Chương Trước/169Chương Sau

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 169: A Nhất Đã Trở Về Quá Khứ Như Thế Đó!

Trôi nổi trên bầu trời của Trung Châu có đỉnh núi Vô Song, trên núi có tòa cổ thành Vọng Thiên. Vì là nơi của người tu hành lại là đại bản doanh của Phục Ma Minh thế nên Vọng Thiên Thành rất thanh tịnh và đẹp đẽ, có gọi nó là chốn bồng lai tiên cảnh cũng không phải là nói quá. Dù là ở ven đường, hoa cỏ dại cũng tỏa ra mùi trầm hương diệu nhẹ, đến hòn đá cụi cũng trong và đẹp như ngọc phỉ thúy.

Nhưng dù có xinh đẹp như thế nào thì trong mắt của các môn đệ lâu năm của Linh Kiếm Tông, ánh nắng hiền hòa lại mang màu nhợt nhạt và âm u. Cũng khó trách bởi vì trước kia từng có một thanh cự kiếm sáng chói lơ lửng trên cao như vầng mặt trời thứ hai, chiếu xuống hơi ấm của chính khí. Chính khí đủ nóng để nung chảy ngục giam dơ bẩn ở sâu trong lòng Vô Song Lĩnh, chém tan quỷ mộng của Hàn Ly, tông chủ Linh Kiếm Tông.

Trong mộng, nam nhân cô tịch đăm chiêu nhìn trời cao, vết chân chim nơi khóe mắt hoài niệm quá khứ huy hoàng của tông môn.

Từ khi thái thượng trưởng lão Linh Diệp mang tổ kiếm đi diệt Âm Ảnh Tông thì khí vận của Linh Kiếm Tông cũng nhanh chóng đi xuống. Những trụ cột trong tông môn lần lượt gặp nạn, nào là bị trúng kịch độc lúc luyện đan, bị trớ chú phản phệ khi vẽ phù. Nhiều nhất vẫn là chết khi đột phá cảnh giới. Mười người độ kiếp thì hết chín người bị thiên lôi đánh chết, người còn lại thị bị tâm ma đoạt xá trở thành kẻ điên. Thế hệ trẻ tuổi thì càng tồi tệ hơn, không thiếu nghị lực thì thiếu tư chất, không một ai có thể sánh bằng Hàn Cẩn Dương.

- Cẩn Dương!

Cả đại lục, cả tông môn, thậm chí ngay cả đạo lữ của gã đều đã quên mất cái tên này, cứ như thể đứa con trai này của gã chưa bao giờ tồn tại. Sau khi Hàn Cẩn Dương bắt cóc Mạc Nguyệt, để hòa hoãn với Thiên Nguyên Tông, chính tay gã đã dùng kiếm khắc tên của con trai mình lên Tru Tiên Bảng, vậy mà những vết kiếm của năm đó cũng đã biến mất một cách sạch sẽ.

- Cẩn Dương!

Hàn Ly từng cho rằng do tu hành sai lệch nên thần trí bị tâm ma chi phối nhưng mà bây giờ một Hàn Cẩn Dương bằng xương bằng thịt lại đang đứng ngay bên cạnh gã. Gương mặt anh tuấn của hắn nở nụ cười quá đỗi ấm áp làm một giọt lệ tan ra khỏi khóe mắt của Hàn Ly.

Gã hỏi Hàn Cẩn Dương:

- Kiếm Tâm đã thành sao?

Hắn lắc đầu. Hàn Ly cũng không hỏi việc tu hành nữa.

- Cẩn Dương! Ta từng có một đứa con trai tên là Hàn Cẩn Dương, phải không?

Hắn gật đầu, nụ cười vẫn treo nơi khóe mắt. Nụ cười giải thoát không hề hợp với gương mặt của người trẻ tuổi.

- Một lát nữa Huyền Minh Luận Đạo khai mạc, ngươi đi theo phụ thân!

Hàn Ly cười phá lên, mái tóc hoa râm dường như trẻ lại chục tuổi.

- Hôm nay cả Huyền Không đại lục sẽ biết rằng ta không bị điên. Ta có con trai, con trai của ta là Hàn Cẩn Dương.

Hàn Cẩn Dương lắc đầu, hắn nhìn lên trời cao rồi lại quay sang nhìn Hàn Ly, đưa cho gã một mảnh tranh vẽ nhàu nát rồi nói:

- Nhân Hoàng Vô Thượng!

Một lão già lùn xấu xí ném một quả cầu nước vào căn ngục giam tối tăm của Hàn Ly làm gã tỉnh mộng. Lẽ ra lão ta nên dùng số nước ấy để rửa gương mặt đầy mụt nhọt đang không ngừng chảy ra dịch nhờn của mình thì tốt hơn. Theo kích cỡ của đám mụt mủ trên mặt, đoán chừng cái lưng gù của lão cũng là một khối u nhọt lớn.

Hàn Ly chạy lại cửa sắt, kích động nói với lão gù:

- Là Cẩn Dương! Con trai của ta đã trở về rồi!

Lão gù cũng hùa theo gã:

- Nó đang chờ ngươi ở ngoài kia. Chỉ cần ngươi giao ra khống thuật của Vọng Thiên Thành, lão phu liền thả ngươi ra ngoài gặp con trai. Thế nào?

Mãi trêu ghẹo, lão gù không hề chú ý đến mảnh vải nhàu nhát trong tay Hàn Ly. Bản thân Hàn Ly cũng không biết rằng gã đang theo bản năng mà nắm chặt lấy nó như sợi dây cứu mạng.

Nghe đến Vọng Thiên Thành, đôi mắt của Hàn Ly lấy lại tỉnh táo. Mạng của lão, thậm chí là mạng của tất cả môn đệ Linh Kiếm Tông đều không thể so sánh với Vọng Thiên Thành.

- Mộc Hi! Ngươi dù gì cũng là chưởng môn Thanh Hư Môn. Không cảm thấy hổ thẹn với tám đời trưởng bối sao?

Thì ra lão gù xấu xí này lại là Mộc Hi, trưởng môn đời thứ chín của Thanh Hư Môn, tiên nhân đầu tiên mà Nhân Hoàng A Nhất có duyên gặp mặt.

Mộc Hi cười ha hả:

- Lần nào ngươi cũng hỏi lão phu câu này, không thấy chán sao?

Lão lôi từ trong không gian trữ vật ra một bàn tay lỡ loét rồi ném nó vào phòng giam.

- Khoang nói chuyên đó! Hôm nay quý phu nhân làm rớt một cánh tay, đạo hạnh của lão phu không đủ, không tài nào gắn lại được nên đem đến cho người xem thử.

Họ Hàn gầm rú như con thú hoang, hai mắt đầy tơ máu, hắn run rẩy nhặt lấy bàn tay thon dài từng vỗ về gã. Lúc này Hàn Ly mới phát hiện bàn tay phải đang siết chặt thứ gì đó đến tê dại. Lực đạo của nắm tay vốn không nên xuất hiện trên thân thể suy nhược cùng cực.

Thứ sức mạnh kỳ ảo đó từ cánh tay chạy nhanh đến cổ họng rồi tuông ra khỏi đôi môi khô khốc, trở thành bốn tiếng cổ lão:

- Nhân Hoàng vô thượng!

Bốn chữ chứa niệm lực của một vị Bồ Tát. Lẫn trong đó còn có cả một nốt Thiên Âm êm dịu tựa như nhịp sóng trong Huyết Giới.

Và thế là từ Huyết Giới, Nhân Hoàng lững thửng bước ra, thầm nghĩ nếu hắn là vô thượng thì thiên hạ chẳng phải đã thái bình rồi sao.

A Nhất nhận ra được đây là âm thanh của vị Bồ Tát Tánh Không, người từng đến địa ngục để trả lại Lục Đạo Tích Trượng. Lúc đó, nhờ có Lục Đạo Tích Trượng mà thần hồn của hắn có thể tiếp tục chống chọi tử khí ở địa ngục. Về sau, lại nhờ có Lục Đạo Tích Trượng mà hắn nghe được manh mối của sự giải thoát từ kẻ thần bí kia. Có thể nói là A Nhất nợ vị Bồ Tát này một ân tình lớn.

Giọng nói buồn khổ chạy quanh ngục giam tối tăm:

- Để Đại Đức chê cười rồi!

Mùi hôi thối của ngục giam khiến A Nhất nhíu mày. Bởi vì người gọi hắn là Bồ Tát của Bồ Đề Tự nên trong tưởng tượng của hắn nơi đây sẽ có mùi trầm hương, có tiếng gõ mõ, có hào quang của phật pháp, hào quang rực rỡ đủ để soi sáng thế giới mù lòa của hắn.

Mộc Hi và Hàn Ly nhìn về phía lối đi nhỏ của ngục giam. Nơi âm thanh truyền đến có một thiếu niên đeo mặt nạ gỗ, xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc. Không biết bao nhiêu đêm Mộc Hi nằm mơ thấy mình chính tay chém đầu thiếu niên này, báo thù cho sư đệ Vân Thiên và rửa nhục cho bản thân.

Kể từ sau khi bị A Nhất đánh bại, trong đầu lão đã xuất hiện tâm ma khiến việc tu hành trở nên khó khăn như kiến kéo voi. Mộc Hi nhìn về phía Hàn Ly để xác minh rằng họ Hàn cũng nhìn thấy thiếu niên với gương mặt gỗ.

Hàn Ly lẩm cẩm nheo mắt hỏi:

- Cẩn Dương! Là con sao Cẩn Dương...?

Bất chợt gã lấy hết khí lực hét lớn:

- Không! Ngươi cút mau! Cút mau cho ta! Ta không có đứa con như ngươi! Cút!

Thần thức của A Nhất còn đang chậm chạp tra xét thì từng đợt sóng âm dồn dập ập đến, vẽ nên bức tranh tăm tối, còn có cả hai vị tiên nhân dơ bẩn và một mảnh Thiên Âm Chi Hồn. Sự tồn tại của mảnh tranh vẽ nhàu nát trên tay của Hàn Ly khiến lý trí của hắn như muốn nổ tung, hắn không biết bản thân đang tỉnh hay mơ. Đối với A Nhất, đây là thống khổ lớn nhất.

Nhanh đến không thể nhanh hơn, A Nhất đã đứng ngay trước ngục giam của Hàn Ly. Hắn chỉ mảnh vải trên tay của gã.

- Tiền bối! Nó… là của vãn bối!

Về phần Mộc Hi đang đứng bên cạnh, hắn không sợ. Dù con quỷ đói trong người lão có lộ diện thì hắn cũng không quá để tâm bởi lúc này đây hắn là kẻ mạnh và còn bởi vì Mộc Hi đang hoảng sợ cực độ.

- Ngươi… không phải là Cẩn Dương?

Cái tên này A Nhất từng nghe qua. Dạo trước lúc lang bạt bên trong Mê Trì, hắn từng gặp qua một tên kiếm tu tự xưng là Hàn Cẩn Dương. Nhưng chẳng phải thầy đồ đầu thôn từng dạy A Nhất, thế gian rộng lớn, trùng tên cũng không có gì là lạ đó sao.

Bây giờ Hàn Ly mới nhìn rõ chiếc mặt nạ gỗ vô bi vô hỉ. Gã biết rất rõ thứ đó có ý nghĩa gì, vội vàng nói:

- Đưa ta rời khỏi nơi này! Nó sẽ là của ngươi!

Tuy A Nhất không muốn tạo thêm nhân duyên ở Nhân Giới nữa nhưng mà hắn không tài nào cưỡng lại được sự dụ hoặc của mảnh Thiên Âm Chi Hồn.

- Vãn bối có thể đưa tiền bối rời đi, nhưng tiền bối phải dùng tu vi của mình để thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ sát hại người khác.

Gã lập tức chỉ hai ngón tay lên trời mà thề với hắn:

- Nhân Hoàng minh chứng! Kể bây giờ, nếu Hàn Ly này giết người, thân tử đạo tiêu.

Gã không thề với trời đất mà thề với A Nhất. Hắn lại không thấy lạ mà chỉ gật đầu khiến vị thần mù lòa đang ngồi trên vương tọa bằng gỗ cũng gật đầu theo.

Bất chợt, A Nhất có thể cảm nhận được một con ấn đang lơ lửng trên đầu của Hàn Ly. Chỉ cần tay Hàn Ly dính máu người vô tội, con ấn kia sẽ lập tức đập nát đầu của gã.

A Nhất có thể dễ dàng đến dĩ nhiên có thể dễ dàng rời đi. Mang theo Hàn Ly cũng không phải là việc gì khó khăn. Trước khi rời đi hắn cũng không quên từ biệt Mộc Hi:

- Lão đầu! Một lát nữa ta sẽ quay trở lại, nếu biết điều thì diệt nó đi. Nếu không thì đến lúc đó đừng trách ta ra tay độc ác.

Hắn vỗ nhẹ lên cái lưng gù của lão.

- Ngươi dám…

Mộc Hi giận đến mất lý trí nhưng chưa kịp thi triển pháp thuật thì A Nhất và Hàn Ly đã hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Nếu A Nhất biết mình vừa hù dọa lão thần tiên đã từng mua hắn ở chợ nô lệ, không biết hắn sẽ có bao nhiêu cảm khái.

Một giây sau đó, ở trên một ngọn núi vô danh của dãy Thiên Sơn, một nhánh rễ đâm ra từ tuyết trắng, vươn lên cao uốn ngược lại rồi đâm thẳng xuống đất tạo thành một vòm cổng vừa đủ hai người đi, A Nhất dìu Hàn Ly bước ra từ khoảng không bên dưới. Hắn nghĩ Hàn Ly có duyên với Bồ Tát Tánh Không của Bồ Đề Tự nên hắn mới đem gã đến nơi này.

- Tiền bối! Từ đây ngược gió Tây Bắc sẽ đến được Bồ Đề Tự. Đến đó rồi sẽ không ai truy sát tiền bối nữa.

Hắn giúi một viên đan dược máu đen có dấu ấn hỏa diễm vào tay của họ Hàn. Trường Sinh Đan có thể giúp Hàn Ly khôi phục đủ sức lực để đến đó.

A Nhất cười nhưng mặt nạ gỗ vẫn lạnh lẽo. Hắn nói:

- Người có duyên với tiền bối cũng ở đó!

Hàn Ly nuốt trường sinh đan rồi ném mảnh vải nhàu nát cho A Nhất. Sau đó gã cũng không nhiều lời, lập tức cưỡi gió hướng về phía Bồ Đề Tự để lại thiếu niên mù cô độc giữa vùng tuyết trắng.

A Nhất vội tra xét mảnh Thiên Âm Chi Hồn trên tay. Mỗi khắc trôi qua, thần hồn của A Nhất càng tê dại.

- Không thể nào! Không thể nào!

Hắn cố chối bỏ nhưng không thể bởi vì thứ này quả thật chính là của hắn.

- Không thể nào!

Thiên Âm Chi Hồn của A Nhất từ lâu đã toàn vẹn, thế mà một mảnh vỡ của nó lại thình lình xuất hiện.

- Là sừng? Thiên Âm Chi Hồn nên có sừng không? Hay là con mắt thứ ba? Chẳng lẽ là đuôi? Hay là…

Ở bên trong Huyết Giới, A Nhất lướt mắt xuống đũng quần của gã khổng lồ trên vương tọa bằng gỗ. Vị thần mù lòa nhíu mày, vươn tay chợp vào hư không đoạt lấy mảnh vỡ kia. Tức thì bức vẽ nhàu nát cháy thành tro bụi.

- Khoan…!

Thế giới của A Nhất cứ như vậy sụp đổ. Tất cả pháp tắc của thời không bắt đầu tan rồi tụ, phá rồi lập. Một sự sai lệch nho nhỏ trong trật tự hoàn mỹ lại trở thành hỗn độn. Bên trong hỗn độn, thời gian đáng lẽ phải như chiếc lá bồ đề rụng về cội lại mọc rễ mà vươn thẳng lên cao.

Có một kẻ chạy trốn tử vong, quay trở lại quá khứ để đưa tiên đan cho bản thân. Kẻ uống tiên đan còn sống hay đã chết?
Chương Trước/169Chương Sau

Theo Dõi