Chương Trước/175Chương Sau

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 174: Tổng Bộ Chuyện Chưa Kể (5)

Loại chuyện như tin đồn nhảm này, Lâm Mặc đương nhiên không quan tâm. Nhưng mà biết được tin tức do người từng dưới trướng của Hạ Duệ truyền ra, dẫu có thể Hạ Duệ không liên quan gì đến việc này, Lâm Mặc cũng không tránh khỏi để ý một chút.

Tất nhiên không phải là để ý đến bản thân. Cậu chẳng qua lo sợ Hạ Duệ sẽ bị người khác lừa gạt hay lợi dụng mà thôi.

Tối hôm đó, Lâm Mặc đề cập chuyện này với Hạ Duệ, quả nhiên từ thái độ của hắn cho thấy hắn chẳng hay biết gì về chuyện này cả.

"Những người đó cũng không còn liên hệ gì với anh cả, chuyện này anh không biết." Hạ Duệ nhíu mày.

Lâm Mặc nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này ném lên đầu cậu thì cũng không sao đi, nhưng nói thế nào Hạ Duệ vẫn là bạn đời của cậu, nếu tin đồn cấp dưới của hắn lan truyền tin tức gây bất lợi cho cậu thì rất có khả năng hắn cũng sẽ bị đem ra đứng mũi chịu sào. Thậm chí nếu chuyện bị làm lớn lên, hắn đứng về phe cậu thì khiến tân nhân loại bất mãn, mà đứng về phía tân nhân loại thì sẽ bị người ta chỉ trích là máu lạnh vô tình. Cậu biết danh vọng hiện tại của Hạ Duệ đối với tân nhân loại không nhỏ, cho nên nhỏ nhẹ bảo: "Em thấy cứ để tin đồn lan truyền như vậy thì cũng không tốt đẹp gì, chi bằng anh tìm cách khiến bọn họ dập tắt ngay từ lúc này."

Hạ Duệ hời hợt một câu: "Cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi, có thể làm được gì cơ chứ."

Kỳ thực lời hắn càng muốn nói chính là, lấy chủ thần Mục Thanh Hoài chống lưng phía sau, trừ phi Lâm Mặc gây ra lỗi tày trời hay tự nguyện từ chức, ai có thể lung lay tới vị trí của cậu chứ.

Lâm Mặc hơi mím môi, bình thường cậu đối với thái độ dửng dưng hờ hững của Hạ Duệ đã tập mãi thành quen, nhưng không biết hôm nay có phải bị mấy câu nói của Lý Địch Lan kích thích hay không, buột miệng nói: "Ngày trước anh từng nói với em rằng, nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ đánh kẻ đó."

Lời này vừa nói ra, cả hai đều sững sờ im lặng.

Lâm Mặc chỉ không ngờ chính mình vẫn còn nhớ mãi không quên những lời này, mà Hạ Duệ lại không ngờ chính hắn đã quên béng chúng đi từ bao giờ.

Dù sao khúc mắc trước kia là cái đinh không gỡ bỏ được, Hạ Duệ không đề cập tới, Lâm Mặc cũng chẳng dám nhắc nhiều, chỉ sợ khiến hắn nhớ tới những chuyện không vui.

Trong mắt Hạ Duệ lúc đó, Lâm Mặc chính là "kẻ yếu", là quần thể cần được bảo hộ. Nhưng kể từ sự kiện kia, hình ảnh của cậu trong mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi, Hạ Duệ đã rất lâu không dùng ánh mắt nhìn Lâm Mặc như một người cần sự che chở nữa. Thái độ đối xử thay đổi, phương thức tư duy đương nhiên cũng đổi theo.

Thậm chí lúc này đây Lâm Mặc nói ra những lời này, trong lòng hắn còn nảy sinh chút chế nhạo cười giễu: "Em nhạy cảm quá rồi đấy, khắp tổng bộ bây giờ ai bắt nạt được em nữa chứ?"

Ngón tay của Lâm Mặc nắm chặt ghế, cố nén lấy run rẩy nhẹ đến sâu từ bên trong. Bình tĩnh, tính cách Hạ Duệ chẳng qua chỉ lạnh lùng thẳng thắn mà thôi, hắn cũng đâu thật sự có ý gì. Cậu không nên gây sự khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, hiếm hoi lắm bọn họ mới có thời gian cùng ở chung với nhau...

Thế nhưng lòng cậu chẳng thể nào yên bình được như thế. Lâm Mặc đã trốn quá sâu trong cái vỏ bọc tình yêu mà cậu tự dựng lên cho bọn họ, đến nỗi cậu nguyện ý hợp thức hóa hết mọi hành vi lời nói của Hạ Duệ, luôn tìm lý do bào chữa cho hắn. Song, điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy bị tổn thương.

Có lẽ lần này đây câu chuyện liên quan đến mảnh ký ức mềm mại quý giá nhất của Lâm Mặc, tổn thương nó đem lại cũng đau đớn hơn mọi khi.

"Hạ Duệ." Lâm Mặc bất ngờ hỏi, "Có phải anh chán ghét cuộc sống như thế này rồi không?"

Chưa từng có ai dạy Lâm Mặc cách yêu một người, tất cả những gì cậu có thể tìm hiểu được đều thông qua việc tự mày mò lẫn quan sát người khác. Thế nhưng không biết có phải bởi vì cậu là một người nhân tạo hay không, cậu luôn cảm thấy khó hiểu đối với phản ứng của nhân loại về tình yêu. Giống như Lý Địch Lan vậy, mỗi lần đều sống chết bảo rằng đây là tình yêu của đời mình, trong thời gian quen nhau cũng sẵn lòng hết mực thiêu đốt toàn bộ nhiệt huyết cho đoạn tình cảm đó, song tới thời khắc chia tay rồi vẫn có thể một lần nữa đi kiếm một người khác, lặp lại một đoạn tình ái khác.

Tuy cùng là nhân loại nguyên thủy, nhưng Lâm Mặc biết tư tưởng của Hạ Duệ giống với tân nhân loại hơn bọn họ. Suy cho cùng, những tân nhân loại kia chính là hình mẫu từ tiểu thuyết của nhân loại bình thường, còn đám bọn họ lại là người nhân tạo, Hạ Duệ thích ứng hơn với tân nhân loại chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cho nên, có khi nào Hạ Duệ cũng giống những tân nhân loại kia, đã cảm thấy nhàm chán với đoạn tình cảm này rồi hay không...

Hạ Duệ hiển nhiên không ngờ Lâm Mặc lại hỏi một câu như vậy, trong lòng bất chợt khó chịu cực kỳ: "Ngày hôm nay em làm sao vậy? Toàn nói những chuyện lung tung!"

Bình thường Hạ Duệ lộ ra biểu cảm bất mãn như thế, Lâm Mặc nhất định sẽ tránh né, tìm mọi cách chuyển chủ đề. Nhưng hôm nay cậu đặc biệt cứng đầu, giống như trong lòng có cái van luôn đóng kín, cần phải xả ra một lúc nào đó hoặc sẽ nổ tung mất thôi.

"Có lẽ là vì mọi khi chúng ta không bao giờ nói với nhau được quá ba câu." Lâm Mặc mím môi, "Chúng ta cũng chẳng bao giờ hôn nhau nữa, thậm chí ôm ấp cũng rất ít."

"Đấy chẳng phải là vì cả anh và em đều bận rộn sao?"

"Thời gian tại tổng bộ là vĩnh hằng, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Em và anh..."

Không hiểu sao Hạ Duệ bất chợt cảm thấy lo lắng, giống như có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Hắn cắt ngang: "Đủ rồi! Em nhất định cứ phải nói đến loại chuyện này sao?"

Hai vành mắt Lâm Mặc đã hơi đỏ, lồng ngực cậu phập phồng khó khăn hít ra thở vào, mãi lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, em về phòng trước."

Cậu rời đi, bỏ lại Hạ Duệ ngồi trơ ra đó. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc chủ động rời đi trước hắn, hành vi này khiến Hạ Duệ hoàn toàn không biết phải làm gì.

Hắn bực dọc chửi thề một tiếng, sau đó chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, bỏ về phòng mình nốt.

*****

Chủ hệ thống vẫn một thân trang phục chỉn chu như mọi khi, bước chân trầm ổn đầy khí lực nện gót trên dãy hành lang dài, hướng về phía văn phòng của chủ thần. Mỗi ngày hắn đều đều đặn như một cái máy, thực hiện nhiệm vụ bản thân được giao một cách hoàn mỹ nhất, cho dù có là yêu cầu phi lý đến cỡ nào đi chăng nữa.

Nhan Hạc Hiên đi theo hướng ngược lại, hai người họ chạm mắt nhau một chút, chủ hệ thống chủ động gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục hành trình của mình. Dù sao giữa hai người họ chẳng phải quan hệ thân cận gì, ngoại trừ Mục Thanh Hoài ra chủ hệ thống sẽ không chủ động bắt chuyện với ai. Nhan Hạc Hiên lại càng không phải loại người thích tán gẫu, theo chiếu thường lệ y hẳn nên mặc kệ mà đi thẳng một đường.

Song, bất ngờ thay, Nhan Hạc Hiên lại đột nhiên lên tiếng: "Lancelot, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Bước chân của chủ hệ thống dừng lại, hắn nghiêng mình nhìn đối phương, lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì?"

"Trình tự của ngươi đang bất ổn." Nhan Hạc Hiên tiến lại gần, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trở thành một kẻ sa ngã."

Kẻ sa ngã là thuật ngữ bọn họ dùng để nói đến những ký chủ bị rối loạn mà sa đọa thành virus, khác với những virus bẩm sinh. Từ trước đến nay số lượng kẻ sa ngã tuy ít, nhưng không phải không có, mà thái độ của tổng bộ đối với kẻ sa ngã từ trước đến nay chỉ có một: giết cùng đuổi tận.

Bọn họ mạnh mẽ hơn virus bình thường rất nhiều lần, trình độ trí tuệ cũng cao hơn, nếu như virus chỉ dựa theo bản năng mà hành xử thì kẻ sa ngã hoàn toàn có thể dựa vào dục vọng của bản thân mà làm ra những chuyện còn tồi tệ hơn.

Nguyên nhân trở thành một kẻ sa ngã cũng tương đối đơn giản. Phàm là người đều sẽ có dục vọng, nếu dục vọng bị tích tụ quá lâu không thể giải phóng, đối phương sẽ bùng phát trở thành virus. Đó cũng là lý do vì sao tổng bộ dù cho làm nhiệm vụ cũng để các ký chủ được phép lựa chọn theo yêu cầu của bản thân ở mức độ nhất định chứ không cưỡng ép, kết thúc nhiệm vụ ký ức lẫn tình cảm đều bị nén lại, mà cứ qua một đoạn thời gian thì lại được đi nghỉ phép để giải tỏa tâm tình.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ sa đọa, nhưng ai lại ngờ được chủ hệ thống quyền cao chức trọng trên vạn người chỉ dưới một người kia cũng sẽ có ngày hôm nay!

Mà đau đớn thay, dục vọng của hắn lại không thể dùng bất kỳ phương pháp bình thường nào để thỏa mãn, để xoa dịu cả.

Lancelot đã định rời đi, nhưng Nhan Hạc Hiên vẫn nhanh tay hơn, ghì chặt bả vai hắn: "Đừng trốn chạy khỏi sự thật. Nếu ta có thể nhìn ra, Mục Thanh Hoài cũng có thể."

Lời này hiển nhiên đã đánh trúng điểm yếu trong lòng chủ hệ thống, hắn nghiêm túc xoay lại, đè ép tâm tình của bản thân xuống: "Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Ta chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi." Nhan Hạc Hiên câu khóe môi, "Nếu ngươi không muốn sa ngã thành virus, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là xóa bỏ nó, hoặc là chấp nhận và thỏa mãn bản thân."

"Ồ? Vậy cậu biết dục vọng của tôi là gì?" Chủ hệ thống nhướn mi.

"Đừng lôi thôi dài dòng như vậy, chúng ta đã quen biết nhau quá lâu rồi." Nhan Hạc Hiên cười nhạt, "Xóa bỏ, chắc chắn ngươi không làm được, vì nếu ngươi có thể thì đã làm từ lâu. Nhưng thỏa mãn ngươi cũng chẳng thể làm được nốt, quả thực là một kẻ đáng thương mà."

"Là vậy sao ngài Nhan, nhưng theo tôi nhớ thì hình như chính ngài còn không thể thỏa mãn được dục vọng của chính mình kia mà, làm sao có thể giúp một kẻ như tôi đây chứ?" Hiển nhiên Nhan Hạc Hiên hiểu biết về Lancelot bao nhiêu, thì hắn cũng có bấy nhiêu kiến thức về đối phương.

Nụ cười của Nhan Hạc Hiên thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại gương mặt băng giá như cũ. Y nói: "Tự ta có biện pháp cho bản thân. Như thế nào, ngươi có muốn hợp tác hay không?"

"Tôi cần biết sơ lược kế hoạch của cậu đã." Lancelot khoanh tay nhìn y, "Cậu biết giới hạn của tôi nằm ở đâu."

Nhan Hạc Hiên: "Lancelot, ngươi thất bại là vì Mục Thanh Hoài không hiểu biết gì về tình yêu, còn ngươi thì không có can đảm để tiến thêm một bước nữa. Hiển nhiên đây là điều hoàn toàn có thể cảm thông, dù sao ngươi được lập trình để tuân phục theo hắn, mà hắn bẩm sinh không hiểu được yêu rồi. Nếu tiếp tục duy trì tình hình hiện tại, cho dù có hóa thành virus ngươi cũng không có được tình cảm ngươi mong muốn."

"Cho nên?"

"Biện pháp duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất cho ngươi..." Nhan Hạc Hiên hơi nheo mắt, "Xóa ký ức của hắn, nhân lúc đó phát triển quan hệ. Như vậy cho dù Mục Thanh Hoài sau này nhớ lại mọi chuyện rồi, đoạn ký ức tình cảm giữa hai người các ngươi vẫn còn đó, coi như không tu thành chính quả thì cũng phải đả động được phần nào trong hắn."

"Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho ngài ấy." Chủ hệ thống trầm mặc đáp.

Dẫu vậy từ thái độ của đối phương cũng nhìn ra được hắn đã phần nào tâm động với lời đề nghị này.

"Việc sắp tới không liên quan gì đến hắn, ta cũng chẳng có hứng thú đối với quyền lực ở tổng bộ." Nhan Hạc Hiên vô cùng thản nhiên trình bày, "Kế hoạch của ta, e rằng bản thân Mục Thanh Hoài cũng đoán biết được vài phần, chắc chắc hắn còn đang rung đùi đợi xem kịch vui. Đáng tiếc, lần này ta không thể để hắn đóng vai khán giả được."

"Quyết định như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi."

Nói thì nói thế, nhưng Nhan Hạc Hiên biết chủ hệ thống sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong mắt đối phương không có tổng bộ, không có những người khác, tất cả mọi thứ chỉ xoay xung quanh một người tên Mục Thanh Hoài mà thôi. Chỉ cần không tổn thương mạo phạm đến Mục Thanh Hoài, hắn hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào cả.

Hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu Lancelot trở thành virus, Mục Thanh Hoài nhất định sẽ loại bỏ hắn. Việc này đối với Lancelot chỉ là việc nhỏ, song sau khi hắn chết rồi, Mục Thanh Hoài sẽ lại tạo ra một chủ hệ thống khác, đấy mới là thứ Lancelot không thể chấp nhận được.

Nếu là Mục Thanh Hoài, dù đối phương giết chết hắn cũng không sao, hắn sẵn lòng cam tâm tình nguyện. Nhưng vị trí bên cạnh ngài ấy, hắn tuyệt đối không nhường cho bất kỳ ai được.

Đó chính là, dục vọng của Lancelot.

"Thành giao." Chủ hệ thống bắt tay Nhan Hạc Hiên.

"Hợp tác vui vẻ." Nhan Hạc Hiên cười nhạt, nhanh chóng rút tay về.

*****

"Hạ ca! Hạ ca!"

Thanh âm của đồng đội kéo Hạ Duệ về lại hiện thực. Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn về phía người vừa lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

Thanh niên kia cột chùm tóc đuôi sam, vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang theo tò mò hỏi: "Hiếm khi thấy anh mất tập trung lúc làm việc như vậy, là có chuyện trong lòng sao?"

Hạ Duệ trầm mặc không lên tiếng, nhưng thái độ này cũng tương đương với chấp nhận suy đoán trên.

Lấy thân phận bộ trưởng hiện tại của hắn, hắn không cần phải mỗi ngày đi tới các thế giới khác đánh đánh chém chém nữa, hoàn thành việc chỉ đạo công tác cho nhân viên đã đủ rồi. Nhưng Hạ Duệ trời sinh để chiến đấu, chỉ có khi ở trên chiến trường hắn mới cảm thấy mình đang thật sự sống, mới tìm được giá trị của bản thân.

Kể từ khi tham gia đấu tranh vì quyền lợi cho tân nhân loại, danh vọng của Hạ Duệ đối với bọn họ vẫn luôn tương đối cao. Mỗi khi hắn lập tổ đội làm nhiệm vụ, không bao giờ phải lo lắng không kiếm được thành viên. Thậm chí rất nhiều người sẵn lòng trở thành thuộc hạ thân tín của hắn.

Ví dụ như cậu thanh niên trước mắt đây. Tên cậu ta là Morphes, cũng là một trong những người theo chân Hạ Duệ rất lâu, có thể nói gần như đem hắn thành thần tượng để tôn sùng.

Bình thường Hạ Duệ khi làm nhiệm vụ luôn mang theo thái độ nghiêm túc mười phần, tựa như chẳng có chuyện gì có thể lay chuyển được gương mặt băng sơn ấy, cho nên cậu không khỏi tò mò rốt cuộc là vấn đề gì mới khiến Hạ bộ trưởng mất tập trung như vậy.

"Dạo gần đây có vài tin đồn về Lâm bộ trưởng..." Hạ Duệ đánh tiếng trước.

"Hả? Đúng là có thật, tin đồn rằng ngài ấy đi cửa sau gì đó..." Nói tới đây Morphes chợt nhận ra nơi nào không đúng, vội vã phân bua, "Có điều lão đại à, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới tụi em, là do bên phe Cải Cách truyền ra!"

Năm đó, tân nhân loại vì đấu tranh đòi quyền bình đẳng đã lập ra phe Cải Cách, mà Hạ Duệ chính là thủ lĩnh lâm thời của bọn họ. Sau khi cách mạng thành công, bởi vì đường lối của hai bên không hợp nhau nữa, phe Cải Cách lại chia thành hai. Một bên là Hạ Duệ, cùng những người ngưỡng mộ quyết đi theo hắn. Bên còn lại chính là tàn dư của phe Cải Cách tiếp tục duy trì đảng phái này.

Cho nên nói Hạ Duệ không liên quan đến phe Cải Cách, thì đúng là không còn liên quan nữa, mà nói hắn có liên quan, thì cũng đúng là có liên quan thật.

Morphes nhớ ra Lâm bộ trưởng chính là bạn đời của lão đại nhà mình, tuy rằng hai người bọn họ chưa từng công bố công khai rầm rộ, song chỉ cần làm việc lâu dài trong tổng bộ đều biết cả. Có lẽ nào vì tin đồn này mà chị dâu cùng lão đại bất hòa hay không? Lâm bộ trưởng cho rằng lão đại cũng có một chân?

Như vậy thì thật oan uổng lão đại nha! Morphes dùng ánh mắt đáng thương lão đại nhà mình, lặng lẽ hỏi: "Vậy để em nói với bọn bên kia một tiếng, thiệt tình không hiểu não tụi nó nghĩ gì nữa, hết người hay sao lại đi nhắm vào Lâm bộ trưởng..."

Về tình về lý, Hạ Duệ là người có ơn với bọn họ, cho dù có đánh chó cũng phải nể mặt chủ, huống hồ Lâm Mặc đâu phải con chó con mèo, cậu ta còn là bạn đời của Hạ bộ trưởng đấy!

Morphes tưởng rằng như thế coi như giải quyết xong, nào ngờ sắc mặt Hạ Duệ vẫn không khá hơn. Cậu gãi gãi đầu, chẳng lẽ còn chuyện nào khác nữa?

Trong lòng Hạ Duệ, tin đồn kia vốn chỉ là chuyện nhỏ. Áp lực thật sự đang đè nặng trái tim của hắn đến từ một vấn đề khác.

Hắn nhận ra thái độ của mình không đúng.

Khi Lâm Mặc hỏi có phải hắn đã chán ghét chuyện tình cảm của hai người bọn họ rồi hay không, phản xạ đầu tiên của hắn chính là đổi chủ đề. Hắn như một kẻ nhát gan tháo chạy, không muốn bàn luận đến vấn đề đó, không muốn mở ra cánh cửa khóa kín mà bản thân vẫn luôn phớt lờ.

Kỳ thực lấy địa vị của hắn hiện giờ, có còn ở bên Lâm Mặc nữa hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Hắn không nhất thiết phải tiếp tục cái vở kịch nhàm chán này. Thế nhưng không biết có phải do nhập diễn quá lâu hay không, hắn lại không tài nào thoát ra nổi.

Hận, hắn lúc đó đương nhiên hận Lâm Mặc. Bằng không hắn cũng sẽ không giữ thái độ lạnh nhạt đối với cậu như vậy dù vẫn duy trì quan hệ yêu đương. Bất quá nỗi hận dù có khiến sông cạn đá mòn như thế nào đi chăng nữa, đến một lúc nhất định cũng phải phai nhạt. Nếu ban đầu thái độ của hắn đối với tổng bộ chính là ngươi sống ta chết, thì hiện nay đã cân bằng về một loại quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Hắn đương nhiên vẫn không về phe tổng bộ mà nghiêng về phía tân nhân loại hơn, song cũng chẳng đến mức phải quyết liệt khiến tất cả phải trả giá.

Xét theo logic đó, lẽ ra hắn nên sớm buông tha cho Lâm Mặc, cả hai xem nhau như người xa lạ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn không làm được. Vì vậy khi Lâm Mặc chỉ vừa đề cập đến chuyện tình cảm của hai người họ, hắn liền phải hoảng hốt gạt bỏ sang một bên.

"Cậu nói xem, trên đời có thể nào tồn tại loại quan hệ không thích đối phương, nhưng vẫn muốn ở cùng người ta không?" Hạ Duệ hỏi.

Morphes dùng ánh mắt dò xét lên người Hạ Duệ, có chút không hiểu đáp: "Lão đại à, nếu đã không thích thì làm sao muốn ở cùng đối phương được chứ? Gặp phải đứa em không thích, em không dùng gạch ống chọi chết condime nó là may rồi, đời nào có chuyện ở chung!"

Hạ Duệ liếc mắt: "Tôi không biết nên tôi mới hỏi ý kiến cậu."

"Chắc chắn là không rồi, trừ phi có âm mưu nào đó." Morphes nhún vai, đột nhiên nghĩ đến điều gì lại trở nên hoảng sợ, "Anh... chẳng lẽ anh định hồng hạnh xuất tường?"

Tuy rằng tân nhân loại phóng khoáng trong yêu đương, thậm chí NP cũng không thành vấn đề, nhưng ngoại tình vẫn là điều không thể chấp nhận. Hai bên cùng đồng ý kiếm người thứ ba là một chuyện, mà một trong hai tự ý tìm người thứ ba lại là chuyện khác!

Tình cảm của hai vị bộ trưởng này vẫn luôn gắn bó keo sơn, song nói thế nào cũng đã quá lâu dài rồi. Nếu Hạ Duệ phiền chán chia tay đi tìm mùa xuân mới, Morphes đương nhiên không phản đối. Nhưng nếu hắn chẳng qua muốn ăn vụng bên ngoài nếm trái cấm...

Hạ Duệ: "... Cậu nghĩ nhiều rồi."

Morphes vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Em cũng nghĩ vậy, thoạt nhìn anh không giống loại người sẽ làm ra chuyện như thế."

"Trong mắt cậu tôi là người thế nào?" Hạ Duệ cảm thấy thú vị hỏi.

"Lão đại ấy hả, anh là người kiên quyết, nói một không nói hai. Nếu anh yêu ai chắc chắn anh sẽ rất nghiêm túc lâu dài, giống như quan hệ giữa anh và Lâm bộ trưởng vậy. Nhưng nếu anh không còn tình cảm nữa, anh sẽ tự giải thoát cho cả hai, tuyệt đối không làm ra loại chuyện ăn vụng."

Nghỉ giải lao giữa giờ như thế cũng đã đủ, Hạ Duệ cũng không có hứng tán gẫu nữa, bọn họ lại tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi rời khỏi thế giới đó, Hạ Duệ nhận được tin nhắn của Nhan Hạc Hiên, thông báo cho hắn biết kế hoạch đã có thể bước sang bước tiếp theo.

Vứt những suy nghĩ ngổn ngang trước đó ra sau đầu, Hạ Duệ nhanh chóng tìm tới gặp Nhan Hạc Hiên: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Nhan Hạc Hiên mỉm cười: "Mục Thanh Hoài sẽ không có mặt tại tổng bộ trong một khoảng thời gian tới."

Hạ Duệ giật mình. Mục Thanh Hoài từ trước đến nay vẫn luôn ở lì bên trong tổng bộ không chịu rời đi một bước, thế nhưng lại đột ngột biến mất?

"Đừng bận tâm quá nhiều, là chuyện riêng cả." Nhan Hạc Hiên nói, "Chỉ cần biết hắn không có mặt, đây là thời cơ ngàn năm có một của chúng ta."

"Cậu muốn như thế nào?" Hạ Duệ hỏi.

Quan hệ giữa Hạ Duệ cùng Nhan Hạc Hiên chỉ là đối tác hỗ trợ lẫn nhau, như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây. Mà đã là vậy, y giúp đỡ hắn xây dựng thế lực, hắn cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ lúc mấu chốt.

Huống hồ nếu Mục Thanh Hoài thật sự rời đi, đây quả thật là cơ hội chỉ có một lần của bọn họ. Thậm chí nếu thành công, cán cân quyền lực trong việc điều hành tổng bộ giữa tân nhân loại cùng nhân loại nguyên thủy sẽ hoàn toàn cân bằng!

"Đấu tranh, đương nhiên phải bắt đầu từ tầng lớp nhân dân." Nhan Hạc Hiên sờ cằm, "Cần phải tạo ra lý do hợp lý để nhân dân vùng lên đòi lấy quyền lợi cho bản thân."

"Này có hơi khó khăn. Hiện tại chính sách của tổng bộ tương đối ổn thỏa, đa số tân nhân loại không có gì bất mãn. Nếu có lý do phù hợp, bên phe Cải Cách đã sớm dựa vào đó mà tuyên truyền rầm rộ rồi." Hạ Duệ nhíu mày.

Hắn không thể không công nhận rằng tuy Mục Thanh Hoài độc tài, nhưng đối phương quản lý tổng bộ vô cùng gắt gao, hoàn mỹ không có điểm nào để chỉ trích. Hơn nữa chủ thần quanh năm suốt tháng luôn ẩn mình chưa ai từng thấy mặt, tân nhân loại cũng chẳng thể dựa vào đó đặt điều đả đảo hắn được.

"Không sao, những chuyện này tự tôi đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần người của cậu phối hợp tốt là được."

Một thời gian sau đó, ở tổng bộ lại xuất hiện những giai thoại mới.

Bắt đầu từ việc có một cặp đôi nọ cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ, trong lúc đó một trong hai xảy ra tai nạn do bị một nhân vật khác trong thế giới đó làm hại, người yêu của cậu ta tức giận đã tìm cách trả thù, vì vậy làm thay đổi cốt truyện vặn vẹo, tuy rằng không thất bại nhưng chỉ được đánh giá thấp nhất là D.

Sau đó xuất hiện hàng loạt ký chủ chia sẻ câu chuyện của bản thân. Bọn họ than vãn rằng nhiều khi làm nhiệm vụ cũng gặp tình huống như vậy, chỉ có thể cắn răng nuốt uất hận vào trong lòng. Một nhóm khác lớn tiếng chỉ trích nói rằng chẳng lẽ chỉ vì đối phương là số liệu ảo không có thực thì bọn họ bắt buộc phải nhường nhịn vô điều kiện để thực hiện cốt truyện sao, dựa vào đâu chứ.

Phong trào bắt đầu từ cặp đôi ký chủ kia, bọn họ hô hào rằng nếu tổng bộ không tìm cách điều chỉnh lại sự bất công này, bọn họ tuyệt đối không phục. Để thể hiện quan điểm của mình, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ bọn họ đều không cố kỵ bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần không bị đánh giá F là được, còn lại điểm số có thấp đến đâu cũng không quan trọng.

Một, hai người như vậy thì không sao, nhưng khi hành vi này đã trở thành một làn sóng mới tại tổng bộ, thiệt hại bắt đầu tăng lên đáng kể. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổng bộ đã hao tốn một lượng cực lớn năng lượng chỉ vì phong trào này.

Không có Mục Thanh Hoài chỉ đạo, nhân loại nguyên thủy cũng không lên tiếng gì. Về phần chủ hệ thống, đương nhiên đã đồng ý hợp tác với Nhan Hạc Hiên sẽ phải thuận theo kế hoạch của y, giả vờ như phản đối gay gắt nhưng lại không hề làm ra bất kỳ hành động ngăn cản nào.

Chủ thần không ra mặt, áp lực dư luận lúc này đây đổ dồn lên người các vị bộ trưởng, đặc biệt là Lâm Mặc. Cậu chính là bộ trưởng bộ Pháp luật, người ban bố và thi hành luật pháp đối với tổng bộ, so với bất kỳ ai thì hiển nhiên càng thuộc về đối tượng dễ bị nhắm vào nhất.

Có điều Lâm Mặc không có cách nào tự mình giải quyết chuyện này được. Ngoại giới không biết, trên thực tế từng câu từng chữ trong bộ luật cậu ghi ra đều phải trình lên Mục Thanh Hoài, nếu hắn không chấp nhận thì chỉ có vứt sọt rác. Nói cách khác ghế bộ trưởng cậu ngồi, danh bộ trưởng cậu mang, nhưng quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay chủ thần mà thôi.

Mỗi ngày đều phải nhận hàng trăm đơn khiếu nại, Lâm Mặc đã sớm muốn phát điên. Đổi luật, còn có thể đổi như thế nào? Giống như người ta chỉ có luật để trừng phạt những kẻ săn bắt động vật hoang dã, chứ có ai lại đi phạt động vật hoang dã vì giết người bao giờ. Những cá thể tồn tại trong các thế giới kia chỉ là ảo, bảo cậu đi trừng phạt bọn họ thì cậu phải trừng phạt kiểu gì đây?! Mà nếu đổi ngược lại kêu cậu đi bảo hộ ký chủ, cậu cũng chẳng biết bảo hộ thế nào nếu đối phương đã cố tình gây chuyện.

Đúng vậy, Lâm Mặc không phải đồ ngu, cậu đương nhiên nhìn ra được trong mười vụ khiếu nại thì có hết chín vụ là ăn vạ, một vụ còn lại cũng chỉ thân bất do kỷ. Đấy là còn chưa kể đến những ký chủ sau này cố tình chỉ thực hiện nhiệm vụ cho vừa đủ trót lọt qua cửa, về luật pháp bọn họ không làm sai, nhưng thực tế không thể tiếp tục tình trạng này mãi được, kẻo không tổng bộ sẽ xảy ra thiếu hụt năng lượng ở diện rộng mất!

"Em nên giải quyết như thế nào đây, Nhan ca?" Lâm Mặc chán nản xoa thái dương.

Đáp trả cứng rắn không được, ôn hòa cũng không xong, cậu quả thật chưa bao giờ nhớ nhung Mục Thanh Hoài đến như vậy! Nếu có hắn ở đây, chút chuyện này e rằng sẽ nhanh chóng được dập tắt ngay thôi.

Nhan Hạc Hiên ngồi trong văn phòng riêng của cậu, rót một ly nước trà: "Nếu lúc này đây chúng ta mạnh mẽ đáp trả, thực hiện các chế tài pháp luật, người khác sẽ lợi dụng việc đó nói rằng tổng bộ độc tài cực đoan, từ đó nảy sinh ra càng nhiều xung đột cùng đấu tranh gay gắt khác nữa. Cho nên, nhất định phải bình tĩnh dùng biện pháp mềm dẻo để xử lý."

"Đầu tiên em cần phải nghĩ cách giảm bớt thiệt hại năng lượng đã." Lâm Mặc cắn bút, "Cả một nhóm người đi làm nhiệm vụ lại chỉ vừa đủ điểm thấp nhất, tổng số năng lượng thu hồi được còn không nhiều bằng năng lượng tiêu hao cho bọn họ."

"Có thể giới hạn số lượng người lại." Nhan Hạc Hiên gợi ý, "Trước đây chúng ta luôn dung túng cho phép các ký chủ thành lập đoàn thể đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng giờ đây bọn họ lại dùng điều này để gây thiệt hại cho tổng bộ, không thể cứ mặc kệ được."

"Đúng vậy!" Lâm Mặc nhanh chóng bấm máy tính tính toán, "Theo ước tính của quang não, nếu như mỗi thế giới chỉ có một người đi làm nhiệm vụ thôi thì dù bọn họ chỉ đạt vừa đủ mức thấp nhất là D, nguồn năng lượng thu hồi vẫn sẽ lớn hơn so với năng lượng tiêu hao."

Nhan Hạc Hiên mỉm cười, không nói lời nào.

Đưa ra bộ luật hạn chế số lượng ký chủ thực hiện nhiệm vụ ở mỗi thế giới đương nhiên sẽ ngăn chặn được việc các ký chủ đồng loạt chơi xấu chỉ để vừa đủ điểm qua màn gây thiệt hại năng lượng cho tổng bộ. Tuy nhiên, hành vi này chẳng qua chữa được ngọn không chữa được gốc, một bộ luật như thế sẽ giảm bớt thiệt hại tạm thời, nhưng không khiến những kẻ chống đối thay đổi thái độ được.

Quả nhiên sau khi bộ luật mới được ban hành, tạm thời có thể dựa vào đó trấn áp hành vi gây thiệt hại năng lượng của các ký chủ, song tiếng nói phản đối thì vẫn còn. Cặp đôi khởi đầu phong trào kia lại một lần nữa lên tiếng gay gắt nhất phản đối bộ luật mới. Bọn họ bất chấp luật mới vẫn tiếp tục kết thành đoàn đội để thực hiện nhiệm vụ, thái độ vẫn giữ nguyên như cũ.

Lâm Mặc quả thực tâm mệt. Mà càng khiến cậu tức điên hơn nữa chính là trong số bọn họ có người của Hạ Duệ, hơn nữa Hạ Duệ còn ngấm ngầm đồng ý loại hành vi này!

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?!" Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc nóng giận chất vấn Hạ Duệ như vậy, "Người của anh, anh đừng có nói với em anh không biết gì cả."

"Đây cũng chỉ là chuyện thường tình. Tổng bộ cần thay đổi, cách quản lý cũ đã không còn phù hợp nữa." Hạ Duệ đối diện với cơn tức giận của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Người duy nhất có quyền quản lý tổng bộ chính là Mục Thanh Hoài." Lâm Mặc nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, "Hạ Duệ, em yêu anh, em có thể hy sinh tất cả của em cho anh. Nhưng những gì thuộc về bạn bè em, anh tuyệt đối không thể động vào!"

Tiểu kịch trường: Những gì đã xảy ra với CP Lancelot x Mục Thanh Hoài sẽ không được nhắc đến trong truyện đâu, nhưng mà tác giả sẽ viết thử một đoạn văn án giải trí để mọi người có thể hình dung hai người kia chơi trò gì _(:3」∠)_

<Hệ thống công lược theo yêu cầu>

Văn án:

Mục Thanh Hoài mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân ngoại trừ cái tên ra, còn lại tất cả đều đã quên mất sạch sẽ. Trong đầu hắn đột nhiên nhiều ra thêm một cái hệ thống, đối phương nói rằng hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ công lược để có thể lấy lại ký ức cũ.

Kết quả đến mỗi thế giới, Mục Thanh Hoài còn chưa đi công lược đối tượng nhiệm vụ, đối phương đã công lược ngược lại hắn.

Mục Thanh Hoài: "... Hệ thống, tao cảm thấy diễn biến nó kỳ kỳ sao ấy."

Hệ thống: [Cậu nghĩ nhiều rồi, phải tin tưởng vào mị lực bản thân!]

Mục Thanh Hoài: "Nhưng mà tao để ý mỗi lần đối tượng nhiệm vụ xuất hiện là mày lại đột nhiên biến mất."

Hệ thống: [...]

#Còn chưa kịp thả thính đối phương đã ăn luôn người thả thính#

#Tui cảm thấy đây là hệ thống mại dâm đa thế giới, hổng phải hệ thống công lược theo yêu cầu#
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi