Chương Trước/111Chương Sau

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 109: Thu Hoạch Và Tính Toán

Lôi điện trong năm nguyên tố cơ bản đóng vai trò thăng hoa sinh mệnh, sự mạnh mẽ bá đạo của nó khủng khiếp đến nỗi có thể phá hủy tất cả, nhưng năng lượng kì diệu của nó nếu tận dụng tốt lại là thứ kích thích sinh cơ tốt nhất. Muốn khai thác sức mạnh to lớn đó của thiên địa là điều vô cùng khó khăn, hiển nhiên không thể muốn kích phát sinh cơ liền phơi mình cho sét đánh mà phải có phương pháp vô cùng tinh tế để dẫn dắt nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ đó, mà trong Huyết sát bí pháp này lại ghi chép một phương pháp như vậy, hơn nữa, nó chính là yếu tố quan trọng nhất của công pháp này.

Đây cũng là một nguyên do mà từ trước đến giờ công pháp này dù tuyệt diệu nhưng lại chẳng có người tu luyện. Phương pháp tinh luyện lôi điện thực ra không quá khó, chỉ cần thực hiện đúng chỉ dẫn liền có thể làm, nhưng vấn đề lôi đình của thiên địa không phải muốn là có. Dù là “may mắn” gặp một cơn giông hay mưa bão nhưng yêu cầu nó phải đúng lúc, tức là khi cơ thể có nhu cầu với lôi điện thì hấp thu mới có tác dụng, nếu không thì chỉ có gánh lấy hậu quả hủy diệt mà thôi.

Do vậy công pháp yêu cầu có nguồn cung cấp lôi đình thích hợp, mà thứ này rất hãn hữu. Chẳng hạn ở một nơi nào đó trong vũ trụ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một lôi khu, lôi trì hoặc lôi cảnh nào đó, hoặc giả có các loại bảo bối có thể phóng xuất lôi điện, hay đơn giản nhất là tiêu tốn tài nguyên bố trí một lôi trận. Nhưng trong tất cả điều đó thì Lưu Thiên Tinh lại chẳng có thứ nào khiến Huyết sát luyện thân bí pháp trở thành thứ chỉ có thể nhìn mà không ăn được.

Chỉ là đến Triệu Thiên Bình thì có chút khác biệt, vì nó nắm giữ một thứ khác.

Triệu Thiên Bình nhìn công pháp trên tay, lại ngẫm nghĩ về Diệu Vân thao thiên bí pháp, phải chăng hai thứ này có liên hệ với nhau. Lịch sử ghi lại Huyết sát bí pháp đã tồn tại từ rất lâu trước đây, nó chính là một trong những thứ mà tổ sư để lại, nhìn thì vô cùng trân quý nhưng hậu đại Lưu Vân Tông từ trước đến nay chẳng ai dùng được. Thực ra nếu nó không phải do tổ sư khai phái để lại thì sớm đã bị vứt bỏ hoặc hủy hoại chứ không phải là nằm chễm chệ chiếm một góc trên Tàng thư các như lúc này.

Diệu Vân Tổ sư chỉ để lại Huyết sát luyện thân cho chúng hậu nhân khó chịu, còn chìa khóa là Thao thiên bí pháp lại không công khai, điều này Triệu Thiên Bình có thể lí giải đôi chút.

Advertisement / Quảng cáo

Vốn Lưu Vân Tông trước nay coi trọng chữ duyên, sau là coi trọng sự cố gắng. Mà cách Tổ sư để lại công pháp này cũng nằm trong đạo lí đó, nếu ngươi có duyên nắm bắt được Thao thiên bí pháp thì ngươi sẽ học được Huyết sát luyện thân, đó là kì ngộ. Còn nếu không được, ngươi vẫn còn một con đường khác, đó là trước tiên nắm giữ Huyết sát bí pháp, sau lại tìm kiếm cội nguồn lôi điện, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la bát ngát nhưng nếu ngươi thật sự nỗ lực nắm bắt lấy một tia hy vọng thì chưa chắc đã không có cơ hội.

Mà hai khả năng đó thực chất được quyết định bởi chính bản thân, đó là sự lựa chọn. Triệu Thiên Bình được đến Diệu Vân thao thiên bí pháp thực ra là do bản thân nó đưa ra sự lựa chọn phù hợp trong Mộng cảnh, vì từ xưa đến nay không phải chỉ có mình nó gặp phải Mộng cảnh của bà lão vô danh, nhưng chỉ có mỗi nó đưa ra một sự lựa chọn khác, mình nó đạt được kết quả mà thôi. Ở khả năng thứ hai thực chất cũng xuất phát từ lựa chọn của chính mình, ngươi có thể chọn một công pháp khác để rèn luyện, cũng có hiệu quả nhưng độ khó khăn giảm bớt rất nhiều, nhưng bù lại khả năng phát triển của nó có giới hạn, ngươi muốn mạnh hơn phải tìm kiếm công pháp cao siêu hơn, khó khăn tất nhiên cũng cao hơn. Nhưng nếu ngươi lựa chọn tìm kiếm cơ hội để tu luyện Huyết sát bí pháp, như vậy cơ sở của ngươi sẽ vững chắc hơn vì khả năng lí giải và am hiểu với công pháp đã gắn bó lâu dài với ngươi sâu hơn.

Dù nói là vậy, rất khó để lựa chọn việc cố gắng truy tìm cơ hội tu luyện, vì muốn phiêu bạt ngoài vũ trụ kia thì một thân tu vi của ngươi đã vô cùng cao thâm, đến khi đó lại bỏ công sức quá nhiều vào một thứ chưa biết có thể tìm ra hay không thật không đáng giá, chưa kể đến muốn tu luyện Huyết sát bí pháp này phải tiến hành từ đầu, tức là ngươi dù có thông thiên đến đâu đều phải đánh lại từ cơ sở, từng bước rèn luyện, hiệu quả so với tu vi hiện tại dường như là không có, chẳng bằng tu luyện một thứ gì đó thực tế và hiệu quả hơn.

Nói như vậy để thấy Huyết sát luyện thân bí pháp này nếu vô duyên thực chẳng ai muốn quan tâm đến nữa, thành ra đến nay vẫn chưa có ai tu luyện được.

Yêu cầu là thế, còn uy lực của nó thì như thế nào?

Công pháp này không tăng trưởng về lực lượng thuần túy hay năng lực tinh thần mà thực chất nó là một loại công pháp thiên về phụ trợ. Tác dụng chính của nó là tăng lên sức bền, sức chịu đựng, hay nói cách khác đó là tăng lên tính dai tính dẻo của bản thân. Hiệu quả có thể khẳng định vô cùng khủng khiếp.

Đầu tiên là xét về vấn đề cơ bản nhất của tu sĩ, đó là tu luyện. Thì với bí pháp này, tu sĩ có khả năng nâng cường độ tu luyện lên gấp bội, tỉ như số chu thiên vận hành linh lực hay số lần luyện tập thể lực. Điều này tương đương với việc tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn mấy lần. không chỉ vậy, tính dẻo dai còn khiến khả năng tích lũy lực lượng của ngươi nhiều hơn kẻ khác gấp bội.

Do vậy trong chiến đấu liền tạo ra lợi thế lâu dài. Hơn nữa, tinh huyết toàn thân không chỉ là dẻo dai bền bỉ mà còn khơi dậy khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, không chỉ là sức lực mà còn là thương thế.

Chỉ cần là tốc độ tu luyện nhanh gấp bội cũng đã mang sức hấp dẫn chí mạng cho tu sĩ rồi huống gì những tác dụng khác. Huyết sát luyện thân bí pháp được gọi là đỉnh cấp cũng là vì thế. Mà Triệu Thiên Bình vớ được thứ này cũng có thể xem như đại kì ngộ không sai.

Ba lần rút máu huyết xem như nó đã trải qua một, muốn rút thêm một lần không phải dễ. Trước tiên phải luyện ra Tụ lôi linh dịch rồi dùng nó tiếp dẫn lôi điện vào cơ thể để kích thích sinh cơ bảo tồn tính mạng, sau đó lại thu nạp bảo dược để hồi phục cơ thể đến tối ưu rồi thực hiện rút máu lần ba. Khác biệt là ở lần cuối cùng là ý thức phải được tỉnh táo, mà mục tiêu sinh cơ không còn bao trọn thân thể nữa mà nằm vào vị trí nguy hiểm nhất, đó là trái tim, với bảy lần liên tiếp dẫn lôi điện vào tim trọn vẹn mới xem như thông qua. Và khi kích phá tiềm năng của tâm tạng khiến nó hoàn toàn sinh ra tinh huyết thì mới gọi là thành công. Thất bại đồng nghĩa với việc để lại thương tổn vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Triệu Thiên Bình kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, nó nhận ra giá trị to lớn của công pháp này thì người khác cũng biết, nhưng họ không luyện được còn nó lại luyện được, đây có thể nói là một ưu thế nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm vô cùng to lớn. Bản thân đã lộ ra một ít bí mật, nó càng phải cẩn thận hơn vì lúc này đã có kẻ muốn mưu đồ bí mật của nó. Trước tiên không vội tìm hiểu, nó phải sao chép lại cái đã.

Tâm niệm vừa động, Thác Ảnh Cẩu trên không trung liền chuyển động, những trang giấy đầy chữ được chép ra nhanh chóng một cách cực kì bí mật. Lúc đầu Triệu Thiên Bình từng nghĩ đơn giản sẽ cho Thác Ảnh Cầu nằm ngay bên ngoài Tàng Thư Các để ghi chép, nhưng sau khi sực nhớ ra Lưu Vân Điện là một kiện bảo bối có người điều khiển thì Triệu Thiên Bình tốn thêm chút công sức bố trí nó ở trên không, vừa không bị phát hiện, vừa có thể mượn vân khí khiến mối liên hệ trở nên rõ ràng, việc điều khiển vì thế cũng thuận tiện hơn.

Từng tờ từng tờ giấy nhanh chóng xếp chồng lên nhau, đến khi sao chép đủ bộ bí pháp Huyết sát luyện thân nó vẫn không dừng lại vì lúc này Triệu Thiên Bình đã đổi mục tiêu. Lấy tốc độ nhanh nhất có thể, Triệu Thiên Bình không bỏ qua bất kì một thư tịch nào mà tham lam rút cạn tri thức trong đó. Tốc độ của nó cực kì nhanh, bỏ qua việc đọc, Triệu Thiên Bình dùng diễn thiên thế giới thu lấy hình ảnh rồi trực tiếp in ra.

Hành động kì lạ của nó tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, không biết bên ngoài thế nào nhưng ngay trong Tàng Thư Các, Vũ Thanh Hà ở gần đấy liền lên tiếng:

- Lão Cửu ngươi làm cái trò gì đấy?

Triệu Thiên Bình lúc này mới ngưng lại cười:

Advertisement / Quảng cáo

- Đệ muốn tìm cuốn nào phù hợp với mình ấy mà.

Vũ Thanh Hà lắc đầu cuộn quyển sách trên tay rồi trỏ vào Triệu Thiên Bình, hắn càu nhàu:

- Đệ gọi như thế là tìm hiểu sao, đến đọc còn chả đọc, lật nhanh như vậy thì thấy được cái gì?

Dương Cửu bên cạnh cũng xen lời:

- Lão Bát nói đúng đấy, nơi này toàn là kì thư trân quý, đệ nên từ từ xem kĩ mới hiểu được đạo lí trong đó, thời gian chúng ta ở đây không được lâu nên đừng phung phí.

Triệu Thiên Bình gãi đầu ngượng ngùng:

- Đa tạ sư huynh nhắc nhở, thời gian đúng là rất ít mà đệ thì muốn tham một chút ấy mà. Hơn nữa đệ nhớ đến lời sư phụ dặn dò rằng mọi việc tùy duyên, biết đâu đột nhiên tâm huyết dâng trào đệ lại tìm ra thứ phù hợp với mình thì sao.

Triệu Thiên Bình nghĩ ra một lí do chẳng ra gì để trả lời, nhưng không ngờ Vũ Thanh Hà lại sáng mắt:

- Đệ nói phải ha, ta cũng nên làm như vậy, có khi lại kiếm ra vài tuyệt chiêu kinh thế hãi tục.

Phiên Vũ nãy giờ không nói gì nghe vậy liền ngắt:

- Ngươi đừng làm bừa, lo mà chăm chú đi. Lão Cửu có phương pháp của riêng đệ ấy, ngươi không làm được, đừng lãng phí thời gian.

Vũ Thanh Hà bĩu môi rồi tiếp tục với quyển sách trên tay mình. Triệu Thiên Bình thì không có ai quấy rầy nữa nên lại tiếp tục với công việc của mình.

Từng quyển từng quyển thư tịch lần lượt được nó sao chép ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, với tốc độ cực nhanh của mình, chỉ trong mười ngày, Triệu Thiên Bình đã lướt qua hết tất cả, từ quyển trục đến họa bích, chẳng bỏ sót thứ gì. Trong thời gian còn lại, Triệu Thiên Bình liền quay lại với những thư tịch khó nắm bắt được nó đánh dấu, những thứ này phần lớn được diễn giải bởi phù trận hoặc hình ảnh có áo nghĩa bí ẩn khiến Triệu Thiên Bình nhận thức có chút khó khăn nên ghi chép liền có chút thiếu sót. Do vậy lúc này nó liền quay trở lại nghiên cứu kĩ càng hơn, một lần hoàn thiện tất cả ghi chép của mình. Dù sao muốn quay lại Tàng Thư Các này nghiên cứu cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí, chẳng còn cơ hội quay lại, Triệu Thiên Bình muốn làm một lần ăn đủ.

Dùng hơn mười sáu ngày, rốt cuộc Triệu Thiên Bình cũng xài hết số điểm cống hiến cấp trưởng lão của mình, nó bước ra khỏi Tàng Thư Các với nụ cười tương đối thỏa mãn. Hầu hết những tri thức ở đây dù hiểu dù không cũng đã bị nó sao hết một lượt, sau này chỉ cần chậm rãi tìm hiểu mà thôi. Lúc này coi như nó đã mang theo một tòa thư tịch bên người, muốn xem thì xem, chẳng cần điểm cống hiến gì nữa.

Triệu Thiên Bình đưa Thác Ảnh Cẩu quay về căn nhà lá của mình trước rồi chậm rãi đi về. Sau khi bí mật bắt lấy thu hoạch, Triệu Thiên Bình lại ngồi chậm rãi suy tư.

Không còn uy hiếp bên ngoài, tông môn lúc này khá yên bình, lúc trước bản thân nó vì áp lực sinh tồn mà liều mạng đụng đâu luyện đấy có chút rối loạn, giờ tương đối thư thả, nó phải nghĩ ra một kế hoạch có hiệu quả cho việc tu luyện của mình.

Advertisement / Quảng cáo

Tu sĩ quan trọng nhất chính là tu vi, mà để tăng tu vi nhanh chóng tất nhiên lúc này ưu tiên của nó phải là nhập môn Huyết sát luyện thân cái đã. Mà muốn tu luyện công pháp này trước lại phải am hiểu về phù trận và y dược đan đạo để phụ trợ quá trình, phù trận thì với trình độ của nó hiện nay nhập môn cũng không khó, vấn đề còn lại là ở đan dược mà thôi.

Sau khi tìm hiểu y dược, lúc bắt tay vào tu luyện thì yếu tố quan trọng nhất chính là lôi điện. Điều này có chút khó khăn, lúc trước nó dùng Vân lôi trận đã gây kinh động khá lớn không những khiến kẻ khác khó chịu mà còn nảy sinh ý đồ bất lương, bây giờ tu luyện Huyết sát bí pháp lại yêu cầu lôi trận ở một trình độ cao hơn, về việc bố trí chỉ cần tốn thêm chút công sức nhưng uy thế mạnh mẽ của nó cũng khá là phiền phức khi mà Triệu Thiên Bình không muốn người khác biết những hành động của mình. Như vậy chỉ có che giấu.

Triệu Thiên Bình suy tính điều đó vào Vân trận, phải làm một cái gì đó có thể che mắt thiên hạ, nó chỉ có thể dựa vào điểm lợi hại nhất của mình mà thôi. Vân trận không thể như lúc trước được vì nó cần phải khiến người ta không thấy, không nghe và không cảm giác được điều bất thường, mọi thứ phải được đảm bảo bí mật tuyệt đối, điều này có chút khó khăn nhưng không phải quá mức, dù sao trận này không cần phải dính líu đến công kích nữa mà hoàn toàn là một ảo trận, độ khó cao nhưng không quá phức tạp, một chút thời gian suy diễn hẳn là đủ.

Về vấn đề uy lực, lúc trước Vân lôi hóa sát đại trận mượn uy năng của Ngũ Hành Thiên Tinh Kiếm mà đề phát uy lực vượt quá khả năng của nó, lần này, không có Ngũ kiếm, nhưng thay vào đó Triệu Thiên Bình lại có một thứ cũng rất có giá trị, đó là Hải lam kết tinh. Một loại tài liệu kì huyễn vô cùng lợi hại.

Cuối cùng, phải tốn kém. Dù là bày trận hay là chế tạo linh dịch cũng cần tài nguyên tương đối nhiều. Cũng may nó còn một khối Văn cương thạch khá lớn để nó tiêu hao dần.

Mọi thứ đều phải tính toán chu đáo, ưu tiên bí mật lên trước nhất, mà sự hiệu quả tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng cũng phải nhanh chóng. Thời gian từ giờ đến lúc xuất môn lịch lãm dù không ngắn nhưng để dành tu luyện lại chẳng dài. Nó trước là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thắng lợi của bản tông, nhưng cũng vì thế mà nảy sinh khúc mắc với những thế lực tu luyện khác. Chẳng thể chắc chắn được liệu hành trình này có việc gì phát sinh hay không, vì một lẽ, Mặc Dương đại lục là nơi không chỉ có thử thách trùng điệp mà càng có nhiều là tài nguyên phong phú, đây là một nơi hội tụ quy mô nhất của anh tài tu luyện giới, việc tiếp xúc với môn phái khác là điều không thể tránh khỏi. Rời xa Lưu Vân Tông tức là rời xa cái bọc an toàn, lúc đó, ngoài một thân chân tài thực học, nó sẽ chẳng còn gì để dựa vào.
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi