Chương Trước/219Chương Sau

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 211: Lãi Ít Tiêu Thụ Mạnh

Hạng Tử Nhuận biết tức phụ mình vội vàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ miệng tức phụ mình nói về tờ báo.

Hắn vừa mới cầm đến đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt truyền ra, liền đoán được tức phụ mình chắc chắn dùng mực hòa dầu thông để in ấn.

Hắn xem thật nghiêm túc cẩn thận, một trang báo không lớn lắm mà hắn xem gần ba mươi phút, làm Liễu Trường Phong bên người rất là giật mình.

Ở trong mắt Liễu Trường Phong, Hạng Tử Nhuận chính là người lạnh lùng, bất luận việc gì cũng không thể hấp dẫn hắn, mặc kệ là người hay vật, hắn liếc mắt một cái chưa từng nhìn lại lần thứ hai, cho nên hành vi của hắn hôm nay thực sự là làm người khó hiểu.

Liễu Trường Phong như đang suy tư nhìn hắn một hồi, mở miệng nói: “Nghe nói tờ báo này là ba ngày bán một lần, hiện tại lần đầu bán mà đã bị tranh đoạt hết không còn một bản, tờ báo này liền đưa cho Hạng sư phó vậy.”

“Cảm ơn Liễu Thành chủ.” Hạng Tử Nhuận không có chối từ, đem tờ báo gấp lại thật cẩn thận, nhét vào trong túi tay áo.

Hành động này của hắn làm Liễu Trường Phong lại lần nữa ngạc nhiên không thôi, bất quá sự ngạc nhiên này vẫn chưa hiển lộ ở trên mặt.

“Liễu Thành chủ, từ hôm nay trở đi, cho thợ thủ công làm ngày làm đêm đi.” Hạng Tử Nhuận theo sát nói.

Hôm nay Hạng Tử Nhuận quá khác thường, ngay cả người thâm trầm như Liễu Trường Phong cũng không khỏi lộ cảm xúc ra ngoài nhìn hắn nhiều vài lần.

“Liền nghe Hạng sư phó.” Một lát sau, Liễu Trường Phong mới nói.

Tô Khả Phương chọn ra báo ba ngày một lần, là bởi vì linh tuyền trong không gian của nàng chỉ có thể dự báo thời tiết trước ba ngày, mà bản thảo cuối cùng trên tờ báo, là nàng kết hợp với ghi ghép mà năm người xem hiện tượng thiên văn gửi về rồi so sánh sửa chữa mới xác định thông qua lần cuối.

Trên lầu hai của tiệm ruốc cá bên cạnh xưởng báo chí, trong lòng Húc Đông kích động, báo cáo với Tô Khả Phương: “kỳ báo đầu tiên in 300 tờ, không có in thêm; kỳ thứ hai lúc đầu in 400 tờ, sau in thêm 200 tờ, kỳ thứ ba lần đầu in 600 tờ, lại in thêm 200 tờ, kỳ thứ tư ngày mai mới bắt đầu in ấn, nhưng đơn đặt hàng từ huyện khác đã được 500 tờ.”

Húc Đông báo cáo xong chờ Tô Khả Phương lên tiếng, bởi vì mỗi kỳ báo in nhiều hay ít đều do tiểu thư nhà mình định đoạt.

Húc Đông hiện giờ là tiên sinh trưởng phòng xưởng báo chí kiêm quản sự, các khoản thu chi của xưởng báo chí đều do hắn xử lý.

Lúc mới bắt đầu hắn thấy vốn đầu tư xưởng báo chí lớn như vậy, mà tờ báo chỉ bán mười lăm văn tiền một tờ, hắn bởi vì lo lắng sẽ lỗ vốn nên đã cực lực khuyên can tiểu thư nhà mình, nhưng tiểu thư nói giá cả này là nàng cùng Huyện thái gia định ra, hắn mới không dám nhiều lời nữa. Chẳng qua hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tiểu thư nhà mình vì cái gì một chút cũng không sợ lỗ to.

Đúng như tiểu thư nói, lãi ít tiêu thụ mạnh!

Doanh số lớn, tiền kiếm tự nhiên sẽ nhiều.

“Mấy kỳ báo kế tiếp lần đầu in đều quyết định in 500 tờ, đến khi có đơn đặt hàng từ huyện khác thì tính sau.” Tô Khả Phương suy tư một lát rồi nói.

“Tiểu thư, kỳ thứ ba in lần đầu cũng đã là 600 tờ, kỳ này tại sao không in nhiều hơn mà còn ngược lại giảm một trăm tờ?” Húc Đông khó hiểu hỏi.

Nếu đổi lại là trước kia, hắn chắc chắn sẽ nôn nóng vùng dậy, chẳng qua ngốc ở bên người tiều thư nhà mình một thời gian dài, hắn biết tiểu thư nhà mình là người, có chừng mực. Nàng làm như vậy khẳng định là có lý đo của nàng.

Thấy Húc Đông càng ngày càng trầm ổn, Tô Khả Phương cũng thực vui mừng: “Vừa mới bắt đầu rất nhiều người thấy tờ báo này mới lạ nên sẽ tranh mua tặng người khác, cho nên muốn in ấn số lượng nhiều một chút, nhưng ta đoán kỳ báo này số khách trong huyện mua báo sẽ ổn định lại, in nhiều sẽ bán không hết.”

Đến nỗi xung quanh mấy huyện thành có một ít thương gia muốn hạ đơn đặt hàng, nàng thừa dịp nhận lấy, dù sao trên báo cũng đã ghi chú rõ đây chỉ là thời tiết của Hoài Đường huyện bên này.

Hiện tại đây là lần đầu tiên có báo chí, cho nên người mua báo không nhiều. Người mua báo đa phần đều là người ở huyện thành và một số tiểu lão bản (ông chủ) trong trấn nhỏ, bá tánh bình thường mua báo cũng không nhiều. Đây không phải là thứ Nghiêm Trung Đình hy vọng thấy.

Muốn đem báo chí phổ cập đến mỗi nhà mỗi hộ, còn cần một đoạn thời gian rất dài.

“Tiểu thư, ta hiểu rồi.” Húc Đông cẩn thận cân nhắc một chút lời nói củaTô Khả Phương, nhanh chóng nghĩ thông suốt.

“Húc Đông, lát nữa ta muốn về Phong Quả thôn hai ngày, nơi này ta giao cho ngươi, có chuyện gì thì phái người cho ta biết.” Tô Khả Phương nói.

Trong nhà đang xây phòng mới, Hạng Tử Nhuận không ở đó, nàng lại ở huyện thành ngây người lâu như vậy, hiện tại báo chí xưởng đã vào quỹ đạo, nàng nên trở về trông coi.

Tô Khả Phương trở lại thôn, thấy trong nhà phòng mới và tường của hậu viện đều đã xây xong, mà nhà mẹ đẻ bên kia chỉ còn khoảng sân trước là hoàn thành.

Theo ý tứ của Hạng Tử Nhuận, nếu muốn Tô gia xây tòa nhà hai sân, Tô Bằng cùng Lư thị cũng sẽ không đồng ý, nói một cái sân còn ở không hết, làm thêm cái sân thứ hai cũng chỉ lãng phí, Hạng Thần Tường cũng không có cách nào thuyết phục bọn họ, đành phải kêu các thợ thủ công đem bố cục hơi cải biến một chút, xây thành nhà một sân trong.

Mà Hạng gia bên này, từ sớm khi Hạng Tử Nhuận họa vẽ bản vẽ nhà, Tô Khả Phương liền nghĩ đến Hạng Thần Tường cũng đến tuổi cưới vợ, cho nên làm Hạng Tử Nhuận đem nhà ban đầu hai sân đổi thành nhà ba sân.

Ở vùng nông thôn, đằng trước đằng sau nhà mình đều là của mình, cho nên xây nhà ba cái sân cũng không ảnh hưởng nhiều đến bố cục thôn.

Lần này về thôn, Tô Khả Phương cứ cảm thấy trong thôn thiếu chút gì đó, mãi đến lúc ăn cơm chiều nàng mới bừng tỉnh.

Hương thân nơi này đều đặc biệt thích ăn lựu, lúc trời chạng vạng nàng một mình đi đến cửa thôn, lúc này bốn bề đã vắng lặng, nàng từ không gian lấy ra hai mươi cây cây lựu con rồi trồng xuống hai bên cửa thôn.

Cây lựu này là lần trước Hạng Tử Nhuận nhờ bằng hữu từ nơi khác tìm tới, sau lại do trận bão cuồng phong lúc trước bị nàng nhổ lên trồng vào trong không gian, bây giờ đem mấy cây lựu đã nhổ trồng ở sau cửa thôn, không gian cũng chỉ dư lại mấy cây, Tô Khả Phương tính toán chờ kia mấy cây cây lựu sinh sôi nẩy nở sau lại cho mỗi nhà một cây.

Trong thôn trồng chút cây cối, có chút màu xanh liền sẽ không làm người ta cảm thấy nơi đây tử khí trầm trầm.

Xưởng báo chí bán báo ba ngày một lần, Tô Khả Phương không cách nào ngốc ở nhà nhiều, sau khi đem đồ phân cho Hạo Nhi giao cho tẩu tử nhà mình, lại đem một vò linh chi cao giao nàng: “Tẩu tử, linh chi cao này tẩu mỗi ngày gì ngâm nước uống, sẽ có lợi cho than thể tẩu.”

Giả thị năm trước sau một trận bệnh nặng thân thể xương cốt yếu đi rất nhiều, lần này bão qua đi lại bị bệnh một trận, đúng lúc cần phải bồi bổ cho tốt.

Lần trước lúc Hạng Tử Nhuận điều trị cho Tô Khả Phương, hắn đem linh chi cao này cho nàng ngâm nước uống, Tô Khả Phương uống vào cảm thấy hiệu quả tốt, liền đòi cách làm linh chi cao này từ Hạng Tử Nhuận.

Trong nhà xây phòng mới, nên lúc Tô Khả Phương trở về mang theo rất nhiều thức ăn, cũng đủ cho người hai nhà cùng thợ thủ công ăn hơn nửa tháng, nội trong hơn nửa tháng này nàng sợ sẽ không có thời gian trở về.

Tô Khả Phương đi trước mang mấy tờ báo dự báo thời tiết giao cho phụ thân, nhờ hắn đưa đến cho Lí trưởng thôn bên cạnh, còn có cả trấn trên, lúc này mới mang theo bà bà đi huyện thành.

Trong nhà phòng mới chưa xây xong, mọi người vẫn còn ở tại lều lớn, cũng không biết là do mùa đông lạnh hay là do quá mệt mỏi, Diêu thị hai ngày này ho khan lên, Hạng Tử Nhuận không ở đây, Hạng Thần Tường lại vội đến chân không chạm đất, không rảnh quan tâm nàng, Tô Khả Phương không yên lòng liền đem bà bà (mẹ chồng) đưa tới huyện thành đi tìm đại phu.
Chương Trước/219Chương Sau

Theo Dõi