Chương Trước/789Chương Sau

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 789: Võ Đài Chi Chiến

- Thật mạnh mẽ nha lão đại. Đệ cũng chủ tu Phong thuộc tính, có thể phân ra chí ít trăm tên phân thân những tồn tại cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi!

Đoàn Dự kinh thán mà nói.

Chính vào lúc này, thiên địa rung chuyển, toàn trường kinh ngạc.

- Đến lúc rồi sao?

Chu Du gấp lại quạt sát mỉm cười mà nói. Mọi người từ trong trướng bồng đi ra. Bên ngoài toàn trường mấy vạn người đều hướng ánh mắt lên trời nhìn xem dị tượng.

Tiên giới lúc này cũng đã sôi trào, thời gian hai năm như vậy trôi qua, lúc này rốt cuộc vị diện chiến trường cũng sắp bắt đầu lần thứ hai phương thức tranh đoạt. Tiếng huyên náo ồn áo không thôi, mỗi một toà thành trì lại trở thành trung tâm quan chiến, chỉ có thể thấy rậm rạp thân ảnh chen lấn không chút chỗ hở. Chỉ sợ lần này là đông đảo nhất trong mấy trăm ngàn năm qua của tiên giới. Bởi vì lần này vị diện chiến trường mang đến hy vọng thật lớn cho tiên giới. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này.

Trên màn hình của trận pháp, thiên địa dị tượng vẫn đang diễn ra. Trên trời một vầng thái dương màu đỏ nhô lên tán phát ra vô số hào quang lấp lánh. Nhất thời hoà quang lấp lánh này khiên cho mặt đất rung động như địa chấn. Tiếp theo đó Hoàng Minh cảm nhận được rõ rệt Chiến Lệnh lệnh bài trong ngực hắn đang rung động kịch liệt. Một cỗ năng lượng toả ra như hưởng ứng hào quang lấp lánh kia kêu gọi. Ngay sau đó chiến lệnh lệnh bài tan vỡ, một đoàn ánh sánh bao bọc thân thể Hoàng Minh. Trên đầu hắn xuất hiện con số Bảy Mươi Ba. Đây cũng chính là số được khắc trên tấm Chiến Lệnh Lệnh Bài của hắn. Những người khác cũng không ngoại lệ, một trăm người, một trăm số.

Vụt!

Thân thể Hoàng Minh cũng chín mươi chín người còn lại biến mất tại chỗ. Toàn trường kinh ngạc kêu lên, nhất thời ai cũng rõ ràng bọn hắn là đã bị truyền tống đi. Một màn hình không gian hình chiếu xuất hiện trên hai khu vực nghỉ ngơi của cả hai bên Phi Linh giới cùng tiên giới. Màn hình tối đen chưa có hình ảnh gì. Chờ đời, không khí yên tĩnh đến ngộp thở. Kích động, tò mò, hưng phấn các loại cảm xúc đan xen tại đáy lòng của mỗi người.

Ầm ầm ầm!

Âm thanh vang lên bên tai mỗi người quan chiến tại khắp hai giới diện. Hình ảnh rốt cuộc sáng lên.

- Ồ!

- Oa!

- Mau nhìn!

Tiếng nói ầm ĩ huyên náo vang lên.

Hoàng Minh cảm giác được hai chân chạm đất, nhất thời hai mắt hắn cũng liền mở ra.

- Đây là Võ đài của ta sao?

Hắn quan sát một hồi. Tại chân của hắn giống như một hòn đảo trên không trung. Phạm vi hòn đảo này đạt đến một trăm mét có dư. Nền đất không biết là loại gạch đá gì cảm giác vô cùng cứng rắn. Trông ra phía xa xa có thể thấy được hoàn toàn là hai trăm hòn đảo lơ lửng như vậy. Mỗi một hòn đảo đại diện cho một vị chiến tướng danh ngạch.

- Thú vị!

Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt quan sát xung quanh. Gần nhất với hắn chính là Gia Cát Lượng cùng Lập Phi. Tiếp theo đó trải dài xung quanh là đám người Chu Du, Đoàn Dự.

Mọi người đều đang thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, phía đối diện chính là Phi Linh giới trăm hòn đảo không sai biệt.

- Mọi người, nhất định cẩn trọng, tính mạng quan trọng!

Hoàng Minh lên tiếng mà nói. Giọng hắn không lớn nhưng lại rõ ràng bên tai mỗi người.

- Rõ rồi lão đại!

- Tốt!

- Yên tâm Hoàng Huynh đệ!

Đám người đều trả lời.

Chỉ có năm người không nói gì, yên lặng chờ đợi. Hiển nhiên là Phương Vũ, Tuyệt Tình công tử cùng ba huynh đệ Lạc gia.

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của toàn bộ tiên giới, Phi linh giới cùng tinh anh vị diện chiến trường. Hai trăm toà đảo lăng không rốt cuộc di chuyển. Tốc độ di chuyển của chúng không nhanh, thế nhưng hoàn toàn mang đến sự hồi hộp cùng chờ đợi. Không rõ từ lúc nào trên trời của Mễ Nhĩ Thành đã xuất hiện một trăm màn ảnh hình chiếu. Hiển nhiên là để cung cấp tầm nhìn Lập Khương thành chủ cũng đã xuất huyết không kém. Nhưncg thành trì khác mặc dù không đến một trăm, nhưng tám mươi cũng là ít nhất.

- Nhanh nhanh!

- Mau nhìn, đã bắt đầu phân nhánh rồi!

- Trời ạ, ta thật sự hồi hộp!

- Bất Hủ Tu la, bất hủ tu la ở bên kia!

Tiếng hô hoán lại vang lên, hiển nhiên Hoàng Minh vô cùng được coi trọng.

Hoàng Minh lẳng lặng đứng ở giữa trung tâm đảo chờ đợi đối thủ của mình. Theo hướng di chuyển của đảo thì đối thủ đầu tiên của hắn lại là tiên giới một vị chiến tướng không sai.

Ầm!

Hai đảo va chạm, đối thủ đầu tiên của hắn đã rõ ràng. Người này Hoàng Minh ấn tượng không sai, hắn gọi Hoa Vô Cực, đến từ Bôn Lôi thành. Thực lực trung vị thần, cũng là một trong số người hung mãnh.

- Không nghĩ tới trận đầu tiên của ta lại gặp phải tướng quân, quả thực ta gặp vận!

Hoa Vô Cực gãi đầu cười khổ. Bản thân hắn là mang theo ý chí quyết tâm ít nhất cũng phải diệt di hai ba tên Phi Linh giới mới cam chịu. Không nghĩ tới trận đầu tiên hắn lại gặp Hoàng Minh.

- Ta cũng là không biết nói sao. Bây giờ đánh một trận thôi!

Hoàng Minh cũng không biết nói gì hơn.

Hoa Vô Cực nghe vậy xua xua tay lắc đầu:

- Tướng quân không cần như thế, ta cũng không không phải đổi thủ của người. Ta thật biết thân biết phận đấy. Tướng quân thay ta diệt đi nhiều tên khốn Phi Linh giới là được rồi. Đa tạ!

Nói xong Hoa Vô Cực chắp tay thi lễ, ngay sau đó thân hình rời khỏi đảo, hắn nhận thua.
Chương Trước/789Chương Sau

Theo Dõi