Chương Trước/107Chương Sau

Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 101: Trần Bửu Đột Phá

Nhìn thấy Trần Bửu nhào tới trước mặt Trần Vũ, Vương Thiết lúc này cũng có chút gấp. Thế nhưng, ánh mắt của Hắc Long khẽ đảo qua một cái, sau đó nó liền nhìn Trần Bửu quát lớn một tiếng: “Cút ngay!”

Thân hình Trần Bửu lập tức bị chấn động mạnh, bước chân không dừng được mà lui lại phía sau mấy bước. Trần Bửu thật sự là bị khí thế cường giả Thánh Cấp trên người của Hắc Long dọa sợ. Hắn làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được, đầu Long Hồn trước mặt này lại là một vị cường giả Thánh Cấp.

“Không thể nào? Làm sao có thể như vậy được? Tên thiếu niên này nhiều lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi mà thôi, hắn làm sao có thể thu phục được một đầu Long Hồn Thánh Cấp làm hồn sủng được? Chẳng lẽ hắn là con cháu của một đại gia tộc nào đó? Cũng không đúng lắm, nếu như hắn là con cháu của đám đại lão kia, ta làm sao có thể không nhận biết được? Hay là?” Chỉ trong vòng một cái nháy mắt, trong đầu Trần Bửu không ngừng liên tục suy đoán ra rất nhiều thứ.

Mà lúc này vẻ mặt của Hắc Long rất là khinh bỉ nhìn lấy Trần Bửu, nói: “Hừ, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đụng tới hắn sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Bị Hắc Long mắng, trong lúc nhất thời Trần Bửu có chút tức giận, nhưng qua một hồi, ánh mắt của hắn đột nhiên lại lóe lên một tia tinh quang, rồi phát ra một tiếng cười to: “Ha ha ha, cuối cùng ta cũng phát hiện ra được rồi! Ha ha ha!”

Nghe thấy Trần Bửu đột nhiên cười lớn lên, sắc mặt mọi người không khỏi trở nên quái dị lên.

Không phải là hắn nhìn thấy Trần Biên bị hại thê thảm như vậy nhưng không báo thù được, cho nên mới phát điên rồi đấy chứ?

Mà lúc này Hắc Long cũng híp lấy ánh mắt, vẻ mặt vô cùng trào phúng nhìn Trần Bửu nói: “Thế nào? Con kiến hôi như ngươi rốt cuộc phát hiện ra thứ gì rồi? Có phát là đã nhìn thấy bản Long quá oai phong, quá bá khí rồi hay không?”

“Hừ!” Lúc này Trần Bửu đột nhiên lại hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn khinh thường mà liếc mắt nhìn lấy Hắc Long, nói: “Nếu ngươi thật sự là một vị cường giả Thánh Cấp, thì ngay từ đầu tên tiểu tử này cũng không cần gọi Vương Thiết đến. Bằng với thực lực của một vị cường giả Thánh Cấp, ngươi còn có thể cần người khác giúp đỡ hay sao? Cho nên, ta dám khẳng định là ngươi không có thực lực như vậy?”

Mặc dù không biết vì sao trên người Hắc Long lại có khí thế của cường giả Thánh Cấp, nhưng từ biểu hiện của nó Trần Bửu có thể đoán ra được thực hư bên trong.

Tuy rằng bị Trần Bửu đoán trúng, nhưng vẻ mặt của Hắc Long lại rất thản nhiên, còn một bộ giật mình, trêu tức nói: “Tiểu tử, xem chừng tên này cũng không ngốc lắm, hắn cuối cùng cũng đoán ra được thực lực của ta rồi?!”

“Đương nhiên là đoán ra rồi! Ngươi không thấy là diễn xuất của ngươi rất kém sao? Với lại bị hắn đoán ra rồi, chẳng lẽ là ngươi sợ hắn?” Trần Vũ cũng không có gấp, hắn hiện tại còn đang chờ lấy thông báo của hệ thống đây.

“Phi, chỉ bằng vào hắn mà cũng có thể làm cho ta sợ sao? Cho dù có mười hắn, trăm hắn ta cũng có thể một trảo chụp chết!” Hắc Long bị lời nói của Trần Vũ làm cho kích nộ, cho nên nó lập tức liền kêu lên.

Mà Trần Bửu thì một mặt xám đen lại. Hắn còn tưởng rằng sau khi nhìn ra thực lực chân chính của đầu Hắc Long này, thì tên tiểu tử kia sẽ phải sợ hãi một phen mới đúng, làm sao lại một bộ bình tĩnh, xem thường hắn như vậy? Là ai cho hắn cái lá gan này?

Tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng Trần Bửu cũng không dám vọng động, hắn chỉ đánh mắt sang nhìn lấy Trần Long cùng đám thủ hạ, sau đó ra hiệu cho bọn hắn cùng một loạt xông lên, nhanh chóng đem Trần Vũ khống chế lại. Chỉ cần làm được như vậy, thì đầu Hắc Long kia sẽ sợ ném chuột vỡ bình mà không dám ra tay vọng động.

Mặc dù suy nghĩ của Trần Bửu rất thực tế, nhưng mà hiện thực luôn luôn không giống như bên trong tưởng tượng.

Ngay lúc đám người Trần Long chuẩn bị động thủ, thì Trần Tiền vốn dĩ đang bị giam lỏng ở phía sau nhà, lại bỗng nhiên hốt hoảng xuất hiện. Hắn còn hướng về phía Trẩn Bửu hô lên: “Cha, không hay rồi, có chuyện không hay rồi!”

Bọn người Trần Long còn đang khí thế bừng bừng, đột nhiên bị tiếng hô này của Trần Tiền làm cho ngụi lạnh lại, sắc mặt nhất thời đều trở nên phi thường khó coi. Mà Trần Bửu thì lập tức trừng lớn hai mắt, quát: “Có cái gì mà không hay? Ngươi không thấy là ta đang có việc quan trọng hay sao?”

Trần Tiền đương nhiên là biết trong này có việc nên hắn mới xông đến, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Trần Biên nằm ở dưới đất, sắc mặt của hắn không khỏi biến hóa liên tục, cũng không biết là trong lòng hắn đang vui sướng thấy người gặp họa, hay là đang sợ hãi run rẩy đây.

Phải đến khi Trần Bửu hừ lạnh một tiếng, hắn mới đem chuyện ở bên ngoài nói ra rõ ràng: “Cha, là đám người kia đốt nhà, cướp người, còn đem cỗ chiến xa của cha cũng lấy đi luôn rồi!”

“Ngươi nói cỗ chiến xa, là cỗ chiến xa nào?” Trần Bửu nhất thời có chút mộng, làm sao chuyện này lại liên quan đến chiến xa gì của hắn?

“Chính là cỗ chiến xa mà tứ hoàng tử đã ban tặng cho cha lúc còn ở Kinh Đô đấy?” Trần Tiền vội vàng đáp.

“Hả? Là nó, bọn họ làm sao lại dám làm như vậy? Đáng chết, đáng chết! Trần Long, đem tên tiểu tử kia bắt lại cho ta, nhất định phải để bọn hắn đưa chiến xa trở về!” Trong lúc nhất thời Trần Bửu có chút gấp gáp mà hô to.

Đối với hắn mà nói, cỗ chiến xa này có một ý nghĩa rất trọng đại. Bởi vì nó không chỉ là vật phẩm được hoàng tộc ban tặng, mà nó còn mang một hàm nghĩa vô cùng to lớn. Đây chính là thứ duy nhất có thể cho hắn cơ hội trở lại Kinh Đô, trở lại thời khắc huy hoàng nhất mà hắn đã từng lỡ tay làm mất. Một khi cỗ chiến xa này bị đánh cắp, con đường về kinh của hắn chính thức bị cắt đứt, đồng thời người của hoàng tộc nhất định sẽ đến tìm hắn mà hỏi tội. Chính vì vậy, hắn mới trở nên tức giận như vậy!

Trần Long sau khi nhận được mệnh lệnh, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi vô cùng, nhưng hắn vẫn phải cắn răng đáp lên một tiếng, sau đó dẫn theo trăm tên vệ binh bắt đầu lao về phía nhóm người Trần Vũ.

Mà lúc này, Trần Vũ cũng không muốn ở đây chơi đùa với đám người này nữa, hắn trực tiếp ra lệnh cho Hắc Long phá vây lui ra ngoài. Hắc Long vốn dĩ còn đang muốn tìm tên Trần Bửu kia tính sổ một phen, lại nghe Trần Vũ ra lệnh như thế, nó chỉ có thể tức giận mà gầm lên một tiếng, đem bọn lính vệ dọa lui một trận.

Nhưng mà lúc này, Trần Bửu cũng đã xông lên, hắn liền trực tiếp hướng về phía Trần Vũ công kích. Hắn hiện tại rất muốn đem tên thiếu niên trước mặt bóp nát, vừa là trả thù cho đứa con trai đầy tiền độ của mình, vừa là hả giận trong lòng. Thế nhưng Vương Thiết đứng ở một bên, vừa thấy Trần Bửu ra tay, ông ta cũng cầm cây búa lao tới, một bộ quyết tâm không chết không thôi.

Nhất thời chiến cục trở nên loạn thành một bầy. Trần Long và trăm tên vệ binh thì hướng về phía Hắc Long công kích, còn hai người Trần Bửu, Vương Thiết thì cùng nhau đối chiến vô cùng kịch liệt. Hiện thời chỉ còn lại mỗi Trần Tiền là đứng ngây ra một chỗ, hắn cũng không biết lúc này mình nên đánh về bên nào. Đương nhiên trận chiến giữa cha hắn và Vương Thiết là hắn không thể nào nhúng tay vào được, còn lại là trận chiến giữa Hắc Long và Trần Long cùng trăm tên vệ binh cũng không có chỗ trong cho hắn xen vào. Như vậy còn lại chỉ có nhóm người Trần Vũ là dễ đối phó nhất.

Thế nhưng lúc này, bên cạnh Trần Vũ còn đứng đấy một đầu dã lang khí thế cực kỳ hung mãnh, nhìn những cái móng vuốt sắc nhọn kia đi, lại nhìn lấy răng nanh vừa to vừa nhọn của nó đi, hắn có thể là đối thủ của nó được sao? Trần Tiền đương nhiên là không có cái bản sự đó, hắn làm sao lại có thể đánh bại được một đầu dã lang hung tợn như vậy? Cho nên trong lúc nhất thời, Trần Tiền rơi vào tình thế vô cùng lúng túng.

Mà lúc này, Trần Vũ lại thản nhiên vô cùng, hắn chậm rãi dẫn theo hai thiếu nữ Người Thỏ hướng về phía Trần Tiền đi tới. Cái này cũng thật không phải là do hắn cố ý đâu, ai bảo cái tên Trần Tiền này lại đứng chắn ngay lối đi của hắn làm gì?

Cho nên lúc này hai người Trần Vũ và Trần Tiền nhất thời đối mặt với nhau.

“Ây, ngươi có thể tránh đường cho ta được không?” Trần Vũ có chút khó làm mà hướng Trần Tiên hỏi thăm.

Trần Tiền nhất thời cảm thấy khó xử vô cùng. Hắn đương nhiên là không thể để cho Trần Vũ rời đi khỏi đây được. Thế nhưng đầu dã lang kia cứ đứng nhìn hắn chằm chằm, một bộ như là chỉ cần ngươi không cho bọn ta qua, ta nhất định sẽ đem ngươi xé xác thành trăm mảnh đấy.

“Tên tiểu tử này, nhất định là đang cố ý?” Cho nên lúc này trong lòng Trần Tiền âm thầm mắng chưi không thôi.

Thậm chí là hai nắm tay của hắn còn đang nắm lại rất chặt, chỉ cần một chút kích động là hắn sẽ đem toàn bộ sức lực tuôn hết ra ngoài. Chỉ là, qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc buông lỏng hai tay ra ngoài, sau đó còn làm bộ nghiến răng nghiến lợi mà hướng về phía đám thủ vệ hô to: “Để ta đến giúp các ngươi một tay!”

Đám thủ vệ nhìn thấy Trần Tiền đột nhiên lao tới, nhất thời ngây ngẩng cả người. Mà lúc này Trần Bửu đã bị đứa con này của hắn chọc tức, trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó trong miệng của hắn rống to: “Tên ngu ngốc này, ngươi không đi ngăn tên tiểu tử kia lại, còn chạy tới đây làm gì?”

Trần Tiền thật sự là rất ủy khuất, hắn muốn giải thích rằng mình không phải là đối thủ của con dã lang kia, nhưng lời như vậy hắn có thể nói ra ngoài được sao? Nhưng không nói như vậy, hắn phải nói thế nào cho phải đây?

Trong lúc nhất thời Trần Tiền chỉ có thế ngậm miệng im lặng, hắn không muốn lúc này lại đi chọc giận cha của hắn. Thế nhưng Trần Vũ thì nhịn không được, quay lại nhìn hắn nói: “Tiền huynh, ngươi không phải cũng muốn giành lấy bản đồ sao? Trên người của ta vẫn còn rất nhiều đây này, ngươi có muốn lấy một bản không, ta có thể để lại giá rẻ cho ngươi nha!”

Lời này của Trần Vũ vừa nói ra, trong miệng Trần Bửu lại lần nữa phun máu. Hắn còn không nghe ra được Trần Vũ đang mượn Trần Tiền để trào phúng mình hay sao?

“Thì ra… thì ra từ đâu đến đuôi, bọn ta đều bị trúng kế của ngươi?” Trần Bửu run rẩy đưa tay chỉ về phía Trần Vũ.

Mà lúc này, Vương Thiết cũng đã thu búa đi tới bên cạnh của Trần Vũ. Còn Hắc Long chỉ vui đùa một hồi, cũng thu người lại phóng ở trên đầu của Trần Vũ, một bộ vô cùng nhàn nhã, thong dong

Thấy một màn này, Trần Bửu liền biết tình thế đã mất, trong lòng của hắn không khỏi đắng chát. Hắn không nghĩ đến, mình một đời anh minh sáng suốt, nhất thời lại bị một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch làm cho thua đau. Con trai ưng ý nhất thì bị phế, ngay cả chiến xa cũng đánh cướp, đến tàng bảo đồ cũng là đồ giả nốt. Mà kẻ làm ra tất cả những chuyện này còn đang đứng ngay trước mặt của hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cách nào bắt giữ được. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn, hắn có thể cảm chịu được sao?

“Không, ta nhất định không thể thua như vậy được!” Chỉ nghe Trần Bửu rống to một tiếng, sau đó khí thế cả người tăng cao. Hắn ngay lúc này, vậy mà đột phá và Thiên Giai tầng bảy.
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi