Chương Trước/30Chương Sau

Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 30: Thiếu

*

Sau khi nghỉ học, liên tục mấy ngày nay Nam Thành đều là tuyết rơi không ngừng.

Tuyết quá lớn nên Nguyễn Kiều rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong nhà đọc sách, trang trí sổ tay, hoặc chơi trò Vương Giả, dùng nick giả dẫn Lâm Trạm tăng đôi điểm.

Mấy ngày nay Lâm Trạm không ở Nam Thành mà đến nhà anh họ ở Đế Đô chơi.

Lâm Trạm nói trên weixin rằng anh họ của anh mở công ty giải trí, hỏi Nguyễn Kiều có thích ngôi sao nào không, anh có thể xin chữ ký giúp.

Nguyễn Kiều không suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi, công ty của anh họ anh có nghệ sĩ nào, để xem có người mình quen biết không.

Lâm Trạm ở bên kia một lúc lâu vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Đúng lúc Nguyễn Kiều chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì Lâm Trạm chụp một tấm hình qua.

Nguyễn Kiều click mở xem hình ảnh, nhìn thấy những cái tên quen thuộc, con mắt đều trợn to lên hết.

Sadako không quên người đào giếng: [… Cậu đang đùa sao?]

Ớt Chỉ Thiên: [???]

Ớt Chỉ Thiên: [Có ý gì?]

Sadako không quên người đào giếng: [Không phải Nghiêm Noãn là bà chủ bước lên từ con đường giải trí sao, sao lại trở thành người trong công ty của anh họ cậu rồi?]

Ớt Chỉ Thiên: [Ồ, chị ấy là chị dâu họ của tớ.]

Nguyễn Kiều nhất thời không phản bác lại được.

Bây giờ Nghiêm Noãn đang là “tiểu hoa” tuyến một hot nhất, đi một vòng trong trung tâm thương mại thành phố, xung quanh đều có thể trông thấy poster đại diện của cô ấy.

Nguyễn Kiều không theo đuổi idol, cũng không quan tâm lắm tới scandal nơi giải trí, nhưng Nghiêm Noãn vẫn là người mà cô biết.

Sadako không quên người đào giếng: [Vậy tớ có thể nhờ cậu xin chữ ký của chị dâu cậu và Quý Thiên Trạch không?]

Sadako không quên người đào giếng: [Bộ phim Cổ Đạo Tây Phong mà hai người họ đóng qua năm mới sẽ bắt đầu phát sóng, tớ rất muốn xem.]

Ớt Chỉ Thiên: [Không thành vấn đề, tớ quay về thì đưa cho cậu.]

Nguyễn Kiều cứ nghĩ Lâm Trạm nói quay về, ít nhất cũng là chuyện sau năm mới.

Không ngờ cách năm mới còn có một tuần thì Lâm Trạm đã từ Đế Đô trở về Nam Thành.

Ớt Chỉ Thiên: [Em gái nấm, tớ đã về rồi đây, khi nào cậu rảnh, ra ngoài chơi đi, tớ đưa chữ ký cho cậu.]

Sadako không quên người đào giếng: [Khai giảng đưa cho tớ là được rồi…]

Ớt Chỉ Thiên: [Ngày nào cậu cũng ở trong nhà, làm cô nấm ngồi không sao?]

Nguyễn Kiều lật lịch ngày xem, rồi nhìn thời tiết.

Vào lúc cô do dự thì Lâm Trạm gửi tin nhắn qua.

Ớt Chỉ Thiên: [Vậy ngày mai đi, trời ngày mai tốt, không có tuyết.]

Ớt Chỉ Thiên: [Sáng mai 10 giờ, gặp nhau ở phố đi bộ đường Hiểu Viên được không? Có một tiệm mì gần đây rất hot, chắc chắn bữa sáng không cần phải xếp hàng, tớ dẫn cậu đi ăn cơm trưa.]

Nguyễn Kiều nhìn hồi lâu, ngón tay đang lướt tới lướt lui trên nút phím, cuối cùng vẫn trả lời chữ “ừm”.

Trả lời tin nhắn weixin của Lâm Trạm xong, Nguyễn Kiều khựng lại vài giây, không hề ngờ được, cô đột nhiên nằm sấp trên giường bắt đầu quay cuồng, thỉnh thoảng còn lấy mền che mặt mình.

Điên rồi điên rồi.

Cô đã đăng trên weibo rồi, người nào đã thông báo là tối mai sẽ livestream làm sổ tay vậy! Vậy mà sa đọa đến mức muốn đi chơi!

Đúng lúc này, Tống Minh Chiêu đẩy cửa vào.

“Kiều Kiều, mẹ…”

Má ơi! Giọng của Tống Minh Chiêu vang lên quá đột ngột, Nguyễn Kiều bị dọa đến tim ngừng đập, không chú ý liền từ trên giường lăn té xuống đất.

Tống Minh Chiêu: “…”

Một hồi lâu, Nguyễn Kiều mới quấn mền gian nan đứng dậy từ trên đất.

Cô nâng trán, tay che đi nửa bên mặt, không muốn để Tống Minh Chiêu nhìn thấy trạng thái lúng túng của mình.

Tống Minh Chiêu sửng sốt vài giây, rồi ân cần hỏi, “Kiều Kiều, con không sao chứ?”

Nguyễn Kiều lập tức lắc đầu, “Không sao, không sao ạ, con đang vận động để đùi nhỏ đi, tên là Đùi thiên nga, cái này còn có một series Cánh tay thiên nga giúp cánh tay gầy, rất hữu hiệu.”

Cô giải thích không ngừng, có chút ý giấu đầu hở đuôi.

Cũng may Tống Minh Chiêu không truy xét đến cùng, “Mẹ mang pizza về, con ra ngoài ăn đi.”

Nguyễn Kiều vội vàng gật đầu, “Dạ, con tập xong mấy động tác lăn lộn này rồi sẽ ra ạ…”

Không biết tại sao sau khi đồng ý với Lâm Trạm ngày mai ra ngoài, thì cả ngày Nguyễn Kiều đều cảm thấy tim đập rất nhanh.

Buổi tối ở trong phòng, cô mở tủ quần áo, nghiêm túc chọn một lúc lâu.

Có hơi hối hận, hẳn là nên mua thêm mấy chiếc áo khoác nữa.

Cô mệt mỏi ngã xuống giường, cả đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, Nguyễn Kiều đẩy cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài một mảnh trắng xóa, tuyết rơi không ngừng, chỉ là tốc độ rơi rất chậm.

Bông tuyết lục giác trắng tinh rơi trên cửa sổ trở nên sáng long lanh.

Cũng thật kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua dự báo nói, hôm nay sẽ có mặt trời không có tuyết rơi, vậy mà lặng lẽ đổi thành có tuyết lớn từ lúc nào rồi, dự bào thời tiết mà một lần cũng chẳng chính xác tí nào hả?

Tắt điện thoại, Nguyễn Kiều đi thay quần áo.

Cô mặc áo len cao cổ màu trắng mềm mại, rồi quấn thêm một áo bông nhỏ màu hồng ở bên ngoài.

Trắng và hồng đều là màu kén người.

Làn da cô trắng noãn nên rất hợp, mặc vào giống như viên kẹo mềm vị sữa bò dâu tây, nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Nhà cô gần trung tâm thành phố, nhưng đến phố đi bộ đường Hiểu Viên mất khoảng 10 phút.

Từ xa cô đã nhìn thấy Lâm Trạm đứng chờ ở dưới tượng đồng biểu tượng dành riêng cho người đi bộ, hai tay nhét vào túi, dáng vẻ chán nản.

Nguyễn Kiều nhanh chóng bước lên, vỗ vai anh từ phía sau lưng.

“Lâm Trạm!”

Nửa gương mặt của cô ngưỡng lên từ dưới áo len

Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi