Chương Trước/60Chương Sau

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 51: Con Chuột, Con Rết, Bà Bà

Tiếng xương vỡ lốp rốp vang lên, Liễu Tư Tài hét thảm một tiếng, thân hình văng ra sau hơn chục thước rồi đổ vào một quầy xiên nướng, ngã xuống làm gãy mấy chiếc bàn nhỏ.

Chung kết cục với bộ bàn ghế dưới thân, mười sáu chiếc xương cổ tay của hắn bị lực quyền thôi sơn của Lý Tự Thành đánh nát, xương khuỷu tay phá thịt mà ra, lòi hẳn một khúc trắng hếu bên ngoài, máu me đầm đìa.

Trừ khi Từ Hiền chịu vì hắn mua một phần【Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao】, nếu không e là công phu khổ luyện【Đoạt Mệnh Huyết Ấn Chưởng】của họ Liễu đành đổ sông đổ biển.

Từ Hiền buông tỳ bà, thấy Lý Tự Thành ngỡ ngàng nhìn hai nắm đấm của mình, hắn chợt nhướng mày gọi khẽ: “Tự Thành, trở lại!”

Lý Tự Thành “a” một tiếng, sau đó quay lại bên cạnh Từ Hiền, nghe hắn dạy bảo:

“Nhớ lấy, giang hồ quyết đấu, thất thần là tối kỵ. Nếu một người đã muốn hạ sát thủ với ngươi, vậy thì ngươi phản kích khiến hắn trọng thương, thậm chí đánh chết cũng không trái đạo nghĩa, chớ nên bàng hoàng.”

“Chỉ cần ghi khắc trong đầu rằng, ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi. Lòng mà có do dự, thì hãy tưởng tượng đến cảnh thân nhân sẽ thế nào khi biết tin ngươi chết.”

Lý Tự Thành nghe vậy đúng là lập tức nghĩ đến cảnh tượng cha già đến hốt xác mình, tấm thân bồ tượng chợt rùng mình một cái, thần sắc trở nên nghiêm nghị, lớn tiếng đáp lại, tỏ vẻ mình đã in sâu lời hắn dạy vào tâm khảm.

Đồng học Tiểu Hổ bị Hổ ma ma che khuất tầm mắt, không cho nhìn thảm trạng của Liễu Tư Tài, nhưng nó lại thấy tiên sinh và con trâu bự chau đầu ghé tai, thì thầm gì đó với nhau.

‘Tiên sinh chắc chắn đang truyền võ công cao thâm cho con trâu bự, hừ.’

Nghĩ đến biểu hiện thần dũng vừa nãy của Lý Tự Thành, Triệu Tiểu Hổ có hơi ấm ức, bĩu môi chóp chép miệng.

‘Ta cũng phải tới nghe thần công mới được.’

Cồn cào trong lòng, đồng học Tiểu Hổ lại thoát khỏi vòng tay của Hổ ma ma, rón rén bước đến chỗ Từ Hiền và Lý Tự Thành với ý đồ nghe lỏm mật tịch.

Nhưng nó còn chưa kịp thò đầu tới đã bị một tiếng “vâng” to như pháo nổ của Lý Tự Thành dọa mặt tái mét, ngã uỵch ra đất, cái mông đau đớn.

Không nói đến con tiểu hổ béo ấy nữa, lúc này Từ Hiền nhìn thấy Liễu Tư Tài đã đứng dậy, xem ra sức chịu đựng của hắn cũng không tệ, gặp vết thương như thế vẫn chưa đau đến ngất đi.

Nhưng cũng chẳng đáng là gì, chiến lực của họ Liễu bây giờ trăm không còn một, hơi thở rối loạn, mặt mày nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc, đừng nói là Lý Tự Thành của bây giờ, cho dù là gã của trước lúc học võ cũng có thể dễ dàng xử lý hắn.

Từ Hiền lần đầu thử nghiệm uy lực của【Bách Gia Cầm Phổ】, không ngờ hiệu quả vượt xa sự mong đợi của hắn.

Lý Tự Thành Hậu Thiên nhất trọng, luyện võ mới được ba ngày đã một đòn phế hai tay của cao thủ Hậu Thiên bát trọng, thật sự khiến người ta khó tin.

Trong đó tuy cũng có công lao của thiên phú thần lực, nhưng càng nhiều hơn là nhờ cầm khúc của Từ Hiền hiển uy.

Nói thật, dù cho Câu Hồn Khúc là do chính mình diễn tấu, nhưng lúc Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện, tim Từ Hiền cũng dừng lại một nhịp.

Tụ tiên âm trăm nhà, tấu một khúc thần ca.

Hiện giờ chỉ mới có nhạc phổ của một nhà mà đã kinh khủng như thế, chờ đến khi hắn có hàng chục hàng trăm khúc nhạc hòa tấu cùng nhau, liệu có phải đạt tới cảnh giới “khảy đàn bình thiên hạ, cất giọng định giang sơn”?

Nhưng chuyện này có quá xa xôi, việc trước mắt là tiếp theo nên xử lý Liễu Tư Tài như thế nào.

Đó thật sự là một vấn đề không dễ giải quyết với Từ Hiền, bởi vì…

“Ối chà chà, Liễu chuột tinh, tay ngươi thê thảm như vậy, kinh nguyệt chưởng có còn dùng được nữa không đấy?”

“Tiểu ngô công ngươi quá khinh thường Liễu đại hiệp, tri sỉ hậu dũng, biết đâu tao ngộ lần này lại khiến hắn ngộ ra kinh nguyệt cước đây! Hồ hồ hồ…”

Âm thanh đầy châm chọc truyền vào tai Từ Hiền, nhưng đấy không phải đang nói hắn mà là Liễu Tư Tài.

Hai giọng nói khác nhau, câu trước được nói bởi một người đàn ông trẻ tuổi giọng đầy trung khí, Từ Hiền đoán cùng lắm chỉ ba bốn ba lăm, câu sau là của một lão phụ nhân có chất giọng già nua, nhưng ngôn ngữ thì vẫn còn xéo xắt lắm.

Người đàn ông tên là Ngô Háo, lão phụ nhân tên là Triệu Thất Hoa, dù hai kẻ này còn chưa lộ mặt nhưng Từ Hiền đã biết danh tính bọn họ.

Vì sao ư? Bởi vì hệ thống vừa cho hắn thêm hai nhiệm vụ Trừ Gian Diệt Bạo (3) và (4).

Chớp mắt một cái đã thấy có hai thân ảnh xuất hiện bên bên cạnh Liễu Tư Tài, đúng là một gã đàn ông và một lão phụ nhân.

Người trước trông chừng ba mươi tuổi, trường bào chấm đất, thoạt nhìn có vẻ văn nhã, nhưng thần sắc thâm độc trên mặt lại hoàn toàn phá nát cách ăn mặc của y, cho người ta cảm giác rất không được hài hòa.

Người sau là một lão ẩu đầu bạc pha sương, lưng khòm chống quải trượng, hai mắt híp lại không thấy con ngươi, vẻ mặt giống như lúc nào cũng đang cười, cho người ta cảm giác đây là một vị bà bà rất hiền lành.

Nhưng nếu có kẻ nào dám nghĩ Triệu Thất Hoa hiền lành, sợ là cỏ trước phần mộ đã cao hơn thước.

Liễu Tư Tài tất nhiên không nằm trong số đó, nhìn hai người bảo vệ tả hữu, trên gương mặt tím tái của hắn chỉ có nụ cười lạnh.

‘Nếu không phải vì Truy Tung Thử, các ngươi chưa bỏ đá xuống giếng ta đã tạ ơn trời đất.’

Họ Liễu chỉ dám nghĩ thầm chứ không nói thành lời, hắn biết bây giờ mình có được sống hay không phụ thuộc hoàn toàn vào hai người này.

Tuy Lý Tự Thành là người làm cho hắn ra nông nỗi này, nhưng ánh mắt đầy thù hận và oán độc của Liễu Tư Tài chỉ dành cho Từ Hiền, kèm theo đó là sự khiếp hãi khó mà nguôi ngoai.

Thần sắc âm tình bất định, họ Liễu nghiến răng nghiến lợi, sau đó lộ vẻ mặt bất cam nói rằng: “Tiếng đàn của hắn rất quỷ dị, không nên trêu vào.”

Ý là bọn họ nên bảo hộ hắn rút lui đi thôi.

Đá phải thiết bản, Liễu Tư Tài chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Hắn đương nhiên muốn lóc xương lóc thịt của Từ Hiền để trả mối thù phế tay, nhưng so với đó, họ Liễu lại càng muốn được toàn mạng sống tiếp.

Ngô Háo đương nhiên đồng ý, lúc Liễu Tư Tài đối chưởng với Lý Tự Thành, y và Triệu bà bà cũng đứng một bên quan sát.

Đương lúc thấy họ Liễu biến sắc khi tiếng tỳ bà vang lên, hai người tất nhiên biết bạch y công tử kia có một môn âm ba công lợi hại.

Có điều Ngô Háo còn chưa kịp gật đầu, lão ẩu Triệu Thất Hoa lại khàn giọng nói một câu: “Hắn là Hậu Thiên tứ trọng.”

Nghe vậy, Ngô, Liễu hai người đều chấn động trong lòng, cảm thấy khó mà tin được.

Thứ họ thấy khó tin không phải lời của Triệu bà bà, bởi cả hai đều biết lão ẩu này sở hữu một môn dị thuật Cửu phẩm gọi【Minh Cảnh Quyết】, có thể nhìn thấu cảnh giới võ đạo của người khác.

Hai kẻ này chỉ không ngờ Từ Hiền cảnh giới thấp vậy mà có thủ đoạn cao siêu đến thế, sợ rằng không thua kém gì đệ tử của đại phái, loại tán nhân giang hồ như họ khó mà sánh được.

Triệu Thất Hoa chợt nói tiếp câu thứ hai: “Trên người hắn không có bất cứ môn huy nào, lại xuất hiện ở nơi tiểu trấn lạc hậu như này, e là phát hiện bí tàng gì đó nên mới học được bản sự như vậy.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như cụ bà nhà bên, nhưng hai người còn lại có thể ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong đó.

Trên mặt Ngô Háo xuất hiện thần sắc tham lam, trong hai mắt đã đong đầy bí kíp. Ngược với y, Liễu Tư Tài lại có chút lo ngại: “Ta thấy vẫn là thôi đi, cầm âm của hắn…”

Chưa nói hết đã bị Triệu Thất Hoa ngắt lời: “Bà bà ta đây và tiểu ngô công đều nghe được, nhưng chỉ có Liễu chuột tinh ngươi trúng chiêu. Khả năng cao là hắn chỉ có thể tác động đơn thể.”

“Nếu đã vậy thì sao? Đừng quên trước đó còn có cao thủ dùng chỉ lực búng cong đao của ta, chẳng tin là hai ngươi không thấy, hừ.”

Liễu Tư Tài giọng đầy tức giận, hiển nhiên còn ghi hận hai người ban nãy khoanh tay đứng nhìn.

Triệu Thất Hoa lại móm mém cười bảo: “Đó cũng là sở tác sở vi của hắn, Triệu bà bà này lăn lộn giang hồ bốn năm mươi năm vẫn chưa thấy môn công phu nào như vậy, vì thế mới dám đoán rằng hắn phát hiện bí tàng.”

Ngô Háo nghe vậy, hai mắt càng sáng hơn, lòng tham của y sắp không nhịn được nữa rồi, chỉ muốn lập tức giết chết Từ Hiền cướp của.

Nhưng Liễu Tư Tài lại bàn lùi: “Vậy càng nên rút lui thì hơn. Hắn đã có chỉ lực như thế, hai ngươi sao là đối thủ?”

Họ Liễu chỉ muốn đảm bảo mạng quèn của mình.

Hiện giờ không còn năng lực phản kháng, chẳng may Ngô, Triệu hai người chết mất thì còn ai hộ tống hắn rời đi?

Nhưng Liễu Tư Tài chỉ thấy Ngô Háo lộ ánh mắt khinh thường nhìn mình, đồng thời nghe Triệu bà bà nói: “Chân của hắn có tật, bọn ta lại còn lấy một đấu hai, chiếm tận ưu thế. Huống chi… bản sự của ta và tiểu ngô công, ngươi làm sao hiểu hết được.”

Vừa dứt lời, khí thế trên người mụ liền bộc phát, Ngô Háo thấy vậy cũng học theo, khí huyết cuồn cuộn của hai người cho Liễu Tư Tài cảm giác khó thở, trong lồng ngực như bị đá đè.

Hắn lập tức sinh lòng sợ hãi, trước đó hắn còn tưởng rằng ba người cùng đẳng cấp, giờ mới nhận rõ một điều là nếu không phải Truy Tung Thử chỉ nghe lời hắn, sợ là hai kẻ này đã giết người cướp chuột.

Họ Liễu nghĩ thông, đành im lặng cam chịu không nói gì nữa, bắt đầu tính toán làm sao giữ mạng khi hết giá trị lợi dụng.

Triệu bà bà thấy hắn thức thời, mỉm cười gật gù như khích lệ, trong đầu thì nghĩ: ‘Bà bà và ngươi, chưa từng ngang hàng...’

Sau đó lại liếc Ngô Háo một cái.

‘…ngươi cũng vậy.’
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi