, địa lý đến tiểu thuyết hay truyện tranh. Tuy nhiên chúng chỉ đơn giản như một thói quen để giết thời gian chứ hoàn toàn không phải sở thích.

Sống không lý tưởng, không mục đích phấn đấu, học hết 12 năm học sinh, lên cao đẳng học tiếp 1 năm và rồi bỏ học đi làm. “Tôi” bình thường đến mức không thể bình thường hơn cho đến năm 24 tuổi chết vì tai nạn.

Cuộc sống thứ hai đó kéo dài suốt hai tháng trời. Sau khi nó kết thúc, tôi phát hiện thế giới mà tôi đang sống cũng được ghi chép lại trong thế giới thứ hai kia dưới dạng một tiểu thuyết của một nữ nhà văn nước Anh. Bởi vì giấc mơ quá chân thật nên tôi đã quyết định thử đi tìm hiểu, bất ngờ thay rất nhiều con người mà tôi chưa từng biết trước đó đều tồn tại. Nếu những sự kiện trước đó xảy ra xuất hiện trong giấc mơ thì có lẽ tôi bị ảo tưởng, thế nhưng những con người mà tôi trước đó còn không biết tới sự tồn tại của họ cũng xuất hiện và giống hệt với xuất thân của họ được ghi trong sách thì điều này thật tệ. Có thể nói trong cái rủi có cái may, trải qua cuộc sống thứ hai khiến cho tâm trí tôi trưởng thành rất nhanh, tuy không bị biến thành một ông chú hơn 20 tuổi nhưng chí ít cũng có đủ lý tính để phán đoán và tự đưa ra quyết định.

Thế giới phù thủy mà tôi sống chuẩn bị xảy ra rất nhiều nguy hiểm trong những năm sắp tới, tôi có thể lựa chọn không học ở Hogwarts mà đến Pháp, Bulgaria hoặc qua Mĩ du học và không dính dáng gì đến mấy vụ lộn xộn này. Tuy nhiên nguy hiểm và lợi ích là cùng tồn tại, ở lại Hogwarts đồng nghĩa với tôi có cơ hội với những vật liệu gần như độc nhất vô nhị dù là trong thế giới phù thủy như hòn đá triết gia hay tử xà. Liều ăn nhiều, có thể trong thế giới thứ 2 kia tôi ở đó cả đời sống bình thường không mục đích nhưng bản thân tôi không phải anh ta, tôi là tôi: Trần Tưởng Quốc – Thomas Walker, và tôi quyết định gia nhập Hogwarts.

Sự thức tỉnh ma lực khiến tôi đã có thể sử dụng phép thuật. Để ứng phó với những nguy hiểm có thể phải đối mặt trong tương lai tôi phải lên kế hoạch nâng cao sức mạnh cho bản thân mình. Dùng tâm trí trưởng thành sớm của mình làm ưu thế, tôi nhanh chóng đạt được sự tán thành của cả cha mẹ và bắt đầu học tập chính thức những kiến thức cơ bản về thế giới pháp thuật. Điều khiến tôi bất ngờ đó là cha cũng tham gia vào quá trình giáo dục. Điều này khiến tôi có nhận thức mới về gia đình của mình.

Trước kia tâm trí của tôi chưa đủ trưởng thành để có thể phát hiện, nhưng hiện giờ thì khác. Mẹ tôi thì không kể, bà vốn không phải người bình thường, nhưng còn cha thì khiến tôi có vô số nghi ngờ không giải thích được.

Đầu tiên, tiếng Việt của ông quá tốt so với một người sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Thứ hai là khả năng võ thuật, ông có thể huấn luyện tôi cực kỳ chuyên nghiệp, chính xác đến không tưởng đối với một thương nhân. Năm tôi 8 tuổi bắt đầu học chiến đấu, tôi nhận ra võ thuật mà ông dạy tôi hoàn toàn khác với trong các võ quán hay dạy (trong thế giới kia, tôi đã từng theo học mấy năm taekwondo), thực chiến là trên hết.

Ông dạy tôi cách phát lực khi vung quyền, xuất cước, dạy tôi những vị chí yếu hại trên cơ thể, sau khi tôi nhớ rõ thì bắt đầu quá trình ăn hành tưởng như không hồi kết. Một thương nhân tinh thông đủ thứ kể cả đánh nhau; sống trên đất Anh từ khi đẻ ra nhưng lại sử dụng tiếng Việt lưu loát hơn tiếng Anh thậm chí dùng cả từ địa phương; không viếng mộ của ông bà đã mất trong khi bản thân cực kỳ chú trọng và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Tuy nhiều vấn đề khiến tôi nghi ngờ không thôi nhưng có một điều chắc chắn, đó là cha mẹ của tôi, vì thế nếu họ không muốn nói cho tôi biết thì cũng không sao cả.
Chương Trước/205Chương Sau

Theo Dõi