Chương Trước/75Chương Sau

Hai Chiều Gió

Chương 75

(Truyện Hai Chiều Gió xin khép lại tại đây. Ngoại truyện này em sẽ đăng sau khi kết thúc truyện tiếp theo. Mai như lịch e nghỉ, thứ 3 bắt đầu đăng ngoại truyện cũ( phận đàn bà). Em vẫn nhận vào nhóm để đọc ngoại truyện Hai chiều gió nhé mn. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả ce mình đã đồng hành. Thân ái!)

Chap 75

.... Quyên và Vân nằm cùng một phòng bệnh và họ cùng tỉnh cùng một lúc. Thấy nhau, hai người ôm trầm lấy nhau nức nở khóc lóc. Có lẽ họ không thể ngờ sự việc lại diễn ra quá nhanh đến như vậy. Khi vừa mới nãy thôi, cả hai người tí nữa thì chết trong gang tấc. Ấy thế mà....

Đúng là ở hiền thì gặp lành....

- Tỉnh rồi hả em? Anh lo quá, em có mệt ở đâu không?

Anh Hoàng công an nghe tin chị Quyên tỉnh thì chạy xộc vào, ôm trầm lấy Quyên lo lắng. Nhìn cái cách anh ôm chị kìa, thân mật,yêu thương dữ lắm.

Quyên giữ ý đẩy Hoàng ra với cái lí do vân cho là cực kì vớ vẩn:

- Anh đừng làm thế, cái vân nó nhìn. Em có chồng rồi đấy nhé.

Hoàng hơi khự lại lúng túng, đúng thế thật, nhưng nhìn là biết anh ta có cảm tình với chị Quyên thực sự. Vân nằm bên cạnh gượng dậy thúc giục:

- Khiếp! Tiên sư bà! Có giai ôm ấp lại còn khéo diễn trò. Chồng bà đâu? Toàn lí do vớ vẩn, anh Minh đã nói rồi, anh ấy bảo chị quên kỉ niệm đi. Bây giờ có người lo lắng cho thì lại dở hơi nữa. Anh Hoàng!anh cứ ôm nhiệt tình vào. Lòng phèo chị ấy đang nhẩy đanh đách đến sướng đấy

Hoàng được Vân húi vào thì mừng, chị Quyên thì ngượng đỏ mặt. Anh cứ đứng sau lưng xoa xoa cho chị dễ chịu. Cuối cùng, CHắC quyên cũng biết ai thương chị nhiều nhất rồi. Khổ thân chị ấy, cả đời chả có ai thân thích. Được lão quản gia ở bấy nhiêu năm thì ăn cháo đá bát. Đến bây giờ mọi chuyện cũng giải quyết xong, chị ấy sẽ không cần mệt mỏi mà suy nghĩ nghĩ nhiều nữa.

Nhìn thấy chị Quyên hạnh phúc, Vân lại lo lắng cho bản thân mình. Không viết anh có căm ghét hay thù hằn gì vợ không. Bởi dẫu sao, Vân cũng là người phóng hỏa làm mụ Hoan bỏng, cô đã thiêu rụi tất cả cơ ngơi, tài sản mà bấy lâu mụ gây dựng. Vân thở dài, ngả người về phía sau, CHắC hải sẽ khó lòng mà chấp nhận.

Dù gì, mụ Hoan cũng là mẹ của Hải, mụ ác thế nào thì sự thực ấy chẳng thể thay đổi được. Vân chỉ là người dưng nước lã,sống ở nhà Hải không lâu nhưng gây ra đủ thứ chuyện. Nếu cô không ở đấy, CHắC Hải sẽ mãi mãi nghĩ rằng mụ Hoan là một người mẹ tốt. hiền lành,thánh thiện trong khi mụ đã buôn xác thai nhi biết bao nhiêu năm qua.

- làm gì mà đăm chiêu thế?đã gọi cho chồng thông báo chưa? Chắc nó lo cho em lắm đấy.

Vân giật mình đảo mắt sang Quyên, chị ấy đọc được cả suy nghĩ của cô cơ à. Nhiều khi không biết bà này là người âm hay người dương nữa.

- Thôi! Chắc không cần đâu chị ạ. Nếu quan tâm, CHắC không phải báo thì Cũng phải tự đến rồi. Còn đợi mời mới đến nữa.

Vân phụng phịu xị mặt ra, chợt nhớ đến cái lá bùa cuối cùng Quyên đưa. Cô liền hỏi:

- Mà chị này, thực sự bùa có khả năng phép thuật cao siêu đến như vậy à chị.em vừa chập hai thứ vào nhau, nó liền bắt lửa cháy hết đống thai nhi.

Quyên nhìn Vân cười y như Vân là một đứa ngốc, chị bảo:

- Cao siêu gì đâu, chẳng qua mày không biết đó thôi. Chị biết cái tính mày ở nhà một mình thế nào mày cũng tọc mọc điều tra giúp chị. Chị đưa mày cái đấy, phòng mụ Hoan bắt được cùng lắm Mày phóng hỏa đốt nhà cho mụ ấy sợ, lúc ấy mày còn có đường mà chạy thoát thân. Còn cái bùa.... À nói thẳng ra chẳng phải là bùa, nó thực chất là hai cái đánh lửa,như diêm ấy. Muốn học nguyên lí và cách làm thì lên mạng người ta dạy đầy. Mày biết tại sao đống xác trẻ con nó lại cháy không?Mày không nhớ trên người nó có một lượng thuốc sát trùng và rượu cúng à. Thường khử trùng người ta hay dùng loại cồn 90 độ, rất dễ cháy, cộng thêm rượu cúng nữa. Chưa kể về đến nhà, mụ Hoan sẽ tẩm thêm lớp rượu nặng ướp xác cho đỡ hỏng thêm một lần nữa. Diệt khuẩn, hay diệt nấm mốc các thứ người ta cũng lấy rượu. Trong khi nhà mụ Hoan cúng hàng ngày, chị tin mụ sẽ dùng rượu nặng rất nhiều. Mày chỉ chập hai thứ ấy vào nhau tạo một lượng lực vừa vừa, cũng đủ bắt lửa sang đống ấy rồi.

Vân há mồm kinh ngạc với sự suy luận tư duy khoa học của Quyên. thảo nào cái hình nhân Quyên đưa lại nặng đến thế:

- Chị Quyên!chị ngồi ngay ngắn cho em lạy chị một phát

Trong khi cả ba cười sảng khoái như trúng tà, thì tiếng chân đi gấp gáp ngoài kia vọng lại. Không hiểu s ao Vẫn nghe rất quen, liền nằm thụt xuống, chùm chăn lại rên như sắp chết. Quyên nhìn là biết, chuẩn bị sắp có một màn ăn vạ cực hài.

Y như dự đoán, Hải thò đầu vào tìm Vân. Quyên ra hiệu rằng cô ở đây để cho anh vào. Thấy Quyêb và Vân nằm chung phòng.,Hải cười hỏi thăm chị Quyên trước;

- Chị cùng nằm phòng này với nhà em à?em nghe bảo chị trên Lạng Sơn cũng gặp chuyện. Cổ chị bị vết gì thế kia...

Quyên cười, xua tay:

- Chị không sao,tai nạn ấy mà. Chú ra xem con vợ chú đi. Nó rên dữ lắm đấy.

Hải gật đầu,rón rén đến lại gần,thì Vân làm nũng đẩy hắn ra khỏi giường. Anh ân cần:

- Em thế nào rồi, có đau ở chỗ nào không?anh xin lỗi, anh biết muộn quá. Không bắt được xe cho nên đến hơi chậm.

Vân vẫn còn muốn hành chồng, cô ngóc đầu lên trả lời tỉnh bơ rồi liền nằm bẹp xuống::

- Sắp chết rồi!

Quyên nhíu lông mày., Vân làm nũng kiểu gì chẳng hay ho gì sất. Trong khi mụ Hoan còn chưa biết sống chết thế nào, nó lại dỗi chồng thế này không được. Quyên nghĩ một lúc, ra hiệu Hải đứng dậy rồi nói to:

. - Ơ kìa Hải, đi đâu đấy?

Vân tưởng Hải đi thật liền ngồi bật dậy ngơ ngác tìm. Thấy bị Quyên lừa mặt cô liền xị ra:

- Thôi, bỏ cái tính dỗi trẻ con ấy đi. Thằng Hải nó đến tìm mừng muốn chết lại còn.... Cái Vân nó thắc mắc em có giận nó không đấy hải, không biết bà Hoan thế nào?

Nhắc đến mẹ, Hải trùnng hẳn xuống, Vân cũng quên không hỏi xem mụ thế nào. Dù gì cũng do Cô mà ra. Hải bảo:

. - Không chết,cơ mà cũng khó lành lặn lắm chị ạ. Cũng may bố em về kéo ra chứ không thì...

Hải ngập ngừng, nén một tiếng thở dài thật sâu rồi bình tĩnh kể tiếp;

..

- Chuyện của mẹ em làm, bây giờ cũng gánh hậu quả rồi, em nghĩ ông trời lúc nào cũng công bằng hơn cả. Em chỉ buồn là em không ngăn cản được mẹ làm điều ác, để xảy ra những việc này, em thấy mình có lỗi nhiều hơn...

Hải tự trách mình làm ai lấy đều buồn, Vân thương chồng quá liền ôm chặt lấy Hải mãi. Bầu không khi ảm đạm bao chùm căn phòng trắng xóa của bệnh viện. Những ánh nắng yếu vợt chiếu qua khe cửa khi màn đêm sắp kéo đến. Tuy cảnh và người đều buồn, nhưng ai nấy đều thấy lòng nhẹ nhõm. Sau đêm nay, qua ngày mai, nắng mới lại lên, một ngày mới lại bắt đầu hối hả, vội vã....
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi