Chương Trước/240Chương Sau

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 131-1: Kết Cục

Man tộc giống như cố ý tuyên dương Yến Thân vương hiếu chiến, chủ động lui về sau ngàn dặm, kể từ đó, Yến Thân vương uy danh càng tăng.

Khi tin chiến thắng đưa đến kinh thành, hoàng đế cao hứng, nhưng lại có vài phần lo lắng.

Lúc Man tộc tiến công, tướng lãnh ở đất phong của Yến Thân vương gặp Man tộc phục kích kinh hoảng bỏ chạy, khiến hoàng đế tức giận hết sức, cũng lo lắng Yến Thân vương gặp nguy hiểm, hoàng đế đốc xúc tổng binh cứu viện Yến Thân vương nhất mạch.

Nghiêm lệnh mặc kệ như thế nào cũng phải cứu phu thê Yến Thân vương.

Chỉ là hoàng đế không ngờ Yến Thân vương chỉ dựa vào tàn binh cùng bá tánh ở bắc cương, không chỉ bảo vệ đất phong, còn đánh lui Man tộc đến ngàn dặm, lúc binh lực đối lập cách xa, có thể đại thắng, hoàng đế rất cao hứng, nhưng cũng lo lắng cho thái tử.

Hắn không nghĩ Yến Thân vương sẽ mưu phản, chỉ là lo lắng thái tử vô năng không thể so với Yến Thân vương có chiến công lớn lao.

Dù hoàng đế rất tán thưởng Yến Thân vương, phong thưởng rất nhiều, nhưng lại hạ lệnh phu thê Yến Thân Vương hồi kinh báo cáo công tác.

Hoàng thượng điều lệnh, Yến Thân vương không dám không đi, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, hoàng đế gọi Yến Thân vương hồi kinh báo cáo công tác cũng không phải là chuyện tốt, có khả năng muốn Yến Thân vương phụ tá thái tử.

Nếu Yến Thân vương hồi kinh phụ tá thái tử, như vậy hắn sẽ mất quyền khống chế đất phong.

Nhưng nếu Yến Thân vương không trở về kinh, hoàng đế sẽ hoài nghi hắn có dị tâm, rất có khả năng sẽ sai tổng binh bắt Yến Thân vương, hơn nữa còn xuất binh trấn áp Yến Thân vương Triệu Đạc Trạch.

Yến Thân vương ở đất phong cực kỳ thiếu lương thực, phần lớn đều vận chuyển từ kinh thành, một khi hoàng đế lấy lương thực áp trụ Triệu Đạc Trạch, dù hắn có dũng mãnh hiếu chiến, dụng binh như thần cũng không thể chống lại triều đình.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước hoàng đế dám thả Yến Thân vương về đất phong.

Thánh chỉ xuất phát từ kinh thành, ở đất phong Triệu Đạc Trạch cũng nhận được tin tức, thư phòng trong vương phủ đốt đèn suốt đêm, Triệu Đạc Trạch cùng thuộc hạ, mưu sĩ nghiên cứu phải làm sao bây giờ.

Nghiêm khắc mà nói, lúc này Triệu Đạc Trạch không muốn hồi kinh, dù hắn có thể từ kinh thành trở về đất phong, cũng trì hoãn chuyện xây dựng đất phong.

- Ý tứ của các ngươi, bổn vương chỉ có thể hồi kinh?

- Man tộc lui về phía sau ngàn dặm, hiện giờ xem ra cũng không phải là sợ vương gia, mà là có người ra chủ ý giúp Man tộc, ý đồ muốn hoàng thượng triệu hồi vương gia hồi kinh.

Triệu Đạc Trạch vừa nghe lời này, tức giận nói:

- Bổn vương đã từng nói, Man tộc sẽ không vì một lần tan tác liền lui về phía sau, bọn họ chưa tới lúc dầu hết đèn tắt.

Một phen tuyên truyền, Triệu Đạc Trạch thành anh hùng bức lui Man tộc, tuy hắn được thanh danh, nhưng sắp nhận thánh chỉ hồi kinh.

Ngày tháng ở đất phong tự tại hơn ở kinh thành rất nhiều, lúc này Triệu Đạc Trạch không muốn trở lại kinh thành trôi qua ngày tháng bị quản chế.

Mưu sĩ vội thỉnh tội, Triệu Đạc Trạch nói:

- Tiên sinh không cần như thế, nếu không phải tiên sinh dùng kế sách lừa tướng lãnh mà triều đình phái đến đất phong rời đi, bổn vương cũng không có cơ hội nắm giữ chiến cuộc.

Lúc Man tộc tiến công, triều đình phái tướng lãnh tới đất phong nhưng sợ hãi bỏ trốn là vì trúng kế điệu hổ ly sơn của Triệu Đạc Trạch, sau đó Triệu Đạc Trạch lại mai phục, mặc dù bọn họ có người may mắn trốn về kinh thành, cũng không thể giải thích rõ ràng.

Hoàng đế phạt nghiêm trọng võ tướng bỏ trốn, võ tướng chạy về kinh thành phần lớn đều bị xử trảm.

- Chờ đến lúc thánh chỉ tới đất phong, bổn vương sẽ phụng chỉ hồi kinh.

Triệu Đạc Trạch bất đắc dĩ hạ quyết định này, thực lực của hắn còn chưa đủ chống lại kinh thành.

- Vương phi điện hạ.

- Mưu sĩ còn ở đây không?

- Dạ còn.

Khương Lộ Dao đứng ngoài cửa thư phòng, nói:

- Ngươi vào thông bẩm với vương gia một tiếng, ta muốn cầu kiến hắn.

- Dạ.

Thị vệ xoay người vào thư phòng, vương gia chỉ sủng ái chuyên nhất một mình vương phi, toàn bộ đất phong này không ai không biết, không ai không hiểu.

Yến Thân vương quyền cao chức trọng, trước sau không chịu nạp thiếp, chỉ thủ một mình vương phi.

- Để vương phi tiến vào.

Triệu Đạc Trạch nghe Khương Lộ Dao tới đây, vội vàng đứng dậy đi đón, trước kia Khương Lộ Dao có gì cũng trực tiếp tiến vào thư phòng, từ lúc hắn có nhiều thủ hạ mưu sĩ, Khương Lộ Dao rất ít vào thư phòng, dù có tới cũng sẽ sai người thông bẩm.

Mưu sĩ hiểu ý cáo lui, không dám quấy rầy vương gia cùng vương phi.

Triệu Đạc Trạch ôm ái thê:

- Dao Dao muốn trở lại kinh thành sao?

- Không phải muốn, mà là bắt buộc trở về, không phải sao?

- Ừ, bắt buộc trở về.

Triệu Đạc Trạch buồn bã nói:

- Trở về cũng tốt, tiểu hổ cũng nên nhìn thấy nhạc phụ, ta…Cũng nhớ nhạc phụ đại nhân.

Trừ chuyện lương thực ra, toàn gia Khương nhị gia cũng là nhược điểm quan trọng để hoàng thượng kiềm chế Triệu Đạc Trạch.

Triệu Đạc Trạch đã không còn tình cảm với Tần vương, hiện giờ Khương nhị gia là người mà Triệu Đạc Trạch muốn hiếu thuận nhất.

- Nào có gì mà bắt buộc phải trở về? Nếu ngươi không muốn trở về, ta tìm cho ngươi một biện pháp.

- Dao Dao.

Triệu Đạc Trạch đã ổn trọng hơn xưa, sau khi có tiểu hổ, hắn bắt đầu để chòm râu, sau khi nắm giữ đất phong, hắn càng ngày càng hiện ra phong thái phiên vương quyền cao chức trọng, khiến người khác không dám thân cận.

- Nàng có biện pháp?

- Ta nói ra, ngươi thử nghe một chút, có thể sử dụng thì dùng, không dùng được chúng ta lại nghĩ cách khác, thật ra lưu lại đất phong rất đơn giản, chỉ cần có lý do khiến hoàng thượng tán thành, là A Trạch có thể lưu lại.

- Bệ hạ sẽ không dễ dàng đáp ứng, Man tộc không dùng được, lúc này bọn họ sẽ không tiến binh, đất phong thái bình, ta có ở đây hay không cũng thế.

- Dùng biện pháp dụ dỗ Man tộc tiến công, nhưng biện pháp này lại không thể thực hiện.

Khương Lộ Dao nói:

- Vương gia không nghĩ tới chuyện chủ động xuất kích sao?

- Ai nói ta không nghĩ tới, chủ động xuất kích cũng phải có lý do, nếu không bệ hạ sẽ không tin tưởng, không cẩn thận có thể khiến nhạc phụ gặp nguy hiểm.

- Ta là nữ nhi của phụ thân, ta càng để ý bọn họ nhiều hơn. Chúng ta ở đất phong vững như thái sơn, hoàng thượng sẽ không dễ dàng nhằm vào phụ thân ta.

Khương Lộ Dao cong khóe môi, hỏi ngược lại:

- Có thứ gì mà bệ hạ muốn có, mà không thể có?

Triệu Đạc Trạch nhíu mày, muốn có, lại không cách nào có được?

- Có sao?

- A Trạch suy nghĩ kĩ xem.

- Nghĩ, ta nghĩ.

Triệu Đạc Trạch thấy Khương Lộ Dao cầm quan ấn Yến Thân vương, đột nhiên linh quang chợt lóe:

- Nàng nói là ngọc tỷ truyền quốc?

- Không sai, chính là ngọc tỷ truyền quốc.

Khương Lộ Dao khen hôn thưởng Triệu Đạc Trạch:

- Tuy ta không nghĩ ngọc tỷ truyền quốc là trân bảo hiếm có, nhưng hoàng thượng lại không nghĩ như vậy.

Từ lúc Đức Tông đế qua loa thân chinh đánh mất ngọc tỷ truyền quốc, hoàng thượng đăng cơ không lúc nào không nghĩ tìm lại ngọc tỷ truyền quốc.

Có ngọc tỷ truyền quốc mới là đế vương chính thống.

- Ý của nàng là ngọc tỷ truyền quốc ở trong tay Man tộc? Không đúng, như vậy quá rõ ràng, không thể khiến hoàng thượng tin tưởng, huống chi ta nghe nói ngọc tỷ truyền quốc lưu lạc bên ngoài, không nghe nói là nằm trong tay Man tộc.

- Lưu lạc bên ngoài a.

Khương Lộ Dao đặt ngón tay lên bản đồ:

- Vương gia xem đảo quốc có phải là nơi có được ngọc tỷ truyền quốc?

- Đảo quốc?

Triệu Đạc Trạch suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng thấy có khả năng:

- Ý kiến hay.

Triệu Đạc Trạch kích động hôn môi Khương Lộ Dao:

- Một mũi tên trúng vài con nhạn, quả nhiên là chủ ý hay.

- Trước đó vài ngày, Ta nghe nói người trên đảo quốc nói cái gì mà tiến binh Trung Nguyên, tử chiến cùng Đại Minh, nói Đại Minh không phải chính thống, bọn họ mới là…Vì vậy mới đột nhiên nhớ tới, lúc Đức Tông đế tại vị, đảo quốc đã từng dùng công chúa hòa thân, nghe nói vị công chúa kia chính là sủng phi cổ động Đức Tông đế thân chinh, sau khi Đức Tông đế bại binh, nàng biến mất cùng ngọc tỷ truyền quốc. Đương nhiên loại này, chỉ là lời đồn đãi về ngọc tỷ truyền quốc, nếu muốn hoàng thượng tin tưởng, để đảo quốc cùng Đại Minh khai chiến, A Trạch còn phải suy xét chu toàn.

Đảo quốc ở phía tây nam giáp đất phong của Yến Thân vương, vẫn luôn ở trên biển, cũng vì tứ phía là biển, Đại Minh vài lần chinh phạt đều vô cớ mà chết, đảo quốc có chiến hạm hoàn mỹ hơn Đại Minh, tình hình lúc ấy đảo quốc cũng mang vài chiến hạm ra sấn vào biên giới, tuy rất nhanh liền lui về, nhưng Đại Minh không chịu được quấy nhiễu.

Nếu không phải vì Man tộc là đại địch, thì hoàng đế Đại Minh đã sớm tập trung lực lượng xử trí đảo quốc.

Trước kia thả cho đảo quốc một con đường, hiện giờ có cớ về ngọc tỷ truyền quốc, đang lúc Man tộc lui về sau ngàn dặm, cũng vừa lúc là cơ hội chinh phạt đảo quốc.

Nếu luận về kinh nghiệm giao tranh cùng đảo quốc, bá tánh ở đất phong của Yến Thân vương chỉ có lên tiếng tán đồng.

Đảo quốc còn có một thứ rất quan trọng chính là lương thực, nếu Triệu Đạc Trạch có thể nắm giữ đảo quốc trong tay, hắn sẽ có một kho lương thực ổn định, không bao giờ bị triều đình kiềm chế lương thực.

Nếu Triệu Đạc Trạch tìm được ngọc tỷ truyền quốc, thanh danh của hắn sẽ càng vang dội.

- Dao Dao, sao nàng lại nghĩ đến?

- Không phải công chúa đảo quốc rất coi trọng ngươi sao?

Khương Lộ Dao bĩu môi nói:

- Tuy ngươi không động tâm, nhưng ta hận người nào dám tranh đoạt A Trạch với ta, công chúa ở đảo quốc cũng thế, nếu tiêu diệt đảo quốc, ta muốn xem thử xem nàng còn gì để dựa vào mà tranh với ta? Nghĩ nàng là công chúa, ta liền sợ nàng?

Triệu Đạc Trạch như ăn phải mật, ngọt ngào vô cùng:

- Nếu không có ngọc tỷ truyền quốc…

Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao đều nhìn nhau, cười nói:

- Nhất định có.

Nếu đảo quốc thật sự không có, cũng có thể làm giả. Ngọc tỷ truyền quốc chỉ là tượng trưng cho đế vị mà thôi, Hoà thị bích khó được, xấp xỉ với Hoà thị bích cũng không phải không tìm được.

(Yul: Hòa thị bích có nghĩa là ngọc bích họ Hòa, là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á.)

- Mời mưu sĩ đến đây, bổn vương có chuyện cần nói…

Triệu Đạc Trạch áy náy nhìn Dao Dao:

- Ta…

- Ta mệt nhọc, A Trạch cứ làm việc đi, ta ôm tiểu hổ đi ngủ.

- Dao Dao đợi thêm một chút, về sau ta sẽ chuyên tâm ở bên nàng.

Triệu Đạc Trạch nắm chặt tay Khương Lộ Dao, càng thêm áy náy, hắn không chỉ có lỗi với kiều thê, càng có lỗi với tiểu hổ.

Từ sau khi tới đất phong, hắn vẫn luôn bận rộn không ngừng, giống như luôn xử lý không hết việc.

- Ta cùng nhi tử cũng không thiếu ăn thiếu uống, ngày tháng trôi qua cũng bình an, chỉ là tiểu hổ nói rất nhớ ngươi, A Trạch, nhi tử không thể không có phụ thân bầu bạn, nuôi nấng.

- Ta nhớ kỹ.

- Còn có chính là...Nơi này, nơi này.

Khương Lộ Dao chỉ mấy vị trí trên bản đồ:

- Ta đã hỏi nông phu làm ruộng, bọn họ cũng tự đi khảo sát, nếu khai hoang mấy chổ đất đai này, có thể giải quyết hơn phân nửa khuyết thiếu lương thực. Khai hoang thế nào, phải tự A Trạch quyết định, ta kiến nghị áp dụng phương thức liên hợp, cũng muốn cho các đại gia tộc ở bắc cương có một chút ưu việt, như thế bọn họ mới có thể kiên định đứng bên người A Trạch. Ích lợi liên hợp, còn đáng tin hơn hôn nhân.

- Dao Dao…

- Ta nói sai rồi sao? Gần đây đám người kia không ít lần mở tiệc khoản đãi Yến Thân vương, còn để nữ nhi của mình xuất đầu lộ diện, còn không phải là muốn vào vương phủ làm trắc phi?

Triệu Đạc Trạch vỗ trán nói:

- Dao Dao nghĩ ra này đó, chỉ vì không muốn người khác tiến vào vương phủ?

- Ngươi là của ta, sao ta phải cho người khác hưởng?

Khương Lộ Dao đúng tình hợp lý nói:

- Ta không thể chờ A Trạch cự tuyệt.

Trước giờ Khương Lộ Dao luôn là người nắm quyền chủ động.

- Ta nói những gì với Dao Dao, vĩnh viễn không quên.

Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao:

- Ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, cho dù ta bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có một mình Dao Dao.

Triệu Đạc Trạch hiểu rõ, nếu không có Dao Dao, hắn sẽ không có ngày hôm nay, hắn cảm kích Dao Dao, đồng thời cũng quyến luyến Dao Dao không rời không bỏ hắn.

Dao Dao cho hắn một cơ hội làm người tốt, không để hắn đi lên con đường tà đạo.
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi