Chương Trước/1665Chương Sau

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1663: Thù dương công chúa (13)

"Không... Ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp đi bảo bối của ta!"

Hoàng hậu ôm Minh Thù rời đi.

Quốc sư muốn ngăn nhưng bị quốc chủ cùng Tân Ngọc ngăn lại.

Quốc sư ở sau lưng quốc chủ làm chuyện lớn như vậy, quốc chủ nào có thể tha thứ cho hắn.

Nếu như hắn không phải quốc sư, quốc chủ thậm chí muốn giết hắn.

Nhưng quốc sư một lòng vì Huyền Tử, nếu thật sự làm như thế, sợ là sẽ phải để người ta thất vọng đau khổ, hơn nữa chuyện này... Không thể để cho quá nhiều người biết được.

Minh Thù nhìn thấy thiếu niên kia, bây giờ chính là Thái tử điện hạ.

Thiếu niên dáng dấp trắng nõn, hiếu kì dò xét tỷ tỷ của mình."

Hoàng hậu nhắc nhở thiếu niên: "Minh Hi, đây là tỷ tỷ của con."

Thiếu niên giơ lên nụ cười, nhu thuận kêu một tiếng: "Tỷ tỷ."

Minh Thù đưa tay đụng đụng mặt thiếu niên, thiếu niên ngoẹo đầu nhìn cô, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng, Minh Thù chậm rãi giơ lên nụ cười.

Từ khi sinh ra, hắn liền biết mình có một người tỷ tỷ, phụ hoàng mẫu hậu đều vô cùng thích cô, chỉ là cô không có ở đây.

Minh Thù cùng thiếu niên ở chung vô cùng hòa hợp, cho dù bọn họ chưa từng gặp nhau.

Nhưng bọn họ là người thân.

Bọn họ có sự ăn ý thuộc về người thân.

Quốc chủ không để ý đến việc quốc sư ngăn cản, chiêu cáo thiên hạ, Thù Dương trưởng công chúa trở về,

Vị trưởng công chúa Thù Dương đã từng là thiên tài kia vẫn chưa chết.

Mặc kệ trong cơ thể cô có cái gì, quốc chủ đều không cho quốc sư động vào cô.

Chuyện này quốc sư là lén lút làm, không thể nói lung tung, dưới thế lực đơn bạc, quốc sư cũng không làm gì được quốc chủ.

Nhiều năm như vậy, quốc chủ thiếu nợ Minh Thù, muốn bù đắp lại hết tất cả.

"Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải lấy Ma Thần từ trong cơ thể tiểu Thù đi!"

Quốc sư lắc đầu: "Quốc chủ, ta đã nói qua, không có khả năng."

"Vì sao không có khả năng!" Quốc chủ giận dữ: "Ngươi dùng Tiểu Thù làm loại chuyện này, ngươi đã trải qua sự đồng ý của ta sao?"

Quốc sư cúi đầu: "Quốc chủ, ta là vì đại lục Huyền Tử."

"Đại lục Huyền Tử..." Quốc chủ cười lạnh: "Đó là nữ nhi của ta, là con gái ruột của ta!! Con bé hẳn là rất tuyệt vọng? Ngươi còn ném con bé ở một chỗ như vậy, nhiều năm như vậy, ta cũng không thể tưởng tượng, con bé là làm sao vượt qua được."

"Quốc chủ, ngài là chúa tể của đại lục Huyền Tử đầu tiên, sau đó mới là cha."

"Ta mặc kệ!" Quốc chủ tay run run chỉ vào quốc sư: "Ngươi không giải quyết chuyện này xong, chức quốc sư này ngươi cũng đừng làm!"

Quốc sư nhíu mày.

Những ngày gần đây, mặc kệ hắn nói thế nào, quốc chủ đều không hé miệng.

-

Vạn Kính Nguyên An bốn mươi chín năm.

Minh Thù trở về đã hơn nửa năm, mỗi ngày đều có người đến xem thân thể của cô, nhưng bất kể xem thế nào, thân thể của cô đều vô cùng bình thường, cũng không có phát hiện chỗ nào dị thường.

Cái thanh âm kia, từ sau khi cô trở về cũng không xuất hiện qua, coi như cô gọi nó, nó cũng sẽ không đáp lại.

Quốc sư bế phủ không ra ngoài, quốc chủ dưới cơn nóng giận muốn xử phạt quốc sư, lại bị không ít người phản đối.

Quốc sư cũng không phải là một người tùy tiện liền có thể làm, quốc sư đời tiếp theo còn chưa xuất hiện, quốc sư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Triều thần phản đối, quốc chủ bị ép coi như xong.

"Tỷ tỷ, tỷ xem." Thiếu niên giơ hoa đăng lên: "Mẫu hậu nói, lát nữa chúng ta có thể đi thả hoa đăng."

"Thật là đẹp." Minh Thù thưởng thức hoa đăng: "Đệ làm sao?"

"Phải. Mẫu hậu cùng phụ hoàng hàng năm đều sẽ làm, nói là..." Thiếu niên dừng một chút, lôi kéo Minh Thù chạy về dòng sông bên kia: "A, chúng ta đi cầu phúc đi."

Minh Thù đại khái có thể đoán ra hắn có lời chưa nói ra được.

Cô không tin cha mẹ mình sẽ làm ra loại chuyện đó đối với mình, bọn họ mãi mãi cũng yêu mình.

Cung nhân đã ở bờ sông chuẩn bị, Minh Thù cùng Minh Hi, cung nhân nhắc nhở bọn họ cẩn thận.

Minh Thù chỉ có bộ dáng mười hai tuổi, cùng Minh Hi đứng chung, cô càng giống như là muội muội.

Nhóm cung nhân thấp giọng thảo luận, chuyện liên quan tới trưởng công chúa cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều biết có một vị công chúa được nhận hết sủng ái, thiên chi kiều nữ, sao có thể chết yểu.

Hoa đăng theo dòng sông trôi ra ngoài cung

Minh Hi líu lo không ngừng nói chuyện, Minh Thù ngược lại an tĩnh đến dị thường, thời gian quá dài, cô gần như đã quên mình đã làm gì.

"Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?"

"Không có, ta chỉ là... Có chút bất an." Minh Thù nói.

Buổi sáng hôm nay, cô đã có loại cảm giác này.

"Hi vọng tỷ tỷ có thể vui vẻ, Minh Hi sẽ bảo vệ tỷ tỷ."

Minh hi chắp tay trước ngực cầu nguyện, ánh nến chiếu vào gương mặt trắng nõn, nghiêm túc lại thành kính.

"Thù Thù, Thái tử điện hạ." Tân Ngọc đột nhiên chạy tới, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc: "Nhanh đi theo ta."

Minh hi kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì?"

Tân Ngọc ôm Minh Thù, một tay lôi kéo Minh Hi, nhanh chóng nói: "Quốc sư mang người tạo phản, đã tiến vào hoàng cung, ta mang các ngươi rời đi trước."

"Tạo phản? Làm sao lại như vậy?" Minh Hi kinh ngạc, đó chính là quốc sư a! Hắn làm sao có thể tạo phản?

"Ta cũng không tin." Tân Ngọc sắc mặt trầm xuống: "Nhưng chuyện này đã xảy ra."

"Phụ hoàng..." Minh Thù nhìn về một phương hướng, dường như cô nghe thấy tiếng chém giết.

"Thù Thù muội đừng lo lắng, quốc chủ cùng hoàng hậu có người bảo vệ, không có việc gì." Tân Ngọc an ủi cô.

-

Tân Ngọc mang lấy bọn họ cùng người tụ hợp, lui đến một nơi tương đối an toàn, nhưng tiếng chém giết càng lúc càng lớn, chân trời bị ánh sáng của linh khí chiếu rọi sáng như ban ngày.

Tân Ngọc rời đi một lúc, một hồi lâu mới trở về.

Minh Thù nghênh đón: "Tân Ngọc ca ca."

Tân Ngọc cầm bả vai Minh Thù: "Thù Thù, ta để người mang muội xuất cung trước, chờ chuyện này kết thúc lại đến đón muội có được hay không?"

"Không." Minh Thù lắc đầu.

Nhưng tay của Tân Ngọc nhanh hơn, trực tiếp bổ cho cô ngất đi, giao cho Minh Hi bên cạnh: "Mang cô ấy xuất cung, không nên quay đầu lại, có thể đi càng xa càng tốt. Thuốc này cách bốn canh giờ đút một lần, không được để cô ấy tỉnh lại."

"Tân Ngọc ca?"

"Bảo vệ tỷ tỷ ngươi thật tốt, đi mau."

Quốc sư âm mưu đã lâu, càng là biết được tất cả trong cung, lại âm thầm liên hợp không ít người, công phá hoàng cung bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Lúc Minh Thù tỉnh lại đã cách Hoàng Thành rất xa.

"Minh Hi?" Minh Thù ngồi dậy: "Phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu? Đây là đâu?"

Lúc này bọn họ đang ở trên một sườn núi hoang vu, nơi xa có mấy người phòng bị đứng thẳng.

Minh Hi sắc mặt không tốt: "Phụ hoàng cùng mẫu hậu..."

"Bọn họ thế nào?" Minh Thù nắm lấy Minh Hi, nhưng Minh Hi nửa ngày không nói ra, Minh Thù quýnh lên, đứng dậy đi về.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Minh Hi ôm lấy cô: "Tỷ không thể trở về đi, tỷ không thể."

"Vì cái gì?" Vì sao cô không thể trở về? Cô phải đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu.

"Tỷ không thể..." Minh Hi nghẹn ngào: "Tỷ không thể trở về, ta đã đáp ứng Tân Ngọc ca phải bảo vệ tỷ."

"Phụ hoàng cùng mẫu hậu thế nào?"

"Bọn họ... Đều bị bắt lại."

Thân thể Minh Thù cứng đờ, nhìn về đường chân trời phía xa, đột nhiên hiểu rõ: "Quốc sư là hướng đến ta.

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ, tỷ không thể trở về." Minh Hi ôm chặt ở Minh Thù: "Hắn chính là đang chờ tỷ tự chui đầu vào lưới, phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu tỷ như vậy, bọn họ sẽ không muốn tỷ trở về.

Minh Thù đẩy tay hắn ra, ngữ khí kiên định: "Chính vì bọn họ yêu ta, ta mới không thể để cho bọn họ thay ta chịu tội."

"Tỷ tỷ!"
Chương Trước/1665Chương Sau

Theo Dõi