Chương Trước/67Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 49: Tiểu Trấn Ban Trưa Có Ác Khách

Lại là một ngày mới, người dân trong tiểu trấn như những bánh răng không nghỉ của một cỗ máy, tới khung giờ quen thuộc lại làm những việc quen thuộc như bao năm qua đã làm.

Từ Hiền cũng thế, hắn đón ánh ban mai, ung dung nhàn nhã tiến về Bạch Long Trấn, thần thái sáng sủa, bộ dáng nhẹ nhàng, không thể nhìn ra chút mệt mỏi hay ưu phiền nào.

Đêm qua, hoặc chính xác là cách nay chưa đến hai canh giờ, trừ bỏ Lục Đạo Vinh thì trên đường trở về Từ Hiền còn bắt được hai con cá nhỏ, đều là Hậu Thiên thất trọng, không đỡ nổi một đòn.

Cả ba giờ phút này đã hóa thành một bãi nước vàng, yên vị chờ phơi khô trong nhà hắn.

Từ Hiền lăn bánh vào trong trấn, vừa tiến thêm được ba trượng đã thấy một con thần ngưu hùng hục lao tới giúp mình đẩy xe.

Một ổ bánh mì hai mươi văn, Từ Hiền chỉ dùng tám văn tiền để mua, từ tốn gặm trên đường đến lớp.

Ba ngày trước dạy một chữ Chấp, hôm nay Từ Hiền lại viết một chữ Niệm.

“Niệm niệm bất xá”, “niệm niệm bất vong”, “tư tâm tạp niệm”, “họa phù niệm chú”,… đủ loại thành ngữ tuôn ra, Từ Hiền cũng đến bất ngờ với đám học trò.

Tất nhiên, đồng học Triệu Tiểu Hổ quả không làm mọi người thất vọng, một câu “đầu trọc thích niệm kinh” giúp nó kiếm lời trăm lần chép phạt “một người ăn chay, mười người niệm Phật”.

Một ý nghĩ sai lầm, đổi lấy trăm ngàn lần múa bút. Đồng học Tiểu Hổ có triển vọng nhất trong việc trở thành thư pháp gia đầu tiên của học đường.

Vì vậy mà nó đã san bằng kỷ lục thời gian bốn ngày liên tục chán ghét tiên sinh, chỉ cần thêm ngày mai nữa thôi là đủ ghi vào sử sách.

Vương Tiểu Minh cũng không phải hạng xoàng, khi Từ Hiền kiểm tra bài tập về nhà, mặc dù không ai đáp đúng nhưng kể cả Triệu Tiểu Hổ thì tất cả mọi người đều làm.

Duy chỉ có đồng học Tiểu Minh chẳng viết một chữ, nghe tiên sinh hỏi vì sao không làm, nó mới phồng má đáp như vầy:

“Bẩm tiên sinh, sao phải cho Hứa Tiên uống linh đan làm gì? Hắn nên mau mau hồn phi phách tán, vậy Tiểu Minh có thể cưới Bạch nương tử rồi!”

Tư tưởng này thật sự quá nguy hiểm, nên Từ Hiền đành phải dùng【Trọng Đạo Xích】nói lời yêu thương, sau đó đồng học Tiểu Minh còn vinh quang lãnh về trăm lần chép phạt câu “ác niệm thành không”.

Vì đảm bảo học sinh nhà mình lớn lên không tàn, hắn còn phá lệ tặng chữ cho học trò, bút mực như phi long viết một chữ CHÍNH cho đồng học Tiểu Minh mang về nhà, dặn mỗi ngày phải nhìn ít nhất hai lần, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy.

Có người sẽ nói đồng ngôn vô kỵ, chớ coi là thật, nhưng mà…

Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, một phút lơ đãng của bậc làm thầy có thể khiến nhân sinh học trò rơi vào đường nghiêng, Từ Hiền không dám coi nhẹ.

Tan học, lúc gặp Vương lão trưởng trấn tới đón cháu, Từ Hiền còn cầm tay lão nhân gia dặn dò đủ điều, như thể tuổi tác của hai người bị đổi cho nhau vậy.

Dựa vào ánh mắt của Vương lão nhìn đồng học Tiểu Minh, Từ Hiền tin rằng quãng đường kế tiếp của tiểu tử này sợ là phải gặp nhiều cao trào, hắn cũng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đóng cửa học đường, Lý Tự Thành chầm chậm đẩy xe lăn bánh.

Đồng học Tiểu Hổ là người cuối cùng rời lớp, vậy nên gã và tiên sinh nhà mình lúc này đang theo sau bước chân của nó, cách nhau chưa đến hai trượng.

Triệu Tiểu Hổ nắm tay Hổ ma ma, chân bước hình chữ bát, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn tiên sinh đáng ghét và con trâu bự, híp mắt bĩu môi, miệng chóp chép gì đó.

Nếu Từ Hiền có năng lực đọc khẩu hình, hẳn sẽ nhìn ra tiểu tử này đang nói “đồ đáng ghét”.

Nhưng hắn không có, vậy nên Từ Hiền chỉ tưởng là đồng học Tiểu Hổ làm mặt quỷ trêu chọc mình, thế là cũng trề môi trợn mắt đáp lại.

Thấy nó phồng má quay đầu đi, hắn khẽ cười nói với Lý Tự Thành: “Tiểu Hổ rất đáng yêu, không phải sao?”

Lý Tự Thành “vâng” một tiếng, nhưng không hề gật đầu đồng tình. Ở Bạch Long Trấn từ nhỏ tới lớn, Triệu Tiểu Hổ trong mắt gã chưa từng dính dáng tới đáng yêu mà là một thằng nhóc trẻ trâu chính hiệu.

Kẻ trước người sau đi trên phố, lúc tới gần ngã tư đường, Từ Hiền chợt thấy Triệu Tiểu Hổ giống như phát hiện thứ gì hấp dẫn, buông tay mẫu thân mà chạy ra giữa đường tìm kiếm.

Từ phố Tây cũng truyền đến âm thanh nhốn nháo, hắn có chút hiếu kỳ chuyện gì đang xảy ra ở đó thì bỗng nghe Hổ ma ma hét toáng lên đầy sợ hãi, thần sắc kinh hoàng, gấp gáp chạy về phía Triệu Tiểu Hổ, bộ dạng như người đàn bà điên chẳng còn màng đến thứ gì khác nữa.

Sư đồ Từ Hiền lúc này cũng đã đến đầu phố, ngoảnh đầu nhìn mới biết vì sao phố Tây lại ầm ĩ rộn ràng, thì ra có một chiếc xe ngựa đang lao nhanh trên phố, hất văng người đi đường, đẩy cho hàng quán ngã lộn xộn, hoàn toàn không kiêng nể gì cả.

Chính chiếc xe ngựa đó đang xông về phía Triệu Tiểu Hổ, vì thế mà Hổ ma ma mới chạy ra như nổi cơn điên, cốt chỉ để bảo vệ con mình.

“Tiên sinhh!”

Lý Tự Thành gầm lên một tiếng, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, tạm bỏ lễ nhạc sang một bên mà phóng mình vọt qua đỉnh đầu của Từ Hiền.

Chỉ trong chưa đầy hai nhịp thở, gã như hóa thân Bất Động Minh Vương, sừng sững chắn trước người hai mẹ con đồng học Tiểu Hổ.

Tiếng rống vang vọng tiểu trấn, giờ khắc này Lý Tự Thành nào có là Tiểu Ngưu?

Như siêu phàm nhập thánh, gã chuyển mình trở thành Tù Ngưu, một trong chín đứa con của chân long.

Chỉ thấy long trảo vung ra, Lý Tự Thành ngưỡng thiên trường khiếu, tay trái ngay lập tức chắn lại đầu con ngựa, tay phải bóp mạnh vào cổ khiến nó không thể nào tiến thêm một bước, tư thế oai hùng, vĩ ngạn như tuyệt đỉnh cao sơn.

Không dừng ở đó, Lý Tự Thành há mồm thét lớn, âm thanh như long ngâm chấn cửu tiêu, hai mắt đỏ bừng như huyết hải, gân tay bắp thịt cuồn cuộn nổi lên làm rách toạc y phục trên người, sau đó vật cả ngựa cả xe nằm xuống đất, dư âm chấn động một góc phố.

Thùng xe vỡ toang, bên trong lại chẳng một bóng người.

Chẳng biết từ lúc nào, trong tay của Từ Hiền đã có một cây tỳ bà, tay trái tay phải kết hợp lại tạo nên làn điệu sục sôi, kích động nhân tâm.

Một là hắn muốn thử xem hiệu quả của【Cầm Sư】cấp năm thế nào, hai là để cổ vũ tinh thần của Lý Tự Thành.

Nếu đã học võ, tất phải đặt chân giang hồ, mà giang hồ hiểm ác bao nhiêu thì chẳng ai có thể đo ra sâu cạn.

Để không bị choáng ngợp khi bước chân vào giang hồ, Từ Hiền muốn giúp gã đệ tử khai môn của mình dựng nên chí khí vô địch.

Cho nên hắn liền gằn giọng hát vang:

“Ngạo khí cười nhìn muôn con sóng~”

Một câu bảy chữ, nhưng vẽ nên một bức họa khổng lồ làm nền cho Lý Tự Thành.

Lúc này trong mắt dân trấn, gã nào khác một tòa cự sơn bất hủ, đối mặt hồng thủy diệt thế vẫn nguy nga bất dịch, mang phong thái cử thế vô song.

“Nhiệt huyết thắng qua mặt trời hồng~”

Chẳng biết là ai bắt đầu, hết thảy dân trấn có mặt đều vỗ tay reo hò, dành sự tán dương cho Lý Tự Thành, giọng ca và tiếng đàn của Từ Hiền như những sợi dây vô hình và cảm xúc của bọn họ là những con rối bị hắn điều khiển, âm thanh náo nhiệt truyền đến mọi ngóc ngách của Bạch Long Trấn.

Lý Tự Thành chống đất ngồi dậy, sự khích lệ của những người xung quanh khiến gã cảm giác hơi ngại ngùng, lần đầu tiên gã được nhiều người như vậy công nhận.

Từng giọt máu trong người như bị lửa thiêu đốt, sùng sục không dứt, tim đập mạnh tưởng chừng như sắp phá vỡ lồng ngực, tiếng ca khí phách của Từ Hiền khiến Lý Tự Thành cảm thấy gã bây giờ đã là nam nhi chân chính đội trời đạp đất, gã cũng có thể giống như tiên sinh, bảo vệ tiểu trấn, bảo vệ đồng học.

“Gan như sắt đúc, cốt tựa thép ròng…”

Triệu Tiểu Hổ không còn nhớ tới thứ vừa dẫn dụ nó, tiểu tử này bây giờ há mồm ngơ ngác nhìn con trâu bự, lần đầu tiên nó thấy hình tượng của Lý Tự Thành vĩ đại như thế, lần đầu tiên nó biết thế nào là sinh lòng hâm mộ, lần đầu tiên có ý nghĩ “sau này lớn lên ta cũng phải khí phách như thế.”

Nhưng bầu không khí nhiệt huyết chẳng duy trì được bao lâu, từ đằng xa có giọng người quát lớn, nghe như tiếng vịt kêu gào, làm ô uế cầm âm của Từ Hiền:

“Đồ đê tiện nào không có mắt, cản xe mở đường của lão tử?!”

Âm thanh vừa dứt, đã thấy một thân ảnh phóng đến từ phố Tây, thân pháp mau lẹ như chuột

Ở chỗ này trừ Từ Hiền không ai có thể thấy rõ bộ dạng của hắn, kể cả Lý Tự Thành cũng chỉ nhìn rõ năm phần.

Người tới trông tuổi chừng tứ tuần, thân hình thấp bé, y phục nhung lụa, miệng hô mũi tẹt, hai mắt ti hí, tướng diện ác ôn, bên hông cắp một cây đoản đao.

Người xưa dạy chớ trông mặt mà bắt hình dong, nhưng kẻ này vừa nhìn đã biết không phải phường lương thiện.

Từ Hiền đã hạ tỳ bà lên đùi, tay trái rủ xuống, một viên bi sắt trượt vào lòng bàn tay hắn, nhưng giọng hát lại càng thêm khí thế, trong âm thanh mang theo ba phần sát khí:

“Chí khí dâng cao trăm ngàn trượng, tầm mắt ngang qua vạn lý trường~”

Chỉ thấy thân ảnh kia đã tiến sát về phía Lý Tự Thành, khoảng cách còn chưa đến mười bước thì hắn liền rút cây đoản đao bên hông ra, sau đó vận kình ném thẳng về phía gã.

Ánh mặt trời lúc chính Ngọ chiếu lên thân đao làm chói mắt Lý Tự Thành, nội tâm chợt dâng lên cảm giác bàng hoàng, trong khoảnh khắc sinh ra ý nghĩ tiêu cực, gã cảm thấy mình không thể né được, đao này quá nhanh.

Nhưng có một người còn nhanh hơn, kẻ ấy chính là Từ Hiền.

Bởi vì trước đó, hắn bỗng nhận được một nhiệm vụ.

__________________________________________________________________

Nhiệm vụ trừng ác: Trừ Gian Diệt Bạo (2)

Ác tặc Liễu Tư Tài coi rẻ sinh mệnh, thường xuyên tạo thành sát nghiệt chẳng vì nguyên do gì, trên tay đã nhuộm máu một trăm hai mươi bảy nhân mạng, già trẻ lớn bé đều có.

Yêu cầu: Trừng ác dương thiện, Liễu Tư Tài phải chết.

Thù lao:

+ 30 Điểm Thiện Ác

+【Rương Tam Tài】

*Nhắc nhở: Mục tiêu có cảnh giới Hậu Thiên bát trọng, thiện dùng chưởng pháp.
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi