Chương Trước/240Chương Sau

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 228: Lời Nguyền Bảo Hộ

Editor: Waveliterature Vietnam

"Giáo trình là kiến thức liên quan đến lời nguyền bảo hộ, mời mọi người đọc thật kỹ." Ellen nhẹ nhàng nói.

Các Ravenclaw lật cuốn giáo trình trong tay, nhìn vào, so với khóa học ma chú của giáo sư Flitwick thì họ còn chăm chú hơn rất nhiều. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, và Ellen nhìn cảnh tượng với sự hài lòng.

Sau khi hầu hết các tiểu phù thủy đã đặt xuống cuốn giáo trình, Ellen mới rút đũa phép ra: "Ta muốn cho các bạn thấy lời nguyền bảo hộ, đó là một phép thuật vô cùng cao thâm – vượt xa cấp độ của các tiểu phù thủy thông thường."

Ellen chỉ rõ ra độ khó của câu thần chú này, những một số tiểu phù thủy với ánh mắt hững hờ, cũng có một số với ánh mắt rất thích thú – Ravenclaw thông minh không ai chịu thua ai, tập trung tinh thần lắng nghe sự giáo huấn của Ellen.

Thần bảo hộ là một lực lượng vô cùng tích cực, sự xuất hiện của các linh hồn kỳ quái chính là dựa vào biểu hiện ngoại hóa của họ - hy vọng, vui vẻ, mong muốn sống sót - Nhưng nó không cảm thấy tuyệt vọng như một người thực sự, vì vậy người quản ngục không thể giúp được gì. "Sau đó, Ellen vô thức cầm tay với cây đũa phép về phía sau lưng và tiếp tục nói thêm: "Câu thần chú này đối với mọi người mà nói rất cao thâmw, có rất nhiều phù thủy thông minh cũng không thể nào nắm bắt được nó. Bởi vì vậy, nếu như mọi người không thể thành công nắm giữ thì cung không nên nhụt chí – mọi người trước tiên hãy nghĩ về chuyện mà làm mình vui vẻ nhất trong tối nay. Bởi vì khi niệm chú, thì người niệm chú phải tập trung vào thời khắc mà người đó thật sự vui sướng nhất, thì câu thần chú này mới có hiệu lực."

Các tiểu phù thủy nỗ lực nghĩ đến những chuyện khiến mình vui vẻ nhất – đối với Ellen mà nói bây giờ điều này là vô cùng dễ dàng, sau khi trải qua nhiều lần thực hành nên anh cũng không còn luống cuống tay chân như lúc bắt đầu đi học.

"Chú ngữ là – gọi thần bảo hộ!" Ellen hằng giọng một cái, "Các bạn có tập trung suy nghĩ của mình vào thời khắc bạn cảm thấy vui vẻ nhất không?"

"Thần bảo hộ …"

"Không đúng, bảo vệ.."

"À, sai rồi!"

"Hỡi thần bảo vệ, hỡi thần bảo vệ…"

Đột nhiên, một thứ gì đó phát ra từ đầu của một số pháp sư nhỏ, trông giống như một loại khí trắng bạc – thành công thi triển có hiệu quả khiến cho các tiểu phù thủy này trông vô cùng phấn khích.

"Rất tốt," Ellen mỉm cười nói, "Như vậy – hãy chuẩn bị cho tốt để thực hành trên linh hồn kỳ quái đi?

Tuy nó cũng không phải người thật sự, cho nên lời nguyền thần bảo hộ không thành hình đủ."

"Các bạn chuẩn bi cho tốt, lúc sau sẽ tiến lên phía trước để thực hành, mọi người hãy xếp hàng chú ý trật tự." Ellen nhìn thấy Luna đã nắm chặt cây đũa phép của mình, đi theo mấy bạn học cấp cao đến phòng học trống rỗng.

"Cô không biết tự lượng sức mình!"

"Tôi không thích cô ấy! Cô ấy đang học năm thứ hai!"

"Đây không phải là cô gái điên hay sao?"

Trong phòng học vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

Ellen nhìn sang, nhìn thấy bạn cùng phòng của Luna, Marietta Ekmo, nằm trong số đó, và cô ấy rất hả hê.

Ellen chớp mắt nhìn cô một lúc để đánh giá, quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp với Luna, rồi anh dẫn đầu đứng trước tủ, dùng đũa phép chỉ vào, cánh cửa tủ lặng lẽ mở ra, Gamma. Coco với y phục trắng và mái tóc đen xuất hiện trước mặt mọi người - may mắn thay, cậu bé và con mèo đen này không xuất hiện lần này.

Đôi mắt và biểu cảm kinh hoàng, khiến cho các tiểu phù thủy lần đầu nhìn thấy phải hít thở một hơi thật sâu, Ellen khởi động thuật phòng tỏa não, cố gắng tưởng tượng ra linh hồn kỳ quái, nói đối với Bogut là thứ này chính là điều mà mình sợ nhất.

Sau đó, Bogut tất hiện đã bị Ellen lừa gạt thành công, "Phụt!" một tiếng, biến thành linh hồn kỳ quái.

Khuôn mặt trùm đầu của nó quay về phía Ellen, một ánh sáng lạnh lóe lên, một bàn tay mọc ra cầm lấy chiếc áo choàng – đèn trong lớp bật sáng vài lần rồi dập tắt.

Linh hồn kỳ quái từ trong rương bước ra, Ellen rất nhanh đã tiến lại gần, cùng lúc đó, một âm thanh thở hổn hển, trầm thấp được nghe thấy, và một cơn ớn lạnh thấm vào tủy xương bảo phủ các phù thủy nhỏ đang có mặt ở đây.

Ellen tránh thân ra, vì Bogut gây lời nguyền mê hoặc nên đã biến thành linh hồn kỳ quái, khiến cho các tiểu phù thủy còn nghĩ là Ellen, sợ nhất chính là linh hồn kỳ quái, có lẽ anh ta chỉ làm thêm nhiều chuyện hơn, bởi vì lúc linh hồn kỳ quái xuất hiện, rất nhiều tiểu phù thủy đã quên mất những gì họ sợ nhất.

Tất nhiên, cũng không thể nào nhớ nỗi hết những niềm vui mà mình từng có, các Ravenclaw cao cấp vẻ mặt tái nhợt lùi về phía sau, Penelop nhanh chóng phân phát chocolate đã chuẩn bị cho mọi người trước đó.

Cuối cùng, đến lượt Luna!

Ellen nhận thấy cô gái tên Marietta Ekmo đang vui sướng trên nỗi đau của người khác cũng đã chen lên phía trên.

Không biết vì điều gì, vẻ mặt hốt hoảng thường ngày của Luna đột nhiên trở nên nghiêm túc một chút, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh, tay cầm đũa phép còn run rẩy.

Cô gần như khiến người khác không nhìn vào con mắt màu xám bạc của mình và nhìn chằm chằm vào linh hồn kỳ quái, "Hỡi thần bảo hộ!" Luna hô to, "hỡi thần bảo hộ! Hỡi thần …"

Linh hồn kỳ quái rất nhanh đã đến gần Luna, Luna liền đứng vào vị trí cũ hơi cúi đầu, và mái tóc dài màu vàng nhạt nhếch nhác chặn khuôn mặt cô, khiến mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

Ellen, người gần Luna vài bước chân, đang định tiến lên để giúp cô giải quyết vấn đề.

Marietta. Erkmo đang cố nén nụ cười trên khuôn mặt.

Linh hồn kỳ quái đang ngày càng đến gần Luna, ngay khi Ellen định xuất thủ, thì đũa phép của Luna có chút biến hóa, một luồng khí trắng bạc xuất hiện – thậm chí so với các tiểu phù thủy lúc trước đã thành công còn sáng ngời hơn một chút.

Đáng tiếc, luồng khí này vừa thoát ra khỏi cây đũa phép thuật, liền từ từ biến mất không dấu vết.

Ellen cầm lấy tay của đối phương để tránh đối phương ngã sấp mặt xuống, anh cảm thấy áo choàng Luna ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô không thể luyện tập nữa – đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng, Penelop đỡ lấy Luna, và nhét vào miệng của Luna một miếng Chocolate lớn.

Sau đó, linh hồn kỳ quái trước mặt của Ellen biến thành Gamma.Coco, và nhanh chóng nhào đầu về phía Ellen – Ellen phản xạ có điều kiện dùng đũa phép phát ra lời nguyền thiết giáp khu vực bên cạnh, Gamma.coco bị bật sang một bên.

Một tiếng kêu thê lương thảm thương truyền sang một bên, làm cho các tiểu phù thủy trong phòng học càng thêm hoảng sợ.

Mọi người nhìn vào nơi mà Bogut đang ở, Gamma.coco để ở trên người của Marietta.Erkmo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

"À, ta xin lỗi, ta không có cố ý. » Ellen vội vàng đi qua, và kéo Gamma.coco ra.

Penelop một bên nhìn thấy, ánh mắt lóe lên, Luna đã hồi phục tinh thần, nhìn thấy cảnh này đã trở lại trạng thái bình thường, Cô chỉ liếc nhìn một chút về người bạn cùng phòng ngã xuống đất và đặt sự chú ý trở lại vào cây đũa phép có hoa văn của chính mình - và cuối cùng đặt nó sau tai cô.

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Ma chú thật sự rất khó…ta không nên để cho các bạn chưa có kinh nghiệm để thực hiện điều này…" Ellen tự trách nói, "Nên để cho các bạn thức hành với một đối phương chân thực hơn."

"Linh hồn kỳ quái có lẽ sẽ không để cho chúng tôi thời gian chúng bị, có phải không?"

"Chỉ có từ từ luyện tập thì chúng ta mới có thể tiến bộ."

"Chỉ có ta mới cảm thấy hồn ma nữ mà Ellen đã biến ra so với linh hồn kỳ quái kinh khủng hơn sao?"

"Còn có ta…"

Một nhóm tiểu phù thủy nhao nhao an ủi Ellen.

Ellen dường như nghĩ về quả dừa Gamma trong tay, ánh mắt nhìn qua, quả dừa Gamma cũng đang nhìn chằm chằm anh, rồi lộ ra một nụ cười độc ác.

Ellen vội vàng bỏ qua cô, rồi hét to, "Hài hước!!" rồi dùng đũa phép chỉ, quả dừa già bị một ma lực lớn đẩy trở vào trong tủ, hai tay nắm lấy Ellen đã hết hy vọng.

Ellen có chút sợ hãi khi mà anh đưa lưng về phía Gamma, nó cũng không phải là cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ vừa mới nhìn cảm giác kia, cảm giác kia, thật sự là một con ma…
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi