Chương Trước/449Chương Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 443: Anh Hồi Hộp Quá!

Trang Dụ còn không nhớ rõ chính xác ngày mình mang thai vậy mà Cố Ngạo lại nhớ, không để dư hay thiếu một ngày nào. Trước khi đi ngủ anh sẽ lôi cuốn sổ tay mình soạn lịch sẵn ra mà gạch đi một ngày. Tối nay cũng vậy, anh gạch xong thì miệng cười toe toét, nằm xuống xoa xoa bụng cậu.

"Bà xã, ngày mai là đúng sáu tháng em mang thai a. Hì hì, đó cũng là ngày anh biết con mình là trai hay gái. Mai anh đưa em đi khám thai. Hắc hắc, anh mong ngày mai mau tới nhanh nhanh chút."

Nhéo nhẹ mũi anh, cậu cười tủm tỉm, tay cũng đặt lên bụng mà xoa xoa:

"Anh đó, cứ như lần đầu tiên được làm cha không bằng. Dù là con trai hay con gái thì cũng có gì khác nhau đâu. Miễn con mình khỏe mạnh là được rồi."

Cố Ngạo lắc đầu, kháng nghị lại lời nói của cậu.

"Sao mà không khác nhau cho được! Anh biết con mình là trai hay gái để còn chuẩn bị đồ đạc này, đồ chơi này, thiết kế một căn phòng tuyệt đẹp cho con của chúng ta chứ. Anh dù đã làm cha lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy sự trưởng thành của con mình từ trong bụng em nha. Hazz! Nhờ vậy anh mới biết được vất vả của em khi mang thai. Trước kia để em một mình vượt cạn sinh con làm anh thấy buồn lắm. Hiện tại anh sẽ bù đắp lại tất cả những thiếu sót đó. Anh không để em một mình chịu khổ nữa đâu."

Cậu muốn nói những chuyện đó không phải lỗi của anh, anh đã bù đắp cho cậu đủ rồi thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh chờ mong, hồi hộp muốn biết con là con trai hay gái thì cậu lại thấy không nói vẫn hơn. Hiếm khi cậu được thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh mà. Trang Dụ nhích lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Cám ơn ông xã! Có anh ở cạnh em thật tốt. Em cảm giác mình càng ngày càng yêu anh a. Phát hiện anh cũng có những mặt dễ thương, yếu đuối lắm nha."

"Gì yếu đuối! Anh nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào yếu đâu. Người ta mạnh mẽ gần chết! Em ân ân ái ái với anh hoài thì cũng biết anh dũng mãnh cỡ nào chứ? Hắc hắc!"

Vờ nhìn nhìn khắp người một lượt anh lại giở trò trêu ghẹo cậu. Bản tính sắc lang đã ăn từ trong máu, lọc cỡ nào cũng không hết được. Trang Dụ nghe tới mấy chuyện này là mặt bắt đầu đỏ lựng, vừa ngượng vừa mắc cỡ. Dù đã bị anh đè xxn lần nhưng cậu vẫn không tài nào quen được. Mỗi lần làm anh lại giở chứng thêm chiêu trò mới, địa điểm thì đổi hết chỗ này tới chỗ kia. Chậc! Nhìn lại mọi ngóc ngách trong phòng này hình như đều bị vợ chồng cậu trưng dụng một cách triệt để.

"Anh đừng ở đó trêu em! Ý em nói là tính tình, biểu cảm không phải nói về mấy chuyện đen thui thùi lùi kia. Thừa biết mà còn..."

Ôi, vợ anh mắc cỡ thế thôi cũng đủ làm trái tim anh đập loạn nhịp. Cố ngạo nhịn không được, há miệng cắn yêu cái má phúng phính của cậu.

"Chậc, em mới là sinh vật đáng yêu đến chết người ấy. Ây da, em được anh nuôi mát tay ghê. Trông em bây giờ cứ y như con lợn sữa. Hương thơm ngào ngạt vị sữa lợn nguyên chất."

Đang đắm chìm trong cảnh hường phấn anh lại nói mấy câu 'có duyên' hết sức tán thẳng vào mặt cậu bốp bốp chát chát. Cậu hờn dỗi, đẩy đẩy anh ra khỏi người mình, tay chùi chùi sạch nước miếng trên mặt:

"Anh tránh xa em ra! Em vầy mà kêu lợn sữa. Ý anh chê em mập thì cứ nói đại đi nha. Lợn lợn cái đầu anh!"

"Mới đó em đã giận rồi! Anh là khen em dễ thương chứ nào có ý chê em mập đâu. Em như này ôm mới đã, mềm mềm nựng sướng tay gì lắm. Bà xã, Dụ Dụ! Cho anh xin lỗi mà. Em có thể xem anh như con lợn rừng cũng được. Lấy tay ra để anh thơm miếng coi. Nha vợ..."

"Hừ,..."

Chỉ đôi ba câu dụ dỗ mà cậu đã xiêu lòng, giận vậy cũng đi giận nữa. Mặt thì tỏ vẻ không muốn nhưng hành động lại cực kì muốn. Cậu để tay xuống tùy ý anh hôn hôn, nựng nựng mình.

Hít một hơi thật dài, anh hưởng thụ từng chút từng chút một mùi vị trên người cậu. Tay đã cỡi hết nút áo người ta mà anh làm như mình chính nhân quân tử lắm, hỏi dò:

"Bà xã, tối nay được không em? Hương vị thơm mát của em làm anh thèm chết đi được."

"Ừm... thì được... nhưng làm ít thôi. Em mệt!"

"Hắc hắc! Bà xã yên tâm, anh sẽ thực nhẹ nhàng phục vụ em sung sướng."

"Ân... Ông xã,... nhột mà, đừng liếm ah... ưm... đáng ghét..."

Cố Ngạo từng chút từng chút nhăm nhi cơ thể cậu, làm cậu sung sướng uốn éo thân thể. Đến cái bụng tròn vo của cậu cũng được anh chăm sóc tận tình. Lần này không quyết liệt như những lần trước mà là nhẹ nhàng đem thịt con người ta trong khoái cảm điên cuồng.

Đến sáng hôm sau khắp người cậu toàn là dấu xanh xanh tím tím, ai nhìn vô cũng biết đêm qua ăn chơi xa đọa tới cỡ nào. Trang Dụ ngủ thẳng cẳng đến hơn chín giờ mới chịu dậy. Còn anh thì thức từ sớm chuẩn bị tư trang đầy đủ để đưa vợ đi khám thai. Hai chàng vợ khoác tay nhau tám chuyện chí chóe còn hai ông chồng thì tất bậc lo chu toàn mọi thứ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho vợ con mình. Đến nơi, hai anh em tách ra khám riêng. Đến lúc bác sĩ bảo cậu vén áo lên thì mắt mở to nhìn chằm chằm cái bụng đốm đốm của cậu. Mấy người này có bầu có bì mà chẳng biết tiết chế gì cả. Lát phải răng đe anh chồng sắc lang này mới được.

Từ lúc đưa cậu vào khám, anh ngồi kế bên mà tay chân không thể nào yên được, hồi hộp chờ đợi kết quả như thế nào. Cái cảm giác này nó thật vi diệu làm sao.

........................:))

Qua mới thi nên không ra chương được. Với đi thực tập ở bệnh viện muốn rụng chân. Hì hì! Biết các bạn dạo này cũng trong mùa thi cử, bài tập chất thành sông thành núi. Thôi ráng lên, học nhiều biết nhiều. Có cái chữ sau này ra xã hội dễ sống hơn. Tui không nói là tiền kiếm nhiều hay ít nha. Đó còn tùy người. Chẹp chẹp, tới giờ 20 cái xuân xanh vẫn ngửa tay xin tiền cha mẹ. Học xong ra trường già như trái cà. Học y 6 năm lận chưa tính nếu muốn học chuyên khoa là thêm vài năm. Học lên thạc sĩ tiến sĩ vài năm. Hố hố! Ai có mong ước làm ngành y thì nên tìm hiểu kĩ nha. Được cái danh chứ cực như trâu ấy. Giống như là bán sức khỏe mình mua sức khỏe cho người khác vậy. Bạn có thể cứu sống hàng ngàn người nhưng chưa chắc có ai nhớ đến công lao đó của bạn, họ chỉ xem đây là nghĩa vụ của một bác sĩ. Nhưng khi một sơ sót nhỏ không thể tránh khỏi thương vong thì lại có hạng triệu ánh mắt khinh bỉ, xem thường bạn đẩy bạn đến bước đường cùng. Bác sĩ chỉ là người cứu chữa không phải thánh nhân!

Dạo này có ai nghe đồn về học phí ngành y không?:))
Chương Trước/449Chương Sau

Theo Dõi