Chương Trước/20Chương Sau

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 11: Đại Tu

Thanh Vinh ôm bé gái trong ngực, trừ bỏ nhìn nàng như vậy, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì.

Thị nữ phụ trách chi phí cho cuộc sống hành ngày của A Thúy dò hỏi Linh Khuê có nên chuẩn bị một phòng dành cho trẻ nhỏ. Linh Khuê nhìn dáng vẻ quân thương giờ giống như tâm thần hạng nặng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Đến phòng quân thượng chuẩn bị hết đồ dung sơ sinh.”

Thị nữ nhận lệnh lui ra, không lâu liền quay lại hổi bẩm đã chuẩn bị tốt.

Linh Khuê gật gật đầu, đi đến bên cạnh Thanh Vinh. Cung lính khom người đang muốn mở miệng, lại thấy biểu tình của quân thượng nhà mình đột nhiên trở nên thập phần phức tạp: Đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo lại có điểm khinh ngạc, rất nhanh, kinh ngạc chuyển biến thành vui vẻ khôn cùng.

Linh Khuê tuy rằng không hiểu, nhưng có dự cảm trong tâm hồn mình có thứ gì đó muốn vỡ vụn.

Thanh Vinh trên mặt còn vương ý cười, quay lại nói với Linh Khuê nói: “đi đem bồn tắm chuẩn bị tốt.”

Linh Khuê nhìn xuống tay áo quân thượng, quả nhiên trên cánh tay áo màu vàng hồng được may từ vải vóc thượng hạng dính một mảng nước thẫm màu. hắn cẩn thận hồi tưởng lại, mười phần khẳng định chính mình vừa rồi bắt gặp vẻ mặt vui sướng của quân thượng không phải là ảo giác.

Yên lặng rời khỏi cửa, Linh Khuê che ngực lại, bên trong thức sự như có gì đó vĩnh viễn vỡ vụn.

**

A Thúy sau khi tè ra quần liền tỉnh dậy.

Nàng ban đầu chỉ là không thoải mái cựa quậy, mơ mơ màng màng ngơ ngác chuyển động. thật ra đa số mọi người khi còn nhỏ đều từng đái dầm, nàng cũng không phải ngoại lệ, thật nhanh mà, nàng trong đầu vừa có một chút ý thức, lập tức nhận ra được điều gì vừa xảy ra.

Cảm xúc xấu hổ mãnh liệt ập đến khiến cả người nàng cứng đờ, thế cho nên không thể phát hiện mình đã hóa thành người.

Thanh Vinh cảm giác được bé gái trong lồng ngực mình giật giật, sau đó thấy hàng long mi thật dài của nàng run lên vài cái, khẽ cười một tiếng: “Bảo bảo đã tỉnh?”

Nhưng hồi lâu không thấy nàng mở mắt, vì thế trêu trọc nói, “Bảo bảo đang thẹn thùng đấy à?”

Nghe được giọng nói của hắn, bảo bảo vặn vẹo đáp lại thân mình. Tuy biết rằng chỉ là trùng hợp, nhưng Thanh Vinh vẫn mặt mày hớn hở, lòng bàn tay cọ lên bầu má phúng phính của nàng, miệng tiếp tục nựng nàng: “Cư nhiên ở trên người ca ca….thật là cái tiểu hồ đồ. Có xấu không? Hửm? Ngươi nói xem có xấu không? Nhíu mày ư? không đồng ý ca ca nói có phải hay không? nói xong đem A Thúy đến bên bàn nhỏ, sau đó phẩy tay cho mọi người lui ra. Muội muội nhíu mày rồi, nhanh nhanh giúp nàng rửa sạch sẽ mới được.

Cửa điện bị thị nữ đóng lại, Thanh Vinh lấy ra một cái hộp lớn làm từ gỗ tử đàn ngàn năm điêu khắc mà thành, mở ra, bên trên là tầng tầng lớp lớp những tấm lụa quý hiếm, bên dưới là những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm.

Thanh Vinh nhẹ nhàng cởi bỏ khăn vải bao quanh người muội muội, tay hơi hơi vuốt lên bụng nhỏ của nàng, toàn bộ thanh mình A Thúy lập tức trở nên thanh khiết thoải mái. Sau đó hắn giũ giũ tấm lụa, đem muội muội cẩn thận bao bọc. Sau khi hầu hạ thỏa đáng, Thanh Vinh đem khan vải dính nước tiểu cất ở ngăn giữa của hộp gỗ, quý trọng mà dặt ở đó.

Trong lúc A Thúy luôn nhắm mắt giả chết, bày ra bộ dáng cái gì cũng chưa xảy ra, ta cái gì cũng không biết. cô nương ngươi mau tình lại a! Ngươi đã hóa thành hình người có biết hay không a!

Thanh Vinh vừa mới cất khan vải trân quý vảo tráp, Linh Khuê được truyền âm liền đến. Vì thế Thanh Vinh bế muội muội bước vào bể tắm. trên đượng đi còn có chút ủy khuất chọc chọc mũi nhỏ của A Thúy: “Bảo bảo ghét bỏ pháp thuật của ca ca sao? Mỗi lần làm dơ một chút đều phải đến bồn tắm bơi một vòng.”

A Thúy…..A Thúy tỏ vẻ hiện tại một chút đều không muốn người vừa bị nàng dính nước tiểu lên trêu chọc!

Mà theo thói quen cuốn cuốn lái đuôi biểu đạt cảm xúc chính mình, lại phát hiện không thể cuốn được?!

Đuôi của nàng làm sao vậy?! sẽ không…..sẽ không tê liệt đi?! Chẳng lẽ lột da có vấn đề, nửa đời bị liệt?! Thảo nào…..thảo nào vừa rồi nàng mất khống chế!!! Đừng như vậy a! Cuộc sống làm rắn của nàng chỉ vừa mới bắt đầu a!
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi