Chương Trước/20Chương Sau

Hàng Ngày Sống Chung Với Muội Khống

Chương 13

Nửa tháng sau, A Thúy bị Thanh Vinh chăm đến béo thêm một vòng, nhìn càng thêm vẻ phấn nộn mượt mà, tay chân đều tròn vô ung ủng. Hơn nữa biểu đạt tương đối chính xác ý tứ của chính mình, dù vật khi nói chuyện cũng chỉ bập bõm một vài từ.

Đương nhiên, tên của mình là “A Thúy” nàng đã sớm học xong. Chỉ là giờ nàng không còn cảm giác gì với tên của mình, cũng không thấy nó có gì bất thường, coi như là không gì không thể chấp nhận.

Ngày sau cái tên này có thể thể dùng để bôi đen lịch sử của nàng, vô số lần nàng cảm khái mình tuổi nhỏ vô tri: Khố đó cảm thấy tên bình thường, đại khác có thể dùng “A Hắc” với “A Black” để giải thích đi…

Dầu vậy nàng bây giờ vẫn rất bình tĩnh mà trẻ người non dạ.

“Ca ca!” Ghé vào bên trong giường A Thúy hô.

“Bảo bảo đã dậy?” Thanh Vinh đang ngồi đầu giường lập tức khép lại quyển “Từ điển trẻ em”, quay đầu ôn nhu nhìn chăm chú vào A Thúy đang rầm rì rầm rì bò về phía mình, trên mặt toàn là sung sướng.

A Thúy nhanh chóng trưởng thành, Thanh Vĩnh cũng không còn quá thu nhỏ chính mình, hiện tại đã là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Thiếu niên thanh thuần, thân hình sớm hiện vẻ tuấn lãng, nhưng nét trẻ con vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đúng là độ tuổi đẹp nhất.

A Thúy cũng rất thích nhìn Thanh Vinh mặc hồng y, thần sắc thanh cao ngạo nghễ, đúng là hình tượng thiếu niên đẹp đẽ, nàng sẽ chủ động gọi “Ca ca”, đối với hắn cũng ôn nhu hơn, không còn suốt ngày ác ý mà tìm cách bắt nạt hắn, ngày ngày thích nhất ghé vào bụng hắn, hưởng thụ những cái vuốt ve mềm mại của hắn.

A Thúy đã luyện bò rất nhanh, chỉ chốc lát liền tới bên cạnh ca ca, túm chặt quần hắn cố gắng đựng lên.

Thanh Vinh nghiêng đầu nhìn nàng. hắn lúc trước mỗi lần nàng đi muốn đỡ nàng đều bị hất ra, hiện tại đã ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, ngoài miệng vẫn cổ vũ nàng: “Bảo bảo giỏi quá.”. Chỉ là nàng đánh giá cao chính mình, vừa mất đi nơi chống đỡ đã ngã xuống.

Vốn dĩ dựa theo hướng nàng ngã xuống là lồng ngực của Thanh Vinh, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng không hiểu sao chân nàng lúc đó bỗng mềm đi, đột nhiên oai một cái, thân mình được Thanh Vinh ôm lấy, thế nhưng đầu lại lệch ra ngoài, cụng vào mếp giường cứng, lập tức sưng phồng lên.

thật là đau a! Thần kinh trẻ con sao lại mẫn cảm như vật! Đỏi mắt to tròn của A Thúy không tự chủ được mà hiện lên một tầng sương mù, chớp chớp mắt, long mi cùng dính ướt.

Thanh Vinh thấy vậy liên bị dọa, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực! Nhanh chóng ôm lấy muội muội đang muốn khóc, cẩn thận kiểm tra chỗ sung của nàng, chỉ sợ bị thương bên trong!

Kiểm tra từ trên xuống dưới, may là không có việc gì. Nhưng dù bị thương ngoài da cũng đủ khiến Thanh Vinh đau lòng, khai triển thuật chữa trị, hắn gắt gao ôm muội, hôn lên vết thương đang dần mờ đi, kiên trì xin lỗi: “Bảo bảo không khóc bảo bảo không khóc… Đều tại ca ca! Đều do ca ca!...”

A Thúy vốn chỉ cần trận đau kia qua đi, kỳ thật không có gì to tát. Bất quá khi chốn trong lồng ngực ca ca, tròng mắt lặng lẽ xoay chuyển, tuyến lệ vẫn chưa ngớt đột nhiên gào góc lên.

Từ trước đến nay A Thúy chỉ cần gào một cái, đại não Thanh Vinh liền sẽ trống rỗng, tức khắc trở nên luống cuống, tay cũng không biết để đâu, rối rên vỗ vỗ lên người nàng: “không khóc…Bảo bảo không khóc được không? Bảo bảo của chúng ta là ngoan nhất! không khíc được không?..... “

A Thúy đang khóc hăng, không ngừng khóc mà liều mạng đẩy Thanh Vinh: “Chán ghét…. Ca ca! Chán ghét! Ghét nhất!”

Thanh Vinh vỗ vỗ tiểu bảo bôi giúp nàng thông khí, không dám tin mà thấp giọng lẩm bẩm: “Bảo bảo nói cái gì?”

“Chán ghét ca ca! Ghét nhất” Nghe được hắn nói, A Thúy rõ ràng nói lại, ngẩng gương mặt phủ kín nước mắt nhìn về phía thiếu niên, lại phát hiện hắn đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt trắng bệch, đối lập hẳn với quần áo màu kim hồng đang mặc trên người, dáng vẻ thập phần đáng thương, bộ dáng như bị đả kích kinh hoàng lung lay sắp đổ.

không phải đâu?! Lời nói của tiểu hài tử đâu có đáng tin??? A Thúy chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cốt truyện không nên chuyển biến như thế này a! Này còn khiến nàng không còn tâm trạng vui sướng!

Bất đắc dĩ, phải trấn an thiếu niên xinh đẹp kiêm áo cơm cha mẹ, A Thúy không có biện pháp mà vươn tay nhỏ vỗ vỗ tay hắn, làm ra bộ dáng kiêu căng: “Cho nên ta muốn ngươi thân mật với ta! Thân thiết với ta ta liền không chán ghét ngươi!”

Nghe được A Thúy giải thích, thân thể căng chặt của Thanh Vinh cũng thả lỏng, chỉ cảm thấy thấy huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, lúc này mới phát hiện ra hô hấp vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng thở thật dài, hôn hôn lên đầu muội muội, đem nàng ôm chặt lại. Dán lên gò má non mịn của muội muội, không biết là đang hỏi nàng hay chỉ lẩm bẩm tự nói: “Đương nhiên ta muốn thân thân bảo bảo. Bảo bảo của chúng ta ngoan như vậy, sẽ không thật sự chán ghét ca ca, có phải hay không? Bảo bảo sao có thể chán ghét ca ca…..”

A Thúy ngắm thần sắc có chút quái dị của hắn, không quá tình nguyện gật gật đầu.

Cảm nhận được động tác của nàng, ánh mắt Thanh Vinh ôn nhu, nặng nề mà hôn nàng một chút, đang muốn mở miệng, ngoài của lại truyền đến tiếng Linh Khuê xin cầu kiến.

Mà âm thanh của Linh Khuê hiện tại đối với A Thúy không khác gì tiếng gọi của Tử Thần! Mỗi lần hắn xuất hiện, nàng phải uống một chén nước thuốc vừa đen như mực vừa chua xót. Hơn nữa làm nũng với ca ca cũng vô dụng! Bởi vì hắn sẽ sớm trốn ra bên ngoài, chờ Linh Khuê cho nàng uống thuốc xong mới tiến lại vào.

Lúc trước A Thúy đột nhiên gào khóc nói chán ghét ca ca, là bởi nàng tính thới gian, cảm thấy sắp đến giờ uống thuốc, liền tưởng Thanh Vinh sẽ vì nàng bị thương mà áy náy, miễn được lần này. Ai ngờ hắn trực tiếp đem cốt truyện “Muội muội nhấn tâm vứt bỏ ca ca đáng thương” vứt đi nơi nào rồi.

không còn biện pháp, nàng cũng không nỡ xem bộ dáng đâu lòng của thiếu niên xinh đẹp, đành phải từ bỏ.

Dù vậy sau khi liếc qua Linh Khuê đang đứng ngoài cửa, A Thúy lại nghĩ thêm một kế.

“Đầu đầu!, đau!” Nàng chỉ lên chỗ bị thương trên thái dương, nước mắt lưng tròng ghé vào bụng hắn, đáng thương mà nhìn hắn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm với ca ca, hắn nhất định không thể cưỡng lại biểu tình của nàng từ góc độ này. Tùy rằng chuyện bỏ uống thuốc này đã nhiều lần thất bại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà được đằng chân lên đằng đầu, cố gắng làm nũng tránh thoát một kiếp.

Hơn nữa nàng vừa trải qua đau đớn, so với trạng thái bình thường không giống nhau đi?

“Ca ca ôm ôm liền không đau.” Thanh Vinh dịch nửa thân trên, thương tiếc mà hôn lên vết thương không thấy dấu vết trên đầu muội muội, “Đều là ca ca sai. Ca ca xin lỗi bảo bảo được không?”

“Đau!” A Thúy cọ cọ bò qua ngực ôm lên cổ hắn, “Đau!”

Thanh Vinh nhăn mày, vẫn là đau?

Chẳng lẽ thật sự thương tổn đến xương cốt, là do hắn không kiểm tra tới? Nâng đầu nhỏ của muội muội lên xem xét thì nghe thấy tiếng Nam Ương đến.

Nhưng hắn vẫn không thấy có gì bất thường, ôm muội muội ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ nàng trấn an nói: “Bảo bảo ngoan, đợi chút để Nam Ương thúc thúc xem sao.” nói xong nhớ tới Linh Khuê còn đang ở bên ngoài, vừa muốn mở miệng cho hắn vào, đã bị muội muội trong lòng bịt kín miệng.

A Thúy thấy ca ca đầu nghiêng về phía cửa, trong lòng biết không ổn, vội che miệng hắn lại, hàng mi nhíu nhíu, cái miệng nhỏ chu lên: “A Thúy đau đầu, không cần uống thuốc! không cần! Uống thuốc thuốc!”

Đáng thương rằng nàng lâu nay bị điệp từ tẩy não, vẫn luôn cho rằng “Thuốc” phát âm là “Thuốc thuốc”, cách dùng từ này thật là….

Thanh Vinh nhìn thấy bộ dáng này của nàng, liền hiểu rõ. Kéo tay này đang che miệng hắn xuống, buồn buồn nhìn cái miệng đang chu lại của nàng: “Hóa ra là để không phải uống thuốc! Cái đứa trẻ hư này….”

Phủ đệ của Nam Ương rất gần, chớp mắt đã đến cửa. Thanh Vinh vốn định bảo hắn không cần tới, bất quá nếu đã tới, kiểm tra A Thúy lại một chút cũng tốt. Liền để hai người tiến vào.

Ai ngờ tiến vào lại là ba người. Linh Khuê còn mang đến một nhóc con sáu, bảy tuổi.

A Thúy bĩu bĩu mội ghé vào lồng ngực của ca ca, tùy tiện liếc mắt một cái, hứng thú liền giảm. rốt cuộc đã từng có tiểu shota phiên bản môi hồng rang trắng của Thanh Vinh mỗi ngày ở trước mựt, tầm mắt lúc này rất cao. Tiểu hài tử Linh Khuê mang đến có thể bình thướng rất đẹp, hiện tại đã không lọt vào mắt nàng.

Mà từ khi hài tử kia tiến vào, Thanh Vinh vẫn luôn quan sát biếu tình muội muội, thấy nàng không có hứng thú gì, không lòng không vui vì Linh Khuê giảm đi đôi chút.

Đối mặt với gương mặt lạnh lùng của quân thượng, Linh Khuê tỏ vể thật ủy khuất, hắn dù sao nhân lúc đi đưa thuốc cho tiểu chủ tử, liền đem theo đứa nhỏ này. thật đúng là xui xẻo như vậy, kết quả vô tình phạm phải điều quân thượng kiêng kị.

Mà Nam Ương, tự nhìn đến hài tử kia biểu tình liền ngưng trọng. Cũng không biết hắn cùng Thanh Vinh nói cái gì, thế nhưng Thanh Vinh buông A Thúy trong lồng ngực, bảo hai người cùng hắn đi ra ngoài nói.

Vì thể trong phòng chỉ còn dư lại A Thúy và tiểu hài tử.

Thời gian qua rất lâu, ba người ra ngoài bàn chút gì đó kia không thấy trở về.

A Thúy có chút nhàm chán, chạm đến tiểu nam hài đang đứng thẳng tắp như không mệt kia, mặt ngờ ngác, nhưng cũng chỉ có hắn chơi cùng.

Nàng “A a a” mà kêu muốn hấp dẫn ánh mắt tiểu hài tử kia, kết quả bị hắn mặc kệ không thèm để tâm đến.

Đại khái cần nói tiếng người mới được? A Thúy liền thử thăm dò kêu một tiếng: “Tiểu ca ca?”

Vẫn là không để ý nàng.

Vì thế nàng không khách khí biến thành bạch xà, hơi hơi mở miệng lộ rang nanh.

âm thanh tê tê tê cuối cùng cũng có thể hấp dẫn ánh mắt tiểu nam hài, nhưng cũng chỉ liếc một cái, lòng mày cũng không thèm động. A Thúy cuốn cuốn cái đuội, nàng rốt cuộc nhận ra ngày trước thị nữ tỷ tỷ giả bộ sợ hãi thật nhàm chán, chính là mặt không biểu tình mới thú vị.

Nếu không sợ, vậy đừng trách nàng nha.

A Thúy bò xuống giường, vòng qua tiểu nam hài bò vài vòng, hắn như cũ đều bất động. Nàng bò tới phía sau hắn, mà hắn vẫn không có ý định xoay người.

A Thúy vừa lòng liếm khóe miệng, sau đó đột nhiên lẻn đến phía trước hắn, mở rộng miệng rắn làm bộ muốn cắn hắn.

Lấy hình thể rắn của A Thúy hiện tại, miệng há to đến tận cùng, so với tiểu nam hài lớn hơn nhiều.

Tiểu nam hài vẫn là không động đậy.

A Thúy trong lòng khẽ thở dài, khép miệng lại lùi về giường, định tự chơi với đuôi chính mình.

Nhưng mà ở lúc nàng đưa lưng về phía nam hài, trong háy mắt, tiểu nam hài không biết ở đâu móc ra một thanh đao nhọn, đột nhiên nhắm ngày vị trí bảy tấc của A Thúy đâm xuống!
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi