Chương Trước/5Chương Sau

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Chương 2

Ta bị trói cả một đêm, cũng không biết thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh lại vào buổi sáng, sợi dây trên người ta đã không còn, có một ông già mặt đầy nếp nhăn đang bóp miệng ta nhìn vào bên trong.

Ông thấy ta đột nhiên mở mắt, dọa nhảy dựng, vội vàng buông miệng ta ra, trốn đến sau lưng người bắt cá.

Người bắt cá vỗ vỗ bả vai ông lão, hỏi: “Thất bá, có thể trị khỏi cổ họng của hắn không?”

Ông lão kia nhìn ta lắc đầu, “Lượng thuốc quá lớn, trị không hết.”

Không nghĩ tới người bắt cá sẽ tìm thầy thuốc trị cổ họng cho ta, ta lại bị thiện lương của cậu làm cho cảm động, ta kích động há miệng, muốn nói cho cậu cổ họng ta có thể tự lành không cần gặp thầy thuốc, nhưng chỉ phát ra một âm thanh rách nát.

Người bắt cá quay đầu liếc nhìn ta một cái, tiễn ông lão ra khỏi cửa.

Ngày hôm sau, người bắt cá đeo một tấm bảng gỗ ở trước ngực ta, kéo ta đến chợ trong thôn.

Bày cùng với ta còn có nhân ngư ăn thịt phơi khô, cá mập sừng mổ bụng, còn có bạch tuộc trừng đôi mắt cá chết hơi thở thoi thóp…

Ta nghĩ so với bọn chúng, đãi ngộ của ta đã vô cùng tốt rồi.

Chương 12.

Chúng ta ngồi ở chợ một buổi sáng, bạch tuộc, nhân ngư ăn thịt phơi khô, còn có một vài loại cá hình thù kỳ quái, không gọi được tên đều đã bán hết.

Chỉ có ta vẫn ở trong chum nước, tấm bảng gỗ treo trước ngực viết “Bán rẻ hai đồng một cân”, nhưng mà không ai mua, bọn họ ghét bỏ thịt ta quá già rồi.

Ta cảm thấy bọn họ vô cùng không có mắt nhìn hàng, trong tộc ta ta là thế hệ trẻ tuổi nhất, là Hải yêu tóc vàng cao quý nhất, không đồng tộc nào có thể non hơn ta.

Nhưng không bán được càng tốt, ta vốn không muốn rời đi người bắt cá, cậu cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, ta muốn tiếp tục ở lại bên cạnh cậu.

Chiều hoàng hôn, người bắt cá mua một bao đồ vật thơm ngào ngạt ở trên chợ, kéo xe gỗ chở ta về nhà.

Chương 13.

Đã hai ngày rồi ta không ăn gì, tuy rằng không cảm thấy đói lắm, nhưng bao đồ vật thơm ngào ngạt kia hấp dẫn ta vô cùng.

Ngửi thấy được mùi thơm bay ra từ cửa sổ, ta đẩy nứt cái chum, đứng thẳng người, cái đuôi dẻo dai khỏe mạnh để lại một vệt nước thật dài dưới mặt đất, ta đến trước nhà của người bắt cá, lặng lẽ nhìn vào trong từ kẹt cửa.

Người bắt cá nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu đối mặt với ta, miệng còn ngậm một thứ bóng nhẫy, về sau ta mới biết được thứ đó gọi là đùi vịt quay, ta yêu đùi vịt quay.

Người bắt cá thấy trong mắt ta toàn là đùi vịt quay trong tay cậu, liền vẫy vẫy tay với ta.

Ta vui vẻ đẩy cửa đi vào, đến bên cạnh người bắt cá, lấy đuôi quét chân cậu lấy lòng.

Sau đó cậu đưa một đùi vịt quay khác ở trong gói giấy tới bên miệng ta, mùi thơm lập tức chiếm đầy xoang mũi ta, ta lộ ra hàm răng trắng đều lại cắn phải một miệng không khí.

Chỉ thấy người bắt cá cười ha ha đưa đùi vịt quay kia vào trong miệng mình.

Trong khoảnh khắc đó, ta quyết định tạm thời không thích cậu.

Ta tìm được ốc biển nhỏ ở trên bàn cậu, nhìn cái miệng bóng nhẫy của cậu, thổi lên một cách bi thương.

Chương 14.

Lần này người bắt cá nghe được tích tích tích của ốc biển nhỏ, ngồi im lắng nghe, như là đang tự hỏi gì đó.

Đêm hôm đó, ta vẫn luôn ở lại trong nhà của người bắt cá không ra ngoài.

Chó đen bên ngoài không thấy ta, sủa một trận như điên.

Nửa đêm, người bắt cá trong lúc ngủ mơ đột nhiên khóc kêu: “Cha —— cha —— người ở đâu? Ô ô ô cha —— “

Ta nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, lòng căng thẳng, trong nháy mắt khuôn mặt của người bắt cá chồng lên khuôn mặt của đứa bé hát chung với ta ở bờ biển nhiều năm trước.

Ta tìm được tri kỷ hát chung với ta rồi, không nghĩ tới thế nhưng là một thanh niên xinh đẹp thiện lương này!

Giờ phút này nghe thấy âm thanh bi thương uyển chuyển kia, ta vô cùng kích động, không khỏi cầm ốc biển nhỏ lên tích tích tích đệm cho cậu.

Bất đắc dĩ chính là, ta vừa mới tích tích chưa được hai tiếng, người bắt cá liền tỉnh dậy đánh ta một trận.

Ta nhịn không được giang hai tay ôm lấy cậu, lau đi nước mắt trên mặt cậu, ngay cả bản thân ta cũng không biết như thế nào phát ra âm thanh đã lâu không có, “Cha —— cha ——”

Người bắt cá nhìn ta đầy khiếp sợ.

Ta dùng bàn tay ẩm ướt vẽ một bức tránh ở mặt đất, ta ở trên rạn đá, bé trai ở trên thuyền, còn có một nhân ngư ăn thịt.

Người bắt cá nhận ra ta, nhưng bởi vì ta gợi lên ký ức của cậu, người bắt cá càng khóc dữ tợn, há miệng không biết lầu bầu cái gì, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Chương 15.

Ngày hôm sau, người bắt cá tỉnh lại trong tiếng ca du dương trầm bổng của ta.

Đúng vậy, cổ họng ta đã lành, lại có được giọng nói tuyệt diệu vô song, này đối với thích nhạc như mạng ta đây mà nói, tuyệt đối là một chuyện đáng giác chúc mừng.

Mà cách chúc mừng của ta, chính là ca hát.

Chuyện thứ nhất người đánh cá làm khi tỉnh lại, chính là cầm cái quần rách của cậu nhét vào miệng ta.

Ta biết cậu là có ý tốt, không hy vọng ta dùng giọng quá độ, nhưng cái quần rách của cậu quá nặng mùi, sặc đến ta không khỏi chảy nước mắt, rơi xuống mặt đất biến thành viên pha lê xinh đẹp.

Người bắt cá nhặt viên pha lê lên, cất vào trong một cái hộp nhỏ.

Sau đó liền ngồi ở trước mặt ta, không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt ta.

Ta biết ta đẹp, tóc dài màu vàng, vây tai lớn óng ánh óng ánh, hai con ngươi màu lam, mỗi khi ta nhìn ảnh ngược trong nước đều sẽ bị bộ dạng anh tuấn của mình làm cho bái phục*, cho nên ta rất hiểu vì sao người bắt cá nhìn ta sẽ lộ ra biểu tình muốn ăn thịt ta.

(*倾倒 khuynh đảo: Kính phục ngườiĩ hết sức.)

Nhưng thời gian cậu nhìn ta cũng không kéo dài thật lâu, xoay người liền ra khỏi nhà, ta ghé vào trên bệ cửa sổ không có song cửa, thấy cậu nhóm lửa ở ngoài sân, dùng một cái ấm sành nứt nấu gì đó, mép ấm sành không ngừng phả ra hơi nóng.

Không lâu lắm, người bắt cá đổ một nửa thứ trắng ởn trong ấm vào chậu cơm cho chó đen, rồi mới vào nhà tìm một cái chén thủng đổ nốt số còn lại vào, đưa đến trước mặt ta.

Ta học bộ dạng của chó đen, thè lưỡi ra liếm liếm, có chút thô ráo, hương vị thật thanh đạm, nhưng không khó ăn, ta liền nâng chén lên chậm rì rì ăn vào.

Chờ sau khi ta ăn xong, người bắt cá đắp cái lưới đánh cá nặng nhất lên vai ta để cho ta vác, tay xách cái xiên cá của cậu, kéo ta đi về phía bờ biển

Chương 16.

Đã mấy ngày ta không nhìn thấy biển rộng, gió biển lại quét qua khuôn mặt ta, ta cảm thấy thoải mái lại thân thiết.

Người đánh cá kéo ta vào trong biển, ta quẫy đuôi mấy cái liền đến vùng nước sâu, vui sướng ăn mấy con cá nhỏ tươi ngon.

Chờ sau khi ta ăn uống no đủ, người bắt cá đã chèo thuyền nhỏ nát đi thật xa.

Ta men theo dấu vết của cậu, đi theo sau, thỉnh thoảng đụng tới thứ tốt lại ném vào khoang thuyền của cậu, rùa biển, cá mập tre vằn (狗鲨 ), sứa, cá đèn lồng (灯笼鱼)…....

Lúc sau ta gặp được cái gì liền ném lên thuyền, chỉ nghe đùng một tiếng, thuyền bị ta ném thủng rồi, ta thầm nghĩ không tốt, thò đầu ra xem người bắt cá có bị thương hay không, nhưng lại không thấy bóng dáng người bắt cá trên thuyền.

Ta đang suốt ruột người bắt cá đi đâu, không nghĩ tới cái đuôi đau nhói, ta cúi đầu nhìn, thì ra là người bắt cá cầm xiên cá đâm vào ta.

Nhưng vảy của ta cứng rắn vô cùng, là bộ áo giáp thiên nhiên, chính là xiên cá căn bản đâm không xuyên.

Ta biết người bắt cá là đang đùa giỡn với ta, nếu cậu thật sự muốn đâm chết ta liền sẽ không đâm cái đuôi ta, mà là trực tiếp đâm vào cổ họng ta.

Ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, liền lặn xuống biển cướp xiên của người bắt cá ném đi, bắt đầu chơi đùa với cậu.

Thấy cậu không có biện pháp để thở, ta liền thò qua chặn lại miệng của cậu, thổi khí vào trong miệng cậu, mỗi khi đến lúc này người bắt cá đều sẽ trợn to mắt nhìn ta, biểu tình rất thú vị.

Ta cảm thấy cậu đang bắt chước mắt cá chết của bạch tuộc, cậu muốn chọc ta cười.

Chương 17.

Lúc ta cùng người bắt cá chơi đùa trong biển, thuyền nhỏ thủng chậm rãi chìm xuống trước mặt chúng ta, người bắt cá vừa giận vừa gấp, lại đánh lại đá ta, giãy ra khỏi ta liền bơi về phía thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ kia thấm nước, nặng vô cùng, người bắt cá nhào qua, căn bản vô kế khả thi*.

(*无计可施: không có mưu kế nào thích hợp để có thể thi hành, nên đành chịu bó tay.)

Mắt thấy người bắt cá không có sức, ta xông qua đẩy thuyền nhỏ lên, bơi về phía bờ biển.

Sau khi lên bờ, ánh mắt người bắt cá nhìn ta giống như muốn ăn ta, ta tự hỏi cũng không làm chuyện gì quá phận với người bắt cá, chỉ là đẩy hư một cái chum, ném thủng một cái thuyền nát của cậu….

Ta nhìn lông mày nhíu chặt của người bắt cá, lấy đuôi cọ cọ chân cậu nịnh nọt.

Người bắt cá giơ chân đá văng cái đuôi của ta ra, đứng lên hung hăng giẫm mấy cái.

Dưới cái quần rách của cậu lộ ra cẳng chân gầy chắc có lực, thon dài khỏe đẹp, ta nhịn không được duỗi tay bắt được chân cậu, nắm trong tay vuốt ve, móng vuốt sắc nhọn luồn vào từ bên ống quần.

Người bắt cá gạt tay ta ra, đè ta xuống đất lại đánh một trận, kéo cái đuôi ta liền ném ta vào trong biển.

Ta sợ lại chọc người bắt cá tức giận, liền lẩn vào trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt yên lặng nhìn cậu.

Thuyền nhỏ bị người bắt cá ném ở trên bờ, ngày hôm sau mang theo một đống công cụ gõ gõ đánh đánh đối với thuyền thủng.

Ta biết chiếc thuyền này là nguồn sống của người bắt cá, trong lòng áy náy, vì đền bù tổn thất cho người bắt cá, ta lặn vào trong nước, đi săn rất nhiều cá biển cực lớn giúp cậu.

Người bắt cá nhìn đống cá biển chồng chất giống như một ngọn núi nhỏ, rốt cuộc mặt mày không còn ủ ê, kéo cá ra chợ sáng, buổi chiều trở về tiếp tục sửa thuyền hỏng.

Trải qua hai ngày không ngừng nỗ lực, thuyền hỏng cuối cùng đã sửa xong, người bắt cá bắt đầu rời bến đánh cá. Ta khi thì đồng hành làm bạn với cậu, khi thì ở lại rạn đá thổi ốc biển ca hát chờ cậu về, ngày trôi qua vui vẻ thảnh thơi.

Nhưng vẫn là có thôn dân không hiểu chuyện, đến đây tặng cho ta một vài lễ vật chưa thành thục, trứng thúi, rau úng, cục đá gì gì đó, có một lần còn lỡ tay ném đứa nhỏ nhà mình ra, ta còn phải đưa trở về cho bọn họ, thật là rầu thúi ruột.

Chương 18.

Ngày hôm đó ta vẫn nằm liệt trên rạn đá nhìn thuyền nhỏ, chờ người bắt cá đi họp chợ về.

Lúc đang phơi nắng đến thoải mái mơ màng sắp ngủ, ta ngửi được một mùi thơm nức mũi, mở mắt liền thấy người bắt cá đang cầm một cái đùi vịt quay quơ quơ trước mặt ta.

Ta không biểu hiện ra dục vọng thèm ăn, bình tĩnh nằm ở rạn đá trở mình, tiếp tục phơi nắng của ta, kỳ thật ta đặc biệt muốn nếm thử, lại bởi vì bài học lần trước, không còn chui vào bẫy của người bắt cá.

Thấy ta không chút dao động với đùi vịt quay, người bắt cá vòng tới trước mặt ta, móc ra một vật nhỏ tinh xảo từ trong ngực, một thứ hình ống, toàn thân xanh biếc, phía trên còn đục mấy cái lỗ, xỏ vào một sợi dây đỏ, người bắt cá đeo thứ này lên cổ ta, thuận tiện nhét đùi vịt quay vào trong miệng ta.

Ta cắn đùi vịt quay, yên lặng nhìn cậu, trong mắt tràn ngập khó hiểu.

Người bắt cá nói: “Đây là sáo ngọc ta mua từ trên chợ, không đủ tiền cho nên liền bẻ một nửa về, ngươi thử xem có thổi được không.”

Đây là lễ vật người bắt cá tặng cho ta…. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua một đoạn sáo ngọc treo trước ngực ta, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, tuy rằng ta nghe hiểu lời cậu nói, lại sẽ không nói ngôn ngữ của loài người, ta đành phải biến ngôn ngữ thành hành động, thò lại gần hôn hôn miệng cậu.

Sau đó bị người bắt cá thưởng cho một cái tát, cậu đỏ mặt nhìn ta, bộ dạng kia còn xinh đẹp hơn so với bất luận một loại cá màu sắc sặc sỡ nào trong biển.

Ta nhịn không được lại hôn một cái, tiếp theo lại bị tát một cái, một ngụm một cái tát, một ngụm một cái tát, bọn ta chơi trò này chơi đến vui vẻ vô cùng.

Ta chỉ nhớ được một ngụm cuối cùng chúng ta hôn đặc biệt lâu, người bắt cá không còn đánh ta nữa, chỉ là vẻ mặt xấu hổ buồn bực dùng hai ba miếng ăn hết đùi vịt quay ta còn chưa ăn lại dính nước miếng của ta.

Chúng ta cùng nằm trên rạn đá tắm mình dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, ta dùng hải tảo bện thành một sợi dây thừng, xỏ qua ốc biển nhỏ của ta lại đeo lên cổ người bắt cá, ta lấy thứ quan trọng nhất của ta làm lễ vật tặng cho cậu.

Chương 19.

Ta vẫn đeo nửa cây sáo của người bắt cá ở trên cổ, một giây không rời, ngoại trừ thổi không ra tiếng, nó không có bất kỳ khuyết điểm gì, ta thật thích.

Ngày hôm đó người bắt cá họp chợ trở về như thường lệ, đưa cho ta một đùi vịt quay, liền phải chuẩn bị ra biển đánh cá, ta thấy trên cổ cậu không đeo ốc biển nhỏ của ta, trong lòng không vui, chỉ vào cổ cậu phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Cậu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, đành phải lấy ốc biển nhỏ từ trong sọt cá đeo lên cổ, sau đó cúi đầu tiếp tục chuẩn bị dụng cụ đánh cá của cậu.

Ta đẩy thuyền nhỏ xuống biển giúp cậu, người bắt cá mỉm cười vuốt ve tóc ta để biểu đạt khen ngợi, cậu cười rộ lên đẹp muốn mệnh, lòng ta khẽ động, đỡ mép thuyền quẫy đuôi nhảy dựng lên hôn cậu một cái.

Sắc mặt người mắt cá ửng hồng, cầm sọt cá đánh ta một trận, sau đó đẩy thuyền rời đi.

Ta còn dư vị xúc cảm mềm mại của đôi môi người bắt cá, trong lòng khô nóng, vảy mềm dưới eo bụng cũng có dấu hiệu khép mở, cảm giác vô cùng quái dị.

Ta nhớ lại lúc ở cùng với đồng tộc, sau khi bọn họ thành niên đều sẽ vào thời kỳ động dục tiến hành giao phối với giống đực hoặc giống cái trong tộc, mà ta sống hơn ba trăm năm, lại vẫn là vị thành niên, chưa từng trải qua động dục.

Biến hóa của thân thể lúc này, làm cho ta có chút chờ mong, ta nghĩ thời kỳ động dục của ta hẳn là sẽ tới sớm, ta muốn tiến hành giao phối với người đánh cá nhỏ của ta.

Ta xoa xoa chỗ nóng lên giữa eo bụng, tràn ngập khát khao nhìn về hướng đi của người bắt cá, chờ cậu sớm trở về.

Có lẽ ta nhìn phương xa quá mức xuất thần, có một nhóm người lẻn vào trong nước tới gần, thế nhưng ta lại không phát hiện.

Chương 20.

Ta chỉ cảm thấy cái đuôi đau nhói, quay lại nhìn, một cái móc sắt cực lớn phá thủng vảy móc lấy cái đuôi ta, nước biển xung quanh bị nhuộm thành một màu đỏ máu.

Đau đớn làm cho ta không ngừng quẫy đuôi lên xuống, hình thể ta đều lớn hơn mỗi người trong số bọn họ, mấy người bọn họ cùng nhau dùng sức túm móc sắt ý đồ chế ngự ta, còn có hai người từ phía sau tập kích nửa người trên của ta.

Ta có thể cảm nhận được những người này không giống với những thôn dân thuần phác kia, bọn họ giống như kẻ đi săn chuyên nghiệp, mỗi một động tác đều mang theo lực sát thương chí mạng.

Bọn họ người đông thế mạnh, lại dùng móc sắt làm thương đuôi của ta, ta dần dần đuối sức, bị đám người mặc đồng phục cùng nhau kéo lên bờ.

Bọn họ bẻ tay ta ra sau lưng trói lại, lúc này ta giống như một con cá sắp chết, nằm trên bờ há miệng thở dốc.

Người đàn ông cầm đầu nắm tóc ta, mắng: “Thứ rác rưởi này thật mẹ nó khó bắt, vừa rồi móng vuốt kia thiếu chút nữa thọc vào bụng ta.” Nói xong liền đấm vào mặt ta hai cái.

Một người đàn ông khác ngăn lại, “Đừng đánh nữa, thứ này lớn lên đẹp mắt như vậy, ai biết người kia muốn bắt về làm gì, ngươi đánh hỏng rồi, người ta không trả tiền làm sao bây giờ?” Nói xong cười hắc hắc hai tiếng.

Người đàn ông cầm đầu buông tóc ta ra, miệng hùng hùng hổ hổ, “Đám có tiền thật mẹ nó ghê tởm.”

Bọn họ kéo ta vào một cái lồng sắt, vào lúc tấm vải đen trùm xuống, ta nhìn thấy một đứa bé trai run bần bật núp sau rạn đá.
Chương Trước/5Chương Sau

Theo Dõi