Chương Trước/321Chương Sau

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 311: Phế Vật Lưu Online

Bộ dạng của Vô Liên Triệt hôm nay vẫn cùng một tháng trước Huyết Minh nhìn thấy không khác nhau lắm. Chỉ là thần sắc âm trầm lại càng thêm sâu đậm, trong mắt cũng bình tĩnh như thủy đàm.

Nhìn thấy kẻ này, Âu Dương Thụy đang ngồi bên cạnh Huyết Minh cũng không khỏi khẽ huých hắn. Nghiến răng cảm khái:"Kẻ này thật sự là một cái xương cốt cứng rắn a. Lần trước chỉ đánh hắn vài mươi trượng, quả thật là quá tiện nghi cho hắn. Đúng rồi, Huyết Minh, ta nghe nói, ngươi giống như đem Ngọc Thủ Hoa đưa cho hắn đi?"

"Ân, ta cảm thấy hắn rất trọng tình nghĩa, cũng rất đáng thương, cho nên liền tặng cho hắn." Huyết Minh mang theo sắc thái cảm thông nói. Chân thành đến mức bản thân hắn suýt chút đều bị lừa gạt.

Mà thật vậy, nghe xong lời giải thích của hắn, Âu Dương Thụy ngay cả một tia hoài nghi cũng không có. Chỉ có vô tận vô ngữ đối với quả tâm thánh mẫu kia của hắn. Nhưng rất mau, Âu Dương Thụy đã nhắc nhở:"Huyết Minh, ngươi đừng nghĩ kẻ nào trên thế gian này cũng đều hiền lành như ngươi a. Cái tên Vô Liên Triệt này ta đã xem qua, hắn cũng không phải là đèn cạn dầu đâu."

"Vả lại, các ngươi vốn định liền đã không phải là cùng một tầng lớp rồi. Tiếp xúc với bọn họ, chỉ khiến thân phận của ngươi bị kéo thấp mà thôi."

Âu Dương Thụy nói đến vô cùng chân thành, không có nửa phần mao bệnh. Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng không để tâm tới của Huyết Minh, hắn không khỏi ức chế trong lòng. May thay, Âu Dương Thụy là người dị giới, cũng không phải cư dân đô thị, nếu không, hắn nhất định sẽ lập tức lên mạng đăng một cái Topic.

#Có một đứa bạn thân ngốc bạch ngọt, thánh mẫu tâm lan tràn thì phải làm sao đây? Online chờ, rất nôn nóng.

Cùng lúc đó, ở dưới diễn võ trường, Vô Liên Triệt cũng đã đi đến trước Căn Cốt Thạch, đặt một bàn tay lên trên nó, nhắm mắt lại. Linh lực trong cơ thể phóng thích ra. Dù chưa kiểm trắc xong, nhưng Vô Liên Triệt cũng đã sớm biết được kết quả sẽ là gì rồi.

Vì vậy, đáy lòng của hắn lúc này đang tĩnh lặng như nước. Thế nhưng, rất nhanh, khi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. "Mặt nước" này cũng bắt đầu dao động không ngừng.

"Kẻ này là ai a? Sao nhìn bộ dạng quen thuộc như vậy?"

"Ngươi không biết sao, hắn chính là người liên tục gây náo loạn ở Linh Xu viện dạo gần đây đó a."

"À, ta nhớ rồi. Thì ra hắn chính là người bị phạt đánh chục trượng đó a? Chậc chậc, nếu không phải Tiểu cung chủ ban cho hắn một cây Ngọc Thủ Hoa thì hắn sẽ có thể đứng ở chỗ này hay sao? Còn làm ra bộ dạng âm trầm đó cho ai xem chứ?"

"..............."

Đáy lòng Vô Liên Triệt không khỏi siết chặt. Nghĩ tới bộ dạng như trích tiên giáng trần của kẻ đó, trong đầu hắn liền dâng lên một cỗ sát ý. Hai đời trùng sinh, hắn biết rõ, thiếu nợ nhân tình của một người là có bao nhiêu đáng sợ.

Nhưng làm hắn hận nhất chính là, hắn rõ ràng là bị ép nhận nhân tình a! Hơn nữa còn không nhận được nửa điểm chỗ tốt cái loại kia. Mặc dù không biết kẻ này là vô tình hay cố ý, nhưng hắn cũng không phải là người thích im lặng chịu thiệt. Cho nên, Từ Huyết Minh...nhất định phải giết!

Trong khi Vô Liên Triệt âm u nghĩ, thì bên ngoài, Căn Cốt Thạch cũng đã được thắp sáng. Nó lóe lên một luồng hạt sắc mờ ảo, nếu không nhìn kĩ, căn bản sẽ không nhìn thấy được. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của trưởng lão ngoại môn cũng vang vọng.

( hạt sắc: màu nâu.)

"Vô Liên Triệt, thổ hệ linh căn cấp 1, tạp dịch đệ tử."

Tiếng nói của trưởng lão vừa dứt, đám tân sinh và đệ tử ngoại môn liền cười ồ lên. Đúng chuẩn nhân vật pháo hôi trong các truyện phế vật lưu. Không chút lưu tình châm chọc cùng khinh bỉ nam chính đại nhân.

"Ha hả, không ngờ là cái phế linh căn a. Để ngươi tiếp tục ra vẻ bức khí."

"Tốt một cái phế vật, trên mặt âm trầm giống như ai cũng thiếu nợ ngươi. Hiện tại để xem ngươi làm sao trang bức tiếp."

"............"

Gương mặt của mấy kẻ này, bất ngờ lại dung hợp lại với những khuôn mặt đáng ghê tởm trong trí nhớ kiếp trước của Vô Liên Triệt. Ánh mắt hắn âm u đến đáng sợ, nhưng chỉ lạnh mặt đi về phía sau cùng hàng ngũ, không nói nhiều một lời.

Vô Thừa Ngạo trơ mắt nhìn Vô Liên Triệt đi qua mình. Trong lòng nổi dậy sóng to gió lớn, có cả kinh, hoảng sợ, lại có một tia vui sướng khi người gặp họa. Huynh trưởng luôn cao lớn như thần trong mắt hắn, cư nhiên lại là phế linh căn!

Kế tiếp, Vô Thừa Ngạo liền nghe thấy được số hiệu của mình. Vì vậy, hắn liền cúi đầu thấp thỏm đi về trước, mang theo e ngại. Ba ngày trước, hắn đã lén huynh trưởng phục dụng Tẩy Tủy Đan mà Tiểu cung chủ đưa cho. Sau đó, tốc độ tu luyện của hắn liền tăng đến chóng mặt, chỉ là không biết linh căn đã biến hóa như thế nào.

"A, kẻ này tại sao lại cùng Vô Liên Triệt trường một cái mặt giống nhau như đúc vậy a? Là đệ đệ song sinh của hắn sao?"

"Đúng vậy, đây chính là đệ đệ của tên phế vật kia. Nói không chừng cũng là một cái tiểu phế vật."

"............"

Nắm tay của Vô Thừa Ngạo hung hăng siết chặt lại. Trên mặt là lửa giận cùng vô tận nhục nhã. Tại sao a? Tại sao huynh trưởng của hắn lại là một cái phế vật kia chứ?

Tại sao bọn họ lại chỉ biết đến huynh trưởng của hắn, biết hắn là đệ đệ của Vô Liên Triệt. Mà không biết được hắn cũng có tên, tên gọi là Vô Thừa Ngạo? Chẳng lẽ cả cuộc đời này của hắn đều chỉ có thể sống dưới bóng mờ của Vô Liên Triệt hay sao? Dựa vào đâu kia chứ? Hắn không cam tâm!

**Góc phản đối của nhân vật:

- -Vô Thừa Ngạo: Tại sao a? Tại sao trong truyện, ta lại mờ nhạt hơn huynh trưởng của ta kia chứ?

- -Nhóc: Bởi vì hắn là nhân vật phản diện, còn ngươi cùng lắm chỉ tính là một cái tiểu tiểu tiểu.... nhân vật phụ mà thôi.

- -Vô Liên Triệt: Tại sao a? Ta rõ ràng chính là tiểu boss, nhưng tại sao lại luôn luôn bị tên họ Từ đó chèn ép kia chứ?

- -Nhóc: Bởi vì hắn là main. Hết.

- -Vô Thừa Ngạo:............

- -Vô Liên Triệt:............
Chương Trước/321Chương Sau

Theo Dõi