Chương Trước/1665Chương Sau

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1665: Thù dương công chúa (15)

Tam châu mười quận không có biến hóa, Minh Thù tìm tới nơi lúc trước cùng Minh Hi tách ra.

Đối với người tu luyện, thời gian ngàn năm cũng không dài, nhưng sự kiện kia hẳn là bị phong bế, Minh Thù cái gì cũng không nghe được.

Ngay tại thời điểm cô chuẩn bị rời đi, có người gọi cô lại.

Kia là một lão bà bà đã lớn tuổi.

"Ngươi nghe ngóng Thái tử Minh Hi làm cái gì?" Mắt của lão bà bà có chút vấn đề, lúc nhìn người chỉ híp mắt, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt bà ta.

"Hắn... Là thân nhân của ta." Minh Thù có chút chần chờ.

"Thân nhân?" Lão bà bà chống lấy gậy, đột nhiên cả giận nói: "Nói bậy! Thân nhân của Thái tử điện hạ đã sớm chết."

Minh Thù: "..."

"Bất quá nhiều năm như vậy, còn có người tới hỏi Thái tử Minh Hi... Ta đều đã sắp không nhớ rõ a." Lão bà bà thở dài: "Tiểu cô nương, Minh Hi đã sớm chết."

"Chết như thế nào? Ai giết hắn?" Phụ hoàng cùng mẫu hậu đã nói qua, thiên phú của hắn không kém hơn mình, không thể nào chết được.

Mắt của lão bà bà híp đến gần như không còn khe hở, Minh Thù tùy ý cho bà ta dò xét.

Thật lâu lão bà bà nói: "Ngươi thật sự là thân nhân của Thái tử Minh Hi?"

Minh Thù không chần chờ: "Phải."

Lão bà bà nói cho Minh Thù chuyện sau khi cô rời đi.

Minh Hi biết được phụ hoàng cùng mẫu hậu đều chết hết, không để ý ngăn cản trở lại Hoàng Thành, nghe nói tỷ tỷ của hắn còn sống, liền muốn cứu tỷ tỷ của mình ra ngoài.

Nhưng tỷ tỷ còn chưa cứu được, ngược lại đã làm liên luỵ đến mình rồi.

"Bà... Là?"

Lão bà bà ho khan hai tiếng, giống như cảm khái phun ra một cái tên: "Tân Tĩnh."

Minh Thù nhìn lão bà bà kia, cô nhớ tới lần trước mình trở lại Hoàng Thành nhìn thấy nữ tử bị Tân Ngọc ca ca vịn kia.

Tân Tĩnh, muội muội của Tân Ngọc ca ca.

Trước khi xảy ra chuyện kia bị gả đi, phu quân của bà ta mượn gió bẻ măng, phản chiến cực nhanh cho nên không có bị liên luỵ đến...

-

Minh Thù thần sắc lạnh lẽo đứng bên ngoài Hoàng Thành.

Thanh âm của lão bà bà không ngừng vang vọng bên tai cô..

Minh Hi bị quốc chủ tân nhiệm bắt lấy, lấy tội danh cấu kết yêu ma, xử tử cực hình.

So với phụ hoàng mẫu hậu, thời gian sống chung của cô cùng Minh Hi không dài, nhưng cô vẫn đau lòng, đó là thân nhân của cô.

Bọn hắn giết đều là thân nhân của cô.

Thân nhân của cô từng người từng người đều chết trước mặt cô...

Tràng cảnh kia giống như ác mộng, chỉ cần cô nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy, cô thống hận mình khi đó yếu ớt.

Càng hối hận hành vi của mình.

Thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi.

Thân nhân của cô không trở về được.

Chuyện cô có thể làm chính là vì bọn họ báo thù.

Minh Thù vươn tay, hoa tuyết từ không trung bay xuống hoà tan trong lòng bàn tay cô, lãnh ý từ trong lòng bàn tay truyền đến toàn thân.

Lần trước cô trở về cũng là thời tiết như vậy.

Bây giờ cầm quyền vẫn là minh thị nhất tộc, chính là lúc trước giẫm lên máu tươi của cha mẹ cô để chiếm được hoàng vị.

Minh Thù hít sâu một hơi, tiến vào Hoàng Thành.

Nơi đầu tiên cô đến chính là phủ Quốc sư.

Vị quốc sư trước kia đã thoái vị, quốc sư mới nhậm chức cũng không biết hắn ở nơi nào.

Minh Thù lấy thủ đoạn ngang ngược mang theo quốc sư tiến cung, sự xa hoa lãng phí trong cung càng tăng lên, Minh Thù đánh vào lại không người nào có thể ngăn cản cô.

Đương nhiên, cũng có thể là thời gian dài như vậy, thực lực của cô đã không phải là thường nhân có thể so sánh được.

Dù sao trong cơ thể cô còn có một linh biết nói biết nghe độc nhất vô mhij.

Nó nói chỉ cần cùng nó tâm ý tương thông, bọn họ sẽ lợi hại nhất trên thế giới này, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Quốc chủ đã không phải là vị quốc chủ năm kia, bất quá hắn là vị trưởng tử kia, Minh Thù đem quốc chủ bắt lại.

Cô không bắt tất cả mọi người lại mà chỉ là bắt một bộ phận.

Cô đứng trên cao, nhìn người bị đánh tơi bời phía dưới: "Đi nói cho bọn hắn biết, Minh Thù trở về."

Cô mang người đến Vân Mộng đài, để lại một người có thể báo tin, để hắn đi gọi người.

Đi gọi những người còn sống đã từng phản bội phụ cô, đưa bọn hắn đưa đến Vân Mộng đài.

Vân Mộng đài hoàn toàn trắng muốt, không nhìn thấy một chút dơ bẩn.

Nhưng ở đó đã từng chảy xuôi dòng máu của thân nhân cô.

Rõ ràng cô đã đáp ứng, cô đáp ứng... Chỉ cần bọn họ bình an, muốn cô làm gì đều có thể.

Vì cái gì...

Vì cái gì còn muốn giết bọn họ!

Người bị Minh Thù bắt tới lúc này sợ hãi chen chút thành một đoàn.

Thiếu nữ này trực tiếp giết vào Hoàng Thành, những hộ vệ trong Hoàng Thành ở trong mắt cô giống như củ cải trắng, giơ tay chém xuống, không chút nào tốn sức.

Trên người cô có khí tức âm u giống như bò từ Địa Ngục lên muốn lấy mạng của bọn hắn.

Người còn sống nhanh chóng tới, nhìn khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc kia của Minh Thù chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Minh Thù cho có dung mạo tương tự cùng hoàng hậu năm đó, nhìn một chút liền có thể nhận ra.

Một đám lão gia nhân lập tức như lâm vào đại địch.

"Minh Thù... Ngươi làm sao ra ngoài?!"

"Các ngươi không gọi ta một tiếng công chúa điện hạ sao?" Minh Thù đứng trên Vân Mộng đài, phía sau cô là những người bị bắt tới kia.

Có người hét lên: Ngươi muốn làm gì!"

"Làm gì?" Giờ phút này đáy lòng Minh Thù tràn đầy hận ý, bọn hắn vẫn còn mặt mũi hỏi cô muốn làm gì.

"Chuyện các ngươi đã làm qua không nhớ rõ sao?" Minh Thù có chút nâng lên nụ cười, như ác ma trong vực sâu mang theo ác ý cùng hận ý.

"Ta giúp các ngươi hồi ức một chút. Nguyên An bốn mươi chín năm, các ngươi ở đây giết sáu trăm ba mươi chín người, đã quên sao?"

Đám lão già bên kia này sắc mặt khó coi.

"Nếu các ngươi đã quên, hôm nay ta liền để các ngươi xem một chút."

"Bọn hắn vô tội!" Có người gầm thét.

"Ha ha..." Minh Thù cười nhẹ, cuối cùng là cười to.

"Vô tội... Các ngươi cũng xứng nói với ta cái từ này, thời điểm ta cầu xin các ngươi, sao các ngươi không suy nghĩ, người các ngươi giết cũng là vô tội?"

Thân nhân của cô không vô tội sao?

Bọn họ đã làm gì?

"Trong thân thể ngươi có Ma Thần, chúng ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ đại lục! Muốn trách thì trách ngươi chảy dòng máu của Thần tộc, ngươi sinh ở minh thị nhất tộc, là trưởng công chúa, đây là trách nhiệm của ngươi!"

"Được, vì toàn bộ đại lục, ta là trưởng công chúa, cái này là trách nhiệm của ta... Vậy tại sao các ngươi phải giết phụ hoàng cùng mẫu hậu ta? Ta đã đáp ứng các ngươi không phản kháng, ta đã đáp ứng!"

Đáy mắt Minh Thù hiện lên sương mù, nhưng bị cô ép trở về.

Cô đưa tay chỉ vào đám người kia, từng chữ như đao: "Là các ngươi bội bạc, giết người vô tội, vì hoàng vị mà giết phụ hoàng cùng mẫu hậu của ta, giết Tân Ngọc ca ca của ta, ngay cả Minh Hi các ngươi cũng không buông tha!"

"Chặt đứt thân nhân trên thế giới này của ngươi, bọn họ..."

"A." Minh Thù cắt đứt người kia: "Thân thể các ngươi cũng chảy dòng máu minh thị nhất tộc, nói như thế, các ngươi cũng nên chết."

Trên người Minh Thù bộc phát ra khí thế bén nhọn làm cho đám người đối diện đồng thời lui lại một bước.

Minh Thù quay người nhìn về phía Vân Mộng đài.

"Minh Thù!"

Đằng sau có người rống to.

"Ta cái gì cũng không biết, tha cho ta!"

"Bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết!"

"Đúng, bọn họ cũng cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là mất mạng, muốn trách... Liền trách các ngươi theo sai người." Minh Thù nhìn người kia, đem câu nói mới vừa rồi trả lại cho hắn.

Khóa miệng Minh Thù chậm rãi giương lên, nụ cười kia làm sự sợ hãi trong mắt mọi người tăng lên gấp bội.

**Còn 1 chương cuối nhưng lưu luyến không muốn xem cũng như viết:(( thôi đành dành cho ngày mai rồi chia tay vậy...**
Chương Trước/1665Chương Sau

Theo Dõi