Chương Trước/111Chương Sau

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 108: Huyết Sát Luyện Thân Bí Pháp

Triệu Thiên Bình nhìn hỏa đoàn trước mặt đến xuất thần, nhưng trọng điểm chú ý của nó không nằm trong hỏa diễm mà lảng vảng trong những lời nói của Hoàng Gia Bảo:

- Ta đang chấp hành nhiệm vụ tiếp cận ngươi để tìm hiểu bí mật của lôi trận. Mà biểu hiện của ngươi khá chói mắt nên sư phụ cùng mấy vị trưởng lão có vẻ không thích.

- Vì sao ư? Ngươi càng tỏa sáng ta lại càng lu mờ, mà bọn họ lại quan tâm đến ta, kì vọng vào ta nhiều hơn, ngươi đối với họ không thân thuộc như vậy, lại nói có chút vô tình, ngươi vẫn tính là một người ngoài, chưa đủ để bọn họ tín nhiệm, họ sợ rằng sự phát triển của ngươi sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ta, sẽ uy hiếp vị trí chưởng môn của ta sau này.

- Điều này thật khó đoán trước, bây giờ ngươi không hứng thú với quyền lực nhưng không thể khẳng định tương lai vẫn như vậy, quyền lực có cám dỗ vô cùng lớn, nó là địa vị, là uy nghiêm, là tài nguyên, là danh vọng, sức hấp dẫn của nó ngươi vẫn còn quá nhỏ để lí giải. Nhất là cao tầng đang muốn mở rộng, giá trị của quyền lực cũng sẽ bước lên tầng cao mới.

- Lí tưởng của ngươi thật xa vời, rất khó khăn đấy. Ngươi nói ta tin tưởng, nhưng người khác thì không hẳn. Nói vậy nhưng ta vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Sẽ có vài thủ đoạn không minh bạch nhằm vào ngươi, mà ngươi cũng đang bị giám sát rất chặt chẽ. Thời gian để ta trao đổi như thế này sẽ không thể kéo dài, cũng khó mà có cơ hội lần nữa, ngươi phải tự cẩn thận.

- Dù không quen biết lâu, dù không quá hợp tính nhưng ta cảm giác kết giao với ngươi thật không tệ. Hơn nữa, ta hi vọng sư đệ ngươi sẽ không trách cứ bọn họ.

Advertisement / Quảng cáo

- Người kia đang vào.

Đây là câu nói cuối cùng trong bộ dạng nghiêm nghị bất đắc dĩ của Hoàng Gia Bảo, khi vừa kết thúc, hắn lại quay trở lại với bộ dáng con buôn vui vẻ, mà cũng ngay lúc đó, cánh cửa vào lầu ba Thần binh phường cũng một lần nữa mở ra, một trung niên bước vào bộ dáng xem xét pháp bảo có vẻ muốn mua, nhưng Triệu Thiên Bình có thể đoán ra đây chính là “người kia” theo ý của Hoàng Gia Bảo, nó khẽ liếc gã một lần rồi thu ánh mắt lại.

Hoàng Gia Bảo tiếp tục đóng vai một kẻ miệng lưỡi trơn tru giới thiệu đủ loại pháp bảo, chỉ là Triệu Thiên Bình tâm trí liền có chút xao nhãng, chỉ khi đến trước một kiện pháp bảo có khả năng bố trí ảo trận lợi hại thì nó mới tập trung trở lại.

Sau khi đi dạo hết các nơi Triệu Thiên Bình thu vào túi một bảo bối trận pháp Tam Phân Kính và một bảo bối hỗ trợ luyện thể tên gọi Nhất Bộ Nan Hành, cả hai đều là pháp bảo tứ phẩm nhưng thuộc loại hiếm dùng nên giá cả không quá cao nên Triệu Thiên Bình chỉ cần dùng số điểm cống hiến cao cấp của mình là đổi được, số điểm dư nó đổi nốt lấy ít tài liệu và ngọc bàn khắc trận, cuối cùng ba vạn điểm cống hiến cao cấp liền tiêu hao không còn.

Sau đó nó liền đi thuê một gian thạch thất luyện khí rồi đốt lửa, nhưng vì suy nghĩ vẩn vơ mà thẳng đến giờ nó vẫn chưa thể tập trung vào việc chính được. Nó có chút buồn rầu, có chút hờn giận, lại có chút thất vọng. Tuy trước kia Bạch Vân Chân Nhân đã từng đề cập đến chuyện này nhưng nó không quá chú trọng, thật không ngờ việc này còn có chút nghiêm trọng hơn dự đoán.

Trước kia bản thân nó thường hay nghĩ lắm nghi nhiều, nhưng khi bước vào Lưu Vân Tông, một tông môn tu tiên siêu phàm thoát tục dường như nó đã bỏ đi thói quen này, bởi nó nghĩ rất đẹp, đây là một gia đình. Chỉ có điều thực tại có khác so với suy nghĩ có phần ngây ngô lí tưởng của nó, nơi này tuy ít người, tuy cao siêu nhưng nó vẫn là một nơi diễn ra mối quan hệ giữa con người và con người, đây là một xã hội thu nhỏ, tuy siêu phàm nhưng lại chẳng hề thoát tục. Cái “tục” của nó đôi khi còn nặng nề hơn thế giới bên ngoài kia nhiều.

Triệu Thiên Bình thầm thở dài, với sự trải nghiệm ít ỏi của nó thật khó lí giải vì sao người ta lại như vậy, dù Hoàng Gia Bảo nói là thật hay giả đi chăng nữa thì Lưu Vân Tông bây giờ cũng không còn hoàn mỹ trong lòng nó nữa. Đây không phải Lưu Vân Tông thay đổi, cũng chẳng phải nó đổi thay, chỉ là thời gian trôi qua khiến con người ta biết thêm vài thứ, nhận ra được vài điều mà thôi.

Vốn dĩ nó có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng giờ cũng đã lí giải được một chút, tuy không phải toàn bộ nhưng cũng đủ để nó hiểu ra vài điều. Hoàng Gia Bảo hy vọng nó không trách mấy vị sư trưởng, còn bản thân nó nghĩ rằng chẳng có lí do gì để trách cứ bọn họ cả. Nói đúng ra, mọi thứ đều là lựa chọn của chính bản thân nó mà thôi.

Khẽ lắc đầu mỉm cười, Triệu Thiên Bình lại quay về với công việc lúc này của mình. Không còn sư phụ, tự thân nó phải lo cho chính mình, cố gắng tranh thủ được chút nào hay chút đó.

Triệu Thiên Bình nghĩ vậy liền ổn định địa hỏa rồi lấy ra tài liệu luyện chế, mục đích là một kiểu con rối cải tiến rút gọn. Sau ba lần luyện chế thất bại, hư hao vào món tài liệu, đến lần thứ tư Triệu Thiên Bình mới tạo ra được thứ mình cần. Rất đơn giản, hình dạng như quả cầu thủy tinh gắn vào một cái đế bằng đá, cầu thủy tinh thực chất là thủy mặc cố hóa được đánh vào phù trận, mà đế đá thì có một cái khe nhỏ để gắn linh ngọc và một ngăn đựng giấy. Chỉ cần trích huyết rồi truyền vào ý chí, mực sẽ phóng ra in lên giấy tạo thành hình ảnh. Đơn giản như vậy nhưng với trình độ của Triệu Thiên Bình thì cũng tiêu hao mấy lần, thực chất ở lần thứ ba nó đã gần như thành công, chỉ là tốc độ in ấn có chút chậm nên Triệu Thiên Bình phải tốn sức thêm một lần cải thiện, lúc này coi như hoàn tất, liền đặt cho nó cái tên Thác Ảnh Cầu.

Sau đó nó luyện chế thêm một ít Vân ảo trận bàn vì nhận ra thứ này khá hữu dụng, ít nhất là đối với tu vi của nó hiện giờ.

Thời gian cuối cùng, Triệu Thiên Bình lại lôi ra Thác Ảnh Cầu đặt vào một Vân trận, sau lại bố trí thêm Tam Phân Kính gia trì khiến tổ hợp này trở nên “vô hình”, đây là thủ đoạn dùng để che giấu hành động sao chép thư tịch lén lút nên tất nhiên phải che giấu kĩ một chút. Triệu Thiên Bình nhìn ngắm tác phẩm của mình không chán mắt, nó hài lòng cười một cách xấu xa.

Thời gian đã trôi qua lâu, cũng đã đến lúc tiễn đưa sư phụ về nơi yên nghỉ, Triệu Thiên Bình sửa soạn một chút rồi rời đi.

Điển lễ không có gì đáng chú ý, người tham dự cũng không nhiều, ngoài dòng chính của mấy vị Phong chủ thì chỉ còn vài vị trưởng lão cùng một ít người có quan hệ khác. Họ mặc niệm cầu chúc cho những người ra đi được an lành. Lễ nhập tổ kéo dài gần ba canh giờ thì kết thúc, Triệu Thiên Bình liền trở về căn nhà tranh của mình.

Bỏ bê mấy tháng, nhà tranh lại đầy bụi bặm, đồng ruộng bên ngoài cũng chẳng có chút thảo dược nào. Lần này đến đây nó không có ý định trồng trọt mà muốn thu lại khối Văn cương thạch cùng thanh Huyền Trọng Kiếm, chỉ là trong lúc đang đi nó bỗng khựng lại nhíu mày.

Advertisement / Quảng cáo

Hoàng Gia Bảo trước đó nói rằng nó đang bị giám thị, nếu bây giờ đào ra hai thứ kia rồi cất vào Phong Thiên Giới thì e rằng sẽ bị phát hiện. Thật bị theo dõi sao? Triệu Thiên Bình cũng không chắc. Nó ngẫm nghĩ một hồi vẫn tiếp tục đi tới nhưng phương hướng đã chếch về phía ruộng dược thảo.

Từ lần trước thu hoạch nó đã không trồng trọt thêm nên lúc này ruộng đầy cỏ dại, Triệu Thiên Bình xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ngó xung quanh nhưng rất tiếc không thấy có gì khác lạ. Cũng khó nói, vì tu vi của nó kém xa người kia, muốn phát hiện hành tung của đối phương dường như không thể, nhưng đó là đối với người khác, Triệu Thiên Bình lại có cách của riêng mình.

Lặng lẽ thúc giục Diệu vân bí pháp, câu thông tâm thần với mây trời khiến tầm nhìn trở nên rộng rãi vô cùng. Lại sau một thời gian chú tâm tìm tòi Triệu Thiên Bình rốt cuộc cũng phát hiện ra kẻ kia. Trên cành của một cổ thụ rợp tán, một người trung niên, chính xác là người nó đã thấy ở Thần Binh Phường vài ngày trước, đang chăm chú quan sát nó, mà khoảng cách giữa hai người phải đến ba dặm. Ở khoảng cách này với thị lực tốt của Triệu Thiên Bình thì có thể thấy được người kia với điều kiện hắn không ẩn núp, nhưng mượn cây cối che chắn, lại sử dụng chút pháp thuật đơn giản, kẻ kia như biến mất. Thậm chí mượn Vân nhãn nhưng Triệu Thiên Bình cũng phải quan sát rất kĩ mới phát hiện ra, vì hắn lúc này chỉ lộ ra đôi mắt mà thôi.

- Quả nhiên bị giám thị.

Triệu Thiên Bình khẽ đăm chiêu, trong lòng thầm tính toán. Nếu cứ bị giám thị như vậy thật không thoải mái một chút nào, những hành động sau này cũng vô cùng bất tiện, phải nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được. Tất nhiên giải quyết không phải là giải quyết kẻ kia, mà là nghĩ ra biện pháp che mắt, mà cách này, với người tinh thông huyễn trận như nó thật không quá khó. Chỉ có điều cần một chút thời gian, hiện giờ nó chỉ đành tạm thời mặc kệ. Bỏ đi ý định thu hồi bảo vật, Triệu Thiên Bình lấy ra một ít hạt giống thảo dược gieo đầy cánh đồng rồi rời đi, hướng bình đài trên đỉnh Hoàng Phong mà tới.

Đến nơi, Triệu Thiên Bình lại bày ra tư thế nhập định tưởng chừng là tu luyện song lại bí mật tụ tập một đám vân khí chặt chẽ trên đầu. Đợi đến lúc vân khí tập kết đầy đủ, Triệu Thiên Bình mới đáp lên Vân tọa bay về phía Lưu Vân Điện.

Đến trước Tàng Thư Các, Triệu Thiên Bình không vội bước vào mà lại ngồi xuống đả tọa thêm một lát, lúc này nó lại thi triển Tỏa Thiên Nhãn tìm tòi một lát, sau khi xác định kẻ giám thị kia vẫn đi theo mình và bình đài Hoàng phong không có người nó liền điều khiển đám vân khí tụ tập lúc trước hạ xuống bình đài “nhặt” lấy tổ hợp Thác Ảnh Cầu vô hình mà nó bí mật để lại. Dần dần, Thác Ảnh Cầu theo vân khí tiến gần về phía Lưu Vân Điện, khi đạt đến khoảng cách vừa đủ để Triệu Thiên Bình cảm ứng được Thác Ảnh Cầu liền cho nó dừng lại lơ lửng trên tầng không. Đến lúc này, mọi bố trí coi như đã hoàn thành.

- Diệu Vân Thao Thiên Bí Pháp này quả nhiên không những uy lực mạnh mẽ mà còn rất đa dụng, nắm nó trong tay chẳng khác gì nắm cả Lưu Vân Sơn. Chưởng môn sư thúc dù không hiểu rõ nhưng chỉ là uy lực thể hiện bên ngoài cũng đủ khiến hắn động tâm muốn chiếm giữ, thật không trách được. Sau này muốn truyền thuật này lại cho tông môn cũng nên cân nhắc kĩ, nếu rơi vào tay người có ý đồ đen tối e rằng sẽ là đại họa a.

Triệu Thiên Bình khẽ cảm khái trong lòng rồi đứng dậy. Lúc trước là tự d bước vào nhưng bây giờ đầu tiên phải giao lệnh bài đệ tử cùng lệnh bài cống hiến cho vị trưởng lão giám sát kiểm tra, sau đó mới được tiến nhập, lại chỉ giới hạn trong hai trăm canh giờ mà thôi.

Có điều khiến nó bất ngờ khi bước vào là cả tám vị sư huynh của nó đều đã tập trung trong này, ai cũng một mặt nghiêm nghị chăm chú nghiên cứu thư tịch. Quả nhiên bọn họ rất quyết tâm báo thù cho sư phụ. Triệu Thiên Bình thầm thở dài, nó khẽ chào hỏi một lượt rồi cũng không làm phiền họ mà đi tìm kiếm thư tịch của mình.

Tàng Thư Các so với vài tháng trước đó thì sung túc hơn nhiều, đây chắc hẳn là thu hoạch từ mấy đại phái kia. Không nhưng thư tịch nhiều lên mà bố trí cũng thay đổi khiến Triệu Thiên Bình phải tốn thêm một chút thời gian mới tìm ra Huyết Sát Luyện Thân Bí Tịch.

Vừa đọc Triệu Thiên Bình càng cảm thấy mừng rỡ, đây là bí tịch dường như sinh ra để dành cho nó luyện vậy. Sách chia làm hai phần, đó là Huyết tinh luyện thể và Sát khí luyện thần, hợp chung thành một bộ Huyết Sát Luyện Thân. Đây là bí tịch vô cùng quý giá vì vừa có thể rèn luyện thân thể lẫn tinh thần cực kì huyền diệu, hơn nữa đây là dạng bí pháp không giới hạn tu vi, tức là ở mức độ nào, dù là nhập môn tu sĩ hay trong truyền thuyết những bậc siêu cấp thiên không đại năng tu luyện cũng có tác dụng.

Tuyệt kĩ như thế nhưng buồn thay từ trước đến giờ trong Lưu Vân Tông chẳng một ai luyện tập nó cả, hoặc có thể nói có người đã thử nhưng không thành, vì độ khó của nó cực kì cao, mà điều kiện luyện tập lại cực kì hà khắc đến nỗi bất khả thi.

Đầu tiên nói về giới hạn của nó là không có, nhưng trong ghi chép chỉ ghi lại yêu cầu sơ nhập ban đầu để tu luyện, còn phương pháp phát triển về sau, muốn công pháp này đồng hành cùng tu sĩ trong thời gian dài thì đòi hỏi tu sĩ phải có ngộ tính cực cao để suy diễn phương pháp đối ứng với tầng thứ cao hơn.

Nói đơn giản như khi nhập môn cần pha chế một loại dược liệu trợ giúp sinh cơ là Huyết Tinh Linh Dịch cấp một, thứ này có vài loại dược liệu được ghi rất rõ ràng, cách điều chế cũng không quá khó khăn, phù hợp với tu sĩ nhập môn sử dụng. Nhưng đến giai đoạn Trúc cơ, muốn tiếp tục tu luyện Huyết Sát Luyện Thân này phải có linh dược cao cấp hơn, nhưng không có phương pháp cụ thể mà chỉ nêu ra cần dựa vào phối phương cấp một và cơ địa bản thân để suy diễn. Điều này cần một sự am hiểu nhất định về đan đạo y dược và nhiều lần thử nghiệm mới có thể làm được. Mà nói đến dược cũng là nói đến tài, tiêu hao rất lớn.

Advertisement / Quảng cáo

Khó khăn như vậy có đến hàng tá, không chỉ là dược liệu phụ trợ, mà các yêu cầu khác tùy theo cảnh giới người tu luyện cũng biến đổi không ngừng, khiến công pháp này trở thành một thứ vô cùng rắc rối.

Nhưng dù vậy vẫn có một số người làm được nếu cố gắng hoặc là tài giỏi. Lưu Vân Tông xưa nay tuy ít người nhưng không thiếu những kẻ như vậy nhưng vì đâu công pháp này vẫn chỉ nằm trên giấy, thật ra có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là về một thứ phụ trợ tu luyện khác.

Trên công pháp yêu cầu rõ, muốn tập Huyết tinh luyện thân trước tiên phải có ba lần rút cạn máu huyết trên người. Với tu sĩ bình thường, một lần rút cạn máu huyết đã là cửu tử nhất sinh, di chứng kéo dài, như bản thân Triệu Thiên Bình một lần cạn máu muốn khôi phục phải mất vài tháng, đó là còn nhanh vì nhờ có đóa kì thảo mà Thiên Yêu Cung chủ Hồng Lăng Ba tặng hỗ trợ, nếu không cũng mất ít nhất cả năm, chưa kể đến huyết mạch khô hạn kéo dài còn ảnh hưởng đến sinh cơ, rút ngắn tuổi thọ.

Một lần đã vậy, huống gì ba lần.

Nhưng muốn luyện công pháp này thì phải ba lần rút máu, mục đích là để kích thích tâm tạng sinh ra tinh huyết, thấy tinh huyết thay thế máu huyết bình thường đi nuôi cơ thể, từ đó mà luyện tập từ bên trong, giúp lực lượng cường đại, sinh cơ dồi dào.

Muốn rút máu không chết, lại kích thích sinh cơ để tâm tạng bùng nổ tiềm năng thì cơ thể tu sĩ không thể nào làm được, trừ khi là một dị thể nào đó cực kì đặc thù, còn với tu sĩ bình thường thì cần một thứ của thiên địa để kích thích sinh cơ bản thân, đó là lôi điện
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi