Chương Trước/164Chương Sau

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 161: Vạn Dặm Cát Vàng

Quản lý: Vạn Vực Thánh Địa

Sau năm ngày, tiên thuyền của A Nhất đã rời khỏi vùng khí hậu khắc nghiệt của phương Bắc. Từng tiếng kêu thánh thót của đại bàng trên bầu trời đại mạc báo hiệu sức sống rực rỡ của Trung Châu. Âm thanh vang vọng làm hắn nhớ đến quá khứ bần cùng của mình ở thành Mộc Dương.

Đám buôn nô lệ luôn có người chuyên huấn luyện và chăm sóc đại bàng để dò đường trên sa mạc và để săn người. Lúc trước, hắn vẫn luôn mơ ước mình có thể được tự do như cánh chim kia, thoải mái bay lượn trên bầu trời. Bây giờ, nếu muốn thì A Nhất còn có thể bay cao hơn nữa, nhưng hắn lại không còn cảm nhận được sự tự do. Nam tử mù lòa cười mỉa mai trước sự tham lam của bản thân.

A Nhất quay đầu hỏi Lãnh Vân Khanh:

- Công chúa! Thành Mộc Dương có gần đây không?

Lãnh Vân Khanh đưa mắt nhìn dãy Táng Thiên Lĩnh hùng vĩ đang hiện dần ra ở phía chân trời, rồi lại cúi xuống nhìn tấm bản đồ được vẽ trên vải vàng, cung kính trả lời:

- Thành Mộc Dương ở phía Tây, nếu bây giờ chúng ta đổi hướng thì sẽ mất chừng hai ngày đường. Chủ nhân muốn đến đó sao?

A Nhất lắc đầu:

- Tại hạ chỉ muốn biết mà thôi!

Có con đại bàng đáp xuống, đậu trên cây cột treo đèn mà A Nhất đang dựa lưng. Lãnh Vân Khanh vội tế ra nguyệt đao, miệng hô:

- Chủ nhân cẩn thận!

Nàng hoảng sợ cũng đúng, bởi trên đời này làm gì có chuyện một con đại bàng tầm thường có thể bay cao hơn tiên thuyền. A Nhất đội lên một chiếc mũ rộng vành, màn che màu trắng phủ kín gương mặt bình tĩnh.

- Công chúa yên tâm! Nó là có chủ! Chủ nhân của nó đang đến đây để tìm nó.

Nghe vậy Lãnh Vân Khanh đã lo lắng lại càng lo lắng hơn, trong lòng thầm nghĩ:

“Ngươi che mặt mình sao không che luôn mặt của phân thân?”

Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi! Lá gan nàng còn chưa đủ lớn để chỉ ra lỗi sai của A Nhất. Nàng sợ lỡ như hắn thẹn quá hóa giận, xóa luôn gương mặt của nàng. Đệ nhất thánh vẫn luôn đứng bên cạnh cột tre, mắt nhắm, miệng tụng niệm an nhàn.

- Các vị đạo hữu! Xin chờ một chút.

Tiếng nói trầm ổn của nam nhân tựa như phá tan tầng mây trắng, một con cá kình trồi lên từ phía dưới, thân thể nó được đúc bằng huyền thiết bóng loáng, to gấp năm lần chiếc tiên thuyền nhỏ của A Nhất. A Nhất gõ ngón tay xuống sàn gỗ, tốc độ của thuyền từ từ giảm bớt rồi dừng lại. Lúc này, đỉnh đầu của cá kình mở ra một lỗ hổng vuông vức. Từ bên trong, năm người trẻ tuổi bước ra, hai nữ ba nam. Nam tử dẫn đội còn chưa kịp phản ứng gì thì nữ tử phía sau lưng hắn đã nhảy vọt lên thuyền của A Nhất.

Hắn hoảng sợ vừa gọi vừa vọt theo nàng.

- Thanh Yến!

Trong mắt của nữ tử chỉ có con đại bàng nhưng trong mắt của nam tử lại có hình ảnh của tất cả. Vừa đáp xuống thuyền, gương mặt điển trai liền tái nhợt chẳng còn chút máu. Ba người phía sau cũng nhanh chân nhảy theo hắn, vừa nhìn thấy đệ nhất thánh, trong đầu cũng lập tức trống rỗng. Thanh Yến vui vẻ vẫy vẫy tay với đại bàng:

- Hồng Hồng!

Loài súc sinh vốn không biết lịch sự, con đại bàng hơi vươn cánh run rẩy một chút, một hạt đen đen nhăn rúm từ phần đuôi của nó rơi xuống vai A Nhất. Chiếc áo trắng tinh lấm lem một điểm nhớp nhúa. Trút được gánh nặng, nó liền sải cánh bay về phía Thanh Yến, đậu trên vai của nàng.

Nhìn thấy toàn bộ quá trình, đôi chân của Lãnh Vân Khanh run lên như hai cọng mì. Nàng ngồi bệch xuống đất, cả người vô lực. A Nhất càng bất động chừng nào thì Lãnh Vân Khanh càng sợ chừng đó, trong lòng không ngừng cầu nguyện tên ma đầu này đừng giận cá chém thớt. Nàng xoay cái cổ cứng ngắc của mình nhìn về đám người đang đứng sau lưng Thanh Yến. Trên gương mặt của họ chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi.

Thời gian phảng phất bị đọng lại, tất cả mọi người đứng im như tượng, chỉ còn nghe thấy từng tiếng rên gừ gừ thoải mái của con đại bàng “Hồng Hồng”. Qua vài giây, nam tử dẫn đội nghiến chặt răng để lấy quyết tâm, bàn tay hắn run rẩy tóm lấy cổ con yêu thú đang thảnh thơi rỉa lông trên vai tiểu sư muội. Hắn niết nhẹ, đoạt đi sự sống của đại bàng đáng thương.

Nữ nhân bên cạnh nam tử lên tiếng:

- Con súc sinh này dám đắc tội các vị tiền bối, chết như vậy quả thực là quá nhẹ nhàng.

Trong bóng tối của A Nhất lại có thêm hình ảnh tương xứng cho âm thanh của nữ nhân này. Gương mặt tinh xảo động lòng người, chỉ là máu từ cổ nàng không ngừng tuôn chảy, ướt đẫm chiếc áo trắng trên người, nhuộm đỏ luôn cả màn đêm của A Nhất.

Chỉ là ảo giác của một kẻ điên mà thôi!

Sư huynh của nàng cũng đồng ý với nàng. Nếu không phải vì nghĩ cho Thanh Yến thì nam tử dẫn đội quả thật đã phanh thây con chim xấu số. Hắn nghiêm mặt nói với nữ nhân.

- Minh Châu! Không được lắm lời!

Nói rồi hắn quay về phía A Nhất cúi người nói:

- Là do vãn bối không quản tốt hai vị sư muội và con súc sinh này! Mong người thứ tội!

Thanh Yến sau khi qua cơn ngỡ ngàng, đang muốn khóc mắng thì thấy gương mặt lạ lùng của các vị sư huynh và sư tỷ. Lúc này nàng mới chịu để ý đến những người trên thuyền. Lãnh Vân Khanh không có bí pháp che giấu tu vi nên Thanh Yến chỉ cần lướt mắt của qua cũng có thể nhìn ra cảnh giới thần thông cảnh.

Thanh Yến lại dời mắt đến một phàm nhân đang ngồi và cỗ khí linh. Gương mặt bình phàm mà trang nghiêm của cỗ khí linh làm trái tim nàng đập thình thịch. Cỗ khí linh kia đã đành, nhưng còn nam tử đang ngồi kia thì có cố gắng đến mấy nàng cũng không tra dò thấu được. Nếu không phải mắt nàng có thể nhìn thấy A Nhất thì nàng còn cho rằng chính hắn mới là ảo ảnh. Chợt một lý giải hiện lên trong đầu nàng.

- Thiên Âm chi hồn! Hắn chính là Nhất Ma!

A Nhất thì khác, từ khi cỗ khôi lỗi cá kình chuyển hướng về phía tiên thuyền của mình thì vị thần mù lòa đã dò thấu bọn họ rồi. Bốn người ở cảnh giới Tiên Tâm. Nam tử dẫn đầu vừa bước vào cảnh giới Chân Tiên không lâu. Bị nhìn chằm chằm A Nhất khó chịu nói:

- Tại hạ đáng sợ đến vậy sao?

Hắn thầm niệm một chữ “Yên”. Một âm cổ ngữ này là do hắn tự ngộ ra trong quá trình luyện đan và học tập trận pháp ngũ hành. Vết dơ trên vai áo lập tức biến thành sương khói, chỉ để lại màu trắng tinh nguyên. Cũng không phải là do hắn quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ là mùi tanh tưởi khiến chiếc mũi nhạy cảm của hắn rất khó chịu. Khó chịu hơn nữa là nhịp đập bên trong lồng ngực của đám tiên nhân.

Vẫn không một ai trả lời hắn.

Tức giận trỗi dậy trong lòng A Nhất. Hắn hận kẻ giả danh hắn. Hắn cũng hận chính bản thân mình đáng sợ đến mức sư điệt Khinh Lôi hiền hậu đều phải diễn kịch trước mặt hắn. Hắn lại càng hận bản thân ngu ngốc, không rõ mình đáng sợ ở điểm nào.

Vị thần mù lòa há miệng rống:

- Đám tiên nhân các ngươi truy đuổi ta, phá nhà ta, sát hại người thân của ta, hại ta đến thần trí mờ mịt, không rõ thực giả, sống không ra sống, chết không ra chết.

A Nhất tháo chiếc mũ trùm đầu rồi cười ha hả:

- Ta không sợ các ngươi thì thôi! Vì sao các ngươi lại phải sợ ta?

Thanh Yến tuy sợ muốn ngất đi nhưng vẫn cứng rắn nói:

- Gia gia ta là chưởng môn Cổ Khôi Môn. Ma đầu nhà ngươi dám hại ta, gia gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Trong bóng tối của A Nhất, âm thanh trong trẻo của Thanh Yến được đắp nặn thành một bóng hình liễu yếu đào tơ của nữ nhân, bóng hình đó khoác trên người một chiếc áo váy trắng, gương mặt đẫm máu bầy nhầy, phần trán bị móp vào một mảng lớn.

Cũng chỉ là ảo giác của một kẻ điên mà thôi!

Con mãng xà lê người sang một phía, muốn tránh nữ nhân ngu xuẩn này càng xa càng tốt. Bốn vị sư huynh sư tỷ phía sau lưng Thanh Yến thì hồn vía tán loạn. Sợi dây hi vọng mỏng manh bị vị tiểu sư muội cắt đứt. Bọn họ hận bản thân là đệ tử Cổ Khôi Môn, hận Đồng Khôi lão tổ tự ý tấn công Âm Ảnh Tông. Dĩ nhiên người họ hận nhất chính là Thanh Yến.
Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi