Chương Trước/193Chương Sau

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 186: Tượng Đá Ma

Editor: Waveliterature Vietnam

Ellen vội vàng nhìn về phía bức tượng đá, nó thật sự đang di chuyển!

Đôi mắt ban đầu khép kín của bức tượng đá được mở ra, con mắt đen kịt như mực nhìn chăm chú vào ba người Ellen, khiến cho ba người rùng mình.

Đôi mắt của nó được thoa một lớp dày đặc, một màu sắc tươi tắn, cùng với đồng tử trợn to, vô cùng quỷ dị.

Ellen nhận thấy, khuôn mặt của tượng đá này điển hình của người Ai Cập, mũi cao, hai má có gò, răng hơi nhô ra, không thể nào cắn hợp lại.

"Để ta – nghỉ ngơi!" Bức tượng đá một lần nữa phát ra âm thanh vô hồn như cái chết.

"Nên làm gì đây?" Ron hỏi với giọng khô cằn.

"Cái gì thế này?" Ellen dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đập lên.

"Còn có thể làm gì bây giò?" Nancy kêu lên tuyệt vọng: "Tại sao ta lại gặp xui xẻo vậy! Ngôi nhà không tên sụp đổ, phù thủy sử dụng phép thuật, tượng đá biết nói chuyện…"

Vào một thời điểm căng thẳng như vậy, Ellen và Ron đột nhiên trở nên hơi buồn cười không thể giải thích được.

Advertisement / Quảng cáo

Đương nhiên, họ biết vì sao Nancy lại gặp xui xẻo như vậy, xem ra George "may rui" có chút úy lực hơi lớn! Nên xui xẻo cứ bám lấy cô…Đáng tiếc kim tự tháp không giống như kho ngân khố của Cổ Linh các cấm thực hiện ảo ảnh di hình để phòng ngừa kẻ trộm…

"Kết thúc lời nguyền cuối cùng." Ellen dùng đũa phép chỉ vào Nancy, Nancy cảm thấy xiềng xích từng tầng tăm tối được giải trừ, cảm giác phiền muộn trong nội tâm cũng tan biến mất.

"Nếu như không thể để ta hồi sinh, thì xin hãy cho ta được nghỉ ngơi!" Âm thanh tượng đá lần nữa phát ra.

Điều này làm cho Nancy nuốt lời hoài nghi của Ellen vào.

Ba người cẩn thận giằng co với bức tượng đá này một thời gian thật lâu.

Nhưng mà, ngoại trừ tượng đá mở mắt, không ngừng nói lại "Để ta nghỉ ngơi" thì cũng không có biểu hiện thêm chuyện gì.

"Xem ra, hắn chỉ có thể nói mấy câu này." Ron thả lỏng sự cảnh giác.

"Có lẽ, hắn đợi chúng ta tiến thêm một bước." Ellen không nghĩ rằng tượng đá sẽ vô hại như vậy.

Ron và Nancy cùng nhìn về phía Ellen.

Ellen sợ tới mức lùi về phía sau một bước, "Tại sao lại nhìn ta?"

"Mở cửa ra, đến phiên bạn!" Nancy không khách khí nói.

"Đúng vậy, Ellen, nếu như bức tượng đá chỉ biết nói chuyện thôi, thì tại sao chúng ta lại không tiến vào bên trong ngôi mộ?" Ron hiểu ý của Nancy.

"Được rồi, ta đi mở cửa ngôi mộ, các ngươi chịu trách nhiệm cảnh giác." Ellen cũng muốn biết bên trong ngôi mộ có gì.

Ellen cẩn thận quan sát dòng chữ ma thuật cổ xưa trên cánh cửa, nó không chỉ đánh dấu câu thần chú phục sinh mà còn cả phương pháp mở ra cánh cửa.

Anh mở miệng, vừa định phát âm, thì cảm thấy có ai đó giữ bờ vai anh lại.

Nancy làm.

"Ma chú phục sinh là cái gì? » Cô hỏi.

"Cô vẫn còn nhớ kỹ điều đó sao?" Ron ngạc nhiên hỏi.

"Các ngươi là phù thủy, có lẽ có năng lực chiến đấu. Đối với các ngươi ta chỉ là người bình thường!"

Nancy giải thích.

"Nancy, chúng tôi không để ý đến việc đó." Ellen cố tình làm một ánh mắt chân thành nhìn về phía của Nancy, nhưng đáng tiếc, đối phương không có động tĩnh gì.

"Nếu như cô cứ đọc ma chú phục sinh hoài như vậy, e rằng chúng ta không thể nào trốn thoát!" Ron đe dọa.

Ba người cãi nhau vì ma chú phục sinh, cũng không ai để ý đến bức tượng đá kia, đang có chút biểu hiện thay đổi.

Đôi môi màu hồng của nó uốn lên chút.

Con mắt chậm rãi nháy mắt một cái.

Ellen không quan tâm đến cuộc tranh luận của Nancy, liền trực tiếp đọc lên ma chú.

Mỗi lần anh đọc to lên một âm tiết, thì hoa văn màu hồng trên cánh cửa gỗ di chuyển một vòng.

Cọt kẹt, một khe hở mở ra, chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ, thì bên trong của ngôi mộ liền xuất hiện trước mắt của họ.

Advertisement / Quảng cáo

Nhưng cả ba cũng không ai dám nhúc nhích.

Tôi không biết khi nào họ bị bao quanh bởi những bóng ma!

U linh dày đặc!

"Đây là cái gì?" Nancy hoảng sợ hỏi.

"Hồn ma!" Ron nuốt một ngụm nước. "Đừng lo, ma không chạm vào con người."

"Họ đến từ đâu?" Nancy dường như được Ron an ủi, bình tĩnh lại một chút.

"Chúng xuyên qua từ bức tường." Ellen xuyên qua một đám u linh trong suốt, nhìn thấy các u linh không ngừng bước ra từ bức họa, gia nhập đại quân u linh.

"Ô…"Tượng đá phát ra một tiếng gào thét thật dài.

Tinh thần của ba người đột nhiên bị âm thanh sắc nhọn này làm cho hoảng sợ.

Cả ba người cũng nhìn về bức tượng đá cùng lúc, nó há miệng to, rồi lại phát ra âm thanh thê lương.

Điều này giống như một tín hiệu, tất cả nhưng u linh vô cảm tạo nên một sự thương tiếc dài, giống như phải chịu cực hình trước khi chết.

Đồng thời, tất cả các khuôn mặt của con ma trở nên dữ tợn và méo mó, như thể chúng đang phải chịu sự tra tấn tàn khốc nhất.

Cao, trầm, đứt quãng, không liên tục…Đủ loại âm thanh vang lên, khiến cho cả ba không thể nào thở nổi.

Đáng sợ nhất là, âm thanh gào to từ con quỷ.

Nancy nắm lấy cánh tay của Ellen, bàn tay cô lạnh như băng.

"Giúp tôi với, tôi không thể chịu đựng được!"

Ellen lập tức thi triển câu thần chú không nghe gì cho cô, nhưng biểu hiện của cô càng thêm đau đớn.

"Vô dụng, những âm thanh này là trực tiếp tấn công các u linh!" Ellen sợ hãi.

Mặc dù Ron là một phù thủy tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng so với Nancy, một Muggle thì bản thân anh mạnh hơn nhiều.

"Ô….."

Tiếng khóc khủng khiếp ngày càng lớn hơn, và dường như nó đang đi sâu vào tâm hồn của ba người!

"Chạy đi!" Ellen hét lên hết sức, « Đến ngôi mộ đi, có lẽ chúng ta sẽ không nghe thấy… »

Nhưng nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt Ron và Nancy, thậm chí còn tồi tệ hơn.

"Ta không động đậy được!" Vẻ mặt của Ron như đưa đám.

Nancy ôm lấy đầu, cô đau đến nỗi muốn lăn trên mặt đất, nhưng cô không thể nào di chuyển được.

Phải nghĩ ra một cách, con ma sợ gì? Ánh sáng mạnh?

"Ánh sáng đèn huỳnh quang!" Ellen ra lệnh cho hai người nhắm mắt lại, rồi phát ra ánh sáng siêu mạnh.

Hiệu quả! Một mảng lớn u linh dưới tác dụng của ánh sáng đã tiêu biến mất.

Advertisement / Quảng cáo

Không đợi Ellen mừng rỡ bao lâu, thì bức tượng đá thêm tiếng gào thét, những u linh không ngừng liên tục bước ra từ bức tường.

Tốc độ cực nhanh! Nhiều u linh như vậy!

Tuy thực lực Ellen rất mạnh, nhưng không thể nào gánh được số lượng quân quá lớn!

Tiếng kêu rên của u linh càng ngày càng lớn, khoảng cách giữa chúng và ba người ngày càng gần hơn.

Tượng đá! Vì những con ma bị điều khiển bởi những bức tượng đá, chỉ cần phá vỡ bức tượng đá!

"Chia năm xẻ bảy!" ma chú xuyên qua nhưng u linh, đánh trúng chuẩn xác vào bức tượng đá, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng những con u linh bị đánh trúng kia giống như mảnh giấy bị xé rách, trước mắt Ellen những mảnh vụn vỡ liền tiêu tán.

"Phép thuật tổn thương có thể dùng u linh ngăn cản, vậy còn sát thương vật lý thì sao?"

Lấy viên đá Mai Lâm để chống gây tổn thương, Ellen dồn hết toàn sức lực của mình, nhanh chóng vượt qua những con u linh này.

Cảm giác băng giá xâm nhập vào trái tim anh. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy những ký ức về những con ma trước khi chết và cảm thấy nỗi đau của chúng.

Bị buộc chặt, bị chôn sống rồi bị rút hết tủy não, rồi bị moi hết tất cả các nội tạng lấy trái tim, rồi bị biến thành xác ướp…
Chương Trước/193Chương Sau

Theo Dõi