Chương Trước/193Chương Sau

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 188: Xác Ướp Phục Sinh

Editor: Waveliterature Vietnam

Khi Ellen tháo mặt nạ vàng của xác ướp xuống, ngài quý tộc Ai Cập cổ đại, người không biết đã ngủ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã lộ mặt thật của mình.

Xác ướp được quấn chặt, da trên mặt bị rạn nứt, đen sì, giống như một tấm da co lại.

Mắt của hắn được lấp đầy bằng nhựa cây đen sì, trong lỗ mũi nhét đầy cuộn vải.

Điểm nhấn mạnh trên khuôn mặt anh ta chính là miệng đầy răng nanh, điều này khiến Ellen nhớ đến những chiếc răng còn dang dở của bức tượng đá ngoài cửa.

Một mùi vị chua chát bay vào mũi của Ellen.

Một mùi hôi thối, hương vị của bùn đất cũ, mùi vị của cái chết.

Ellen không thể không nín thở.

Advertisement / Quảng cáo

Nancy cảm thấy chóng mặt, và cơ thể gần như không thể duy trì sự cân bằng.

Hai chân cô mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất.

Ellen nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, và đút cho cô thuốc giải độc đã dự trữ sẵn.

« Này- thật là khó uống! Cậu cho ta uống cái gì vậy? » Mùi vị kinh khủng, Nancy không khỏi phát ra một tiếng nôn ọe.

« Tuy khó uống, nhưng nó có thể cứu mạng của cô! » Ellen đưa thuốc còn dư trong tay cho Nancy, tuy hành động của cô có chút kiêu căng, nhưng cô vẫn cảm ơn Ellen lúc này, cầm thật chặt bình thuốc trong tay.

Sau đó, Nancy bất ngờ mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ellen vội vàng quay lại nhìn xung quanh, Ron không biết từ lúc nào, đã nhặt chiếc mặt nạ của xác ướp lên, đeo trên mặt của mình.

"Ron, đừng đụng vào những đồ vật này! Nó vừa lấy xuống từ trên cơ thể!" Ellen hoàn toàn bị thuyết phục, thật là một Gryffindor lỗ mãng! Nghịch ngợm như hai anh em sinh đôi kia.

Cây đũa phép trên tay Ron trượt xuống đất, cả người điều run rẫy lên, "Ron, bạn bị làm sao vậy?"

Ellen nhanh chóng nhận ra điều không đúng, cố gắng tháo mặt nạ trên mặt của Ron xuống.

Tuy nhiên, chiếc mặt nạ dường như đã đồng nhất trên mặt của Ron, dù cho Ellen có dùng sức mạnh như thế nào, điều không thể tháo xuống được. Ron ngừng run rẩy, dùng một giọng điệu kỳ lạ nói:

"Đặc biệt Teru —— đặc biệt đặc biệt cơ —— Khắc Lý —— Khắc Cáp Lạp!"

"Bạn đang nói cái gì vậy?" Lời vừa phát ra, Ellen liền biết Ron đang niệm chính là cái gì! Ma chú phục sinh trên cánh cửa! Nancy kinh sợ hét lớn lên.

Ellen nghe thấy tiếng chậm chạp, bước chân truyền đến từ sau lưng anh, anh nhanh chóng quay người lại, và nhìn thấy xác ướp trong cổ quan tài vàng kia cứng ngắt, thất tha thất thểu đi về phía của anh.

Đôi mắt hốc hác, đầy nhựa cây, đen sì nhìn thẳng đến Ellen, sau đó nhìn cả Ellen và Ron, rồi nhe răng cười.

Lẹp bẹp …lẹp bẹp…

Cả ngôi mộ chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của xác ướp kia, chậm rãi, nó giơ tay lên, phát ra tiếng la hét khủng khiếp. Ellen giơ đũa phép thuật lên và muốn "chia năm xẻ bảy" xác ướp kia!

Nhưng một đôi tay đã bóp chặt cổ họng của anh, Ellen thoáng nhìn qua, một góc bên tai của chiếc mặt nạ vàng hiện lên.

Quả nhiên là Ron!

Cây đũa phép của Ellen rơi xuống đất, anh dùng hai tay để gỡ đôi tay đang bóp cổ anh, nhưng sức mạnh của Ron lớn đến không ngờ.

Trong một khoảnh khắc, Ellen không thể thoát khỏi nó!

Xấu xí, xác ướp khủng khiếp đang ngày càng gần với Ellen hơn.

Đột nhiên, bàn tay nắm lấy cổ họng của Elen thả lỏng ra, và cơ thể ngã xuống đất.

Advertisement / Quảng cáo

Đằng sau anh ta, Nancy đang cầm một hộp gỗ đỏ.

Cô đứng bất động ở một chỗ, thở hổn hển, trừng mắt nhìn vào cái bóng khủng khiếp trước mặt Ellen.

"Khục – khục …" Ellen được nới lỏng cổ họng, lùi về sau cách xa Ron và xác ướp.

Bộp một tiếng, chiếc hộp gỗ trên tay của Nancy rơi xuống đất, cô vẫn đứng yên bất động, hai tay vẫn nắm chặt hai má. Ellen liền nắm lấy cánh tay cô, kéo về phía bên người mình.

"Cảm ơn cô, Nancy! Cô đã cứu tôi." Ellen thì thầm nói.

« Nhưng Ron! Ron sẽ không bị tôi đập chết chứ? » Nancy sợ hãi phát ra giọng nói run run, cả người cũng bắt đầu run rẩy.

« Sẽ không đâu, bạn ấy là một phù thủy! » Ellen an ủi, cũng cảm thấy khá lo lắng, "Tuy phù thủy không thể bị giết bởi một chiếc hộp nhưng điều đó thì không ngoại lệ,… »

Một âm thanh lạch cạch truyền đến, chiếc mặt nạ trên mặt của Ron rơi xuống.

Cái xác ướp đột nhiên phát ra một giọng khàn khàn và sắc sảo: "Cảm ơn, nô lệ của tôi!", Nancy muốn mở miệng và hét lên - nhưng cô không thể phát ra âm thanh, cô nhìn chằm chằm vào từng bước từng bước của ướp xác đang đến gần…

"Ngươi là ai?" Ellen cảnh giác mà hỏi.

"Ta là ai?" Xác ướp mỉm cười một cách ranh mảnh, Ellen cũng nhìn thấy trên khuôn mặt hư thối của nó nhìn thấy sự kiêu ngạo!

"Ta là Đại Đế Tutankhamun vĩ đại, cũng là nhà tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại!" Tutankhamun đặt tay vào lồng ngực nơi có vải quấn đầy.

Nhìn thấy Ellen và xác ướp trò chuyện rất vui vẻ, trong nội tâm của Nancy đã giảm nỗi sợ hãi của mình xuống một chút.

Cô bắt lấy vạt áo của Ellen, hỏi: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"

"Hắn tên gọi là Tutankhamun, là nhà tiên tri vĩ đại." Ellen nhẹ nhàng giải thích nói.

"Ta chờ đợi ngày hôm nay đã quá lâu!" Tutankhamun nói, "Tôi chờ đợi đã nhiều thế kỷ, nô lệ của ta."

Anh ta giơ hai tay lên động đậy, như muốn ôm trọn mặt trời.

"Tôi biết, một ngày nào đó, các ngươi sẽ mở mộ của tôi."

Tutankhamun vẫy tay một cái, cây đũa phép trong tay Ron liền bay đến trong tay của hắn.

Hắn nhìn cây đũa phép một hồi, khuôn mặt kinh tởm tỏa sáng vì sự phấn khích và nói to: "Như một phần thưởng cho sự phục sinh của anh, ta cho phép các ngươi trở thành nô lệ của ta mãi mãi."

Ellen nhìn hắn với sự cảnh giác, chờ đợi cơ hội để lấy cây đũa phép của mình trở lại, Tutankhamun dường như bị cuốn vào một loại tưởng tượng nào đó, vui mừng khó có thể kiềm chế.

« Ta đã trở về! Ta thật sự đã sống dậy! có một lực lượng mạnh mẽ như vậy, rất nhiều của cải, ta sẽ tiếp tục cai trị Ai Cập - giống như bốn ngàn năm trước!"

Ron rên rỉ một tiếng, ôm đầu rồi thức tỉnh. Anh ta lảo đảo trên mặt đất đứng dậy, phát hiện cái xác ướp ki có thể di chuyển, còn có thể nói chuyện! Nhưng chưa kịp sợ hãi, hắn liền tức giận hét lên: «

Advertisement / Quảng cáo

Đem đũa phép trả lại cho ta! »

Ron đột nhiên nhảy tới trước mặt xác ướp, đưa tay giành lấy, "Nó là của ta, hãy trả nó lại cho ta."

Có tiếng cười lạnh trong họng Tutankhamun.

"Ngươi sẽ không cần nó nữa." hắn thì thầm nói, chỉ cây đũa phép vào Ron.

Ngay khi Ron thành công trong việc thu hút sự chú ý của Tutankhamun, Ellen nhanh chóng lao tới, thu hồi lại đũa phép của mình.

"Loại bỏ vũ khí!" Tutankhamun đột nhiên bị một ma chú mạnh đánh bay đến quan tài vàng, cây đũa phép trong tay bay ra ngoài.

Tutankhamun đứng dậy nhanh chóng, những tấm vải trên cơ thể của hắn bị rách tơi tả rồi rơi xuống đất, để lộ một thân hình khô héo.

Điều làm cho Ellen ngạc nhiên là, điều đầu tiên Tutankhamun đã không tấn công anh ta và Ron, thay vào đó, một lá bùa hộ mệnh màu tím trước ngực được hắn nhét vào tấm vải liệm, rõ ràng nó rất trân quý.
Chương Trước/193Chương Sau

Theo Dõi