Chương Trước/231Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 221: Khá Ngon

Tưởng Quốc nhún nhảy đi dọc trên đường phố của Hẻm Xéo, đối với những phù thủy thì cái điệu bộ đó thực sự bất thường. Mái tóc bạc trắng cũng thêm phần khiến cậu ta trở lên quái dị trong mắt của những người xung quanh.

Tưởng Quốc dường như không phát hiện ra ánh mắt khác thường của những phù thủy xung quanh mình, chính xác thì cậu ta chẳng thèm để ý tới chúng. Tưởng Quốc đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ, cậu ta mới kiếm được một mớ sách khá thú vị từ cửa hàng Borgin & Burkes, nên một vài ánh mắt của mấy người bất thường xung quanh chẳng là gì với cậu ta.

“Hử?” – Tưởng Quốc dừng lại, cậu ta nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé, mà nếu không nhầm là con chuột của Ron, vừa chui tụt vào đáy cái thùng rác bên ngoài tiệm Trang bị Quidditch Chất lượng cao.

Một nụ cười khoái trá xuất hiện trên mặt của Tưởng Quốc, hôm nay thực sự là một ngày may mắn, con mồi tự động đưa tới cửa.

Scabbers cả người run rẩy núp dưới đáy thùng rác, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là nó trở thành bữa ăn dặm cho con mèo quái dị ở cửa hàng thú cưng. Scabbers cảm thấy mình thật nhục nhã khi bị một con mèo tầm thường uy hiếp. Nếu như có thể, nó muốn hiện nguyên hình và cho con mèo đó một phát tử chú.

Tưởng Quốc nhìn Scabbers run rẩy mà cảm thán, nếu như giới phù thủy có ngành điện ảnh thì nó đã đánh mất một diễn viên thiên tài. Với trình độ diễn sâu này, Tưởng Quốc không nghi ngờ gì nếu con chuột này sẽ là một diễn viên hàng đầu.

Scabbers chợt thấy bản thân nhẹ bỗng, nó nhận ra mình bị nhấc bổng lên giữa không trung. Scabbers giãy dụa xoay trở, “cậu chủ nhỏ” có lẽ đã tìm ra nó, cần phải tỏ ra thật sợ hãi để thằng nhóc đó giữ con mèo chết tiệt kia cách xa bản thân.

Nhưng con chuột chợt khựng lại, nó nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười của một kẻ khác không phải “cậu chủ nhỏ” của bản thân.

Tưởng Quốc cười híp mắt, nói với giọng tràn đầy vui vẻ: “Nằm im nào chuột con! Không là tao bằm mày thành pate thịt chuột bây giờ.”

Con chuột khã run lên rồi im bặt. Nó không chút nghi ngờ kẻ đang mỉm cười đầy thân thiện kia sẽ băm sống nó không do dự. Nó quá rõ kẻ trước mặt này, hắn hoàn toàn là một con rắn đi lạc vào nhà sư tử. Scabbers đã không ít lần nhìn thấy Tưởng Quốc làm thịt mấy con vật. Ánh mắt khi đó hoàn toàn không có chút nào thương hại hay do dự khi phải kết liễu một sinh mệnh, dù nhỏ bé, mà lũ trẻ ở cái độ tuổi của cậu ta nên có.

Tưởng Quốc hài lòng nhìn biểu hiện biết điều của con chuột. Không thể không thừa nhận, Perter Pettigrew là kẻ vô cùng thức thời. Đưa nó lên ngang mặt để ngắm nhía, nhìn kỹ vào cái chân chỉ có 4 ngón, ánh mắt của Tưởng Quốc dần trở lên ác liệt. Đây chính là kẻ đã phản bội, là kẻ đã khiến ông cậu Sirius của Tưởng Quốc mang oan vào ngục cả 10 năm.

Tưởng Quốc chả có chút tình cảm nào với ông cậu chưa từng gặp mặt của mình, nhưng mẹ của cậu ta thì khác. Bà Serena, bởi có chung quan điểm về vấn đề huyết thống, nên quan hệ giữa bà và Sirius rất tốt. Đến tận sau này, khi bản án của Sirius đã qua nhiều năm, bà vẫn không tin rằng em trai mình là một kẻ phản bội.

Bà Serena luôn âm thầm tìm kiếm bằng chứng để chứng minh em trai mình trong sạch, nhưng thật đáng tiếc là tất cả bằng chứng lại chống lại Sirius. Lần này, khi Sirius trốn thoát khỏi Azkaban, bà thậm chí còn muốn tự thân quay lại Anh để tìm kiếm. Tuy nhiên, do vướng bận bởi em gái mới được 1 tuổi của Tưởng Quốc nên bà không thể trở lại. Để an ủi mẹ của mình, Tưởng Quốc đã nhận tất cả công việc xử lý vụ việc này về mình.

Suốt thời gian qua, Tưởng Quốc dành nhiều thời gian tìm kiếm bằng chứng để minh oan cho ông cậu của mình nhưng kết quả thực sự chả mấy khả quan. Điều này khiến cậu ta bắt đầu chuyển đổi suy nghĩ, tốt nhất là cứ thúc đẩy cho đôi bên gặp mặt đối chất. Đến lúc đó, chỉ cần bản thân thao tác thao tác đầy đủ, bản án hoàn toàn có thể lật lại. Thậm chí, bản thân cậu ta cũng có thể nhờ đó mà thao tác thêm một số động tác để kiếm lợi cho bản thân.

Xác định phương thức hành động, ánh mắt của Tưởng Quốc dần bình thường trở lại. Cậu ta dùng đũa phép, treo lơ lửng con chuột trên không và chờ Ron và Harry tìm tới. Và dĩ nhiên, không quên âm thầm khắc cho con chuột một cái ma thuật theo dõi lên trên đỉnh đầu.

“Thomas! Thomas!” – Hai tiếng gọi gần như đồng thời vang lên sau lưng của Tưởng Quốc.

Từ từ xoay người, Tưởng Quốc lên tiếng chào hỏi 2 thằng bạn, sau đó ném con chuột cho Ron, nói: “Cậu nên giữ nó cẩn thận. Mình mới tìm thấy nó dưới đáy cái thùng rác này nè.”

Dứt lời, Tưởng Quốc đưa chân đá đá vào cài thùng rác bên cạnh khiến nó phát ra tiếng kêu thùng thùng như một cái trống.

Ron tiếp nhận con chuột, cẩn thận bỏ con vật còn đang run lẩy bẩy vào túi của mình. Cậu cho rằng con con chuột vẫn còn bị cái gì đó ở cửa hàng bán thú cưng dọa sợ.

Ron nói: “Cảm ơn cậu, Thomas. Này Harry, cậu có thấy ban nãy là con gì không?”

Harry nói: “Một con mèo cực kỳ lớn, hoặc là một con cọp hơi hơi nhỏ.”

“Các cậu đang nói về cái gì vậy?” – Tưởng Quốc biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Ron giang tay, nói: “Bọn mình theo Hermione đi mua thú cưng, bố mẹ của cậu ấy cho cậu ấy tự chọn một con thú cưng làm quà sinh nhật.”

Harry tiếp lời: “Nhưng khi đang trong cửa tiệm, con Sabbers bị… ờ… một con gì đó có lẽ là một con mèo dọa chạy.”

Tưởng Quốc gật gù: “Thì ra thế! Vậy Hermione đâu, không đi tìm với mấy cậu hả?”

“Có lẽ còn đang mua cú.” – Harry trả lời.

Sau đó, cả ba đi ngược con đường để trở lại tiệm Cầm thú Huyền bí. Khi cả ba tới nơi, Hermione bước ra. Nhưng cô không xách theo cái lồng cú như Ron và Harry tưởng, mà ôm chặt trong tay một con mèo lông màu cam hung đang có vẻ rất phấn khích.

Ron há hốc miệng ra:

“Cậu mua con quái vật đó hả?”

Mặt mày Hermione rạng rỡ:

“Cậu không thấy nó đẹp lộng lẫy sao?”

Tưởng Quôc nhún vai không cho ý kiến, cậu ta không thích mèo, nếu trên tay Hermione là một con chó thì đó sẽ làm một vấn đề khác.

Harry thì cho rằng đó có lẽ cũng là một quan niệm khác về cái đẹp. Ron và Hermione thì bắt đầu cãi cọ về con mèo. Ron quạu vì cho rằng con mèo mà Hermione mua có thể sẽ xơi tái con chuột gia truyền của cậu. Còn Hermione, cô bơ đi sự cau có của Ron, cô nói rằng cô sẽ giữ nó trong phòng của mình, như vậy thì 2 con vật sẽ không gặp nhau và Ron sẽ không có gì phải lo lắng cả.

Harry đứng bên cạnh cười khổ, cậu ta chả biết phải bênh ai vào lúc này bởi cả Ron và Hermione đều có lý do của riêng mình. Còn Tưởng Quốc, cậu đang híp mắt đánh giá con mèo trong tay Hermione.

Đó là một con mèo có bộ lông hung hung vừa dày vừa xù, chân cẳng nó hơi bị vòng kiềng, và mặt nó hơi cục cằn, bẹt một cách kỳ cục, như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch. Tuy nhiên, không thấy mặt mũi con Scabbers, con mèo đang kêu rừ... rừ... một cách mãn nguyện trong vòng tay của Hermione.

Theo những gì mà Tưởng Quốc biết thì con mèo này thực sự thông minh một cách thái quá. Nếu không phải bản thân không quá hào hứng với lũ mèo khiến bản thân quên phéng đi sự tồn tại của nó thì có lẽ con mèo này đã chẳng thể an toàn mà tới được tay của Hermione.

Hermione chợt quay sang bên Tưởng Quốc, hỏi: “Cậu thấy sao, Thomas? Con mèo của mình an toàn đúng không?”

Ron cũng lên tiếng: “Đúng vậy, Thomas. Cậu nói thử coi, làm sao cậu ấy lại đi mua con quái vật xấu xí đó chứ.”

Hermione lập tức quay sang gầm ghè Ron: “Đừng có gọi nó như thế!”

Tưởng Quốc ngẩng đầu lên, hỏi: “Mấy cậu hỏi gì?”

“Về con mèo (chuột) của mình.” – Ron và Hermione gần như đáp cùng lúc.

“Ồ!” – Tưởng Quốc gật gù: “Nếu hai cậu hỏi mình thì… mèo và chuột đều khá ngon.”

Ron, Harry và Hermione cứng đờ, con mèo Crookshanks và con chuột Scabbers khẽ run lên. Sau mấy giây, cả ba người bạn của Tưởng Quốc mới phản ứng lại.

Hermione ôm chặt lấy con mèo, kéo Tưởng Quốc ra xa Tưởng Quốc, nói: “Cậu nói cái quái gì vậy? Thật kinh khủng. Sao cậu có thể nói thế trước mặt con Crookshanks của mình?”

Ron giữ chặt miệng túi áo đang chứa con chuột hiện đang run lẩy bẩy, lắp bắp: “À… ờ… mình… mình… nghĩ… con Crabbers này… nó… nó không ngon đâu. Ý mình là… nó…à… đúng rồi. Nó quá già rồi! Đúng vậy! Nó quá già rồi nên không ngon đâu. Cậu kiếm con khác đi há.”

Tưởng Quốc nghiêng đầu, nhìn chăm chú 2 người bạn, nói: “Các cậu dở hơi hả? Mình có nói là sẽ làm gì chúng nó đâu. Mình đâu có thiếu đói tới mức ăn thịt thú cưng của bạn mình.”

Hermione và Ron nhẹ nhõm thở phào. Nhưng sau đó, cả hai dường như chưa yên tâm nên cả bọn cùng nhau trở về quán Cái Vạc Lủng.

Khi đi trên đường, Harry đột nhiên hỏi Tưởng Quốc: “Cậu nói thật đó hả?”

“Cái gì thật?”

“Thịt mèo và thịt chuột đó. Cậu thực sự ăn chúng hả.” – Harry thực sự hiếu kỳ, trước đó cậu ta có nghe Tưởng Quốc nói gì đó về việc ăn thịt chó ở bên VN, nhưng ngay cả mèo và chuột thì thực sự ngoài sức tưởng tượng của Harry.

“Thật!” – Tưởng Quốc nói với giọng chắc nịch. Cậu ta chép miệng, nói tiếp: “Ở bên VN, người ta có cả tá cách để chế biến chúng thành những món khác nhau. Mình đã đi ăn với ông anh họ, ban đầu nhìn có vẻ hơi ghê, nhất là món thịt chuột. Nhưng sau khi vào miện rồi, cậu sẽ thấy chúng thực sự là những món rất ấn tượng.”

Phía trước Harry và Tưởng Quốc, Ron và Hermione đột ngột tăng nhanh bước chân. Tưởng Quốc có thể nhìn thấy cái túi đựng con chuột của Ron đang run bần bật.
Chương Trước/231Chương Sau

Theo Dõi