Chương Trước/193Chương Sau

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 187: Những Quan Tài Bằng Vàng Trong Ngôi Mộ

Editor: Waveliterature Vietnam

Khi cách bức tượng đá chỉ còn vài bước, nó đột nhiên động đậy, đôi mắt tròn xoe, hai bàn tay nắm chặt, đập về hướng Ellen.

Ellen linh hoạt mượn lực nhảy lên cánh tay của hắn.

Sử dụng thuật biến hình biến hòn đá thành một chiếc búa tạ, ở trong lòng bàn tay Ellen nhảy lên thật cao, đập thẳng vào lông mày của bức tượng đá.

Một cú đấm đến mất mạng! Bức tượng đá biến thành bùn nghiền nát, rơi xuống đất, trong ngôi mộ đột nhiên có một khoảng lặng.

"Mai Lâm! Ellen, bạn thành công rồi! » Ron hoan hô.

Nancy ngồi xuống đất, liền ôm mặt khóc.

Ellen không có vui mừng, anh nhìn vào đống bùn đất bị nghiền nát với sự cảnh giác.

Tại sao, bức tượng đá bị phá vỡ, nhưng những con ma này vẫn ở nguyên vị trí?

Advertisement / Quảng cáo

Nhưng đống bùn này phát ra tiếng sột soạt chấn động.

Ron vừa mở miệng lớn vẫn chưa khép lại liền ngẫn người, Nancy cũng ngừng khóc, nhìn vào âm thanh truyền đến.

Hiện tại, họ đã trở thành những con chim nghi ngờ, chỉ cần gió thổi lay ngọn cỏ, thì họ liền nghi thần nghi quỷ.

Họ nói đúng!

Đống bùn nát kia lại đột nhiên bay lên mặt đất, rồi lại hợp thành bức tượng đá lần nữa.

"Ôi! Chúa phù hộ!" Nancy cầu nguyện tuyệt vọng.

"Mai Lâm ban phước!" Ron cũng hét lên.

Một ánh sáng lóe lên, Ellen nghĩ đến những dịch thân người bị trói buộc trên tàu điện ngầm lúc trước.

Có lẽ, quả bóng ma thuật của nữ thần may mắn có tác dụng kỳ diệu đối với những linh hồn bị Pha – ra - ông nguyền rủa!

Bức tượng đá ngưng tụ thành hình, trong ngôi mộ âm thanh lần nữa vang lên tiếng kêu rên.

Tượng đá phẫn nộ đuổi theo đập Ellen, Ellen tháo chạy khắp nơi.

Những tiếng kêu rên của u linh cũng như hình với bóng.

Ngôi mộ bị bức tượng đá đập nện nên cũng bị thay đổi, Ron và Nancy phải bảo vệ đầu, mặt, để tránh những mảnh đá rải rác bay trúng khiến tổn thương.

Ellen bị dồn vào một góc tường.

Đôi mắt đen của bức tượng đá rủ xuống, nhìn Ellen.

Nó mở miệng, và lộ ra một tràn nụ cười tà ác.

Sau đó, vẫy bàn tay to lớn, ánh mắt hung hăng như nhất định phải chụp được.

Ellen hét lên một tiếng, dồn sức nhảy lên thật mạnh, dựa vào bức tượng quay lại đánh trả, rồi một lần nữa khiến cho bức tượng đá biến thành từng vụn đá.

Nội tâm của Ellen điên cuồng, nhưng anh không thể suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng triệu tập quả bóng ma thuật Foles ra, đọc lên ma chú mà dịch thân người từng đọc.

Một ma lực từ cơ thể của Ellen phát ra, ánh sáng màu bạc phát ra từ quả bóng, dịu dàng lan tỏa ra.

Những u linh tiếp xúc với ánh sáng, khuôn mặt dữ tợn dần dần dịu lại, biểu cảm thư thả, ngừng phát ra tiếng kêu rên.

Những u linh phục hồi tâm trí nhìn về hướng Ellen, nằm rạp xuống mặt đất, hít lấy khói bụi trên mặt đất, rồi biến mất không dấu vết.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào, những đống bùn nát kia cũng dần dần hòa cùng vào bùn đất trên mặt đất, rồi biến mất không dấu vết.

Cho đến khi không còn những u linh nào nữa, tất cả điều biến mất không dấu vết, Ellen mới ngừng đọc ma chú, thu hồi lại quả bóng.

Ron trông nhợt nhạt, không có máu và hỏi Allen một cách kinh hoàng: "Ellen, họ sẽ không xuất hiện nữa à?"

Advertisement / Quảng cáo

Nancy không chớp mắt nhìn qua Ellen, vẻ mặt trông rất tệ.

"Đương nhiên, chúng ta an toàn rồi!" Ellen đem viên ngọc thu hồi vào không gian, Ellen đưa mắt hướng về ngôi mộ.

"Bây giờ, chúng ta hãy xem, trong đó có những cái gì!" Ellen với ánh mắt kiên định, Ron và Nancy vẻ mặt ngu ngốc đứng sau lưng anh, họ đã lấy lại tinh thần rồi bước vào trong ngôi mộ.

"Ta sẽ đi vào trước, không còn nguy hiểm thì mọi người hãy vào. Ellen cẩn thận từng li từng tí đẩy cánh cửa ra, đi vào.

Ánh sáng phát ra từ cây đũa phép thuật chiếu sáng khắp ngôi mộ, Ellen biết, những tình cảnh trước mắt, anh sẽ không bao giờ lãng quên.

"Bạn đã thấy điều gì rồi?" Ron ở ngoài cửa nôn nóng hỏi.

Đôi mắt của Ellen lấp lánh một ánh sáng kỳ lạ, hét lên: "Bạn có thể vào trong và xem."

Ron và Nancy đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ rung động. Bụi bặm dày đặc và mạng nhện chằng chịt nhưng không thể nào che giấu hết những châu báu chất đầy trong phòng.

"Thanh lý đổi mới toàn bộ!" Ellen vẫy cây đũa phép thuật, tất cả bụi bặm điều biến mất.

Ánh mắt của Nancy nhanh chóng nhìn xung quanh, đều muốn xem rxo hết tất cả mọi thứ, nhưng có quá nhiều thứ để xem, cô quả thật cảm thấy hoa hết cả mắt.

Bức tường từ trên xuống dưới toàn đều khắc những bức tượng hình mà cô không hiểu, khắc thật sâu trên đá.

Mặt đất có đầy đủ các vật dụng cung đình tinh xảo, vô số hộp trang sức, xe ngựa bằng vàng sang trọng, sư tử mạ vàng, và thậm chí là một Liên Hoa được chạm khắc tuyệt đẹp.

Thế nhưng điều nổi bật nhất chính là quan tài bằng vàng nằm ở giữa.

Quan tài dùng vàng rồng để chế tạo, phía trên che kín bằng châu báu, ngọc phỉ thúy.

"ÔI, trời ạ!" Nancy lầm bầm nói.

"Ellen," Ron không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào những cái vàng kia, "Chúng ta phát tài rồi!"

"Chúng ta cần phải rất cẩn thận…" Lời nói của Ellen phát ra khi họ chưa nói xong, Ron dùng ánh mắt ngạc nhiên đẩy toàn bộ châu báu trên nắp quan tài ra, nhìn thấy hai dòng chữ được khắc trên quan tài bằng vàng, là ma thuật cổ xưa!

"Tôi thấy ngày hôm qua, tôi biết ngày mai."

"Văn bản trên có nghĩa là gì?", Nancy nhẹ nhàng hỏi.

Ellen không trả lời ngay lập tức. Anh ta đứng giữa Ron và Nancy, nhìn chằm chằm vào những bức tranh dưới hai hàng chữ kia. Bức tranh, ba người bước vào ngôi mộ, xác ướp trong quan tài vàng được sống lại.

"Hắn biết chúng ta tới đây." Ellen dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với Nancy.

« Như vậy hắn là ai? » Ron hỏi cấp thiết.

"Chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi." Ellen nói cuối cùng.

Ellen thục giục đậy nắp quan tài lại, dùng một sức lực rất lớn, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nắp quan tài đã bị mở ra, bên trong quan tài chính là một bộ xác ướp, không dài, một mặt nạ vàng xác ướp xuất hiện trước mặt của cả ba người.

Trên người xác ướp được phủ lấy một lớp vải mỏng, có một cổ áo tuyệt đẹp trên ngực, ngoài ra, trên người của nó được đeo đầy vòng cổ, bùa hộ mệnh, nhẫn, vòng đeo tay và các phụ kiện khác.

Advertisement / Quảng cáo

Còn có rất nhiều viên đá đầy màu sắc rực rỡ, được dùng làm vật tế rất tinh xảo.

"Bức tượng đá bên ngoài rất lớn, xác ướp thực sự rất nhỏ!" Ron thì thầm.

Xác ướp nằm ngửa mặt, cơ thể gầy gò hai tay để trên ngực, và cầm một cây đũa phép và có một viên đá quý màu đen trên tay.

"Tư thế này tượng trưng cho người quá cố sẽ sống lại trong tương lai." Ellen kêu lên.

"Làm sao cậu biết?" Nancy nghi ngờ hỏi.

"Dòng chữ trên bức tường lúc trước có điêu khắc." Ellen cúi xuống để nhìn sát vào quan tài vàng kia.

Xác ướp nằm trong quan tài vàng, đôi mắt tối đen dường như nhìn anh đầy mong chờ.

"Như vậy hắn là ai? Đó có phải là Pha – ra – ông không? » Nancy hỏi.

"Không, tôi nghĩ anh ta là một phù thủy hoặc là một nhà tiên tri!"

Ellen mở chiếc mặt nạ vàng trên đầu xác ướp, và Nancy sợ đến nỗi cô lùi lại hai bước và thốt lên một tiếng ngắn.
Chương Trước/193Chương Sau

Theo Dõi