Chương Trước/20Chương Sau

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 11-2

thật bất hạnh….A Thúy cô nương hiện tại toàn thân đều bị bao lấy, lại không chịu để ý xung quanh, cho rằng mình hiểu mọi việc, thật sự là làm em bé bị Thanh Vinh ôm thật chặt so với làm một con rắt tứ chi tê liệt không khác biệt lắm….

Tâm trạng bi đát kéo dài cho đến khi tới bể tắm.

Thấy quân thượng mang theo tiểu chủ tử tới, Linh Khuê đang chờ ở bể tắm liền hành lễ rồi thức thời mà lui xuống.

Thanh Vinh đem muội muội đặt ở ghế mềm, ngồi xổm xuống giúp nàng cởi khan quấn, xoay người đi lấy bồn gỗ múc nước.

A Thúy giật đuôi tiêm (ngón chân), ấy! Động đậy kìa! Lại vặn vẹo eo rắn (hông nhỏ), ơ! Cũng động đậy! Lại phun ra xà tín (đầu lưỡi nhỏ), Xà tín của ta đâu!!!

Trong lúc kích động, A Thúy không cẩn thận cắn đầu lưỡi chính mình, đau quá! Đôi mắt không tự chủ mà rơm rớm nước mắt, nàng liền duỗi tay lau mắt.

Từ từ…..Tay?!

Tay!!!!

A Thúy cúi đầu, vừa thấy cái bụng nhỏ trắng nõn!!!! Đôi chân nhỏ béo béo!!!!

Mẹ ơi! Nàng rốt cuộc cũng biến thành người!!!!!

Hạnh, hạnh phúc tới quá đột nhiên!!!!!

A Thúy không để ý đầu lưỡi đau, kích động ở chân ghế lăn lộn. Thanh Vinh vừa mới đi múc nước thấy vậy, lập tức ngăn động tác của nàng lại, tiểu bảo bảo sao lại như vậy, nếu lăn xuống ngã bị thương thì làm sao bây giờ! Cái gì? trên mặt đất có thảm lông? Muội muội không còn vảy bảo vệ, thảm lông thô như vậy nhất định sẽ làm nàng bị thương (-__- đến mệt với anh em nhà này)

A Thúy tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, Nếu là trước kia, Thanh Vinh ngăn nàng làm cái này cái kia, đã sớm bị đuôi đánh lên rồi, hiện tại nàng chỉ dung bàn tay (phì nộn) với móng vuốt nhỏ “nhẹ nhàng” vỗ hắn một cái.

A đã lâu không có cảm giác cử động năm ngón tay.

Mà Thanh Vinh tưởng rằng nàng mới có tay nên lạ lẫm, vì thế nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ của nàng, nhân cơ hội tiến hành giáo dục ngôn ngữ. Bất quá không phải là tiếng rắn, mà là tiếng thông dụng của tiên giới, chỉ cần có thể hóa thành hình người liền nói được: “Đây là ‘tay’. ‘tay’”

Lại xoa bóp tay nhỏ của nàng chỉ: “Đây là ‘ngón tay’. ‘ngón tay’”

A Thúy nhìn Thanh Vinh, trong lòng khó hiểu ẩm thanh hắn phát ra sao không phải là xà ngữ? Lại nghe mỗi lần hắn nói đều lặp lại, chẳng lẽ là đang dạy nàng nói chuyện?

Lần này có vẻ là ngôn ngữ nhân loại, hẳn là nàng có thể học đi? A Thúy thử thăm dò há miệng: “c”

“Shou tay” Muội muội dường như đang học theo lời hắn nói! Đây là tình huống chưa từng xảy ra khi dạy nàng xà nhữ trước kia mà! Thanh Vinh mắt sang lên, lập tức lặp lại một lần, nhìn nàng cổ vũ.

“chao” miệng nhỏ A Thúy há ra thật rộng, thật nỗ lức mà lắp lại. Thanh Vinh có thể tinh tường nhìn thấy hai viên gạo kê hồng nhạt trong miệng nàng, cùng đầu lưỡi nhỏ non mịn trong cổ họng. Dáng vẻ đáng yêu cực kỳ!

“Shou” Thanh Vinh không ngại phiện mà sửa lại cho đúng, Cùng ca ca nói nào: “Sh”

“Shao”

“Bảo bảo giỏi qúa! Đúng một nửa rồi!” Thanh Vinh khen thưởng vỗ vỗ nàng, sau đó tiếp tục lặp lại, “Shou”

A Thúy hít sâu một hơi, tiếp tục nỗ lực: “shoushou”

“Đúng rồi! Bảo bao giỏi quá! Sao lại hay như vậy!” Đây là từ đầu tiên muội muội nói được! Thanh Vinh quả thật vui vẻ đến hỏng rồi! May mắn từ lúc dạy bảo bảo nói hắn liền lấy ra đá ghi âm, tính đến giờ đồ vật kỉ niệm bảo bảo trưởng thành đã đầy thành một kiện.

“Tay! Tay! Tay!”….” A Thúy tìm được cảm giác, không ngừng lặp lại tắng khý ức chính mình.

“Bảo bảo nghỉ ngơi không tốt? Yết hầu sẽ không thoải mái.” Thấy A Thúy nỗ lực như vậy, Thanh Vinh lại bắt đầu lo lắng giọng nói yếu ớt của nàng bị thương. Xoa xoa mái đầu mềm mại của muội muội, Thanh Vinh trong lòng cảm khái, nuội dưỡng bảo bảo thật vất vả a…..Bất quá hắn đều vui vẻ chịu đựng.

A Thúy nghe không hiểu hắn nói, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào những thứ khác hấp dẫn sự chs ý của nàng, giống như:

“Chúng ta tắm tắm có được không? Bảo bảo thích nhất tắm tắm?” Thanh Vinh nói xong liền ôm nàng đi về phía bồn gỗ. Tay trực tiếp chạm vào da thịt sơ sinh của muội muội, Thanh Vinh liền không tự chủ mà ngừng hô hấp.

A Thúy quả là bị dời lực chú ý, nhưng không phải do nàng thích cái gì “tắm tắm’, mà là cảm giác cùng thiếu niên trực tiếp tiếp xúc da thịt.

Biến thành người quá hung phấn, nàng không nhận ra trên người mình không! Mặc! Y! Phục!

Thanh Vinh lúc này ôm nàng tay trái đỡ chân nàng, làm lưng nàng dựa ở trước ngực hắn, tay phải chắn trước ngực nàng.

Những bộ phận trọng điểm như vậy tiếp xúc quả thực làm mặt nàng sắp thiêu cháy, trong lòng chỉ có thể nhất nhất mà spam: Ối trời ơi! Mẹ ơi! Ôi trời ơi! Vảy đâu ngươi mau trở lại! Vảy đâu ngươi mau trở lại! Ta sai rồi ta không nên ghét bỏ ngươi a a a…..

Thấy muội muội trong ngực đột nhiên giãy giụa, Thanh Vinh tưởng rằng nàng thấy nước liền vội vàng muốn đi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng trấn an nói: “Bảo bảo ngươi mới hóa thành hình người, xuống nước vẫn nên thích ứng từ từ. Ngoan a, lập tức sẽ có nước chơi…..?”

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiểu Bảo Bảo trong ngực chợt lóe biến thành con rắn trắng dài hơn một mắt.

Cứ như vậy, nhờ thành tâm cầu khẩn, A Thúy có đủ kiêu ngạo nắm giữ tốc độ pháp môn thay đổi hình thái.

Trong tộc rắn sau khi hóa thành hình người, yêu cầu tội luyện ước chừng thời gian một nắm mới có thể tự nhiên thay đổi hình thái. Muội muội vừa mới hóa hình, không khống chế được là hết sức bình thường. Thanh Vinh chỉ là hơi kinh ngạc trong chớp mắt, biểu tình liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Biến trở về con rắn nhỏ rõ rang dài hơn không ít cũng thô hơn không ít, hắn ước lượng, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

A Thúy thích ứng một chút thân rắn, liền giãy giụa muốn đi xuống, rời xa thiếu niên ăn đậu hủ của nàng còn không tự giác.

Thanh Vinh lại ôm chặt nàng lại không để rời đi. Muôi muội như vậy khẳng định là muốn đi bơi lội, này không thể được, vạn nhất nàng ở trong ao biến thành hình người thì làm sao bây giờ? Sặc nước không phải cảm giác dễ chịu gì. Hôm nay dù thế nào đều chỉ có thể ở bồn gỗ mà tắm.

A Thúy dung đuôi cuốn tay hắn nỗ lực đẩy ra, lại phát hiện ra em mềm của thiếu niên trông dễ đẩy ngã hóa ra lại cứng như đá, đẩy như thế nào đều bất động. Vì thế chỉ có thể chưng vẻ mặt buồn bực bị ôm đến bồn gỗ, sau đó bị nhẹ nhàng thả đi vào.

“Bảo bảo ngoan, hôm nay liền ở thùng gỗ nghịch nước được không?” Thanh Vinh ngón tay hắt nước, vỗ về cổ rắn thật dài của nàng.

A Thúy quay người tránh tay hắn, cái đuôi vói qua quấn lấy cổ tay hắn dung sức mà kéo.

“Rầm” thiếu niên nửa người trên bị túm vào thùng gỗ, quần áo ướt sung.

A Thúy dung miệng rắn “Tê tê tê” mà cười, trở nên dễ khi dễ như vậy,thật là khiến nàng thích thú.

Thanh Vinh ngồi dậy, cũng nhìn nàng ôn nhu mà cười, muội muội đây là muốn cùng hắn chơi đùa! Lần sau phải bảo Linh Khuê chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn hơn.
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi