Chương Trước/240Chương Sau

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 226: Gamma.coco

Translator: Waveliterature Vietnam

Editor: Waveliterature Vietnam

Rất nhiều sinh viên điều hét lên, nữ quỷ thật sự quá tà ác, khi liếc nhìn cô ấy một cái cảm thấy bốc lên một khí lạnh, sau lưng lạnh hết cả người!

Ellen nhớ lại cơn ác mộng! Chính xác mà nói, đó là ác mộng của kiếp trước! Anh từng xem qua bộ phim kinh dị, được gọi là "Lời nguyền • Sự oán giận", hồn ma nữ bên trong là siêu kinh dị.

Bất cứ ai vào nhà cô sẽ không còn sống và sẽ bị gamma-coco giết chết bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng lúc đầu, Ellen thực sự đã không sợ hãi vì những điều đó, cho đến lần đầu tiên Nhân viên bảo vệ thứ hai không ở trong nhà cô đã bị giết và cộng thêm cây cầu giao nhau với dòng thời gian xuất hiện - điều này khiến anh phải bật đèn trong vài đêm để ngủ thiếp đi…

Sau đó, bất luận là ai đề cử phim ma cho Ellen, cnh điều biết ơn vì sự vô cảm của mình.

Sau khi đến nơi này, hồn ma của Hogwarts không phải là khủng khiếp, ngay cả khi nỗi sợ phổ biến của sinh viên chính là Ma Tước Đẫm Máu, Ellen cũng không sợ.

Những con ma khác, dù xinh đẹp, hay dễ thương, đã ở bên nhau trong một thời gian dài, Ellen cảm thấy rất thân thiện, đặc biệt là hồn ma của học viện, Grey, diện mạo cũng vô cùng xinh đẹp, đó không phải là phương diện để cân nhắc, nhưng Ellen cảm thấy rằng cô có một cảm giác gần gũi không thể giải thích được.

Đột nhiên tôi thấy trái tim gamma-coco này, trái tim của Ellen, mặc dù anh đã không giống như ngày xưa, nhưng thật sự khó nói nên lời với đôi mắt to tròn đó!

Ellen chịu không được liền nhìn xuống chân của mình, lo lắng đứa trẻ kia có thể xuất hiện trong ống quần của mình.

Hít thở thật sâu hai lần, Ellen lấy lại sự bình tĩnh, Ellen nói với bản thân mình, đây chỉ là Bogut, nơi này chính là phòng nghỉ của nhân viên, đây không phải là phòng ở của Gamma – coco, mình chính là phù thủy…

« Hài hước! » Ellen hét lên!

Gamma coco trở nên phình to, như thể chúng bị thổi sưng phồng lên. Khuôn mặt mập mạp đầy thịt, và chèn ép đôi mắt kia thành hai khe hở. Tóc của cô được bết thành một lọn! Đôi mắt buồn bã song cũng rất oán giận, mập mạp, hình ảnh của gamma – coco, một cô gái nông thôn khiến Ellen không nhịn được bật cười.

Bogut nổ tung, biến thành một mảng sương mù với vô số mảnh vụn, và biến mất không một dấu vết.

"Thật sự quá tuyệt vời!" Giáo sư Lupin nói lớn, cả lớp mọi người điều vỗ tay nhiệt liệt.

Họ chỉ ước Ellen nhanh chóng giải quyết con ma nữ kia, thậm chí, một số sinh viên cảm thấy rằng họ bắt đầu thấy điều đáng sợ nhất chính là con ma nữ!

"Quá tuyệt vời, Ellen. Các sinh viên điều làm rất tốt. Hãy cho tôi xem…cho Ravenclaw thêm năm điểm, bởi vì mỗi người điều có thể khắc phục được Bogut, và cho riêng Ellen thêm 10 điểm, bởi vì em ấy đã giải quyết Bogut rất tốt - Mặc dù điều này cũng khiến tôi phải tìm một người khác... "

"Mọi người điều biểu hiện rất tốt," Giáo sư Lupin thoải mái nói, "Tiết học hôm nay rất thành công.

Bài tập về nhà, xin vui lòng đọc chương về Bogut, và tóm tắt bằng thuật ngữ đơn giản... thứ hai nộp lại bài. Chỉ những thứ này."

Các sinh viên hưng phấn trò chuyện cùng nhau, và rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên trường học.

"Này, Ellen! Tôi không nghĩ bạn cũng như tôi, điều sợ con ma nữ!" Lisa Dupin gọi Ellen từ đằng sau, giọng nói của cô lộ ra sự sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ, "Tuy nhiên, con ma nữ bạn biến ra thật sự rất đáng sợ, là do bạn đã tận mắt chứng kiến hay sao?"

« Phải nói như thế nào đây, cô ấy vốn là cơn ác mộng đối với tất cả mọi người! Tuy nhiên là Muggle, hay Phù thủy. » Ellen nhẹ nhàng nói.

"Giáo sư Lupin dường như là một giáo viên không tệ," Lisa Dupin khen ngợi nói, "Ta rất mong chờ khóa học tiếp theo của anh ấy."

Ellen cũng gật đầu đồng ý, dưới sự chỉ điểm của giáo sư Lupin, anh đã đối mặt với sự sợ hãi trong tâm của mình – May mắn thay, bản thân mình không quá bị mê hoặc hoặc không vì cái đầu bạch tuộc kia mà cảm thấy quá sợ hãi…Bằng không thì các sinh viên có chút nguy hiểm.

Rất nhanh, khóa học phòng ngự ma thuật đen đã trở thành khóa học mà hầu hết mọi người điều yêu thích, hỉ có Draco Malfoy và những đồng đản của Slytherin vẫn nói về những lời không hay của Giáo sư Lupin.

"Hãy nhìn xem áo choàng của anh ấy trông như thế nào," Giáo sư Lupin nói, Malfoy cố ý để người khác có thể nghe thấy, "Anh ấy ăn mặc như yêu tinh của gia đình chúng tôi. "

Từ vu xung đột trong khán phòng lần trước, Malfoy rõ ràng nhận thức được thực lực của mình so với Ellen là rất chênh lệch. Bởi vì vậy, nhìn thấy Ellen, vẻ mặt của anh trầm xuống và rời đi.

Thế nhưng nỗi sợ ma nữ của Ellen không cánh mà phát tán, Malfoy và nhóm đồng bọn của hắn, mỗi lần nhìn thấy Ellen điều làm động tác ma nữ dọa người, dùng điều này để cười nhạo Ellen.

Lúc ban đầu, Ellen có vẻ không quan tâm lắm, nhưng sau một thời gian, vẻ mặt của Malfoy khiến người khác thật sự rất chán ghét, Ellen quyết tâm dạy cho hắn một bài học – khi Ellen đang đọc cuốn "Bách khoa ma chú", có một số so sánh tương đối cần lưu ý, thế nhưng phép thuật mang theo sự nguyền rủa, được gọi là ma chú ác mộng.

Mặc dù ma chú có dài hơn một chú, thi triển có chút có thể cho thấy tỷ lệ thành công rất thấp, thế nhưng nó tốt hơn dùng cho những người có tính phụ nữ.

Vì vậy, mỗi khi dùng cơm trong nhà hàng, Ellen điều chậm rãi từ từ bước qua chiếc bàn ăn dài của Slytherin.

Penelop cảm thấy rất khó hiểu, "Ellen, bạn cứ mặc cho bọn người Malfoy châm chọc mình sao?"

"Đó là một cơ hội tốt để rèn luyện chính bản thân của mình." Ellen trả lời với một nụ cười bí ẩn.

"Malfoy sắp rơi vào thời gian khổ sở." Luna nhìn chằm chằm Malfoy đang ngồi trên chiếc bàn ăn dài của Slytherin, bỗng nhiên nói.

"Bạn làm gì thế?" Penelop nhướn mày và thì thầm với Ellen.

"Không có gì, chỉ là để cho hắn có một giấc mộng ngọt ngào khi gặp Gamma – coco." Ellen nở nụ cười tinh nghịch.

« Gamma – coco là ai? » Penelop nhướn mày lên, khó hiểu hỏi, « Bạn lại quen cô gái nào nữa hả? »

Ellen liên tục vẫy tay để phủ nhận sự nghi ngờ của Penelop, "Đó chỉ là tên của một hồn ma nữ, hầu hết những ai biết cô ấy điều không có sợ hãi. » Nói xong, nhìn vào trạng thái của Malfoy lúc này càng làm cho nụ cười của Ellen có chút nham hiểm.

"Ma nữ? Chính là hồn ma nữ mà bạn sợ nhất đó sao? » Penelop có chút khó hiểu hỏi lại, nhưng may mắn thay lông mày nhướn lên cuối cùng cũng đã được hạ xuống.

Ellen dùng cằm bĩu môi hướng về Draco Malfoy, "Ừ, hiện tại tâm trạng không bị Malfoy làm phiền, nên tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn nhiều!"

So với Ellen một cậu trai có mái tóc màu tối hơn của Slytherin đã dùng xong bữa cơm, mặc dù khẩu vị của anh ta không tốt cho lắm – mái tóc màu bạch kim của anh ta rối xù, một nửa được chia ra không được chải chuốt tỉ mỉ như bình thường, đôi mắt của anh trở nên đỏ, và nó bao phủ bên trong đôi mắt đỏ ngầu.

Lúc này, anh ta đang cùng với Gaul, Crabbe chen lấn rời khỏi khán phòng.

Trước cửa, Malfoy đã giật mình khi đụng phải Thu Trương tóc đen, anh ta đột nhiên kêu lên thảm thiết, đẩy Gaul và Crabbe rồi chạy đi thật nhanh.

Thu Trương nhìn thấy Malfoy kêu thất thanh nên cũng có chút hoảng sợ, và cảm thấy có chút khó hiểu ngồi xuống chiếc bàn dài của Ravenclaw.

"Ta hôm nay đã dọa người sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Ừ, không thể nào, Thu Trương! Áo sơ mi trắng và mái tóc đen của bạn rất hợp với nhau, không mặc áo choàng nên nhìn sau lưng của bạn rất đẹp." Ellen nhịn cười, hết lòng khen ngợi Thu Trương không thôi.

Chính vì điều này mà Ellen đã khiến cho Penelop nhìn vào mắt anh một lần nữa, anh ta chưa bao giờ tán dương một cô gái xinh đẹp nào rõ ràng như vậy!

Hiện tại, Malfoy đã tự hài lòng, không có thời gian để gây sự với người khác, cũng không hề chế nhẹo giáo sư Lupin, cũng không có ai để ý đến mảnh vá trên tấm áo choàng của giáo sư Lupin, đã bị hao mòn rất nhiều.

Những bài học kế tiếp của anh ta vẫn sinh động và thú vị như bài học đầu tiên, học xong Bogut, bọn họ học được chiếc mũ đỏ, đây là một điều nhỏ bé xấu xí như một tiểu yêu tinh, ẩn nấp ở nơi đã từng có máu chảy, như nhà lao của lâu đài, trong chiến trường bỏ hoang, chờ đợi có người lạc đường liền dùng gậy để tấn công.

Sau chiếc mũ đỏ, họ lại bắt đầu học về Kabbak, đây là một loài bò sát sống dưới nước, trong giống như một hầu tử có vảy, trên tay có màng, chuẩn bị để dìm chết những người không ngờ tới đã lội qua ao của chúng.

Điều này khiến Ellen bó mật gật đầu trước tiến độ này không thôi, Trên thực tế, anh cảm thấy rằng chỉ có Batty Crouch bé nhỏ, người được ngụy trang thành Moody sau đó, ước tính rằng theo một nghĩa nào đó anh có thể so sánh với Lupin trong giáo huấn về Phòng thủ chống lại nghệ thuật bóng tối.
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi