Chương Trước/111Chương Sau

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 107: Muốn Học Y Thuật

Đơn thuốc Mộc Hà ghi lại có hai thành phần, một ngâm một uống, ngâm là dược thang giúp cơ thể và tinh thần thả lỏng giúp việc dùng thuốc uống có hiệu quả hơn.

Triệu Thiên Bình ra ngoài vừa mua thuốc vừa nhờ người chế biến, lại nhân tiện chi trả luôn chút phí chữa thương phát sinh, rất nhanh liền quay lại phòng nghỉ. Lúc này nó còn vác theo một thùng tắm lớn đặt giữa phòng, lại tốn chút thời gian chuẩn bị nước nóng, xong xuôi đâu đấy, Triệu Thiên Bình liền khóa cửa.

Triệu Thiên Bình leo vào thùng thuốc rồi lấy ra một viên dược hoàn cho vào miệng. Dược lực tan ra nhanh chóng ngấm vào cơ thể, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, cả thân thể như được một lần gọt rửa quy mô. Cảm giác ngứa và đau nhức cũng ập đến, nhưng so với ngâm dược luyện thể chẳng nhằm nhò gì, chỉ bù trừ cho nhau khiến nó càng thoải mái hơn. Cũng không bận tâm nữa, nó liền chìm vào giấc ngủ.

Thật lâu sau Triệu Thiên Bình mới tỉnh dậy liền nhảy ra ngoài hoạt động mấy phát, đánh vài đường quyền rồi thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc cũng khôi phục hoàn toàn.

Triệu Thiên Bình có chút khâm phục Mộc Hà, thang thuốc này giúp cơ thể nó không chỉ khôi phục lại mà còn thanh lọc không ít cặn bã tạp chất, dù còn lâu mới đạt đến trình độ tẩy kinh phạt tủy nhưng hiệu quả cũng không tồi, linh lực vận hành cũng thông thuận hơn vài phần. Tính ra hơn giá cả hơn hai chục viên linh ngọc quả thật rất cao nhưng có hiệu quả khá tốt, điều quan trọng là tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Triệu Thiên Bình thay vào một bộ y phục mới rồi bước ra ngoài. Bước chân nhẹ nhàng, đây mới chính là cơ thể thuộc về mình.

Thương thế khỏi hẳn khiến tâm trạng Triệu Thiên Bình khá tốt, mà còn tốt hơn nữa khi vừa ra ngoài nó liền gặp Tần Nhu Nhi, nàng hôm nay vẫn xinh đẹp thanh thuần, dưới ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ khiến nó nhịn không được mà ngực đập thình thịch. Trong sân Triệu Thiên Bình đang nhặt những chiếc lọ trên mặt đất, không biết bên trong đựng gì nhưng nhìn nàng khá cẩn thận, gương mặt chăm chú, từng ngón tay nõn nà nhẹ nhàng lắc lư cái lọ nhỏ rồi mới đặt vào túi. Thất thần hồi lâu, đến khi nàng đứng dậy quay sang nhìn Triệu Thiên Bình mới giật mình, có chút lúng túng vì nhìn lâu như vậy thật thất lễ nhưng Triệu Thiên Bình nhanh chóng giấu diếm xấu hổ để mở lời:

- Chào sư muội.

Tần Nhu Nhi nhìn thấy Triệu Thiên Bình thì nở nụ cười:

- Sư huynh khỏe a, ta nghe nói Mộc sư huynh đã kê đơn thuốc tốt nhất.

Triệu Thiên Bình cười đáp:

- Rất tốt, ta đã khỏe hẳn, nhờ muội gửi lời cảm tạ đến Mộc sư huynh giúp ta, cũng cảm tạ sư muội đã chăm sóc tốt.

- Cái này là đương nhiên, Mộc sư huynh y thuật cực kì cao siêu, mà luyện đan thuật cũng rất lợi hại, là đan sư trẻ nhất của Lưu Vân Tông này. Huynh ấy không chỉ tài giỏi mà còn là người rất tốt, vừa hiền hậu tốt bụng lại giàu lòng nhân ái. Mộc sư huynh thường xuyên xuống núi chữa bệnh cho người khác, thanh danh thần y lan xa rất được gia gia tán thưởng, người nói chỉ cần thêm mười năm nữa thì ngay cả người cũng bị sư huynh vượt qua.

Tần Nhu Nhi nhắc đến Mộc Hà liền không nhịn được mà thao thao bất tuyệt, trong mắt đầy ánh sáng, hiển nhiên nàng đối với vị Mộc Hà sư huynh này đầy lòng sùng bái. Chỉ là Triệu Thiên Bình nhìn vào mắt lại đột nhiên có chút mất mát cùng buồn bực khó hiểu, nó khẽ nhíu mày cười gượng hỏi chuyện khác:

- Rất tốt, à sư muội đang làm gì vậy?

Tần Nhu Nhi khẽ đung đưa cái lọ trên tay rồi nói:

- Cái này hả, đây là Mai thảo lộ vừa được luyện chế, cần ngấm một chút sương mai mới hoàn thành nên ta từ sớm liền mang ra đây để, đến giờ đã xong nên mới thu lại.

Triệu Thiên Bình lại hỏi:

- Cái này là do tự sư muội luyện chế sao?

Tần Nhu Nhi gật đầu:

- Loại nước thuốc này rất đơn giản mà tác dụng lại nhiều nên ta cũng thường xuyên làm ra một ít.

Triệu Thiên Bình biết thứ này do chính tay nàng luyện chế liền có hứng thú:

- Thứ này dùng để làm gì?

Tần Nhu Nhi rất kiên nhẫn trả lời:

- Mai thảo lộ này có thể dùng để thanh nhiệt giải độc hoặc có thể làm thuốc dẫn của nhiều loại linh dược có đặc tính mạnh mẽ khác, nó còn có thể dùng để hòa trộn vào phụ dược của nhiều loại linh đan nữa.

Triệu Thiên Bình trong lòng khẽ trầm trồ thứ này thật dụng. Nó nghĩ nghĩ chút rồi nói:

- Sư muội có thể chỉ cho ta làm sao điều chế Mai thảo lộ này không?

Tần Nhu Nhi mắt to chớp chớp nhìn nó hoài nghi:

- Sư huynh có học về y dược sao?

Triệu Thiên Bình nghe vậy liền xấu hổ gãi đầu, nó ngượng ngùng cười:

- Không biết nhiều lắm, nhưng ta có đọc qua vài quyển y thư liền cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu.

Tần Nhu Nhi nghe vậy gật gù, cánh môi khẽ giương lên suy tính một chút:

- Nếu sư huynh thực tình muốn học về y thuật dược lý thì sẽ rất nhanh điều chế được thứ này, nó là dược dịch cơ bản mà.

- Hả, à, cái này…

Triệu Thiên Bình có chút lúng túng, nó khẽ đảo tròng mắt rồi đột nhiên rạng rỡ:

- E hèm, ta không chỉ muốn điều chế Mai thảo lộ mà còn muốn học thêm nhiều kiến thức về y dược nữa, nhưng tự mình mày mò không bằng có người chỉ dẫn.

Nói đến đây Triệu Thiên Bình ra vẻ thở dài rồi nói:

- Mà ta mới nhập môn thật sự không biết nên thỉnh giáo ai, không biết sư muội có vui lòng chỉ dẫn cho ta hay không?

Tần Nhu Nhi mắt to tròn ngạc nhiên rồi dùng ngón tay đẩy cánh môi ra vẻ nghiền ngẫm. Đầu khẽ đung đưa cân nhắc một lát, nàng liền nhìn Triệu Thiên Bình với ánh mắt có chút không chắc chắn hỏi:

- Như vậy sư huynh định bái ta làm thầy sao?

- Hả?

Triệu Thiên Bình nghe thế liền trố mắt, miệng nó không tự chủ được mà ngoác ra. Chỉ là ngay sau đó nó liền giật mình phản ứng lại, túng túng khép miệng vì biết mình có chút thất thố, Triệu Thiên Bình mặt hơi đỏ lên ấp úng:

- À, cái này… cái này nó…

- Hi hi hi…

Tần Nhu Nhi liền ôm bụng bật cười, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng khổ sở của Triệu Thiên Bình mà nàng thật không kìm nổi, thanh âm như chuông bạc phải qua một lúc mới dừng lại được. Nàng khó khăn nhịn cười, khẽ vén lọn tóc mai có chút rối, nàng nói:

- Chỉ là đùa sư huynh một chút thôi, thực ra ta cũng chỉ mới học tập y dược thật không dám nói là chỉ dẫn gì cả. Nói chỉ dạy học tập chi bằng cùng nhau nghiên cứu học hỏi, cái ta thiếu sót biết đâu sư huynh lại cặn kẽ, cái người không rõ biết đâu ta lại từng nghiên cứu, lấy ưu điểm người này bù khuyết điểm của người kia như thế mới nhanh tiến bộ.

Triệu Thiên Bình nghe nàng nói liền mở cờ trong bụng gật lịa:

- Sư muội nói phải, sư muội nói phải, cùng nhau nghiên cứu cùng nhau tiến bộ.

Tần Nhu Nhi cũng hân hoan:

- Người ta bảo y thuật và đan được có liên hệ chặt chẽ, nhưng y thuật chính tông và đan đạo thực ra vẫn có đường lối cực kì riêng biệt, những sư huynh sư tỉ kia vào Y dược đường thường chỉ quan tâm đến đan đạo đề cao tu vi nên ta trước giờ muốn tìm một người để thảo luận y thuật thật khó. Gia gia cùng Mộc sư huynh là hai người duy nhất theo đường y thuật nhưng họ luôn bận rộn bôn ba khắp nơi, ta muốn gặp họ một lần cũng khó nói gì đến thỉnh giáo.

Tần Nhu Nhi có chút ủy khuất:

- Cũng vì thế mà y quán này dù là nằm trong Y dược đường nhưng vô cùng quạnh quẽ, suốt ngày chỉ có mình ta ra vào, thật chán chế. May mà lúc này có Triệu sư huynh.

Triệu Thiên Bình ánh mắt có chút mông lung nhìn nàng nói:

- Thật ra với người tu luyện thì đề cao tu vi đạo hạnh mới là mục đích quan trọng, đến sư muội muốn hành y khắp thiên hạ thì trước tiên cũng phải bước vào Trúc cơ mới được, ta cũng sẽ tốn kha khá thời gian đi luyện công, nhưng nhất định chuyên tâm nghiên cứu y thuật.

Tần Nhu Nhi cười cười:

- Trúc cơ thật không khó, chỉ cần khai thông đủ huyệt khiếu rồi dùng đan dược bù đắp linh lực là có thể trúc cơ, ta cũng chỉ cần vài năm nữa bổ sung thật nhiều chuyên môn y đạo là vừa kịp đến lúc có thể trúc cơ rồi.

Triệu Thiên Bình nhíu nhíu mày:

- Đan dược sao, ta nghe sư phụ từng nói tu luyện không nên lạm dụng đan dược quá nhiều, nhất là những loại tác động trực tiếp đến tích lũy tu vi, nếu không sau này khó mà tiến xa trên con đường truy cầu đại đạo lắm.

Tần Nhu Nhi hiền dịu cười lắc đầu:

- Ta chỉ mong sao nhanh chóng hành y cứu người, điều đó với ta là sự mãn nguyện lớn nhất, thật tình không nghĩ đến tinh tiến tu vi quá xa xôi. Có lẽ ta khác với sư huynh, truy cầu cũng khác.

Triệu Thiên Bình nghe nàng nói vậy vừa có cảm giác khâm phục nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thất lạc khó hiểu, nó trầm mặc giây lát rồi khuyên:

- Ta nghĩ y đạo cũng là một loại tu luyện, tu vi càng cao càng có nhiều thời gian để hành y giúp người, không chỉ là thời gian, những khả năng khác cũng tăng lên như trình độ bắt mạch chữa bệnh, trình độ luyện thuốc. Ta thấy sư muội vẫn là nên tu luyện vững chắc, sư muội càng lợi hại sống càng lâu thì càng có nhiều người được hưởng phúc của sư muội.

Tần Nhu Nhi cười e thẹn:

- Sư huynh nói quá, gì mà hưởng phúc chứ, hi hi. Sư huynh nói thật đúng, ta không nên quá nóng vội tăng lên tu vi, ôi, thiếu chút nữa thì ta đã phạm phải sai lầm thật nghiêm trọng, thật cảm ơn sư huynh đã cảnh tỉnh.

Triệu Thiên Bình gãi gãi đầu:

- Cũng không có gì, ta tin sau này gia gia nàng cũng sẽ nhắc nhở mà thôi.

Tần Nhu Nhi gật gù:

- Cũng đúng, hèn chi ta thấy người cũng tốn rất nhiều thời gian tu luyện, lúc đó ta còn trách vì sao người không lo đi chữa bệnh nữa chứ, thật là oan cho người mà, hì hì, còn cả Mộc sư huynh nữa, huynh ấy cũng y như gia gia vậy, thật rất bận bịu. Ai da, ta cũng không được chểnh mảng. Giờ ta phải đi đọc sách, y thư còn thật nhiều thứ ta vẫn chưa hiểu rõ, sư huynh có đi không?

Triệu Thiên Bình nghe nàng hỏi liền định đồng ý nhưng chợt ngẫm lại mình còn có việc khác nên đành tiếc nuối lắc đầu:

- Tiếc quá, ta còn có chút việc, phải đợi vài ngày nữa đã… nhưng mà ta đã sao chép một ít ra để nghiên cứu rồi.

- À, như vậy ta đi trước, gặp sư huynh sau.

Tần Nhu Nhi khẽ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt. Triệu Thiên Bình cũng vẫy tay:

- Sư muội đi thong thả.

Tần Nhu Nhi mỉm cười rồi quay đầu. Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng linh động khuất dần, nụ cười trên mặt Triệu Thiên Bình dần thưa thớt, chân mày khẽ chuyển động một hồi, trong lòng bỗng chốc có chút sầu lo. Qua hồi lâu, nó mới thở sâu một hơi rồi rời đi.

Muốn chế tạo trận pháp ghi chép hình ảnh tương tự như thuật điều khiển con rối tất nhiên phải dùng đến thủ pháp luyện khí nên phương hướng của Triệu Thiên Bình là thẳng đến Thần binh phường. Chỉ là vừa đi được một đoạn nó liền gặp phải người quen, không ai khác chính là Hoàng Gia Bảo. Triệu Thiên Bình có chút kinh ngạc, lúc này hẳn là hắn đang thụ tang cho cha trên Bạch phong mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Gia Bảo đã lên tiếng:

- Triệu sư đệ đi đâu đấy?

Triệu Thiên Bình gãi gãi đầu đáp:

- Ta định tới Thần Binh Phường một chút.

Hoàng Gia Bảo liền cười tươi:

- Tốt, ta cũng đang đến đó, cùng đi đi.

Triệu Thiên Bình nhìn hắn có chút không hiểu, Thần Binh Phường ở ngay dưới chân Bạch phong, mà nó xuất phát từ Y Dược Đường, nếu nói cùng đường thì không hợp lí, có chút nghi ngờ nhưng Triệu Thiên Bình cũng không hỏi, nó cũng không dừng lại mà chỉ gật đầu.

- Ngươi đến đó làm gì, muốn mua pháp bảo sao?

Hoàng Gia Bảo vừa đi vừa bắt chuyện, Triệu Thiên Bình thì khẽ lắc đầu:

- Chỉ muốn thuê địa hỏa phòng một lát mà thôi.

Hoàng Gia Bảo lại nói:

- Đã đến Thần Binh Phường mà không mua thần binh thì đúng là tội lỗi a, sư đệ không biết chứ gần đây Binh phường đã nhập vào một nhóm lớn tài bảo nên giá cả mọi thứ liền hạ xuống một thành, hơn nữa chủng loại lại phong phú, chất lượng thì miễn chê, sư đệ vừa mới có được ban thưởng một lượng tài phú lớn thì nên cân nhắc mua sắm ít thứ tốt a.

Triệu Thiên Bình mắt mở rộng hơn:

- Tài bảo mới sao, chẳng lẽ…

- Suỵt suỵt…

Hoàng Gia Bảo liền đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, hắn khẽ nhìn quanh một lát rồi cười cười:

- Đó là bí mật a, sư đệ không nên nhắc tới. Tài bảo thu hoạch lần này khá phong phú, mà mấy sư trưởng thì rộng lượng thả ra cho môn nhân đệ tử tự do trao đổi, hơn nữa giá cả rất là tiện nghi. Đệ nên nhanh chân một chút, đồ tốt dù nhiều nhưng nhu cầu cũng không ít, vả lại tông ta cũng không thiếu kẻ giàu có a. Không nên làm trâu chậm uống nước đục a.

Triệu Thiên Bình cũng cảm thấy hấp dẫn, nhưng trước mắt phải lo chuyện trận pháp đã, nó phải sớm hoàn thành, nên đành ngập ngừng:

- Cái này, chờ…

Hoàng Gia Bảo không để nó kịp nói bèn tấn công tiếp:

- Ngay cả chí bảo trên tầng ba cũng giảm giá rất nhiều, trong đó bí bảo dùng để hỗ trợ ảo trận có một món vô cùng lợi hại, lại không hạn chế tu vi người sử dụng a, rất rẻ nữa. Còn có một bộ cơ quan trận pháp trui rèn thể thuật lấy từ võ học chính tông vô cùng lợi hại a.

Triệu Thiên Bình lúc này quả nhiên mắt đầy ánh sao:

- Thật vậy?

Hoàng Gia Bảo gật đầu chắc nịch:

- Đúng thế, mà những bảo bối khác cũng nhiều lắm, biết đâu lại còn thứ tốt hơn nữa.

Triệu Thiên Bình lúc này thật sự động tâm rồi:

- Được rồi, vậy trước đi xem bảo bối một chút.

Hoàng Gia Bảo cười to thỏa mãn, thật giống như Triệu Thiên Bình đến mua sắm bảo bối thì hắn sẽ phát tài vậy. Mà nghĩ lại cũng có phần đúng, hắn làm một thân chấp sự ở đây cũng dựa vào việc bán ra tài bảo để trích được phần trăm, lại gia tăng được thêm điểm cống hiến, nếu lần này Triệu Thiên Bình mua sắm nhiều thì hắn chắn hẳn cũng kiếm được kha khá.

Đến Thần Binh Phương, Hoàng Gia Bảo liền hồ hởi lôi kéo Triệu Thiên Bình một đường vào thẳng khu trưng bày bảo bối. Lầu một vẫn như trước, vẫn trưng bày các loại binh khí cho võ giả, chỉ có khác là lần này số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, chủng loại cũng nhiều hơn khiến Triệu Thiên Bình cũng không nhịn được mà hoa mắt thích chí muốn chọn một hai thứ. Chỉ là Hoàng Gia Bảo không để nó kịp làm gì liền kéo đi một mạch, qua lầu một, lại xuyên suốt lầu hai, cuối cùng lại qua một cầu thang lớn bước đến trước cánh cửa của lầu ba.

Ở đây cũng có mộ vị chấp sự lớn tuổi trông coi, thấy Hoàng Gia Bảo liền chào hỏi một chút liền mở cửa cho hai người đi vào.

Chỉ là cánh cửa vừa khép lại, Hoàng Gia Bảo liền thu lại nụ cười, gương mặt thường hoạt bát bỗng chốc lộ ra nét trầm trọng.
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi