Chương Trước/51Chương Sau

Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Chương 47: Diệp Hạo

" Ngưng Tuyết, em thật sự cho rằng Nhân Nhân sẽ thích cái này sao " Diệp Hạo cầm con búp bê hình thù kì quái lại có chút quái dị nghi ngờ nhìn Hạ Ngưng Tuyết

" Đàn anh à, anh phải tin em chứ. Nhân Nhân bé nhỏ chắc chắn sẽ thích mà " Hạ Ngưng Tuyết xoay đầu cười duyên dáng với Diệp Hạo

Diệp Hạo là đàn anh của cô lúc du học ở Mĩ, anh là một đại thiếu gia được cưng chiều trái ngược với cô là một cô nhi bị kẻ khác khinh thường, anh năn nổ lúc nào cũng sáng chói như một vị thần còn cô chính là một bông hoa nhỏ sống nơi lạnh lẽo âm u nhất của thế giới này mà từ từ vươn lên

Hai kẻ trái ngược nhau chẳng biết khi nào lại thân thiết nhau như anh em ruột, Diệp Hạo nói anh rất muốn có một đứa em gái nhỏ, lúc mẹ anh sinh anh ra không lâu liền gặp tai nạn từ đó không thể sinh con được nữa

Vào năm hai du học, lần đầu tiên cô gặp ba mẹ của Diệp Hạo hai người nọ chẳng hiểu sao lại vô cùng yêu thích cô mà nhận làm con nuôi

Tính ra tài sản cùng địa vị bây giờ cô có được cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của Diệp gia

" Em gái à, em đây không phải lừa anh đó chứ? " bảo bối của hắn sẽ không sợ hãi đến nỗi thét lên đấy chứ

Đàn anh đẹp trai tốt bụng nhưng ai biết rằng anh ta lại là một con người biến thái thích trẻ con chứ, cũng may cô nhóc kia đủ 18 tuổi nhưng với trí não như đứa trẻ 5 tuổi thì cũng chẳng phải vẫn là trẻ con sao? 

( Diệp Hạo - Nhân Nhân nam nữ chính trong bộ " Bà xã ngốc của Diệp tổng ")

Hạ Ngưng Tuyết khẽ thở dài một hơi, Diệp Hạo về nước sớm hơn cô 2 tháng không biết từ đâu ra lại nhặt được một bảo bối trắng mềm đáng yêu, ngốc ngốc làm người khác muốn bắt nạt. Nhớ tới cô nhóc kia bàn tay Hạ Ngưng Tuyết liền ngứa ngáy chỉ muốn bẹo má một cái

Xét về phương diện nào đó thì hai người quả thật rất giống nhau, Hạ Ngưng Tuyết cười cười. Chuyện anh nhặt được một bảo bối còn dấu nhẹm với mọi người đến một ngày bánh bao nhỏ kia lần đầu tiên 18 tuổi có kinh nguyệt mới hoảng loạn sợ hãi mà gọi điện hỏi cô thì cô mới phát hiện hóa ra anh trai này của cô lại cả gan bắt mất con gái nhà người ta rồi

Trong chuyện tình của Diệp Hạo và Nhân Nhân chẳng phải cô là công thần dẫn lối sao? Anh ta ngoài mặt cái gì cũng biết nhưng ngay cả đại dì mụ của con gái mà hoảng tới mém tí bật khóc thì có phải là đấng nam nhi không chứ? Hạ Ngưng Tuyết vui vẻ, chuyện cô quen biết Diệp Hạo vốn Âu Dương Vũ cũng không biết, mấy ngày trước vì đau lòng mà đi uống vài ly với anh ấy nên mới bị Âu Dương Vũ bắt gặp, điều này Hạ Ngưng Tuyết cũng không biết

" Ngưng Tuyết à, em không phải bị đá mà trút giận lên đầu anh đó chứ " cuối cùng Diệp Hạo buông một câu như thế rồi bỏ con thú bông trong tay xuống bước đi

Hạ Ngưng Tuyết như bị người ta đóng đinh tại chỗ không di chuyển được, cô... cô.. bị đá sao?

" BỐP " một con gấu bông to hơn cả một người trưởng thành cứ thế bị Hạ Ngưng Tuyết ném vào đầu người phía trước

" Em về nói mẹ nuôi anh bắt nạt em " Hạ Ngưng Tuyết thẹn quá hóa giận đùng đùng bước đi

Có ai để ý rằng trong góc tường gần đó có một người đàn ông vẻ ngoài nhếch nhác đang nhìn chằm chằm vào hai người, công ty hắn cũng không muốn quản nữa, hắn không cần ai phải khen hay công nhận hắn nữa, hắn chỉ cần người con gái kia thôi

Cô lúc nào lại biết mặc váy trắng tinh khôi hồn nhiên như nữ sinh như vậy? Cô lúc nào lại vui vẻ đùa nghịch trong cửa hàng bán thú bông như vậy? Cô lúc nào lại có thể cười đùa không một chút phiền muộn hay lo âu như vậy?

Cô đang cười hạnh phúc nhưng người bên cạnh cô không phải hắn, hắn phải làm gì để đem cô quay trở về bên hắn đây

" Ngưng Tuyết à, anh rất nhớ em.... rất nhớ..........., anh phải làm sao đây? " giọng nói thều thào hòa vào cơn gió lạnh mùa đông khiến người ta lạnh lẽo
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi