Chương Trước/376Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 362: Gì Đây???

Giữ đúng lời hứa với mấy nhóc, Cố Ngạo từ trên nóc tủ lấy ra một cái hộp gỗ rồi đưa cho tiểu Minh.

" Toàn bộ bí kíp của bách hợp cha đều bỏ trong đây. Nói chung hồi xưa cha cũng từng giúp vài cặp thành đôi với nhau thôi nên phương pháp cũng không nhiều lắm. Nhưng các con yên tâm, cha đảm bảo mỗi một phương pháp đều rất hiệu quả. Hắc hắc! Cha đây là làm ông mai thì chỉ có thành công không có thất bại. "

Hai nhóc trân quý nhận lấy nó, cười tít mắt gật gật đầu, giọng ngọt còn hơn chữ ngọt:

" Dạ, tụi con cám ơn cha nha. Sau khi vụ mai mối này thành công tụi con sẽ tặng cha thêm một vài tấm hình nóng hôi hổi luôn. Hí hí, mấy tấm vừa rồi tụi con gửi cho cha rồi đó nga. Cha làm sao đó làm đừng để baba thấy bởi vì lúc ấy tụi con sợ tự nhiên cha trở thành người vô gia cư cộng thêm nghe ' nhạc ' miễn phí. Trình độ tụng của baba đạt đến kĩ lục thượng thừa rồi, cha ấn lộn nút là tự động nó phát ra liên tục muốn tắt cũng khó. He he! "

" Cha biết rồi, các con đi về phòng mình đi. Một lát baba ra thấy các con lại hỏi đông hỏi tây nữa. "

Ba nhóc ngoan ngoãn nghe lời, chạy ton ton về phòng mình mở kho báu. Hiện tại mấy nhóc đang nối nghiệp của cha nên trên vai mang gánh nặng rất lớn, phải chăm chỉ cày cấy mới hơn cha được.

Cố Ngạo thong thả về giường nằm ngả nghiêng ngả ngửa, mở điện thoại ra gửi hình vô tất cả các thiệt bị mình đang có để lỡ có bị mất thì vẫn còn cái để xem, đi đâu hứng hứng mở lên coi cũng tiện. Nhìn đi nhìn lại tấm hình Trang Dụ mặc đồ cô hầu gái mà máu trong người anh sôi ùng ục, máu mũi vừa ngưng lại chảy ra tiếp. Vợ anh xẹt si kiểu này không chết sớm vì mất máu cũng uổng lắm à. Chậc chậc, vài hôm nữa đi mua một bộ về để dành chờ thời cơ tốt để vợ mặt mới được. Tới đó tha hồ chụp hình xẹt si của vợ. Hừ, đem khoe với mấy anh em nhà mình để họ ghen tị chơi.

Các anh em dâu mà biết được ý đồ của Cố Ngạo thì sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước trừ hậu họa về sau. Đáng tiếc, ngoài việc sau khi bị chồng cho ăn hành thì chỉ có thể nằm chèo queo tại giường trù ẻo Cố Ngạo.

Trang Dụ từ phòng tắm đi ra thấy anh chậm chậm máu mũi liền đến gần anh hỏi thăm.

" Ông xã, anh bị sao vậy? Anh thấy không khỏe chỗ nào nói cho em biết đi. Để em xem xem mũi anh bị gì. "

Anh vội vàng giấu điện thoại nhét dưới cái gối, cười hề hề lắc đầu:

" Anh không sao, tại thời tiết nóng quá nên anh bị chảy máu cam ấy mà. Một chút là nó hết thôi, em đừng lo. "

" Ồ, vậy luôn đó. Nhưng mùa này thời tiết lạnh muốn chết làm gì có vụ nóng đến chảy máu cam. Đâu để em xem anh có bị cảm không. "

Cậu đưa tay sờ trán anh rồi sờ trán mình, miệng lầm bầm:

" Đúng là anh có nóng hơn em thiệt nè. Anh chắc bị cảm thiệt rồi, để em đi lấy nước ấm lau người cho anh. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi ha. "

Cậu muốn đỡ anh nằm xuống liền bị giữ lại ôm vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu:

" Anh thật sự không có bị sao hết a. Tại em mới tắm nên nhiệt độ thấp hơn anh tí thôi. Anh đây mưa xối, nắng dội còn không cảm người khỏe như trâu ấy. Người bây giờ cần được chăm sóc là em a. Đây, để anh lau tóc giúp em, tóc ướt dễ cảm lắm. "

" Ưm, ông xã thật tốt. "

Mắt Trang Dụ thăm thúy nhìn chằm chằm cái gối nhưng anh không hề phát hiện sự nguy hiểm đang rình rập mình ở sau lưng. Cậu từ từ thoát khỏi cái ôm, xoay lưng tựa vào lòng anh để anh giúp mình lau khô tóc. Qua một lúc, Trang Dụ dụ dỗ anh:

" Ông xã đi tắm đi, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi mà. Nhanh nhanh để chúng ta còn làm chút chuyện nên làm nữa a. Em ở ngoài này chờ anh. "

" Được, em chờ anh lát. Anh tắm thơm tho ra yêu em liền. "

Hôn chụt má cậu một cái, Cố Ngạo sung sướng bay như bay vào phòng tắm. Vợ chủ động thế này vui quá vui, anh vừa tắm vừa huých sáo, ca hát vu vơ. Nào biết lúc ra mình cũng được ' ăn ' mà ăn cái khác thôi.

Không còn anh ở đây, Trang Dụ xả vai ngay tức khắc. Cậu cười tà, mò dưới gối lấy điện thoại ra. Anh tưởng qua mắt Trang Dụ này dễ lắm à? Đừng có mơ, vợ anh tinh mắt nhất đấy. Anh chắc chắn lén coi phim heo hay có hú hí với con nào, thằng nào mới thấp thỏm, xịt máu mũi kiểu đó. Vợ anh đây không đủ xẹt si...

Ấn ấn điện thoại, cậu câm nín, dòng suy nghĩ bị đứt cái phựt rõ to khi thấy mấy tấm hình vốn mình không nên thấy. Nhìn người gửi lại là dãi số quen thuộc của con trai, cậu mặt tái mét không dám tin vào mắt mình. Đây là cái quỉ thần thiên địa gì a? Đây thật sự là cậu sao? Nhưng tại sao lại lẳng lơ thế này, trần trụi thế này rồi thằng hầu này là ai? Chời chời, chắc teo chết sớm. Đơ người một hồi cậu lại nhớ tới cái cuộc làm ăn gì đó của ba cha con hồi trưa. Thì ra, chân tướng là đây, ôi hàng hóa trao đổi là cái này. Trang Dụ ráng gồng mình bình tĩnh lại không xông vào bóp cổ chồng, hít thở thật sâu thật đều cậu nặn ra một nụ cười méo mó. Ok, I'm fine. Teo rất khỏe, rất tỉnh và đẹp trai. Nhịn con, ráng nhịn con.

Xem ra ba cha con này đã lén cậu bày trò không ít rất lâu rồi. Cậu lướt xem tin nhắn một lượt, mặt càng ngày càng đen thui thùi lùi như cái đít nồi. Eo, cậu ấn xem một cái video cách đây rất lâu, rất lâu về trước và phát hiện một sự thật kinh khủng khiếp. Ồ, hóa ra cái nguyên nhân đảo chính thất bại của mấy anh em dâu cậu là đây. Trời ơi là trời, teo nhìn mà teo tức á. Tức quá mà, hai đứa con teo nuôi vất vả, đau đẻ muốn chết đi sống lại mà nó lại bán mình không thương tiếc. Nó đem mông baba nó bán, cười trên nỗi đau liệt giường của baba nó. Teo còn sống làm gì nữa hả? Teo làm người quá thất bại rồi, bị ba người kia dụ quay mòng mòng mà không hay biết gì.

Cậu ấm ứt, loa lớn mở to hét:

" Aaaaa... aaa!!! Cố Ngạo, anh ra đây cho tui. Anh đi chết đi. Mấy cha con các người đi đâu đi khuất mắt tui. Tức quá! Tức quá đi mà. Aaaa... aaa "

Nghe tiếng la hét thấy thanh, Cố Ngạo sợ cậu xảy ra chuyện gì vội vội vàng vàng quấn khăn đi ra xem. Mới mở cửa phòng tắm anh ăn ngay cái điện thoại vào mặt sau đó là gối là mền là chai nước, ăn tát, ăm đá, ăn đấm... túm quần lại là ăn hành.

Trang Dụ nhào tới trước mặt anh tay đấm, chân đá, miệng mắng hồi hóa mèo cào nát mặt anh.

" Anh chết đi, đồ Cố Ngạo xấu xa. Biến thái, sắc lang! Hôm nay... hôm nay em đánh cho anh chừa. "

Đánh con ta cho đã, Trang Dụ ngồi bẹp xuống sàn, khóc la um sùm.

" Hu hu hu... mấy người ăn hiếp tui... hu hu hu... Tôi không cần cha con mấy người nữa... Sao mấy người... nỡ đối xử với tui như vậy hả? Hu hu... Ăn no bán tui hoài... "

Sốc toàn tập, Cố Ngạo đứng yên không nhúc nhích. Ủa, ngộ dị. Anh mới là người bị hành hung mà vợ anh lại khóc. Ủa ủa, ngộ dị anh mới là người nên khóc chứ. Ủa ủa, ngộ dị, chuyện gì xảy ra dị?

Nhờ cái điện thoại bể tan nát anh mới biết nguyên do là đâu. Biết trước thế này anh xài password rồi. À không, xóa hết tin nhắn mới đúng.

Cố Ngạo gãi gãi đầu, ngồi xuống ôm vợ mình khóc đến thảm thương. Cậu giải nải, chống đối kịch liệt nhưng sức người có hạn chống không nổi. Đấm đấm ngực anh, cậu tủi hờn khóc tiếp:

" Hu hu... oa oa... đồ đáng ghét. Mấy người đều là đồ đáng ghét... "

" Ừ ừ... anh đáng ghét. Ôi, ôi bà xã bớt giận. Anh xin lỗi mà. Xin lỗi. Bà xã... "

Dỗ dành đã đời Trang Dụ mới chịu nín khóc, vô tình cậu cọ cọ trúng cái chân thừa của anh làm nó dựng đứng lên. Bản chất sói lang nó là vậy đó. Vợ khóc chồng vẫn hứng...

"... "

"... "

Cả hai đều im lặng nhìn đối phương vài giây, giờ khắc này nói cái gì bây giờ. Như tiên đoán của mấy nhóc, Trang Dụ lạnh lùng đẩy anh ra:

" Ôm gối mền đi ra ngoài ngủ. "

"... "

.................................:))

Hoa lan trắng: Đêm xuân của anh còn đâu? Ha ha ha!!!

Cố Ngạo: Bây đâu, đem nhỏ này xử bắn cho ta.

Hoa lan trắng: Ấy ấy... đừng mà. Ta là mẹ guột của mẹ guột của mấy cưng đó.

" Bằng... bằng bằng... "

... quạ kêu trong đêm...
Chương Trước/376Chương Sau

Theo Dõi