Chương Trước/374Chương Sau

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 368: Sư Điệt, Ngươi Có Thể....

Nghe thấy Trác Thiên Hạo kể ra từng tội trạng của mình. Mi tâm Ôn Bác nhíu lại càng sâu, lạnh rên một tiếng. Mang theo cảm giác rèn sắt không thành thép,:"5000 giới luật, bình thường ngươi chỉ nhớ được 100 điều đầu, nay liền đã phạm vào 9 điều trong đó."

"Phải chăng nếu nhớ hết 5000 điều. Thì ngươi liền sẽ phạm trăm, ngàn điều luật?"

"Bùn loãng không thể trát tường, vô tri khó dạy."

Về việc Trác Thiên Hạo tự thừa nhận bản thân "dính líu" ma tu, Ôn Bác cũng không để tâm quá mức. Chỉ cho rằng hắn cùng ma tộc hợp tác, tranh đoạt bảo vật trong bí cảnh mà thôi. Vì vậy, mắng cũng đã mắng xong, Ôn Bác chỉ có thể phân phó tiếp.

"Trác Thiên Hạo, ngươi phạm phải 9 giới luật. Nay ta phạt ngươi chép một vạn lần kinh thư trong tàng kinh các, phạt đánh 250 trượng, gánh nước cho cả tông trong năm ngày, cấm túc ba tháng. Bế quan bên trong Lạc Bích Tuyền cho đến khi tiêu tan hết lệ khí trên người. Ngươi có hận hay không?"

"Không hận."

- ----------------------------

Tối hôm đó, Huyết Minh mặc một thân bạch y dính đầy bụi bặm leo lên đỉnh Vạn Kiếm tông. Mặt mũi hắn lấm lem, nhưng cũng không che giấu được hết sự anh tuấn rạng ngời. Dưới cái nhìn lén lút, sùng bái của hai tên thủ môn đệ tử. Liền thuận lợi đi trở về.

Vốn dĩ, hắn muốn đi thông báo với Liễu Chính một tiếng. Nhưng trở ngại y phục dơ bẩn, nên hắn chỉ có thể lựa chọn trở về tắm rửa trước. Sau đó lại đi bái kiến sau.

Thế nhưng, chưa kịp rảo bước về Thính Trúc phong, Huyết Minh đã bị hệ thống ngăn lại...

[ Ký chủ, hệ thống chu đáo nhắc nhở, ngài có thể đi Du Vịnh Trì, sẽ có kỳ ngộ a~] Nhìn thấy Huyết Minh đã bình tĩnh lại, hệ thống mới to gan lớn mật gợi ý cho hắn. Nhưng giọng điệu lại có chút chột dạ, ý vị không rõ.

Không ngoài dự liệu, Huyết Minh cũng nghe ra được "sắc thái ngả ngớn" trong giọng nói của nó. Lần này, hắn vẫn là nể mặt, không cố tình cùng nó đối nghịch. Mang theo hứng thú đổi hướng đi Du Vịnh Trì. Dù sao, miễn không bị hố chết là được, hắn cũng đang cần tìm việc làm phân tán đi sự chú ý.

Du Vịnh Trì nằm ở gần sau cùng Vạn Kiếm tông, trên đỉnh Ngưng Hoa. Đây là nơi nối tiếp với linh tuyền tiên thiên chảy ra từ trong khe núi. Nên từ đó liền được dùng làm dục phòng cho đệ tử nội môn và hạch tâm của Vạn Kiếm tông.

Bình thường, đệ tử chân truyền như Huyết Minh sẽ không bao giờ đi đến chỗ như thế này.

Du Vịnh Trì chia làm hai khu vực, đông khu và tây khu, ngăn cách nam đệ tử và nữ đệ tử. Mỗi bên lại xây dựng kết giới vô cùng kiên cố. Cũng không sợ tình tiết máu chó, đi rình tắm mỹ nhân các loại. Theo chỉ dẫn của hệ thống, Huyết Minh liền một đường đi vào đông khu.

Bên trong Du Vịnh Trì sương khói mờ ảo, hồ nước rộng lớn không nhìn thấy điểm dừng. Bởi vì đã gần nửa đêm, nên bên trong đã không còn ai nữa cả. Chỉ là, bốn bề yên tĩnh, Huyết Minh lại giống như xuyên qua mê vụ, nhìn thấy bóng lưng của một...thiếu niên?

"Hệ thống, ngươi cút ra đây. Đây chính là kỳ ngộ mà ngươi nói?"

[....................]

[ Khụ khụ, "diễm ngộ" cũng là "ngộ" a. Vả lại...ký chủ nhìn cho kỹ đi, kia là ai?]

Nghe hệ thống nhắc nhở, Huyết Minh mới chăm chú nhìn lại. Mặc dù đối phương hơi nghiêng mặt, nhưng chỉ một cái thoáng nhìn, hắn cũng đã nhìn thấy được thứ cần thấy. Đây là một gương mặt bình phàm đến không thể bình phàm hơn, ngoại trừ Phó Tử Tranh sau khi súc cốt xong, thì còn có thể là ai?

Vì vậy, Huyết Minh liền không có chút liêm sỉ nào cởi sạch y phục, bước xuống dưới.

Lúc này, Phó Tử Tranh cũng đang chuyên tâm tắm rửa. Mặc dù y đã súc cốt xong, nhưng tâm hồn y dù sao cũng vẫn là nữ tử, khó có thể chịu đựng được việc cùng một đám thiếu nam tắm chung. Cho nên, mỗi ngày nàng chỉ có thể đợi đến đem khuya thanh vắng, một mình đến đây tắm rửa mà thôi.

Nhưng nào ngờ, hôm nay lại có biến!!! Ngay khi tiếng nước xối ào ào vang lên, chứng tỏ có một người khác bước vào trong nước. Gần như ngay lập tức, Phó Tử Tranh liền đã xoay người, dây thần kinh căng cứng, chỉ còn kém giương nanh múa vuốt với kẻ đi tới.

Vừa quay đầu, đập vào mắt Phó Tử Tranh là sườn mặt của một thiếu niên. Đối phương đứng ở khu vực ven ao tắm, cách nàng hơn một trượng. Ánh mắt mờ đục không có tia sáng, hoàn toàn không để ý gì tới nàng.

"Tại sao lại là hắn?" Nhìn thấy "phương dung" phong hoa tuyệt đại kia, căn bản không cần thông qua đại não, Phó Tử Tranh cũng có thể nhận ra thân phận của đối phương ngay lập tức. Mặc dù kỳ dị, nhưng Phó Tử Tranh cũng không nói gì thêm. Chuẩn bị đi lên bờ, không quấy rầy đến hắn.

Thế nhưng, ngay khi y vừa bước được một bước, thì người đối diện đã phát giác ra được. Đối phương bỗng dưng lại trò chuyện với y, âm thanh thanh lãnh, tựa như tiên âm:"Vị sư điệt nào đó...có thể lấy giùm ta huân hương cùng bồ kết được không?"

Nếu là bình thường, Phó Tử Tranh sẽ rất thoả mãn khi nghe thấy giọng nói dễ nghe này. Nhưng hiện tại, âm thanh này lại như cây đao treo trên cổ y. Muốn đi không được, muốn giúp cũng không xong. Rốt cuộc, chỉ có thể cắn răng, thôi miên bản thân mình hiện tại là nam nhân!

"Ngươi dùng mùi hương gì?"

"Hoa mai." Hoa mai thanh lãnh nhưng đủ nồng, có thể hoàn hảo che lấp mùi đàn hương trên người hắn.

Vốn dĩ, Phó Tử Tranh là định ném sang cho đối phương. Thế nhưng, khi nhìn đến đôi mắt vô thần, ảm đạm kia. Y cũng chỉ cố đánh thức lương tâm của mình, dặn dò: Hắn là nam chính, có hào quang jack sue, vẫn là đừng nên đắc tội thì hơn.

Phó Tử Tranh cầm lấy huân hương cùng hai quả bồ kết đi đến cạnh Huyết Minh. Có lẽ hắn cũng nhận ra, cho nên liền nhìn thoáng qua nàng, nở nụ cười ẩn chứa cảm tạ, đưa tay tiếp nhận lấy. Sau lại ngượng ngùng hỏi:"Cái kia...sư điệt, ngươi...ngươi...có thể giúp ta...gội đầu được không?"

"Ta...ta không có ý gì khác đâu. Chỉ là mắt của ta không tiện...nên ta tương đối vụng về...Nếu...nếu sư điệt không giúp được cũng không sao...Làm phiền sư điệt rồi..."
Chương Trước/374Chương Sau

Theo Dõi