Chương Trước/22Chương Sau

Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm Thương

Ngoại Truyện 3 ( End ) : Mọi Thứ Đều Đã Được Thay Đổi

Khi ra về, nhà Đường Xuyên xa cánh khoảnh hai cây số. Bánh bao Cự Giải đề nghị để gia đình nó chở về cho. Đường Xuyên lúc đầu e ngại từ chối. Xong lại nghe bánh bao Cự Giải nói về việc bắt cóc trẻ em buôn bán nội tạng đang xảy ra gần đây. Đường Xuyên sợ hãi ngoan ngoãn lên xe.

Đường Xuyên về đến nhà hết lòng cảm ơn gia đình Bánh bao Cự Giải. Họ vừa rời đi thì một đồ vật được ném bay thẳng qua người cô bé. Chỉ cách vài cm là chạm đến người Đường Xuyên. Bây giờ từ người truyền xuống chân một cỗ lực sợ hãi cùng tận. Chân đã sớm đứng không vững nữa. Thân thể co rút, cha lại thế nữa rồi.

Lão già dáng người khập khễnh. Thân hình ục ịch, xề xệ. Lão vừa ném một trai bia vô con gái lão, Đường Xuyên. Vẻ mặt không tỉnh táo, cáu gắt tức giận quát tháo " Đồ khốn, mày đi đâu giờ mới về. Hả ? Ha ha... Hay lại giống như mẹ mày. Thích làm điếm ve vãn lũ đàn ông. Hừ cùng một loại, đi đến đêm mới chịu về. Đồ chó "

Đường Xuyên đau lòng không dám nhìn lão. Né tránh khuôn mặt mình để tiếp xúc với ánh mắt chán ghét của lão. Lão phát cáu, hầm hực cầm gậy ra nhà vừa đánh vừa mắng Đường Xuyên " Cho mày đi này đồ quỷ cái. Mày thích làm điếm giống mẹ mày lắm hả. Tao cho mày làm điếm này. Này thì điếm này... "

Đường Xuyên em cố gắng chịu đựng. Một câu thét đau cũng không thốt ra. Một phần cũng vì không muốn để lão nghe thấy. Và một phần cũng vì môi của Đường Xuyên đã bị cắn bể nát.

Cứ thế mà đường xuyên trải qua một đêm em không ngủ được vì cơn đau quằn quại trên người. Mẹ của Đường Xuyên, hôm nay lại không trở về nhà nữa rồi.

-----

Mọi thứ cũng được yên bề hơn khi mà ba bọn trẻ nhỏ ở cùng nhau chơi đùa trải qua hết bao nhiêu năm tháng tuổi thơ. Đường xuyên thì rất ít khi có thể chơi chung được với họ. Đa số là cô bé đi chơi với họ là đều lẻn ra ngoài. Bánh bao Cự Giải có vài lần ghé thăm nhà Đường xuyên rủ chơi. Nên cũng hiểu rõ vì sao Đường Xuyên lại ra nông nỗi này. Chuyện này họ cũng không kể cho Hạ Kim Ngưu nghe, cũng do vì Đường Xuyên không muốn kể chuyện của mình nữa lại thêm buồn. Cứ như thế này là được rồi

Cho đến cái ngày hôm đó. Là ngày 7 tháng 8

Hạ Kim Ngưu rời đi chẳng hề nói lời tạm biệt với hai người. Bánh bao Cự Giải khóc sướt mướt luôn miệng trách mắng nàng. Đường Xuyên rất giỏi kìm nén cảm xúc nên không dễ dàng gì có thể rơi nước mắt được. Ngày hôm đó ai đứa trẻ mang một nỗi tâm trạng khác nhau.

Rồi đến một ngày. Mẹ của bánh bao Cự Giải nói thật về thân thế của nó. Và nói rằng cha nó sẽ đến và đưa nó rời khỏi đây. Học tập một cách để trở thành người nối dõi Hoàng Tộc. Riêng mẹ của bánh bao Cự Giải là không được đi theo, Bởi vì mẹ của bánh bao Cự Giải cái không hề có thân phận gì trong Hoàng Tộc. Lúc đầu Cự giải nhất quyết không tuân theo. Thế nhưng cuối cùng nó cũng bắt buộc phải đi. Trước khi đi nó muốn nói lời tạm biệt với Đường Xuyên.

Thế nhưng vừa đến nhà của Đường Xuyên nhìn thấy cô bé bị đánh đập dã man. Cự Giải lấy dũng khí cứu lấy Đường Xuyên. Đưa cô bé rời khỏi đây. Đường xuyên bị thương ở bên ngoài da thịt quá nặng nề nên phải cần lên viện xá gấp. Nhưng ở vùng nông thôn này trị liệu lại không được tốt. Nên Đường Xuyên chỉ hồi phục lại được có một phần.

Cự Giải nhìn Đường Xuyên mà nghĩ lại. Nó ra đi thì lấy ai bảo vệ được cho cô bé đây. Thế là vào đêm hôm đó, cự giải quyết định mang Đường Xuyên rời khỏi đây với một danh phận là em gái của mình.

Thời gian đã trôi qua đúng bảy năm. Giờ đây hắn đã trưởng thành, họ tên Cự Giải đã thay đổi thành Trúc Cự Giải và hắn không còn là một con người yếu đuối như trước nữa. Hắn và Đường Xuyên đều thay đổi rất nhiều. Lúc đầu Trúc Cự Mân vốn dĩ không hề đồng ý cho Đường Xuyên làm con gái nuôi. Nhưng vài tháng cho Đường Xuyên học tập thì Trúc Cự Mân đã chứng kiến khả năng vượt trội hơn mọi thứ thứ của nàng. Cho thấy Đường Xuyên là một cô bé rất thông minh và am hiểu mọi thứ. Lại có khả năng học tập rất nhanh. Vì thế mà Trúc Cự Mân rất hài lòng và đưa Đường Xuyên ra nước ngoài học tập trung cùng với Trúc Cự Giải. Nhằm mục đích giúp cho Trúc Cự Giải phải có một trợ thủ đắc lực.

Một lần Trúc Cự Mân gửi một tấm ảnh qua cho Trúc Cự Giải. Đây là một cô gái trợ thủ bên cạnh của Diệp Thiên Yết. Ngoại hình rất cân đối, rất nhu thuận và dễ lọt ánh mắt người nhìn. Riêng đôi mắt này làm sao hắn có thể quên được người con gái này. Một loại ánh mắt rất hiếm có. Đây là nàng. Nàng đã trưởng thành như thế này rồi sao. Hắn đã thương nhớ nàng bao nhiêu lâu nay. Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, hắn vẫn không nhưng tìm kiếm nàng. Hạ Kim Ngưu em có biết bảy năm qua ta đã rất khổ sở như thế nào không. Ta đã cố gắng để quên em, nhưng càng quên lại càng nhớ em hơn. Ta thật sự buông bỏ em không nổi. Em hãy chờ ta...

Vội vàng đặt vé máy bay trở về. Hắn đến nơi, nóng lòng đến nhà Diệp gặp nàng

Tình cờ gặp nàng trên đường đi. Hắn cố ý làm quen. Nhưng Hạ Kim Ngưu không hề nhận ra hắn còn hỏi " Chúng ta thật sự có quen nhau sao ? " Hắn nghe từng chữ mà lòng đau quặn. Ha ha phải rồi " Ừm. Không quen, là tôi nhận nhầm người " thật là vậy. Em không hề đặt tôi ttong lòng. Trúc Cự Giải quay lưng lại về nhà. Bóng lưng của hắn vừa tịch mịch mà vừa nặng nề.

Hôm đó hắn không màng mọi thứ nữa. Điên cuồng đập phá đồ đạc. Điên cuồng đốt hết những thứ kỷ niệm đẹp với nàng. Ai nhìn thấy hắn như vậy không dám lại gần, trốn đi một nơi khác.

Một đêm thật dài, đối với hắn uống rượu mà có thể biết say là gì. Đúng rồi là :

Chén rượu cạn, tâm càng tỉnh

Hiu với bóng,với căn phòng trống rỗng.

Đêm nay một mình cô đơn.

Vắng bóng nhớ thương người đã quên mình.

Tịch mịch u sầu với rượu,

Say rồi lại tỉnh, rồi lại say say.

Say vì rượu hay là đang say vì nàng.

Đau vì cô đơn hay đau vì yêu.

Ha ha... tiếng cười đau khổ thật kéo dài.

Hôm sau Trúc Cự Giải tỉnh lại cũng đã là trưa. Cầm lấy điện thoại nhìn bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Đường Xuyên. Hắn gọi lại. Đường Xuyên đầu dây bên kia vui vẻ bắt máy trả lời " Ca. Anh gọi em có việc gì. Em gọi lại mà không thấy anh trả lời ? "

Trúc Cự Giải im lặng một lúc lâu. Hắn gọi cho Đường Xuyên là muốn báo cho cô biết rằng là hắn đã tìm thấy Hạ Kim Ngưu. Thế nhưng " Anh tìm thấy Ngưu nhi "

Đường Xuyên đèn nén vui mừng. Giọng cao hứng " A. Thật lâu rồi, em mong gặp cô ấy càng sớm hơn a. Anh gặp cô ấy rồi sao ?

" Ừm... Đã gặp "

" Thế Ngưu nhi có nhắc gì đến em không ? "

Trúc Cự Giải không trả lời

Đường Xuyên hơi thấy kỳ " Anh. Có chuyện gì à "

" Không... không có gì. Mà khi nào em trở về đây. Ngưu Nhi nói rất mong muốn được gặp lại em "

Đường Xuyên giọng điệu nứt nở. Vẻ mặt thống khổ " Cha bắt em học thêm vài khóa nữa. Năm tháng sau mới có thể trở về nước được. Lúc đấy mới có thể gặp "

" Ừm. Vậy cố học đi rồi về "

" Được thôi. Em bây giờ cũng đến tiết không nói chuyện với anh nữa. Em rất mong ba chúng ta gặp lại sẽ giống như trước kia "

Giống như trước kia. Có thể sao. Chỉ sợ là mọi thứ đều đã được thay đổi. Không biết em cảm thấy thế nào khi Ngưu nhi không nhận ra chúng ta. Lại rất lạnh lùng hơn xưa.

Đáp lại là câu nói nhạt nhẽo của hắn " Ừm " rất vô vị. Đường Xuyên cũng không để ý nhiều. Chuyên tâm vào học.
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi