Chương Trước/374Chương Sau

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 367: Phạm Giới Luật

"Ta không cần người khác thương hại ta..."

Nước mưa, có thể cuốn trôi đi bụi bặm, máu tươi thấm đẫm trên y phục hắn. Nhưng vĩnh viễn đều không bao giờ cọ rửa hết được sát nghiệt đã thấm sâu vào trong cốt cách, linh hồn hắn.

Không chỉ hai tay, cả người hắn đều đã dính đầy máu tươi của vô số người.

Không biết vì sao, có lẽ yên bình dễ dàng khiến con người ta có tâm tư suy nghĩ nhiều việc. Hắn bỗng dưng lại có chút nhớ đến U Linh.

Bất kể hắn trốn đến đâu, ở tại nơi nào. Mỗi một lần, nữ nhân đó đều có thể chuẩn xác tìm đến hắn.

Ở thế giới này, không có bất kỳ thứ gì là thật sự thuộc về Huyết Minh hắn cả.

Thân phận vay mượn, cơ thể tạm bợ, tình cảm giả dối....

Có đôi lúc, hắn cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, hắn chết đi, U Linh cũng không còn tồn tại nữa. Thì trên thế gian này, liệu có ai còn nhớ đến sự tồn tại của một "kẻ ngoại lai" như hắn nữa không?

Có lẽ, một số kẻ sẽ chế giễu hắn giả tạo. Nhưng hắn cũng muốn nói cho bọn họ biết, không chỉ quân tử anh minh thần võ mới biết mệt, mà loại tiểu nhân đắc chí như hắn, cũng sẽ...

Thời thời khắc khắc, dây thần kinh đều phải căng cứng. Chỉ cần một giây thả lỏng, biểu cảm không đúng, nói lời không nên nói. Hắn liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

[ Ký chủ, ngươi khóc.]

Thân thể Huyết Minh sừng sững không ngã, kiên cường bất khuất, mặc cho giông bão ập tới vẫn không không chút dao động. "Tí tách" Mặt hắn ướt đẫm, cũng không biết là nước mưa hay hay nước mắt. Hắn đạm thanh, bình tĩnh đáp:"Không có. Ngươi nhìn lầm rồi."

".................."

[ Ký chủ, ngươi là người, cũng sẽ biết đau khổ.] Hệ thống cảm thấy khóe mắt hơi nóng, cuối cùng vẫn sụt sịt nói.

Yên tĩnh, không khí xơ xác tiêu điều. Ngay khi hệ thống cho rằng Huyết Minh sẽ tiếp tục giữ im lặng. Thì hắn bỗng dưng lại cảm khái, rất nhẹ:"Xem ra, ta là tu luyện chưa đến nơi đến chốn rồi."

"Ta bỗng dưng lại cảm thấy có phần ngưỡng mộ bản tôn của Trác Thiên Hạo. Có thể trảm hết thất tình lục dục..."

"Ta cũng muốn làm thế. Nhưng chung quy, vẫn là quá khó khăn. Giả liền là giả, dù cho có khảm nạm bao nhiêu thứ, thì cũng không thể bắt chước được."

Lần nữa mở mắt, ánh mắt Huyết Minh đã thản nhiên, đạm mạc, đôi lúc lại lướt qua ý cười ngâm ngâm như trước kia. "Lạch cạch" Đôi chân của hắn đạp lên dù giấy mà đi, không chút lưu tình. Tiến về nơi bản thân phải đi đến.

[...............]

Lúc này, hệ thống bỗng dưng cảm thấy, bản thân sai.

Trước kia, nó đã từng cho rằng, ký chủ là một đầu độc lang, lạnh lùng, thị huyết.

Nhưng hiện tại, nó mới phát hiện ra được, thì ra ký chủ chỉ là một đầu chó hoang không chốn dung thân, không nhà để về mà thôi.

Hắn sẽ cuộn mình trong góc tối, mỗi ngày đánh nhau tranh giành đồ ăn. Dùng cơ thể hôi thối cùng với hàm răng sắc nhọn, gầm gừ đe dọa bất cứ ai đi ngang qua.

Người ta đánh hắn, hắn sẽ không kêu gào đau đớn. Trái lại, lại càng thêm điên cuồng cắn xé đối phương, ghi hận thật lâu.

Người ta cho hắn một miếng ăn, hắn sẽ không chút do dự ăn ngay để xoa dịu cảm giác đói khát của mình. Sau đó lại dùng ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo đối phương. Ngoài mặt biểu lộ hung hăng, nhưng đuôi lại không khống chế được ngoe nguẩy qua lại.

Đơn thuần đến đáng sợ. Cũng có chút đáng thương.

Lúc nào cũng đem bộ mặt hung hãn của mình đưa ra, cự người ngàn dặm. Nhưng sâu trong lòng lại đối với sự dơ bẩn của bản thân sinh ra tự ti, chán ghét.

- -----------------------

Buổi sáng, Trác Thiên Hạo tỉnh dậy. Một đêm không ngủ, khiến con ngươi của hắn có phần đỏ bừng, hằn lên tơ máu. Mi mắt hiện lên quần thâm thật sâu, gương mặt tiều tụy mang theo mệt mỏi.

Sáng sớm không bị người đá xuống giường, không có tiếng mắng chửi quen thuộc, khiến hắn chợt có phần không quen. Mái tóc hắn vẫn ướt đẫm y như tối qua, y phục cũng không thay đổi. Chứng tỏ tối qua vừa về tới phòng liền đã trực tiếp nằm nghỉ.

Trác Thiên Hạo lấy ra Lưu Ly quả, ánh mắt không có tiêu cự. Bắt đầu dọn dẹp tự thân, xuống lầu trả phòng. Dắt lấy con ngựa mua ở dọc đường, chậm rãi đi trở về. Ánh nắng chiếu qua người hắn, cảm giác ấm áp, làm đáy lòng hắn hơi loạn. Nhưng gương mặt lại khôi phục một chút huyết sắc.

"Hạo nhi."

Một âm thanh trầm ổn, từ tính, vô cùng quen thuộc vang lên. Khiến Trác Thiên Hạo lập tức ngẩng đầu, cả người căng thẳng như lâm đại địch. Đầu óc xoay chuyển, thầm kêu: Không xong!

Hắn quên mất, khi sử dụng hậu chiêu, thì vị trí tự thân sẽ bị bại lộ a!

Một thanh phi kiếm dừng ở trước mặt Trác Thiên Hạo, hiện ra hình dáng của một nam nhân. Nam nhân tuổi khoảng hai mươi, tóc đen như mực, hai mắt nghiêm nghị, hữu thần, khiến người dâng lên cảm giác an toàn, tin cậy. Hắn mặc một bộ đạo bào, sau lưng thêu hình thái cực lưỡng nghi. Tay cầm phất trần, hông đeo bội kiếm. Tựa như tiên nhân từ trong thần thoại bước ra, khiến người tâm sinh kính sợ.

"Bá phụ."

Kẻ này, là Ôn Bác.

Trước kia từng là thanh niên tài tuấn nổi danh Thương Lang, tình nhân trong mộng của vô số nữ tử.

Ôn Bác không mặn không nhạt nhìn Trác Thiên Hạo, cũng không hỏi hắn trốn ra ngoài làm gì, tại sao lại vận dụng át chủ bài, có bị thương hay không. Hắn ta chỉ nhàn nhạt đánh giá hắn, sau lại cau mày:"Trên người ngươi, lây dính rất nhiều sát khí cùng nhân quả."

"Hạo nhi, ngươi có biết bản thân đã phạm vào những giới luật gì?"

".................." Đối với Ôn Bác, Trác Thiên Hạo là vô cùng kính trọng. Từ nhỏ đến lớn, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một mình hắn ta. Cho nên, khi nghe hắn ta dò hỏi. Hắn liền khẽ mím môi, thật sâu cúi đầu, quỳ xuống nói.

"Môn đồ Trác Thiên Hạo, đã phạm vào giới luật, mời tông chủ trách phạt."

"Luật thứ 4 của bản môn, y quan không được bất chính."

"Luật thứ 12 của bản môn, không được nói dối, xảo biện."

"Luật thứ 13, không dùng mưu kế bỉ ổi, tính kế người khác."

"Luật thứ 14, không cướp, không đoạt, không lấy tài sản bất nghĩa."

"Luật thứ 21 của bản môn, không được tự ý xuất tông khi chưa có sự cho phép."

"Luật thứ 24 của bản môn, không được qua lại với tu sĩ ma tộc."

"Luật thứ 57 của bản môn, không được làm bị thương người vô tội. Không tự ý dùng tiên thuật lên người phàm nhân."

"Luật thứ 58 của bản môn, không gây sát sinh. Không chủ động trêu chọc nhân quả."

"Luật thứ 72 của bản môn, không được xử sự theo cảm tính...động phàm tâm..."
Chương Trước/374Chương Sau

Theo Dõi