Chương Trước/442Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 437: Nỗi Lòng Của Hai Ông Bà!

Sau hôm bị vợ dạy dỗ, quỳ gối kiểm điểm thì những ngày sau đó Cố Ngạo rất chăm chỉ làm việc, làm mọi cách để lấy lòng vợ. Thấm thoát thời gian trôi qua, thai trong bụng của Trang Dụ và Trang Bảo cũng đã được hơn năm tháng. Bụng hai người nho to thấy rõ, đặc biệt là Trang Bảo mang song bào thai nên to hơn nhiều. Cũng trong thời gian này thì hai đứa con của Cố Hủ và Hạ Tủ Thần chào đời. Hai vợ chồng họ cũng vì vậy mà bận rộn hơn hẳn, thời gian nói chuyện yêu đương cũng ít hơn. Hạ Tử Thần nhiều lần đuổi Cố Hủ ra ngoài, bắt anh phải đi theo học hỏi kinh nghiệm chăm con của Cố Hàm.

" Anh làm cái gì vậy? Ai lại bế con chổng ngược kiểu đó. Anh tính giết con em hả? Tránh ra, tránh ra để con em yên. "

" Anh... anh chỉ sợ con tè ra quần, chổng ngược để con khỏi tè thôi mà. Em làm gì thấy ghê! "

Cố Hủ mặt hầm hầm, tủi thân lủi qua một góc đứng nhìn vợ chăm hai đứa con trai. Đuổi người ta cho đã rồi, a Thần lại mắng:

" Anh đứng đó nhìn cái gì a? Anh không thấy em bận cho Hiển Hiển bú sữa hả? Anh mau đi thay tã cho Nhiên Nhiên đi, con tè dơ hết rồi này. "

" Ờ, anh làm liền. "

Cố Hủ trả lời cậu ỉu xìu, lủi thủi đi lấy cái tã lót mới để thay cho Nhiên Nhiên. Anh mở tã ra, một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi. Cố nhịn lắm nhưng không được, anh bịt mũi, nôn thốc nôn tháo:

" Ọe... má ơi thối quá đi. Nhiên Nhiên ơi là Nhiên Nhiên, con uống sữa thôi mà "đi" cũng dậy mùi kinh khủng thế này. Mai mốt con ăn cháo chắc banh nóc nhà quá. "

Nói năng bậy bạ, anh được cậu tặng cho một cái lườm bén ngọt, tư thế cậu bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh ăn một đạp.

"Con mà anh cũng chê hôi. Con ai sinh? Hồi đó nói chúng ta sinh con đi em, anh sẽ lo hết em chỉ việc chơi với con. Bây giờ thì sao? Nhờ anh thay giúp có cái tã đã rên lên rên xuống. Anh đây là lời ngọt trót lưỡi đầu môi, lừa gạt em thôi chứ gì. "

Cười trong đau khổ, anh chấp tay xin lỗi cậu: " Ha ha,... anh sai rồi. Anh không dám nói vậy nữa. Làm ơn hãy buông tha đôi mắt của em cũng như buông tha cho trái tim bé bỏng của anh bớt căng thẳng đi. Chúng ta là chăm con chứ không phải chuẩn bị đi đánh lộn a. "

Vụn về đe cái tả lót dơ qua một bên, Cố Hủ dùng khăn lau sạch giúp Nhiên Nhiên. Canh ngay lúc mặt anh kê đúng trọng tâm sân khấu, " tiểu Nhiên Nhiên " ngẩn cao đầu, vòi rồng xuất hiện, nước tiểu bắn thẳng vào mặt anh không hề do dự phút giây nào. Cố Hủ vì vậy được rửa mặt bằng nước mắt, tỉnh táo hơn hẳn. Anh tức tối, hét lớn:

" Trời ơi là trời! "

Làm như đây là thú vui của bé hay sao ấy, né cười ê ê a a thỏa mãn ngủ tiếp. Hạ Tử Thần nhịn không được cũng cười theo luôn. Chồng thì la vợ thì cười, con đứa ăn đứa ngủ hạnh phúc quá còn gì.

Dưới lầu, hai ông bà ngồi uống trà mà nét mặt nặng trĩu. Uông Nguyệt Hoa than ngắn thở dài:

"Hazz! Chúng ta đã có thêm hai thành viên nữa rồi ông à. Cảm giác từ lúc tiểu Ngạo đem vợ về là dân số đông lên hẳn. Vui thì có vui nhưng ông có thấy không, nhà này toàn đàn ông không hà. Bây giờ chỉ còn có tôi được xem là giống cái. Thêm vài năm nữa nếu tôi có về với ông bà tổ tiên thì có phải phụ nữ nhà này được liệt vào sách đỏ "động vật tuyệt chủng vĩnh viễn" trong nhà này."

Ông nhấp một ngụm trà, bần thần xem xét những lời bà nói.

" Ừm, tôi nhiều lúc cũng tự hỏi tại sao tôi đã sinh dự trù bốn thằng con trai mà vẫn không thoát được cái gọi là đinh mệnh. Cả bốn thằng con đều mê đàn ông, rồi bây giờ cả dàn cháu trai cũng mê đàn ông. Không đứa nào có nhu cầu quen bạn gái tất. Lạng quạng hai ba năm nữa Hiển Hiển và Nhiên Nhiên cũng đem bạn trai về giới thiệu cũng nên. Lâu lâu tôi cũng đồng tình cái câu chửi " t*ng trùng cụt đuôi" của bà. Có khi trong quá trình vào trong cơ thể của bà, bị axit ăn mòn mất cha nó cái đuôi. "

Bà cười cười, gật gật đầu thêm mắm dặm muối:

" Ừm, tối nói đâu có sai bao giờ. Ông bị yếu sinh lí chứ đừng có trách người tôi độc. Phải chi tôi trẻ lại hai mươi tuổi, tôi sẽ sinh một đứa con gái để nối nghiệp mình. Bây giờ hai cái buồng dừa rụng hết chỉ còn mỗi nhánh, chẳng mần ăn được gì. "

Ông đập bàn cái rầm, kéo tay áo lên rồi gồng tay khoe chuột.

" Bà... cái miệng bà đúng là quá thối đi. Ai nói tôi yếu sinh lí, bà nhìn này bây giờ chuột tôi còn chạy rần rần, chui ống cống ông mương được tất nhá. Chê tôi thì đừng có tối tối lại trèo lên người tôi đòi hỏi chuyện này chuyện kia. A! Đúng rồi, tôi khẳng định do hồi xưa trong quá trình sản xuất bà nhúng nhảy dữ quá làm rớt đuôi bạn tôi này. Là do bà nên con cháu tôi mới mê đàn ông. Hừ! Đã vậy suốt ngày còn dán mắt vô ba cái tiểu thuyết đam mỹ, gặp ai cũng ship. Biến thái! "

Nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau chưa được 5 phút, hai vợ chồng lại xào xáo, cãi lộn ì xèo.

" Ông mới biến thái đấy! Hủ là sinh vật đáng yêu nhất trên đời. Ông lấy tôi là phước tám đời tổ tông tu từ kiếp trước đấy. Bà đây không muốn cái kia của ông bị bỏ không, móc meo bám đầy mới chủ động kích thích nó nhá. Làm như bà đây thích lắm vậy. Hừ! "

" Phước cái con khỉ, họa thì có. Tôi đâu có muốn lấy bà, là bã cưỡng hiếp cướp đời trai của tôi còn bắt tôi chịu trách nhiệm nhá. Ông đây đếch cần mụ vợ như bà. "

" Chắc tôi thèm ông lắm! Hứ, lấy áo lót tôi tự sướng mà bày đặc dối lòng. "

Lại là cái chuyện mất áo ngực, ông nổi hắc tuyến đầy đầu, quát:

: Tôi không có lấy! Bà bỏ đâu mất rồi đổ thừa cho tôi là sao? Ăn no rửng mỡ, chất ngấn ngấn đầy bụng kìa. "

Vậy là cuộc chiến tranh giữa hai ông bà cứ kéo dài mãi cho tới giờ cơm vẫn không ngưng nghĩ. Làm gương cho con cháu quá mà. Mà nguyên nhân sâu xa chỉ có đám nhóc là hiểu. Miếng lót mông cần bảo trì, lâu lâu thay mới ấy mà. Hắc hắc!

......................:))

Hì hì, đọc cmt mấy bạn mắc cười quá. Tôi không có khiếu gì hết a, tự nhiên một ngày đẹp trời hứng cái viết truyện này luôn. À mà tui không đề cập nhiều tới cặp Hủ-Thần, Diễm-Duy đâu nha. Các bạn cũng hiểu lý do mà.

......... Để kể cho nghe chuyện vụn vặt nhỏ thôi a......

Là tối qua tui học tới 8 giờ mấy tối mới về nhà. Ngồi học giảng đường cái mẹ tui điện cho mấy cuộc gọi mà tui không bắt máy. Về nhà điện lại mẹ nói hết hồn, tưởng tui bị gì không á. Nói ra mới biết học về khuya, mẹ hỏi học chi tối dữ vậy, đi mình nguy hiểm không, đường vắn không? Rồi nói có chuyện gì mượn điện thoại gọi điện báo mẹ biết. Nó đơn giản là vậy nhưng tự nhiên tim tui đập thình thịch, thấy ấm áp vô cùng luôn. Mấy chuyện buồn, áp lực mấy ngày qua cứ vậy tan biến hết. Xa nhà thì mới hiểu được không đâu an toàn bằng nhà mình hết. Bởi vậy mấy bạn ráng trân trọng thời gian ở gần cha mẹ nha. Hihi, rồi ai cũng phải đi học đại học, cao đẳng không thì đi làm cũng xa nhà thôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến.

......... Thôi tui ngủ đây! Mai lại học nguyên ngày rồi........:))
Chương Trước/442Chương Sau

Theo Dõi