Chương Trước/107Chương Sau

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 97: Giằng Co

Âm ba công kích của đại trận sau một hồi huyết quang công kích dần lặng xuống. Vọng âm tắt hẳn, mặc dù vẫn không phân biệt được phương hướng nhưng lúc này âm thanh đã không còn hỗn loạn, người lâm trận đã có thể trao đổi được với nhau.

Lúc này Tử Minh Tôn Giả liền ra lệnh:

- Tấn công sẽ kích thích lôi công của đại trận, mau chuyển thế phòng ngự, qua một lát lôi điện sẽ triệt tiêu.

Đại trận này lại có thể sinh ra lôi điện công kích thật đúng là lão chưa từng thấy qua, dù cho bản thân lão vẫn tự tin một thân trận pháp tu vi là không người có thể sánh được, ít nhất là trên cái tinh cầu nghèo nàn này. Nhưng không ngờ Lưu Vân Tông vẫn còn chứa đựng thứ tinh diệu như vậy, không hổ là môn phái xuất thân từ thiên ngoại. Từ đầu đến giờ, Lưu Vân Tông vẫn luôn dựa vào những đại trận đầy uy lực để phòng thủ, khiến cho ưu thế nhân số của bọn Tử Minh Tôn Giả chẳng có dịp để phát huy, thật khiến cho lòng người buồn bực. Nhưng dù sao, Tử Minh lão huyết quỷ này vẫn rất tự tin vào khả năng của bản thân, lão không tin có trận pháp nào mà lão không giải được, chỉ cần chút thời gian thôi, rồi cả Lưu Vân Tông sẽ nằm trong tay của lão.

Tay trái hiện ra mai rùa, tay phải hiện ra kính bát quái, lão định một lần nữa tính toán phá trận. Nhưng lúc này lão liền có cảm giác bị khí cơ khóa chặt, mặc dù không nhìn thấy nhưng cảm giác linh mẫn vẫn khiến lão nhận ra sát khí rõ ràng. Trong vân ảnh trùng điệp phá ra tiếng quát:

- Để ta xem các ngươi triệt tiêu như thế nào, lão quỷ, nhận lấy cái chết!

Không chần chừ một chút, lão liền độn sang một bên, tức thì ngay mép áo liền xẹt qua một đạo phi kiếm kèm theo vài đạo lôi điện.

Không để lão kịp thở, phi kiếm liền bùng lên hỏa quang dữ dội lập tức ngoặt hướng từ bên sườn đâm tới. Nhưng Tử Minh Tôn Giả không phải tay mơ, ngay lúc đó trên tay lão liền hiện ra Huyết Lang Trảo một phát vồ lấy kiếm quang.

Keng keng bụp bụp rầm rầm… tiếng va chạm vang lên không ngớt. Tuy tu vi thua sút nhưng được trận pháp hỗ trợ nên Thiên Vân trưởng lão so đấu với Tử Minh Tôn Giả không chút thua thiệt. Lão tận tâm công kích để hạn chế cử động của Tử Minh Tôn Giả, cũng khiến lão không rảnh tay để mà tìm cách phá trận. Dẫu vậy Thiên Vân trưởng lão tâm đề phòng luôn luôn được nâng cao, vì dù có ở hoàn cảnh bất lợi nhưng thỉnh thoảng Tử Minh Tôn Giả vẫn dựa vào sự cơ linh mẫn tiệp của mình mà phát ra mấy đạo công kích sắc bén về phía Thiên Vân khiến lão cũng có chút chật vật, mặc dù công kích bị Vân Lôi trận ma diệt đi một chút nhưng uy lực cũng không nhỏ, ăn vào một kích như vậy dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Một thoáng công kích cũng đủ chứng tỏ đại trận này dù có ảnh hưởng với Tử Minh Tôn Giả nhưng cũng không quá lớn.

Vì để bảo đảm, Thiên Vân trưởng lão cũng nhanh chóng lấy ra bảo giáp, không những thế trên đầu lão còn phiêu phù một kiên Lục hợp kính tỏa ra từng đợt hào quang che phủ lấy bản thân khiến phòng ngự của lão tăng lên rất nhiều, nhờ thế mà công kích của lão cùng càng ngày càng lăng lệ. Điều này khiến cho Tử Minh Tôn Giả vốn ung dung cũng không nhịn được triệu hồi ra pháp khí phòng ngự.

Ở vài nơi khác cũng xảy ra chiến đấu ác liệt, vân khí nhờ thế mà không ngừng hấp thu công kích, lôi điện cũng không ngừng được sinh ra. Ầm ầm rúng động.

Minh Dương Chân Nhân đối đầu với Vô Nhai, hai kẻ đều được mệnh danh là thiên tài cùng thế hệ, tuổi tác tương đương, mà tu vi cũng không quá chênh lệch, đều là sơ kỳ Đạo nguyên cảnh, đều được ký thác có hy vọng đột phá bức tường đạo nguyên, bước lên con đường cường giả.

Với lợi thế từ trận pháp, Minh Dương Chân Nhân vẫn chưa triệu hồi pháp khi mà chỉ dùng ấn pháp đạo thuật để xuất chiêu:

- Loạn vân tiễn thuật!

Tức thì vân khí xung quanh hắn liền tụ tập thành cương tiễn sắc nhọn không gì sánh kịp, lấy số lượng hàng trăm hàng ngàn dần dần ngưng thực. Xoẹt xoẹt xoẹt, theo chỉ phương của Minh Dương Chân Nhân, từng đạo từng đạo không ngừng lấy tốc độ cực nhanh vụt phóng. Cương tiễn lấy lôi điện gia trì đã nhanh lại càng thêm nhanh, hàng loạt vân tiễn như mưa rào trút hướng kẻ địch.

Vô Nhai Chân Nhân gặp nguy không loạn, trên tay hắn Sơn thủy họa phiến liền xòe ra vũ động. Phiến ảnh tầng tầng lớp lớp, lúc trước lúc sau, lúc nhanh lúc chậm, trong cương mãnh dứt khoát lại ẩn chứa chút tiết tấu yểu điệu như thiếu nữ vũ công múa quạt, cương nhu hòa trộn, hư thật khó phân. Cơn mưa tiễn khí táng thân vào phiến ảnh, hỏa hoa rào rào tung tóe, tầng tầng điệp điệp tiễn vũ lại không thể xuyên phá phiến ảnh nửa hư nửa thực.

Song đây chỉ là công kích thăm dò, liền khi tiễn mang không dứt, phía sau Minh Dương Chân Nhân liền hiện ra hư ảnh một cự ảnh đại ấn. Ấn mang kim sắc quang mang, triện khắc long hình uy vũ, lấy tốc độ cực nhanh tích xúc lực lượng, từ hư ảnh dần hóa thành thực chất, cự ấn liền lấy uy thế thái sơn áp đỉnh một đường xé gió oanh tới:

- Phiên thiên kim long ấn thuật!

Phiên thiên ấn thế lực không ngừng gia tăng, hận không oanh sát đối phương thành cặn bã quyết không thôi.

Cùng lúc thi triển nhiều đạo thuật, điều này cho thấy Minh Dương Chân Nhân đã nắm giữ đạo thuật vô cùng thành thạo, chính là ở mức độ đại thành cảnh giới, nắm giữ tinh hoa đạo thuật.

Đối diện Vô Nhai thư sinh vẫn là không chút hoảng loạn, chỉ thấy Sơn thủy họa phiến trong tay hắn đột nhiên bành trướng, trọng ảnh không ngừng gia tăng. Đột nhiên tầm đó, từ phiến ảnh toát ra một ngọn núi nhằm thẳng cự ấn mà phóng. Không ngừng hấp thu lấy lực lượng thiên địa, cự ấn càng lúc càng trướng đến cự đại, lấy thế không chút chần chừ đập mạnh vào cự ấn.

Ầm ầm vang dội. Đại sơn dường như thiếu một chút uy lực nên khi vừa va vào cự ấn liền bị oanh thành mảnh nhỏ. Có điều đại sơn không dừng lại ở đó, hết một rồi lại một, từ trong phiến ảnh trên tay của Vô Nhai không ngừng có đại sơn lao ra, không ngừng bắn phsa, không ngừng va đập. Dù lực lượng thua kém nhưng lấy số lượng vô số oanh bạo, rốt cuộc cự ấn cũng có xu thế bị kìm hãm.

Không dừng lại ở đó, từ phiến ảnh trọng điệp chợt có một con thủy mãng rít gào lao ra, thủy mãng đến đâu, không những là mưa tên băng toái mà vân khí cũng bị ma diệt ra một đường. Thủy mãng đến trước cự ấn liền há cái miệng khổng lồ của nó ra chộp lấy cự ấn, nhưng lực lượng cự ấn quá cường đại, dù là cường thế như thủy mãng vẫn ẩn ẩn có dấu hiệu muốn nổ đầu. Không để mình bị ma diệt, cự mãng liền nhanh như cắt vùng mạnh thấy thân thế sinh sinh bất tức của mình quấn lấy cự ấn với mưu đồ siết chặt.

Thủy mãng quả nhiên đủ uy lực, từng vòng từng vòng quấn lấy, đến khi quấn đủ chín vòng liền lấy uy thế nghiền áp siết lấy cự ấn khiến nó phải đình chỉ ở giữa không trung. Cự ấn liền rung lên bần bật như muốn đào thoát, mà thủy mãng cũng từng hồi rít gào như đe dọa lại như đau đớn, từng mảng thủy lân không ngừng bong tróc xuống. Nếu đây là cự mãng thật sự thì e rằng máu tươi phun ra nãy giờ cũng đủ phủ đầy mấy mẫu, cũng may đây chỉ là thủy hình cự mãng mà thôi.

Răng rắc răng rắc, cự ấn dường như không chịu nổi áp lực muốn tan vỡ, mà thủy xà càng là quằn quại đau đớn. Đột nhiên oanh bùm một tiếng, cự ấn bạo nổ hóa thành quang hoa tiêu tán, mà thủy mãng cũng hóa thành thủy vụ ào ào rơi rụng.

Nhưng không đợi cho Vô Nhai có cơ hội thở dốc, liền đó hai quang mang cự thủ theo một đường vòng cung từ hai bên đánh tới. Hóa ra Minh Dương Chân Nhân biết cự ấn khó có thể tiếp tục liền sử dụng đạo thuật khác lập tức chuyển hướng công kích.

Song long trảo thuật!

Song cự trảo không mạnh mẽ như trảo vuốt bén nhọn lại nhanh nhẹn, giống như là đôi tay của Minh Dương Chân Nhân được nối dài thành ra vô cùng linh hoạt. Từng trảo từng trảo lựa chọn những góc độ kì dị lại vô cùng nguy hiểm không ngừng bấu vào Vô Nhai thư sinh khiến hắn lần đầu sinh ra cảm giác chật vật.

Liền đó hắn lật tay, xuất hiện là một chiếc vòng ngọc có triện khắc họa tiết hoa lá xưa cũ. Hắn bèn quát khẽ:

- Mai hoa ngọc hoàn, tụ tâm hoa!

Tức thì trên ngọc hoàn liền hiện ra hư ảnh năm cánh hoa mai. Hoa mai lập tức xoay tròn, rồi đột nhiên xoay chuyển bất ngờ, hết xuôi đến ngược, liên tục xoay vần theo một tiết tấu kì lạ. Đột nhiên từ ngọc hoàn toát ra một đạo hào quang màu vàng lấy tốc độ cực nhanh phủ thấy song long cự trảo. Ngay lúc đó, long thủ dường như mất đi khống chế liền bị ngọc hoàn hút vào.

Minh Dương Chân Nhân thấy vậy liền biến chiêu, cự long thủ không vùng vậy mà mượn thế vọt tới, liền một trảo đập vào lồng ngực Vô Nhai thư sinh. Bùm một tiếng, cả người Vô Nhai như diều đứt dây liền văng ra hàng chục trượng.

Thụ thương, nhưng không rơi xuống, chỉ sau một thoáng xoay người, Vô Nhai liền lấy lại tư thế. Ăn một trảo vào ngực đã khiến hắn thụ thương, miệng rỉ ra chút máu, nhưng thương thế không quá nặng, hẳn là do Ngọc hoàn đã tiên tán đi một phần uy lực của long trảo.

Vô Nhai thư sinh dùng ngón tay quẹt nhẹ vệt máu trên miệng rồi đưa ra trước mặt. Miệng hắn lần đầu nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, hắn khẽ miếng cho chút máu tiêu tán rồi liếc nhìn phương hướng Minh Dương Chân Nhân cười khẽ:

- Cuối cùng cũng tóm được ngươi.

Minh Dương nghe vậy có chút nhíu mày rồi hiểu ra:

- Ngươi chịu một kích hóa ra chỉ để nắm bắt được hành tung của ta thôi sao?

Vô Nhai thư sinh vừa phe phẩy quạt vừa nhìn vân vụ nhàn nhạt nói:

- Lần đầu trong đời ta chứng kiến cái trận pháp kì lạ này, quả nhiên là hảo trận, không ngờ với tu vi của ta cũng bị che mắt. Không còn cách nào, ta chỉ có thể đưa ra hạ sách như vậy. Ngươi một đời thiên tài, diệt đi cũng uổng, bản thân ta quả thật không mong muốn, chỉ là Lưu Vân Tông này, sự tồn tại của nó vốn là sai lầm, không thể trách ai được.

- Ngươi có vẻ rất tự tin?

Minh Dương Chân Nhân miệng thì nhếch lên cười nhưng nội tâm vẫn tràn ngập lo lắng. Hắn hiểu Vô Nhai kia hấp thụ một kích của mình thật ra là để bắt lấy một tia ý niệm trong đó. Sở dĩ đến lúc này gã mới làm vậy là bởi vì chỉ có song long cự trảo này bản thân mình truyền vào ý niệm điều khiển linh hoạt, nhưng không ngờ một tia ý niệm đó lại bị đối phương lợi dụng để truy lấy chính mình. Như vậy sự che chắn của ảo trận đã thành vô dụng, tiếp theo phải là chiến đấu bằng sức lực thật rồi. Nếu đã muốn chiến thì chiến vậy.

Liền nghe Vô Nhai cười nhạt:

- Ta sẽ cho ngươi rõ.

Dứt lời, thân ảnh Vô Nhai chớp động liền xuất hiện bên trái Minh Dương Chân Nhân dùng phiến làm đạo xoẹt ra một kích. Trong tay Minh Dương Chân Nhân lúc này liền xuất hiện một thanh trường thương một thân hoàng kim chi sắc hào quang như ẩn như hiện tỏa ra khí thế bức người, mà đầu mũi thương thi thoảng lại ánh lên tử mang ẩn chứa sát khí vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy trường thương đưa lên liền chặn lại một kích. Nhưng không dừng ở đó, phiến ảnh như trùng trùng điệp điệp trút xuống, mà thương ảnh không ngừng huơ lấy ngăn cản. Không để đối thủ áp chế quá lâu, tay trái Minh Dương Chân Nhân liền phóng ra một cự kim ấn bắn ra phá nát toàn bộ phiến ảnh. Minh Dương Chân Nhân tâm niệm vừa động trên người liền xuất hiện một kim sắc bảo giáp khiến cả người hắn bỗng chốc hóa thành một kim sắc chiến thần ngạo nghễ đứng đó. Tận dụng một chút thời gian, Minh Dương Chân Nhân liền tạo ra một quang tráo phòng ngự rồi hai người liền lâm vào chiến đấu kịch liệt.

Ở một chỗ cách đó vài dặm, một vị thái thượng trưởng lão khác là Hư Linh Chân Nhân tay nắm chặt cự đao từng trận từng trận va chạm một cách bạo lực nhất với cự phủ của Long Kinh Thiên, đây thật sự là một cuộc so đấu về lực lượng cực kỳ dã man hung tợn. Long Kinh Thiên mang trên người hoàng y võ bào chính là một kiện bảo y phòng ngự cường hãn, mà cự phủ trên tay lại bá đạo tuyệt luân, dù gã bị vây trong ảo trận nhưng vẫn đơn giản chiếm thế thượng phong, nếu Hư Linh Chân Nhân không có ảo trận hỗ trợ, lại lắm thủ đoạn đạo thuật thì e chẳng mấy chốc sẽ bị đập thành thịt vụn.

Long Kinh Thiên một thân nội lực hùng hậu, mà ngoại công cũng thuộc hạng thượng thừa, uy mãnh bá đạo lại không thiếu phần nhanh nhẹn, Khai Sơn Phủ vô cùng nặng nề dưới sự huy động của gã lại vô cùng nhẹ nhàng, vun vút từng đạo xoẹt qua như roi quất, mà mỗi lần va chạm lại chấn kinh cả không gian như núi cao sụp đổ. Mà Hư Linh trưởng lão dù bị áp đảo về lực lượng nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn đạo thuật lại liên miên không dứt, hơn nữa lão cũng là cực kỳ am hiểu cận chiến, đao mang nội liễm hóa thành cự đại lực lượng, lấy mạnh đối mạnh với Long Kinh Thiên tạo ra từng đợt nổ bạo chấn kinh cả không gian.

Nói về phân tu vi thực lực của võ giả so với tu sĩ có điểm bất đồng nhưng so sánh tương đối vẫn là có thể. Cái khác nhau cơ bản là võ giả chủ tu chân khí, tức là lực lượng nội sinh tích lũy, hóa chân khí thành nội lực, mà tu sĩ lại tu linh lực nhờ luyện hóa linh khí ngoại giới mà thành, cũng vì cơ bản khác nhau nên con đường tu luyện cũng bất đồng.

Tu sĩ khởi đầu khai mở huyệt khiếu câu thông linh khí, lại dễ dàng mượn nhờ linh lực đả thông kinh mạch. Mà võ giả khởi đầu có chút khó khăn, bản năng tiên thiên thiếu hụt khả năng cảm ứng thiên địa nên bước đầu tu luyện là cường hóa chính bản thân mình, đó là rèn luyện thân thể, thông qua võ công mà kích thích thân thể sinh ra nội chân khí, lại dùng chân khí đả thông kinh mạch cường hóa lại chính bản thân.

Chân khí do chính bản thân võ giả sinh ra, chỉ xét về mặt lực lượng thậm chí còn cường đại hơn so với linh lực, nhưng lại thiếu khuyết sự cảm ứng thiên địa thành ra vô pháp sử dụng những thủ đoạn phù trận của tu sĩ. Lực lượng chân khí mạnh nhưng võ giả lại thiếu hụt khả năng khống chế, điều này dẫn đến việc sử dụng chân khí của võ giả so với tu sĩ sử dụng linh lực có độ khó gấp nhiều lần. Do vậy muốn mượn chân khí đả thông kinh mạch là việc không những khó mà còn vô cùng nguy hiểm, nhất là những kinh lạc tại phủ tạng. Thế nên không thiếu việc võ giả khi muốn đột phá cơ sở bị thương, bị đứt kinh mạch, thậm chí là phá hủy thần trí, dẫn đến tử vong, hiện tượng này trong võ tu hay gọi là tẩu hỏa nhập ma.
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi