Chương Trước/231Chương Sau

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 222: Hàng Giới Hạn

Khi bốn người trở lại quán Cái Vạc Lủng, cả bọn gặp ông Weasley đang ngồi đọc Nhật báo Tiên tri. Ông ngước lên, mỉm cười:

“Chào Harry, Thomas! Hai đứa khỏe không?”

Sau màn chào hỏi, bốn người ngồi xuống cạnh ông Weasley, Hermione và Ron đặt những thứ mới mua xuống bên cạnh.

Ông Weasley đặt tờ báo xuông, Harry ngay lập tức nhận thấy khuôn mặt mà hiện tại đã trở thành quen thuộc: Sirius Black. Tấm ảnh đang trừng mắt nhìn Harry.

Harry hỏi:

- Hắn vẫn chưa bị bắt hả bác?

Ông Weasley liếc qua Thomas, rồi ông đáp bằng một giọng cực kỳ nghiêm trọng:

- Chưa! Người ta lôi bọn bác ra khỏi công việc hàng ngày ở Bộ Pháp thuật để tập trung tìm bắt hắn, mà cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào.”

Ron hỏi:

- Nếu tụi con bắt được hắn, liệu tụi con có được thưởng không? Có thêm được chút tiền nữa thì tốt…

Ông Weasley chặn ngang nời nói của Ron, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt không hề thay đổi:

- Đừng có đùa về việc đó, Ron. Sirius Black sẽ không bao giờ lại để cho một phù thủy mười ba tuổi tóm được. Con hãy nhớ, chính những cai ngục Azkaban mới là những người đem nổi hắn trở về chỗ đó.

Đúng lúc này, bà Weasley bước vào quán, tay xách nách mang đủ thứ hàng vừa mua sắm. Theo sau bà là hai anh em sinh đôi Fred và George. Hai người này sắp vào học năm thứ năm ở trường Hogwarts. Tiếp đến là tân Thủ lĩnh Nam Sinh Percy và cô em út đồng thời là cô con gái duy nhất trong gia đình Weasley, Ginny.

Ginny tuy vẫn xấu hổ nhưng cô bé dường như không có bất kỳ do dự khi ngồi xuống bên cạnh Harry, xem ra đôi bên đã có một vài tiến triển tốt đẹp trong thời gian Tưởng Quốc không có mặt ở Hogwarts.

Percy đi tới, giơ tay ra bắt tay Harry một cách trang trọng như thể mới quen nó lần đầu. Anh nói:

- Chào Harry, rất mừng được gặp em.

Harry cố nhịn cười:

- Chào anh Percy.

Percy bắt tay Harry với vẻ mặt như thể bắt tay ông thị trưởng:

- Hy vọng là em vẫn khỏe chứ?

- Rất khỏe, cám ơn anh.

Fred thúc cùi chỏ vô Percy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp:

- Thật là vinh hạnh khi được gặp chú mày…

Chưa kịp dứt câu thì anh đã bị George đây qua một bên, George chụp tay Harry lắc lấy lắc để:

- Tuyệt diệu! Thật là vinh hạnh hết chỗ nói!

Percy cau có quắc mắt nhìn hai em. Bà Weasley bèn bảo:

- Thôi, đủ rồi!

Fred kêu lên:

- Mẹ!

Như thể anh chỉ vừa mới phát hiện ra bà Weasley, rồi anh chụp luôn lấy tay bà mà lắc:

- Thiệt là kinh dị được gặp mẹ…!

Bà Weasley nhắc lại bằng giọng hầm hè:

- Mẹ nói là đủ rồi!

Bà đặt các thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống:

- Harry, Thomas, bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả?

Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực áo Percy:

- Thủ lĩnh Nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu!

Fred làu bàu nho nhỏ:

- Và là người cuối cùng.

Bà Weasley lập tức cau mày nghiêm nghị:

- Mẹ không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Mẹ đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bây làm Huynh trưởng nữa kìa, đừng nói gì tới...

Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành Huynh trưởng:

- Làm Huynh trưởng để mà làm gì? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống.

Ginny khúc khích cười. Bà Weasley bèn quát:

- Con muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả?

Percy nói với vẻ cao thượng:

- Ginny còn có những người anh khác để noi gương, mẹ à. Con xin phép đi thay đồ để ăn tối...

Percy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái. Anh nói riêng với Harry:

- Tụi này đã ráng nhốt ảnh vô một cái kim tự tháp. Nhưng xui xẻo là tụi này bị mẹ bắt gặp.

Fred đi tới vỗ vai Tưởng Quốc, kẻ đang gục xuống bàn cười run cả người. Anh hỏi:

- Mùa hè vui vẻ chứ? Chú mày làm gì mà lặn mất tăm một thời gian dài vậy hả?

Tưởng Quốc khó khăn ngừng lại tràng cười của mình. Cậu ta ngẩng đầu lên, nói nhỏ:

- Cũng không tệ lắm. Hàng về rồi, có muốn thử luôn không?

George lúc này cũng tới bên cạnh, anh lôi kéo cả Tưởng Quốc ra xa chỗ hiện tại, hiển nhiên là thứ họ chuẩn bị trao đổi không thíc hợp để người khác nhìn thấy.

Trong một góc quán, Fred và George quàng tay qua vai của Tưởng Quốc, Fred cười gian, đưa mấy ngón tay xoa xoa trước mặt Tưởng Quốc, hỏi: “Này Thomas, quà đâu? Chú mày có hứa sẽ mang mấy món đó về cho tụi này, đúng không?”

Tưởng Quốc nở một nụ cười xấu xa, đưa tay vào trong vạt áo chùng và lôi ra một quyển tạp chí từ cái túi được ếm Bùa cơi nới của mình. Trên bìa của nó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ lại nghèo khó tới mức không có đủ quần áo để mặc.

Hơi thở của Fred và George dần trở lên dồn dập, bốn cái tai bắt đầu đỏ bừng, nhịp tim của cả hai trở lên phập phồng bất ổn như đường cong của cô gái trên bìa tạp chí.

Tưởng Quốc liếc nhìn Fred và George với vẻ đắc trí, nói:

- Thế nào? Hàng giới hạn đấy. Em đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy được nó. Đợt này qua đó em hốt được một mớ hàng hiếm, không chỉ riêng cái này đâu.

Fred lập bập:

- Cái này… cái này…

Fred run rẩy đưa tay cầm lấy quyển tạp chí, phía bên kia, George cũng đua người qua để xem xét.

“Mấy anh đang làm gì thế?” – Giọng Ginny vang lên sau lưng của ba người.

Fred giật bắn người, quyển tạp chí bật ra khỏi tay. Khuôn mặt của Fred và George kịch biến.

Ngay lúc này, Tưởng Quốc lấy một tốc độ khó tin chộp lấy quyển tạp chí rồi đút thẳng nó vào vạt áo.

Fred và George thở phào một hơi, cả hai không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu quyển tạp chí bị bại lộ.

“Mấy người đang giấu giếm cái gì đó hả?” – Lần này là giọng của Hermione.

Fred và George âm thầm cho Tưởng Quốc một ngón tay cái, sau đó cả ba quay người lại.

Tưởng Quốc mặt tỉnh bơ, nói:

- Làm gì có cái gì. Hai người sao lại ra đây.

Hermione cau mày, cô dám chắc cả ba người này đang có gì mờ ám. Hành động ban nãy của cả ba, cộng thêm sự im lặng bất thường của Fred của George càng khiến cô chắc chắn vào suy luận của mình.

Đúng lúc này, ông Weasley đi tới, ông hỏi:

- Mấy đứa đang làm gì vậy?

Fred ngay lập tức lên tiếng:

- Không có gì đâu ạ. Thomas và tụi con đang tính đi dạo một chút ở Hẻm Xéo thôi.

George tiếp tục:

- Đúng vậy. Tụi con đang tính đi xem chiếc Firebolt. Tụi con muốn tranh thủ ngắm nó lần cuối trước khi tới trường.

Tưởng Quốc cũng gật gù đồng ý với hai anh em sinh đôi, đây thực sự là cái cớ tốt để chuồn mất lúc này.

Ông Weasley nhăn mày:

- Đi xem chổi? Vào lúc này?

- Vẫn còn sớm mà thưa bố. Tụi con sẽ trở lại sớm thôi.

Dứt lời, Tưởng Quốc cùng với Fred và George chạy biến khỏi quán để lại ông Weasley đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Ông quay sang Hermione và Ginny:

- Kệ tụi nó, hai đứa có tính làm gì không? Nếu không thì giúp bác đưa đám đồ này lên phòng. Hai thằng nhóc quỷ sứ, chúng bỏ luôn cả hành lý lại.

Ginny theo ông Weasley đi thu dọn đồ, Hermione cau mày nhìn theo hướng Tưởng Quốc và hai anh em sinh đôi biến mất. Bản năng mách bảo cô biết ba người đó lại đang âm mưu làm trò gì đó ám muội. Có điều khi cả ba tận lực giấu giếm thì Hermione không cho mình có đủ khả năng mò ra đó là thứ gì. Khẽ lắc đầu, Hermione chạy theo gia nhập đoàn người đang thu dọn hành lý lên tầng.

Tối hôm đó, Tưởng Quốc lưu lại ăn tối cùng với mọi người, cậu ta thích cái không khí đông vui này hơn là trở lại biệt thự và ăn tối một mình. Bữa tối hôm đó thực sự là một bữa tiệc nhỏ đầy vui vẻ.

Ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho bảy người trong gia đình Weasley, thêm Tưởng Quốc, Harry với Hermione cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề. Khi chén tới món bánh sô-cô-la xả xỉ, Fred hỏi:

- Ngày mai mình đi ra nhà ga Ngã Tư Vua bằng cách nào vậy bố?

Ông Weasley đáp:

- Bộ Pháp Thuật cấp cho chúng ta hai chiếc xe con.

Mọi người đều ngước nhìn ông. Percy tò mò hỏi:

- Sao mình được cấp vậy?

George bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm trang:

- Đó là vì anh đấy, Percy. Và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cái nơ, kèm theo phù hiệu TLNS...

Fred tiếp lời:

- ... dành cho đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình.

Mọi người, ngoại trừ Percy và bà Weasley, đều sặc ra món bánh sô cô la.

Percy vẫn hỏi lại, bằng giọng rất nghiêm trang:

- Thưa ba, tại sao Bộ Pháp Thuật lại cấp xe cho mình?

Ông Weasley nói:

- À, bởi vì mình đâu có chiếc xe nào nữa để đi... và bởi vì ba làm việc ở đó, nên họ giúp đỡ...

Phải nói là ông Weasley nói dối rất dở, không chỉ riêng những kẻ tinh ý như Tưởng Quốc, Hermione mà ngay cả Harry cũng phát hiện ra cái tai đỏ rực của ông.

Hermione thì không hiểu cái gì đang xảy ra, nhưng Tưởng Quốc thì quá rõ ràng. Tuy nhiên, cậu ta chẳng có hứng thú đi giải thíc mọi chuyện. Dù sao thì hiện tại nói ra cũng chả ích gì.

Bà Weasley cũng nhanh nhẩu nói đỡ:

- Cũng là việc tốt. Các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không? Cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng vác hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân Muggle... mà ngán. Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa?

Percy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi:

- Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó. Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con.

Bà Weasley nói vọng xuống cuối bàn:

- Ron, con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi, bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu.

Ron quắc mắt nhìn Percy đang cau có.

Sau bữa tối, Tưởng Quốc tạm biệt mọi người và lên chiếc xe đã đợi ở cửa từ sớm. Tuy ở lại tám chuyện với mấy người bạn thực sự là ý tưởng hấp dẫn, nhưng Tưởng Quốc còn vài việc cần phải xử lý trước khi tới trường.
Chương Trước/231Chương Sau

Theo Dõi