Chương Trước/219Chương Sau

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Chương 213: Bị Lưu Manh Bao Vây

“Thúc của A Cam che chở cho lão phu nhân, lúc ta trở về thì lão phu nhân không bị thương, nhưng đám kia người kia vây quanh không cho lão phu nhân đi, ta trộm chạy về đây.” Nhìn thấy Tô Khả Phương, Mã Liên nhanh chóng bình tĩnh, lau mắt nói.

“Triệu thúc, ngài đến huyện nha nói một tiếng với Nghiêm đại nhân, bảo hắn mau chóng phái người đến chợ bán thức ăn bên kia đi, ta đi trước xem sao.” Tô Khả Phương vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Phương Nhi, ngươi cẩn thận một chút!” Dương Xảo Lan ôm nữ nhi, khẩn trương đuổi theo ra khỏi cửa hàng.

Tô Khả Phương trong lòng sốt ruột, chạy như bay, không thể quay đầu đáp lại nàng.

“Cha hài tử, ta đi huyện nha với ngươi, lỡ như Nghiêm đại nhân không có nhà, ta liền xin gặp Nghiêm Thiếu phu nhân.” Dương Xảo lan nghĩ nghĩ, nói.

“Đúng đúng, như vậy mới chắc chắn được.” Triệu Kính Tài đỡ lấy nữ nhi, hai vợ chồng vội vàng đi huyện nha.

Tô Khả Phương cùng Mã Liên vọt tới chợ bán thức ăn, thấy mấy đường đi vào chợ bán thức ăn đã bị người xem náo nhiệt chặn lại.

Hai người thật vất vả chen vào đám người, Tô Khả Phương liền thấy bà bà mình và A Cam bị một đám người chắn ở trước quầy thịt.

A Cam che chở Diêu thị, cảnh giác nhìn chằm chằm mười mấy tên côn đồ trước mặt, Diêu thị thì dựa vào trên quầy thịt phía sau, trên mặt cũng không có thần sắc kinh hoảng, bất quá mày gắt gao nhíu lại, như là đang ẩn nhẫn.

“Nương ——”

Tô Khả Phương áp xuống giận dữ trong lòng, không nhanh không chậm đi về phía bọn họ.

“Chà, đâu ra một tiểu phụ xinh đẹp vậy?” Mấy tên lưu manh chừng 10-20 tuổi đang vây quanh Diêu thị và A Cam thấy Tô Khả Phương, một đôi mắt đậu xanh không khỏi phat sáng quét tới: “Lão thái bà, tiểu nương tử này là con gái của bà à?”

Chỉ có thân sinh nữ nhi mới có thể không quan tâm gì mà chạy tới đây như vậy, tên lưu manh mắt hí nhìn chằm chằm Tô Khả Phương.

Tiểu phụ nhân này tròng mắt như nước, da sáng thịt trơn, chơi chắc chắn rất thích a!

“Làm càn!” Diêu thị đang dựa vào mặt bàn quầy thịt vừa nghe lời này, sắc mặt xanh mét, đứng thẳng thân mình, hướng về tên lưu manh mắt hí với vẻ mặt đáng khinh nhìn chằm chằm con dâu nhà mình quát chói tai.

Mọi người bị khí thế trên người Diêu thị phát ra chấn động, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần.

“Ai da, này lão thái bà ngươi dám rống tiểu gia, không muốn sống nữa à?!” Đôi mắt nhỏ lưu tức giận phỉ nhổ Diêu thị, sau đó vẻ mặt cười xấu xa đi về phía Tô Khả Phương: “Tiểu gia ta hôm nay sẽ cho lão thái bà bà ngươi thấy cái gì gọi là làm càn!”

Diêu thị sắc mặt biến đổi, hướng về phía Tô Khả Phương hô to: “Phương Nhi, mau về đi!”

Mắt Tô Khả Phương liếc tên lưu manh mắt hí một cái, vòng qua mọi người từ bên kia đi về phía bà bà mình: “Nương, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi về.”

“A Cam, Mã Liên, các ngươi đưa phu nhân trở về đi!” Thấy tên lưu manh mắt hí đi về phía con dâu mình, Diêu thị trong lòng căng thẳng liền trầm giọng ra lệnh.

“Đã tới đây rồi mà muốn trở về a?”

Tên lưu manh mắt hí cười nhạo một tiếng, ngăn Tô Khả Phương lại, nói rồi chụp lên cánh tay nàng, nhưng mà tay còn chưa đụng tới da thịt của nàng, hai mắt đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, “A” một tiếng hét lên, bản năng rút tay lại sờ soạng đôi mắt, ai ngờ sờ đến một đống cát.

“Ai? Là ai ném cat lên mặt tiểu gia?!” Tên lưu manh mắt hí hé mí mắt liều mạng kêu, nhưng mà ngay cả mở mắt cũng không mở ra được.

Hai người bên cạnh hắn nhìn nhau, không ai thấy người nào ra tay, xung quanh đều là người bọn họ, ai có thể động tay với cháu trai của lão đại nhà mình đây?

“Nương, ngài không bị gì chứ?” Tô Khả Phương tạm thời không có thời gian để ý tới tên lưu manh mắt hí, đi đến bên người Diêu thị, lo lắng sốt ruột hỏi.

Ánh mắt của tên lưu manh mắt hí quá mức ghê tởm, nàng vừa rồi chẳng qua là trừng phạt khuyến cáo nhỏ, chút nữa sẽ tính toán toàn bộ sổ sách sau!

“Vừa rồi không biết ai trong đám người đó đẩy lão phu nhân, chân lão phu nhân hình như bị trặc rồi.” A Cam oán hận trừng đám lưu manh kia.

Tô Khả Phương ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên xoay người lạnh lùng quét mắt vào đám người, đem bộ dạng từng người một nhớ xuống.

Lúc này, cầm đầu của đám người là một người đàn ông trung niên thấy nháo cũng nháo đủ rồi, cầm lấy gậy gỗ trong tay chỉ vàoTô Khả Phương, vô cùng hung ác hỏi: “Nói, các ngươi và chủ nhân chiếc xe ngựa bên ngoài kia là quan hệ gì?!”

Nghe vậy, Tô Khả Phương mày khẽ nhúc nhích, lạnh giọng trả lời: “Cái này có quan hệ gì đến ngươi?!”

Nhóm người này chỉ nhận xe ngựa không nhận người, Tô Khả Phương không đoán ra lai lịch của bọn họ.

Nhưng mà có thể xác định, nhóm người này là so người khác sai khiến, bởi vì nàng chưa bao giờ xảy ra xung đột với lưu manh, những người này chắc chắn là bị người khác mua chuộc.

Khoảng nửa khắc, trong lòng Tô Khả Phương đã có tính toán.

“Lão tử nhắc nhở các ngươi một câu, nếu thức thời thì thành thật trả lời, nếu không đừng trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn!” Nam tử cầm đầu mắt hung dữ trừng Tô Khả Phương.

Nơi này là huyện thành của Hoài Đường huyện, cách huyện nha khágần, bọn họ cũng không dám ở chỗ này lưu lại lâu, cho nên thấy có người qua đây liền muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Đầu lĩnh lưu manh này là người thông minh, nhưng Tô Khả Phương cũng không ngốc.

Tô Khả Phương đánh giá thời gian một chút, nghĩ chắc Nghiêm Trung Đình cũng gần tới rồi, không khỏi khinh miệt liếc đầu lĩnh lưu manh: “Ta đây cũng nhắc nhở các ngươi một câu, thành thật khai báo ai là người sai khiến các ngươi, nếu không các ngươi sẽ hối hận!”

“Phương Nhi!” Diêu thị không dám gật bừa thở dài.

Đứa nhỏ này rõ ràng không phải là người hành động theo cảm tính, sao lại xúc động như? Bọn họ thế đơn lực mỏng (LNT - chỉ có một mình, không người chống lưng ấy), làm sao lại lấy cứng đối cứng với bọn lưu manh chứ?

Tô Khả Phương nắm tay bà bà, ý bảo nàng không cần lo lắng.

“Mụ già thúi, dám nói với đại gia ta như vậy, ta thấy ngươi chán sống rồi!” Lưu manh đầu lĩnh bị lời này của Tô Khả Phương chọc giận, phất phất tay về phía hai thuộc hạ bên cạnh: “Lên, cho mụ già thúi biết kết cục của tội chọc giận chúng ta!”

Hai tiểu lâu la xong liền đem gậy hướng về phía Tô Khả Phương, sắc mặt A Cam trầm xuống, xông lên trước chỉ vài chiêu đánh ngã hai tên.

Hạng Tử Nhuận giữ A Cam lại bên người tức phụ của mình, để hắn bảo hộ nàng, cho nên công phu của A Cam không ít, vài người thân thủ bình thường không thể làm thương tổn A Cam.

Lưu manh đầu lĩnh thấy thế giận tím mặt, quay đầu lại ra lệnh cho toàn bộ người phía sau nói: “Các huynh đệ, lão tử bảo……”

“lên” chưa ra khỏi miệng, hắn chợt thấy cổ tay phải đau buốt, gậy trong tay như là có người đoạt đi.

Lưu manh đầu lĩnh trong lòng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu lại, ai ngờ vừa quay đầu liền ăn một gậy lên trán.

Hắn che cái trán đau la một tiếng, đang muốn chửi ầm lên, lại nhìn thấy một đôi mắt hạnh cười như không cười.

Đầu lĩnh lưu manh càng khiếp sợ, nữ nhân thúi này đến gần hắn khi nào vậy? Tại sao hắn không phát hiện ra?

Kỳ thật muốn trách thì trách lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người A Cam, cho nên Tô Khả Phương mới có thể ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà tới gần tên lưu manh đầu lĩnh, Tô Khả Phương bằng ý niệm dùng đao khắc cắt cổ tay hắn, hắn bị đau theo bản năng buông lỏng tay, nàng liền thuận tay tiếp nhận gậy.

Tô Khả Phương không cho mọi người cơ hội hoàn hồn, cười lạnh một tiếng, liên tục đánh mấy côn vào trên đầu lưu manh đầu lĩnh, sau đó hét lớn với A Cam: “Trói lại!”
Chương Trước/219Chương Sau

Theo Dõi