Chương Trước/290Chương Sau

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 283: Kreacher

Editor: Waveliterature Vietnam

Ngay khi Ellen nhìn vào ngôi nhà cũ nát, một tiếng nổ lớn vang lên, một đám tiểu tinh linh nuôi trong nhà đột nhiên xuất hiện trước mặt của họ.

Đây là Kreacher, Ellen nhìn anh ta với sự thích thú.

Ngoài một miếng giẻ lau vặt ở trên lưng, như miếng vải thắt lưng của đàn ông ở các nước nhiệt đới dùng để che thân, toàn thân của anh ta gần như khỏa thân.

Ngoại hình của anh ta trông rất già, và làn da của anh ta dường như chân thật hơn cơ thể gấp nhiều lần, mặc dù đầu của anh ta như những tiểu tinh linh nuôi trong nhà tất cả đều trụi lủi, thế nhưng hai cái tai giống như con dơi mọc ra một nhúm lông trắng.

Đôi mắt của anh đầy máu, đầy sự tối tăm u ám, một cái mũi rất lớn, giống như một lỗ mũi heo.

"A, cậu chủ!" Đôi mắt của Kreacher đột nhiên mở to lên, nhìn vào nhìn vào đôi mắt của Sirius đầy thù hận khó quên.

Ngay lập tức, Kreacher lập tức cúi người để chào, cơ thể thấp của anh thật sự rất buồn cười, chiếc mũi giống như mũi heo đè bẹp xuống đất.

Sau đó, anh nói bằng một giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng: "Cậu chủ là một người rất chán ghét, vong ơn bội nghĩa đã làm tổn thương đến trái tim của mẹ mình – Ôi bà chủ đáng thương của tôi, bà ấy đã thề sẽ không bao giờ nhận đứa con trai này nữa, nghe nói cậu ấy còn là tội phạm giết người…"

Ellen mỉm cười và nhìn về hướng Black, anh dường như thấy được trên trán của Black những gân xanh đã nổi lên.

"Mẹ của ta không có tâm, Kreacher." Sirius tức giận nói, "Bà ấy sống hoàn toàn dựa vào sự oán giận."

"Mặc kệ cậu chủ nói như thế nào," anh ta lẩm bẩm một cách phẫn nộ, "Cậu chủ thậm chí cũng không xứng lau giày cho mẹ của mình, ôi, bà chủ tội nghiệp của tôi, nếu như bà ấy nhìn thấy cậu chủ như thế này, bà sẽ chán ghét anh ta như thế nào, anh đã làm cho bà quá thất vọng…"

Kreacher khi nói chuyện khi lại bái lạy.

"Hãy nhanh đứng lên," Sirius không kiên nhẫn nói, "Được rồi, ngươi muốn làm gì?"

"Ta đang bảo vệ nhà của bà chủ," Tiểu tinh linh nói lần nữa, "Cả đời còn lại của Kreacher chính là làm việc cho gia tộc Black này…"

Yêu tinh đứng thẳng lên và nhìn họ bằng ánh mắt hung ác, rõ ràng họ hoàn toàn nghe rõ những lời anh ta nói, bởi vì anh ta lại đọc nó một lần nữa.

"Phá gia chi tử mà còn mang thêm một thằng nhãi con về, Kreacher không biết nên gọi Ellen là gì. Anh ở chỗ này làm gì? Kreacher không biết…"

"Được rồi, Hiện tại hãy yên tâm? Anh đi đi, Kreacher." Sirius lạnh lùng nói.

Tiểu tinh linh nhìn Black, và dường như không dám chống lại mệnh lệnh trực tiếp kia.

Tuy nhiên, lúc anh ta kéo hai chân bước ra ngoài, đột nhiên một phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, "Bà chủ, bà hãy nhìn xem, cậu chủ, tội phạm giết người đã trở về từ Azkaban rồi, anh ta còn mang theo một thằng nhãi con."

"Kreacher nhất định sẽ bảo vệ tốt căn nhà này, Kreacher tuyệt đối không để cho thiếu gia, còn có thằng nhãi con kia thủy diệt căn nhà này..." Kreacher đã biến mất ngay góc khuất nhưng vẫn kêu rên.

"Câm miệng, Kreacher! Nếu ngươi lại gào thét, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!" Sirius bực bội hét to.

Anh cầm lên một cây dù che mưa, dựa theo hướng phát ra âm thanh của Kreacher mà quăng đi.

« A, không xong rồi, ta quên… »

Khi lời nói của Black chưa kết thúc, họ đã bị chết đuối bởi một tiếng thét khủng khiếp, điếc tai, đáng sợ.

Hai cái lỗ phủ kín đầy lông thiên nga, đã không còn cái dù kia che mưa đột nhiên tản ra.

Nhưng đằng sau cũng không có cánh cửa.

Ellen nghĩ rằng đó là một cánh cửa sổ, và đằng sau cánh cửa sổ đó là một lão thái bà đang thét lên một cách tuyệt vọng, một tiếng rồi lại một tiếng, nhưng đang chịu đựng hình phạt đau đớn…

Nhưng sau đó, Ellen nhận ra rằng đó chỉ là một bức chân dung với kích thước vô cùng chân thật, nhưng từ khi anh được sinh ra anh chưa từng gặp qua bức chân dung nào như vậy, thật là một bức tranh làm người khác khó chịu.

Bà lão kia chảy nước miếng, con mắt quay tròn, và làn da trên khuôn mặt căng cứng vì la hét.

Sau lưng họ là cánh cửa của hội trường, những bức chân dung khác được đánh thức và bắt đầu la hét, âm thanh kia khiến người ta điếc tai nhức óc.

Ellen nhanh chóng phản ứng, hai bước ba bước đã đi tới, muốn kéo màn che, che đi lão bà bên trong, nhưng không thể nào kéo nó ra được.

Giọng nói của lão bà ngày càng gay gắt, bà vẫy bàn tay đầy móng vuốt như muốn túm lấy mặt của anh.

"Im đi, bà là một bà lão phù thủy đáng sợ, im đi!" Black cũng vọt lên, một phát bắt được tấm màn che.

Bà lão nhất thời sắc mặt trắng bệch.

"Cậu – cậu!" Bà nhìn Sirius với đôi mắt trừng lớn, lạnh lùng nói, "Phá gia chi tử, sỉ nhục gia tộc, ta đã sinh ra nghiệt chủng!"

"Tôi đã nói rồi - ngậm miệng lại!" Sirius nhìn chằm chằm, anh và Ellen điều dùng hết sức lực để kéo bức màn chắn che lại.

Ellen duỗi đũa phép và chỉ vào chiếc dù che mưa ở đằng xa, "Dù che mưa bay tới."

Dù che mưa trực tiếp bay về hướng của anh.

Ellen bắt được chiếc ô che mưa, thật nặng! Vội vàng không kịp chuẩn bị, chút nữa Ellen xuýt buông tay.

Anh định thần và nhìn ra chiếc ô che mưa này có chút bất thường, được dùng xương đùi của quái vật để làn, khó trách sao nó nặng đến thế.

Đem chiếc dù đặt ở màn che, giọng nói của bà lão biến mất.

Thế nhưng những bức tranh xung quanh vẫn hét lên.

Ellen dùng đũa phép để phát ra lời nguyền hôn mê cho các bức tranh kia, và đột nhiên trong phòng im lặng.

"Làm tốt lắm!" Hơi thở hổn hển, vuốt lên mái tóc đen dài đang che mắt, Sirius quay người lại nhìn Ellen.

"Ellen," Anh xụ mặt nói, « hiện tại cậu đã gặp mẹ của ta."

Ellen không mình nên biểu đạt như thế nào, chỉ giả bộ ngu ngốc nói: "Anh?"

« Đúng vậy, người mẹ thân yêu của tôi. » Sirius nói, « Bà ta đã đuổi ta ra khỏi gia tộc Black. »

"tại sao bà ấy phải treo bức chân dung ở đây?" Ellen hỏi.

"Có lẽ giống như Kreacher, muốn bảo vệ gia tộc Black lâu đời và cao quý này."

Ellen thấy rằng giọng điệu của Sirius rất cùn và lạnh lùng.

Thế nhưng sau khi sử dụng thuốc, nhận thấy rõ, Ellen đã cải thiện toàn diện nhận thức của mình và cho rằng đây không phải là một trường hợp.

Biểu hiện của Sirius càng lạnh nhạt, thì thực tế nội tâm của anh càng bị tổn thương.

Giống như bà lão được treo trên tấm thảm này, Ellen quay đầu sang chỗ khác, đôi mắt dường như có thể nhìn xuyên qua bức màn và thấy được bức tranh bên trong.

Rõ ràng lần đầu tiên khi gặp con trai, nhưng không kiềm chế được sử dụng lời chửi bới để thể hiện sự quan tâm.

Sirius đi đến phía bên kia của căn phòng mục nát, một tấm thảm bị mòn, bẩn bao phủ toàn bộ bức tường.

Ellen bước qua và quan sát tỉ mỉ.

Tấm thảm treo tường trông vô cùng cũ kỹ, màu sắc nhạt mờ, dường như con cáo đã cắn nát nhiều vị trí.

Tuy nhiên, sợi chỉ vàng thêu trên đó vẫn tỏa sáng, Ellen tinh tường nhìn thấy những mảnh vụn của tấm gia phả, có thể được truy nguyên từ thời Trung cổ.

Trên tấm thảm treo tường còn thêu lên một vài chữ lớn:

Gia tộc Black lâu đời và cao quý nhất.

Mãi mãi thuần khiết.
Chương Trước/290Chương Sau

Theo Dõi